Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 26: Thế gả*


*: Ý chỉ người thay thế để gả đi.

Thích Giác phái xe ngựa đưa Thẩm Khước quay về.

Xe ngựa dừng lại ở đầu phố Hy Đường, Lục Nghị nhảy xuống trước, sau đó mới đỡ Thẩm Khước xuống.

“Cô nương, bụng còn đau không? Có khó chịu không?” Lục Nghị dán sát vào bên tai Thẩm Khước hỏi, chung quy Thẩm Khước cũng là lần đầu tiên có nguyệt sự, không tránh được quan tâm nhiều một chút.

Thẩm Khước lắc đầu, nói: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Về đến phủ đệ của Thẩm Nhân, quả nhiên là có khách đến. Thẩm Khước liền thở phào một hơi, mang theo Lục Nghị vội vàng quay về Chiết Tranh viện.

Hồng Nê và Niếp Tuyết trong tử viện sớm đã gấp đến quay mòng, hai người họ nhìn thấy Thẩm Khước nguyên vẹn quay về, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cô nương, người cuối cùng cũng quay về rồi!” Niếp Tuyết tiến lên nghênh đón, “Ở bên ngoài có phải nóng lắm không? Nô tì đi chuẩn bị đồ ăn mát cho người nhé.”

“Đừng!” Lục Nghị vội vàng giữ Niếp Tuyết lại, nói với Hồng Nê đang mở cửa sổ: “Hồng Nê, đóng cửa sổ lại, bây giờ cô nương không thể gặp gió.”

Lục Nghị dùng ánh mắt ra hiệu với Hồng Nê, Hồng Nê ngay lập tức đã hiểu. Nhưng tuổi của Niếp Tuyết bằng Thẩm Khước, cho đến giờ vẫn chưa có nguyệt sự, nàng vốn dĩ không hiểu những thứ này, nghi ngờ hỏi: “Hai người liếc mắt nhìn nhau làm gì vậy? Cô nương sợ nóng nhất, vì sao không thể gặp gió? Chẳng lẽ ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Nghị kéo tay Niếp Tuyết, kéo nàng vào trong phòng, tỉ mỉ giải thích cho nàng.

Hồng Nê phân phó hai tiểu nha đầu đi nấu nước ường đỏ cho Thẩm Khước, còn bản thân nàng lấy từ trong hộp để ở chỗ kín ra một đai nguyệt sự được thêu công tinh xảo, sau đó hầu hạ Thẩm Khước thay chiếc đai tạm thời trên người nàng.

“Cô nương, có cần lấy lò sưởi tay để dùng không?” Hồng Nê hỏi.

Thẩm Khước lắc đầu nói: “Không cần.”

“Hồng Nê, trong phủ là ai đến vậy? Trông rất náo nhiệt.” Bụng dưới của Thẩm Khước hơi trướng, nàng nằm trên tháp mỹ nhân, tìm một tư thế dễ chịu một chút.

Hồng Nê đặt nước đường đỏ mà tiểu nha hoàn bưng vào xuống trước bàn của Thẩm Khước, nói: “Là người Lưu gia. Sáng sớm đã đến rồi, bây giờ vẫn chưa đi. Phu nhân dặn dò người ở mỗi tử viện đều không được tuỳ tiện qua đó.”

“Lưu gia nào?” Thẩm Khước nghiêng người, ngửi ngửi nước đường đỏ ở trên bàn, nàng thật sự một chút cũng không muốn uống.

“Chính là Lưu gia ban đầu định hôn ước với đại cô nương.” Hồng Nê nói: “Lưu gia lão gia phu nhân, còn có Lưu đại công tử đều đến.”

“Ừm,” Thẩm Khước gật đầu, hỏi: “Xoá bỏ hôn sự không vừa ý của Thẩm Phi và Lưu đại công tử sao?”

Hồng Nê gật đầu nói phải, nàng nói: “Chính là lý do đó, cho dù là phía nam hay phía nữ bị huỷ hôn thì đều không giữ được mặt mũi.”

“Nhưng hôn ước không thể lớn hơn tứ hôn được, hoàng mệnh không thể làm trái.” Thẩm Khước nghĩ nghĩ, nói: “Người trong cung cũng thật là! Lúc định hôn sự cũng không nghe ngóng xem hai bên đã có hôn ước hay chưa!”

Trong lòng Thẩm Khước đã ghi hận người loạn điểm uyên ương kia.

“Cô nương, nô tì muốn nói, trước tiên người không cần phải nhọc lòng bản thân vì  chuyện này! Đợi người Lưu gia đi rồi, phu nhân nhất định sẽ gọi người qua đó trách mắng!” Hồng Nê có chút lo lắng nói.

