Josephine chớp mắt. Anh gọi cho phòng tiếp tân chỉ định rằng anh cần gặp cô gấp, đó là tại sao cô có mặt ở đây. Trong một căn phòng penthouse lớn – một văn phòng sang trọng, tinh tế và độc đáo nằm nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà. “Câu hỏi gì?”
“Về việc chúng ta còn có thể làm việc cùng nhau bất kể chúng ta có “quan hệ” với nhau hay không?”
“Cách diễn đạt mới trơ trẽn làm sao!” cô gắt gỏng
“Đó là ngôn từ em đã nói, Josephine” anh chỉ ra; cười như không cười nói tiếp “Anh nghĩ mọi việc đang tiến hành tốt phải không em?”
“Vâng” cô trả lời thận trọng. Một nỗ lực lớn tách biệt việc công và việc tư, ở văn phòng Blake luôn nghiêm túc, uy nghi nhưng về đến nhà anh đầy “nhiệt huyết”. Miệng cô khô khốc. Một thoáng sơ sẩy, cô sẽ phá bỏ nguyên tắc cơ bản là không dây dưa với nhau nơi làm việc. “Đó là tất cả những gì anh gọi em lên đây để nói?”
Anh gác chân lên bàn làm việc, thích thú ngắm khuôn mặt dỗi hờn đang bị anh chọc tức. Có thể thốt lên chỉ hai từ “tuyệt đẹp” để mô tả cô. “Không, anh gọi em lên đây có hai việc cần hỏi. Một, sao em lại gửi press releases – tuần san – qua email cho tất cả mọi người trong công ty?” (Ta giải thích rõ chỗ này: tuần san thông báo rất nhiều tin tức, sự kiện trong công ty: ví dụ các hoạt động của công ty, chương trình khuyến mãi, thưởng, tung sản phẩm mới and dịch vụ, v…v… Đây là một công cụ cho PR)
“Bởi vì tốc độ truyền tin nhanh chóng và bởi nó còn tạo không khí sôi động, hòa nhập cho tất cả mọi người, và làm cho họ cảm thấy mình bao gồm trong đó.”
“Nó không giống những gì chúng ta thường làm, Jospehine.”
Cô nghe thấy sự uy quyền trong giọng nói anh nhưng cô quyết định lờ nó. Nhìn chằm chằm vào anh. “Có đúng không? Nếu chúng ta cứ luôn đi theo lối mòn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ, Blake?”
“Em đang tranh luận với anh?”
“Không, em đang cố chỉ cho thấy những điểm hợp lý.”
“Giống như quyết định của em cho dự án của Giuseppi, ý em là vậy phải không?”
“Chính xác,” cô nói một cách tự mãn.
“Còn quá sớm để mạnh miệng, lỡ như kế hoạch của anh ta thất bại.”
“Em rất tự tin,” cô trả lời.
“Anh biết, anh hiểu rõ,” anh bước qua cái bàn làm việc đứng trước mặt cô. Một tháng làm việc ở công ty Josephine hoàn toàn thay đổi. Giờ đây cô gái ngồi trước anh cực kỳ sắc sảo, sôi nổi thật khác xa với cô gái tiều tụy, quỵ lụy mà anh đã bỏ ra hàng xa số mang về. “Mọi người trong công ty nghĩ em thật xinh đẹp!”
“Anh đang nghĩ gì thế?” cô chợt nhảy dựng lên.
Giọng nói anh hơi không ổn định. “Bản thân anh cũng đồng tình với ý kiến của họ. Em rất xinh đẹp.”
“À, cảm ơn anh, Blake.” Cô e dè, sau đó hấp tấp đứng lên.
Cảm thấy vui vì lời khen của anh, nhưng một cái gì đó trong đôi mắt đen sâu thẳm của Blake đang phản chiếu những suy nghĩ thiếu đúng đắn trong đầu anh.
“Điều thứ hai anh muốn hỏi là gì?”
Anh nâng tay cô đến môi anh. “Một nụ hôn.”
Cô rùng mình và cố rút tay lại nhưng anh đã kịp thời nắm chặt bàn tay cô. “Blake – chúng ta không phải -”
“Phải cái gì, Josephine” anh thì thầm. Cúi đầu xuống để mũi cọ cọ vào cái cổ nhạy cảm của cô, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cô.
“Anh biết mà!” cô luồn lách thoát khỏi cánh tay anh, tiếc thay nó tạo cơ hội cho anh dùng lực kéo cô sát vào người anh, vô tình thân hình cô vặn vẹo chà sát lên chiều dài căng cứng của anh.
“Mmm, anh biết mọi thứ.” Anh trêu trọc, đầu cuối xuống hôn lên cánh hoa mềm mại của cô.
“Blake, điều này sẽ vượt qua tầm kiểm soát” cô phản đối.
“Anh không có ý định dừng giữa chừng.”Anh nói, trượt tay bên dưới váy cô.
“Em không thể chống đỡ được nữa nếu anh không chịu dừng.” cô năn nỉ.
“Sau đó đừng chịu đựng.”
Có lúc cô giả vờ kháng cự, nhưng trái tim ngất ngây kia không đồng tình, bởi cô cũng muốn anh rất nhiều bằng với anh muốn cô. Anh làm tình với cô rất nhịp nhàng, nhanh chóng trên sàn nhà trong văn phòng. Dường như từng giây từng phút trôi qua mà không được ở trong cô làm anh khốn khổ.
“Cửa khóa chứ!” cô thở hổn hển, chỉ ngay khi anh cởi chiếc áo sơ mi.
“Anh đã làm” anh lại thở hổn hển.
“Ơn trời” Josephine liền thở dài, uể oải duỗi thẳng tay lên đầu. “Thật giống như thiên đường”.
Blake nhìn vào chỗ cô đang nằm trên sàn, hai mắt cô nhắm nghiền, quần áo thì xộc xệch, hạnh phúc và thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Anh kịp nhận ra nên có một hành động dứt khoát để khép lại những nỗi đau trong quá khứ của cô do anh mang đến. À không, phải là trong quá khứ của cả hai.
“Sửa quần áo nhanh nào, Josephine,” anh đột ngột hối. “Chúng ta sẽ ra ngoài.”
Josephine mở mắt. “Đi đâu?”