Không biết còn bao nhiêu ngày nữa, trong khoảng thời gian này tôi nằm ngủ rồi lại tỉnh,tỉnh dậy rồi lại ngủ,cứ mơ mơ hồ hồ.
Khi chìm vào giấc ngủ tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó,mỗi lần tỉnh dậy mồ hôi chảy như tắm, những lúc có Lão Thiệu thì tôi ngồi cùng nói chuyện còn khi Lão Thiệu đi vắng thì tôi lại ngồi thẫn thờ.
Có lần tôi đang mơ mơ màng màng thì thấy Lão Thiệu đang giúp tôi lau mồ hôi, tôi nhắm mắt lại nắm lấy tay ông ta (còng và cùm đã được tháo ra), thản nhiên nói: “Khi nào ông mới nói cho tôi biết?”
Bất ngờ, bên cạnh vang lên giọng nói của một cô gái: “Anh tỉnh rồi à?”
Sau đó tôi mới cảm thấy bàn tay mình đang cầm nhỏ nhắn, tinh xảo với làn da mịn màng, khi mở mắt ra thì đúng là không phải Lão Thiệu.
Sách ngữ văn thường nói ánh mắt long lanh để miêu tả đôi mắt của các cô gái.
Tôi đã lớn như vậy rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thấy cô gái nào có thể dùng từ này để hình dung về ánh mắt nhưng bây giờ thì thấy rồi…!Cô ấy mặc trang phục y tá, mái tóc vén sau ra tai một cách nhẹ nhàng,khoan khoái.
Ở túi áo khoác bên trái có treo một chiếc đồng hồ nhỏ và hai miếng băng dính được đặt ở túi áo bên phải.
Khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi nhỏ nhắn, mũi cao, đôi mắt to tròn đang nhìn tôi trìu mến.
“Anh tên là Minh Hiểu Vũ đúng không?” Cô ấy cười hỏi tôi.
Chỉ cần khuôn mặt nhỏ nhắn này nở một nụ cười nhẹ thì sẽ khiến người ta cảm thấy mê hoặc lạ thường.
“Ừm …” Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy.
“Tên tôi là Ôn Thư, tôi là y tá mới.
Sau này có cần gì thì hãy nói cho tôi biết.” Trong lúc nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn khép hờ thỉnh thoảng lộ ra hàm răng trắng như ngọc.
Khi tôi xem “Thiên long bát bộ”, tôi không hiểu tại sao Kim Dung lại viết rằng Đoàn Dự ngây người khi lần đầu gặp Vương Ngữ Yên.
Bây giờ cũng hiểu một chút rồi.
“Chị gái anh tới thăm,để tôi giúp anh rửa mặt, thay quần áo liền đi ra phòng tiếp tân.” Nói xong Ôn Thư bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy mà trái tim như loạn nhịp.
Tôi không biết hôm nay là ngày gì nữa,y tá mới đến,chị tôi cũng đến thăm luôn..
Một lúc sau, Ôn Thư bưng nửa chậu nước đi vào rồi cầm khăn lau mặt cho tôi.Tôi hơi cúi đầu,giật lấy khăn rồi tự lau,mặt đã đỏ ửng nóng bừng bừng.
Hazzz, tôi thở dài khi lau mặt, sao tôi lại cảm thấy ngượng ngùng như vậy? Người đẹp chủ động lau mặt cho tôi, nhưng tôi lại giật lấy khăn.
Rõ ràng là tim tôi đang đập thình thịch, nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh.
Lau mặt xong, Ôn Thư Ngôn đem một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ đưa cho tôi, “Tôi ra ngoài chờ anh, thay quần áo xong đi ra cùng tôi đến phòng tiếp tân.”
Tôi vội vàng cởi bỏ bộ quần áo bẩn ướt nhẹp mồ hôi giống như đã được giặt sạch nhưng lại không phơi khô.
Mặc quần áo sách sẽ tốt hơn nhiều.
Sau khi mặc vào cảm thấy cả người khoan khoái tràn đầy năng lượng.
Tôi đi theo Ôn Thư đến phòng tiếp tân, đi tới cửa cô ấy dừng lại bảo tôi đẩy cửa đi vào.
Tôi định đẩy cửa vào thì cô ấy bất ngờ kéo tôi lại và nói: “Cởi dép ra”.
Tôi sửng sốt trong giây lát, và sau đó tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra lần trước.
Tôi nghĩ bệnh viện sợ tôi lại dùng dép tấn công người khác vì thế Ôn Thư đã yêu cầu tôi cởi dép đi vào.
Thật ra thì không sao cả, hôm nay người tới đây không phải ai khác mà chính là chị tôi.
Bất đắc dĩ, tôi cởi dép, chân trần đẩy cửa bước vào.
Một luồng gió lạnh từ điều hòa bên trong ập đến, tôi không mặc nhiều quần áo nên sau khi luồng gió ập đến tôi hơi rùng mình.
Sau đó, tôi ngước nhìn, chị tôi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ở giữa phòng tiếp khách, không liếc mắt nhìn như thể tôi không thấy tôi bước vào.
Có một người đứng bên cạnh chị gái, hai tay đút túi quần, nhẹ nhàng đi tới đi lui.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, người đó từ từ quay đầu lại gật đầu cười khi nhìn thấy tôi.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi lắp bắp không nói nên lời, tại sao lại là cậu ta?.