Nhưng Thẩm Khước không để ý lắm.

Nếu như ngươi đã không để ý đến một người, vậy thì cho dù người đó biểu dương hay giáo huấn ngươi cũng đều không quan trọng.

“Được rồi, ngươi lui xuống đi.” Thẩm Khước duỗi eo, “Ta nhắm mắt một lát.”

Hồng Nê đáp vâng, nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng.

“Niếp Tuyết đâu?” Hồng Nê đi ra khỏi phòng, nhìn thấy một mình Lục Nghị đang ngồi, Niếp Tuyết không có ở đó.

“Nói với nha đầu đó xong, mặt nàng ấy đỏ đến không được, một mình quay về phòng trốn rồi.” Lục Nghị cười nói.

Hồng Nê gật đầu, ánh mắt của nàng loé lên, nói: “Bộ váy cô nương của chúng ta mặc trên người không phải bộ mà sáng nay xuất phủ đã mặc.”

Lục Nghị híp mắt, cười nói: “Hồng Nê tỷ, tỷ quan sát thật cẩn thận.”

Hồng Nê tiến lại gần, biểu tình nghiêm túc hỏi: “Muội nói thật với ta, hôm nay có phải cô nương lại chạy đến Trầm Tiêu phủ không? Lần đầu tiên có nguyệt sự cư nhiên là ở bên ngoài, có xảy ra chuyện xấu mặt gì không? Ta thấy biểu tình trên mặt của cô nương rất bình đạm, không có một chút hoảng loạn mà một tiểu cô nương lần đầu có nguyệt sự nên có.”

Lục Nghị thu lại nụ cười, nói: “Hồng Nê tỷ, không giấu gì tỷ. Cô nương của chúng ta quả thật đi Trầm Tiêu phủ, hơn nữa còn nằm ngủ một giấc và có nguyệt sự ở trên giường của Trầm Tiêu Quân!”

Hồng Nê thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, nàng che miệng mãn nhãn không thể tin được.

“Hồng Nê tỷ hiểu nhầm rồi. Lúc cô nương đang ngủ, Trầm Tiêu Quân không có ở trong phòng!” Lục Nghị vội vàng nói.

Hồng Nê thở phào nhẹ nhõm, nàng nghĩ nghĩ, nói: “Đợi một chút, Tô ma ma nhất định sẽ gọi muội qua đó dò hỏi. Muội đã nghĩ sẽ nói thế nào chưa?”

“Yên tâm, muội biết nên nói thế nào.” Lục Nghị dùng cằm chỉ chỉ vào trong phòng, “Lúc quay lại, cô nương đã dặn rồi, nói là chạy ra ngoài giải sầu, không nhắc đến Trầm Tiêu phủ.”

Khi cảnh sắc bốn phía đã tối, người Lưu gia mới rời đi.

Thẩm Nhân gắt gao nhíu mày, một lời cũng không nói.

“Gia, người đừng lo lắng nữa.” Hà thị khuyên bảo.

Thẩm Nhân lắc lắc đầu, nói: “Ta cũng không ngờ rằng Lưu gia vì chuyện này mà tức giận như vậy, nghe ý của Lưu Hạo Quyền kia, lại muốn điều ta khỏi Ngạc Nam! Hừ, những năm này ta tận tâm tận lực, chẳng qua chỉ vì Thẩm gia chúng ta, vì ở lại Ngạc Nam. Không ngờ…”

“Có lẽ, Lưu gia lão gia chỉ là nhất thời vì không giữ được mặt mũi. Sẽ không thật sự làm như vậy, chung quy Thẩm gia chúng ta cũng tính là bên gần với hoàng thân quốc thích!” Hà thị nói.

“Hừ!” Thẩm Nhân nặng nề hừ lạnh một tiếng, “Ý của người trong cung chẳng qua chính là muốn lấy tầng quan hệ không rõ ràng này tống cổ Thẩm gia! Vẫn là mẫu thân đại nhân nói đúng, Thẩm gia chúng ta không có khả năng được trọng dụng nữa.”

“Đây…” Hà thị cũng nhất thời nôn nóng, “Đây thật sự là dồn Thẩm gia chúng ta vào con đường chết!”

Thẩm Nhân nói: “Thôi vậy, cùng lắm thì không làm quan, không lấy bổng lộc nữa!”

“Đừng…” Ánh mắt của Hà thị loé lên, nhỏ giọng nói: “Trong lời nói hôm nay của Lưu gia biểu thị ý ngấm ngầm hại người……cho dù không gả Thẩm Phi đi cũng được, chỉ cần Thẩm gia chúng ta gả đi một nữ nhi khác, vẫn sẽ giữ được mối quan hệ thông gia!”

