Lìa Xa Ưu Phiền - Nguyệt Lộc

Chương 4


Mười năm như một ngày nào cũng thân mật bên nhau, tâm tư của một thiếu nữ mới lớn, cuối cùng không giấu được.

Ngày sư phụ thay ta làm chủ, định ra hôn ước của chúng ta.

Ta thực sự rất vui mừng.

Còn Phương Văn Châu, cũng quỳ trước mặt sư phụ thề, đời này sẽ thật lòng đối đãi với ta.

Thật lòng lắm.

Thật lòng đến mức, ngày đại hôn bỏ thuốc vào rượu của ta, phong bế toàn bộ linh lực của ta, sau đó đập nát nguyên thần của ta, chặt đứt tiên mạch của ta, nguyền rủa ta rơi vào địa ngục A Tỳ, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

Thật lòng như vậy, thật làm người khác cảm động.

Ta nghiêm túc nhìn Phương Văn Châu trước mặt.

Kiếp này, ta lại có thêm một kẻ thù.

Trước khi gặp sư phụ, Phương Văn Châu vẫn không thể kìm nén được. Hắn ta quay đầu nhìn ta: “Tiểu sư muội, muội và ta sắp thành thân. Hy vọng sau này muội có thể làm một thê tử hiền lương thục đức, tay không nhuốm máu. Nếu không, vị trí phu nhân chưởng môn, muội khó mà thuyết phục được mọi người.”

Hừ, đe dọa ta sao?

Nghĩ rằng đời này ta không có hắn ta thì không được, nên dùng tình cảm để đe dọa ta, bắt ta sau này phải ngoan ngoãn nghe lời hắn ta.

Dù hắn ta đã quyết định sẽ g.i.ế.c ta vào ngày đại hôn.

Nhưng nếu có thể sớm hạ bệ uy phong ta, cũng có thể thỏa mãn lòng hư vinh của hắn ta.

Ta không nói gì, hắn ta tưởng rằng ta đang sợ hãi, trong mắt càng thêm đắc ý, lại lải nhải không ngừng: “Nếu muội ngoan ngoãn nghe lời, sư huynh vẫn sẽ tốt với muội, để muội trở thành phu nhân chưởng môn được kính trọng nhất tiên môn. Nhưng nếu muội vẫn không học được sự khoan dung nhẫn nhịn, đức hạnh không tốt, làm sao có tư cách sánh vai cùng ta?”

Buồn cười thật!

Dường như hắn ta đã quên, chính vì có hôn ước với ta nên hắn ta mới đủ tư cách ngồi lên chức chưởng môn.

Trước nay, hắn ta đều là mượn thế lực của ta.

Vì thế khi gặp sư phụ, ta không cần vòng vo mà nói thẳng muốn hủy hôn với hắn ta.


“A Ưu, tại sao con muốn hủy hôn?”

Sư phụ hiện giờ đã đến cảnh giới hóa thần, chỉ còn một bước nữa là phi thăng thành tiên.

Ông ấy cũng cảm nhận được mình sắp phi thăng nên mới nóng lòng muốn nhanh chóng thấy ta thành thân.

Nhưng giờ ta mở miệng câu đầu tiên lại là muốn hủy hôn, ông ấy rốt cuộc vẫn có chút nghi hoặc.

Phương Văn Châu đứng một bên, vốn đang đầy mong chờ, nhưng sau khi nghe ta nói câu đó, mắt trợn to, trong mắt đầy hoảng loạn và mơ hồ.

“Tiểu sư muội, sao đột nhiên muội lại nói muốn hủy hôn? Toàn bộ sư huynh đệ trên Linh Sơn đều biết đại hôn của chúng ta sắp đến, muội làm vậy thật là không biết điều, khiến chưởng môn cũng phải mất mặt!”

Hắn ta cố gắng dùng sư phụ để áp chế ta, khuyên ta đừng làm loạn nữa.

Ta lập tức quỳ bên cạnh sư phụ, ngoan ngoãn nói: “Hôm nay con đã báo được mối thù lớn, ân oán này coi như đã kết thúc. Nhưng đại sư huynh nói, sau này nếu huynh ấy trở thành chưởng môn, con không thể tiếp tục tay nhuốm m.á.u như vậy, phải làm một thê tử hiền lương thục đức, nếu không sẽ không xứng đáng với thân phận phu nhân chưởng môn.”

Khi nói những lời này, ta không ngừng quan sát biểu tình của sư phụ.

Đúng như dự đoán, sắc mặt sư phụ bắt đầu trở nên khó coi, ánh mắt nhìn Phương Văn Châu cũng mang theo chút bất mãn.

Người tu tiên, vốn không có sự phân biệt lớn về nam nữ. Nữ tử cũng có thể lên làm chưởng môn, bảo vệ danh dự cho môn phái. Vì vậy, nữ tử từ lâu đã không theo những quy tắc tam tòng tứ đức của thế gian.

Cái gọi là hiền lương thục đức, bản chất chính là một loại gông xiềng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận