Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 38: Thiếu


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tống Lộ nhìn thấy Hứa Ninh bận rộn trước sau lấy lòng bạn gái càng thêm khó chịu, giọng điệu khiêu khích nói: “Có dám thi với tôi một lần không?”
Thạch Khải: “Nhưng tôi không biết leo núi.”
Hứa Ninh đứng bên cạnh nhanh nhẹn tiếp lời: “Em không biết cũng không sao, anh rất giỏi.

Anh sẽ dạy cho em.”
Ánh mắt của cậu sáng rực, bắt đầu sử dụng bộ não, cố gắng suy nghĩ làm sao dạy cách nào hai người có thể tay trong tay và kề sát bên nhau?
Tống Lộ: “…”
Thạch Khải vô tội nhìn về phía Tống Lộ: “Nếu không một mình cô chơi trước đi, anh ấy từ từ dạy tôi?”
Tống Lộ cắn răng, mấy chữ lọt ra từ kẽ răng: “Không sao đâu, tôi cùng leo với hai người.”
Sau đó, Tống Lộ bắt đầu hành trình mù mịt của mình.
Sau khi buộc dây và thắt lưng leo núi, Hứa Ninh nghiêm túc nói rằng thiết bị an toàn là rất quan trọng.


Người mới học buộc không chặt có thể tiềm ẩn nguy hiểm.

Vì vậy cậu là tay già đời tự mình ra trận, giúp Thạch Khải buộc.
Một lát thì vòng tay ôm lấy bạn gái mình cọ một cái.

Một lát giả vờ dạy leo lên như thế nào lấy nhân cơ hội sờ tay bạn gái.
Sau khi đeo thiết bị vào, Hứa Ninh thuần khiết nói rằng người mới leo núi có thể gặp nguy hiểm, không bằng để cậu ôm Thạch Khải, dẫn cô đi trải nghiệm cảm giác leo núi.

Nếu không thể leo lên, cậu có thể kéo Thạch Khải lên.
Tống Lộ ở bên cạnh quan sát toàn bộ hành trình, cả người không tốt.
Người mới leo núi rất nguy hiểm.

Cho nên mới phải đeo thiết bị an toàn! Người trưởng thành dùng bức tường đá thì khó hơn một chút, nhưng đó mới là khó khăn đối với trẻ em tay mới khi chọn nơi dành cho người lớn!
Cho dù trẻ em leo núi thì ba mẹ của đứa trẻ cũng không căng thẳng đến mức này! Tỉnh lại được chưa?
Một bụng nói móc lại không thể nói ra miệng.

Bởi vì nói ra khỏi miệng chính là cổ vũ kiêu ngạo của kẻ địch.

Tống Lộ nghẹn đến mức khó chịu.
Thạch Khải lại vừa tức giận vừa buồn cười, liếc nhìn bạn trai của mình: “Không cần, tự em leo là được.”
Hứa Ninh rất tiếc nuối.

Hắn suy nghĩ lại, vỗ ngực một cái an ủi: “Em cứ yên tâm leo đi.


Anh sẽ đi theo sau nhìn em.

Mặc kệ xảy ra chuyện gì phía sau đều có anh.”
Tống Lộ rốt cuộc nghe không nổi nữa, cũng không muốn nhìn biểu cảm của Thạch Khải.

Cô ta đơn giản đeo thiết bị vào tự mình chạy đi leo núi.
Chân đạp lên tảng đá và kẻ hở, Tống Lộ nhanh chóng leo lên.
Một lúc sau, cô ta đã leo đến điểm cao nhất của bức tường đá.

Từ trên cao nhìn xa, Tống Lộ cảm thấy dễ chịu hơn một cách khó hiểu.

Cô ta đắc ý quay đầu lại nhìn xuống, đang muốn chứng minh năng lực của mình với Thạch Khải thì lại nhìn thấy một cảnh làm cho cô ta muốn hộc máu.
Thạch Khải đạp chân vào khoảng không rồi gã xuống, may là buộc dây leo núi.
Hứa Ninh leo theo phía sau thuận thế buông tay ôm bạn gái một cái, hai người đồng thời chậm rãi rơi xuống đất.
Tống Lộ: “…”
Cô ta cuối cùng hiểu được cô ta chơi chính là trò chơi leo núi.

Hai người khác chơi chính là trò chơi yêu đương.
Có phải người ta căn bản không quan tâm đến có leo đến điểm cuối cùng hay không mà chỉ muốn tìm cơ hội để ôm ấp, hôn hít nhau.
Tống Lộ suy nghĩ cẩn thận cảm thấy mình quá tẻ nhạt, một mình diễn độc thoại.

Cô ta đơn giản nhẹ buông tay, cũng trở về mặt đất.
– — —

Trên mặt đất, Thạch Khải đang xụ mặt, tức giận nhìn bạn trai nhà mình: “Đều tại anh.”
Người nào đó đi theo phía sau cô vẫn luôn không ngừng nói chuyện, làm hại cô tập trung phần lớn tâm trí vào người nào đó mà không để ý đến dưới chân.

Lúc này mới đạp vào khoảng không.
Hứa Ninh cười đến thỏa mãn, gật đầu phụ họa nói: “Nên trách anh, đều tại anh.” Bạn gái nói cái gì cũng đúng!
Hắn vừa nói vừa cười vui vẻ, hất gương mặt đẹp trai của mình về phía Thạch Khải.
Thạch Khải rất bất lực.

Cô hoàn toàn không có cách nào tức giận với người nào đó.
Tống Lộ trở lại mặt đất nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy hai người thân thiết nữa.
Cô ta cho rằng bản tính của Hứa Ninh như vậy, đối với tất cả người phụ nữ tiếp cận cậu đều không hiểu tình cảm nam nữ.

Cô ta vẫn còn cơ hội.
Nhưng hiện thực nói cho cô ta rằng khi Hứa Ninh nhìn thấy người nào đó thì đôi mắt sẽ toả sáng, không tự chủ nhếch lên mỉm cười.
Thực ra từ lúc mới vừa gặp mặt thì Tống Lộ đã biết rõ.

Ánh mắt Hứa
.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận