Editor: demcodon
“Hay là đổi khách hàng khác đi, độ khó này quá cao…” Trên đường đi, Hứa Ninh yếu ớt nói.
“Anh đừng lo lắng, đây là ứng cử viên thích hợp nhất.” Thạch Khải cười động viên.
Ngay khi tiếp xúc với thông tin, cô đã nhận được tất cả video của khách hàng.
Vì vậy cô biết được ý định thật sự, ngân sách và điểm mấu chốt của mỗi khách hàng.
Cô biết mình đã lựa chọn những khách hàng có yêu cầu đơn giản nhất và nhu cầu gấp rút nhất.
“Thông tin mà anh trai của anh đưa cho anh có ghi chép, công ty bọn họ là muốn mua một tòa nhà để làm ký túc xá cho nhân viên.
Nhưng lần trước nhân viên nghiệp vụ đã giới thiệu toàn bộ khu chung cư đơn lẻ.
Bọn họ đều từ chối, nói cần phải suy nghĩ thêm, chậm chạp không đưa ra quyết định.
Điều này nói rõ bọn họ chê giá cao, ngân sách không đủ.
Nhưng Hứa thị kinh doanh đều là chung cư trung và cao cấp, chung cư đơn lẻ được đề xuất là loại rẻ nhất.” Hứa Ninh báo cáo tình hình.
Cậu đã đọc qua thông tin khách hàng, đã có lúc cảm thấy khách hàng này hoàn toàn không thể ký hợp đồng.
“Em biết, vì vậy lần này chúng ta sẽ không giới thiệu chung cư đơn lẻ cho bọn họ.” Thạch Khải hoàn toàn tự tin.
Vậy giới thiệu cái gì? Hứa Ninh ngẩn ra.
Sau khi đến công ty đối phương và gặp người phụ trách, Hứa Ninh tỏ ra rất bình tĩnh.
Nếu trao đổi không thành công thì lại thay khách hàng khác mà trao đổi.
Thạch Khải lại tràn đầy tự tin.
Sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề: “Ông Lâm phải không? Xin chào, tôi họ Thạch, người bên cạnh tôi họ Hứa, chúng tôi là nhân viên của tập đoàn Hứa thị.
Lần trước đồng nghiệp giới thiệu cho ông là chung cư đơn lẻ.
Sau khi suy nghĩ lại chúng tôi cảm thấy không thích hợp.
Cho nên lần này đặc biệt đến đây muốn giới thiệu cho ông một chung cư khác.”
Ông Lâm đeo một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ rông rất lịch sự thanh lịch.
Ông nghe vậy trong mắt loé lên một tia nghi ngờ: “Giới thiệu một chung cư khác? Loại nào?”
Thạch Khải nhìn về phía Hứa Ninh.
Hứa Ninh bình tĩnh lấy ra rất nhiều tư liệu từ trong cặp.
Thực ra cậu cũng hoàn toàn không biết nên lấy ra cái gì, vì thế lấy hết tư liệu ra.
Thạch Khải lấy ra thứ mình muốn từ bên trong đưa cho ông Lâm: “Khu chung cư nhỏ này mới được xây dựng.
Trong đó có bốn tòa nhà chưa được bán ra bên ngoài, mỗi căn nhà đều được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, không có bất kỳ sự lỏng lẻo nào.
Quan trọng hơn chính là những căn nhà này đều có diện tích như nhau, toàn bộ đều có giấy chứng nhận quyền sở hữu.”
Khi Hứa Ninh nghe được một nửa thì cảm thấy có gì đó không ổn.
Ở chỗ ông Lâm không nhìn thấy, cậu lặng lẽ kéo góc áo của Thạch Khải.
Chung cư đơn lẻ không có giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng không chịu mua.
Khu chung cư nhỏ Thạch Khải giới thiệu có tổng giá trị ít nhất là gấp 5 lần so với chung cư đơn lẻ trước đó!
Vị trí của khu chung cư mới tốt, kiểu chung cư quy hoạch đẹp, có giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Mỗi căn nhà diện tích lớn, có nhiều nhà trống, đối phương làm sao có khả năng đồng ý mua chứ!
Nói không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, nghĩ lại thấy rất thê thảm.
Thạch Khải mỉm cười động viên Hứa Ninh và ra hiệu cho cậu không sao cả.
Hứa Ninh lập tức đổi ý.
Chỉ cần tùy tiện nói chuyện, lỡ như bị ném ra ngoài cậu nhất định sẽ che ở trước mặt Thạch Khải.
Sắc mặt của ông Lâm không chắc chắn, ông hỏi một cách khó hiểu: “Tại sao hai người lại đột nhiên quyết định giới thiệu cho công ty tôi khu chung cư này?”
Thạch Khải chậm rãi nói: “Bởi vì ban đầu nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi đã nghĩ sai về ý định của quý công ty.”
“Quý công ty hy vọng mua khu chung cư làm ký túc xá cho nhân viên cũng không phải vì để giải quyết vấn đề khoảng cách đi lại bình thường của nhân viên, mà là muốn làm phần thưởng cho nhân viên trung thành.
Sau khi nhân viên phục vụ cho công ty đến năm được quy định sẽ được tặng
.