Thẩm Nhân lắc đầu, nói: “Hôn sự của A Lưu đã định rồi, chúng ta không thể tiếp tục vì nịnh nọt Lưu gia mà làm hỏng quan hệ với Mộ Dung gia.”

Trong lòng Thẩm Nhân cảm thấy thê lương, nếu như án tử kia không xảy ra, Thẩm gia đâu cần tốn hết tâm tư như vậy, thông qua thủ đoạn bán nữ nhi lấy lòng loại gia tộc như Lưu gia, Mộ Dung gia?

Hà thị cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta không phải còn có A Khước sao? Tuy rằng Thẩm Phi và Thẩm Lưu đều sống dưới danh nghĩa của thiếp cũng tính là đích nữ, nhưng nếu thật sự mà nói, đứa trẻ Thẩm Khước đó mới là đích nữ thật sự. Dùng thân phận cao hơn Thẩm Phi một bậc của Thẩm Khước gả đi, chẳng phải càng có thể biểu hiện rõ thành ý của Thẩm gia chúng ta sao?”

Hà thị lặng lẽ nhìn Thẩm Nhân, nói: “Thiếp đã hỏi qua ý của Lưu phu nhân rồi, Lưu gia bọn họ đồng ý dùng Thẩm Khước thay thể Thẩm Phi gả qua đó….”

Thẩm Nhân khiếp sợ nhìn Hà thị, ông hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “A Khước là nữ nhi ruột thịt của bà! Hơn nữa nó mới mười một tuổi! Vẫn là một đứa trẻ!”

“Thiếp biết, thiếp biết…..trước tiên chúng ta có thể cùng Lưu gia định hôn sự, đợi qua vài năm A Khước lớn rồi mới gả đi! Bên phía thông gia cũng đồng ý rồi…..” Ánh mắt của Hà thị có chút trốn tránh, bà căn bản không dám nhìn vào mắt của Thẩm Nhân.

Thẩm Nhân mạnh mẽ đứng dây, lạnh giọng nói: “Ta thấy chi bằng gả Thẩm Ninh cho Lưu đại đi!”

“Không! Lưu đại đó là loại người gì! Sao có thể đẩy A Ninh vào trong hố lửa chứ!” Hà thị không kịp nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra. Sau đó bà đột nhiên phản ứng lại, chậm rãi che miệng mình lại, vô lực ngã ngồi trên ghế.

Sắc mặt của Hà thị ngay lập tức trắng bệch.

Thẩm Nhân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Hà thị, hỏi: “Cũng là nữ nhi của bà, vì sao bà lại có thể đẩy Thẩm Khước vào trong hố lửa! Vì sao!”

Hà thị gắt gao cắn chặt môi, không nói tiếng nào.

Thẩm Nhân phất tay áo bỏ đi.

Đợi thân ảnh của Thẩm Nhân biến mất, Tô ma ma từ bên ngoài chạy châm đến, quan tâm nói: “Phu nhân, người không sao chứ?”

Hà thị vô lực lắc lắc đầu, nói: “Ta thật sự không muốn nhìn thấy nó!”

Đột nhiên bà nắm lấy tay của Tô ma ma, gào lên: “Ta sắp bị bức đến điên rồi! Chỉ cần nó còn lưu lại trong ngôi nhà này một ngày thôi ta liền không thể yên tâm! Từ khi nó quay về ta chưa được ngủ một giấc nào yên ổn cả! Ngươi hẳn là hiểu lòng ta! Ngươi hiểu mà đúng không!”

“Lão nô hiểu! Lão nô hiểu! Phu nhân người đừng kêu! Đừng kêu! Cẩn thận tai vách mạch rừng!” Tô ma ma giữ lấy bàn tay đang phát run của Hà thị, đè thấp giọng nói: “Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, phu nhân người nên quên đi!”

Hà thị cười lắc đầu, bà cười cười rồi đột nhiên thấp giọng khóc. Bà khóc nói: “Ta đã thử rồi, thử đối tốt với nó, tựa như tốt với A Ninh. Nhưng ta không dám nhìn vào mắt nó, không dám nhìn vết thương trên mu bàn tay nó. Ta không dám!”

Đời này của bà đã làm ra một chuyện hối hận như vậy, nhiều năm nay ngày ngày đêm đêm giày vò bà. Nhưng trong lòng bà cũng rất rõ ràng, nếu như thời gian đảo ngược lại về lúc trước, bà vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận