Editor: demcodon
Kể từ khi suýt chút nữa bị lừa mất diện tích khu tái định cư, Thạch Vĩ dường như biến thành người khác.
Cô ta nghe em gái nói năm nay mình có tai nạn, nhất định phải ra ngoài làm công lánh nạn một năm.
Thạch Vĩ lập tức lo lắng.
Sáng mùng 8 tết, cô ta đã xin nghỉ việc trong nhà máy và cùng chồng ra ngoài tìm việc.
Bởi vì hai vợ chồng đều phải đi làm, không có cách nào chăm sóc con gái.
Cô ta chỉ có thể nhịn đau để con gái ở nhà với mẹ chồng.
May mắn thay, mẹ chồng trước giờ vẫn yêu thương đứa cháu gái duy nhất.
Chồng của Thạch Vĩ làm việc trang trí nhà cho người ta, làm việc vừa cực vừa nặng.
Nhưng tiền công mỗi ngày rất nhiều.
Thạch Vĩ tìm được công việc bảo mẫu gần nhà trọ, mỗi ngày đi sớm về trễ trông con giúp người ta.
Bởi vì cô ta làm việc siêng năng, chăm sóc đứa trẻ nghiêm túc và có trách nhiệm, lại còn có tài nấu ăn ngon nên ba mẹ đứa trẻ rất hài lòng, phát cho cô ta tiền lương một tháng đến 4-5000.
Sau khi trừ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt và tiền trợ cấp 500 đồng cho mẹ cô ta mỗi tháng.
Hai vợ chồng căn bản không có khoản chi nào khác, phần lớn tiền lương đều dành dụm lại.
Khi có được tiền lương hàng tháng, việc đầu tiên Thạch Vĩ làm chính là tính toán kỹ các khoản chi tiêu cho tháng tiếp theo.
Sau khi để dành đủ tiền mặt, cô ta gửi thẳng số tiền còn lại vào sổ tiết kiệm.
Mấy tháng trôi qua, Thạch Vĩ nhìn thấy số dư trong sổ tiết kiệm ngày càng nhiều, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.
Trước đây tiền lương của cô ta bị mẹ bóc lột hết, vẫn không có tiền dư.
Bởi vậy cô ta chưa bao giờ biết được nhìn thấy số tiền dư trong sổ tiết kiệm mỗi tháng tăng lên là điều tuyệt vời đến thế.
Chính vì thế, cô ta càng hiểu lý do tại sao gia đình chồng lại bất mãn với mình như vậy.
Rõ ràng gia đình có thể sống những ngày tháng yên ổn.
Bởi vì cô ta không thể giải quyết rõ ràng nên liên lụy cả nhà chịu khổ.
Làm sao nhà chồng sẽ không có oán giận chứ?
Nghĩ đến đây, Thạch Vĩ càng thêm trân trọng công việc bảo mẫu mà mình đã tìm được, chăm sóc đứa trẻ một cách siêng năng và chỉ mong rằng có thể làm công việc này lâu dài.
Cô ta dùng hết khả năng dành dụm được nhiều tiền hơn.
Ngay khi cô ta cảm thấy tết năm nay sẽ diễn ra tốt đẹp thì điện thoại của mẹ cô ta gọi đến.
Lúc Phương Quyên nói chuyện còn mang theo tiếng khóc nức nở, còn một chút hoang mang không thể che giấu: “Bé cả à, nhanh cứu em trai con đi! Nó đã mượn rất nhiều tiền, tổng số tiền lên đến 500.000! Điều này sẽ ép chết nó.”
Thạch Vĩ đột nhiên muốn cười.
Trong dịp tết, em trai đã mắc nợ cờ bạc 150.000.
Khi đó, cô ta không từng va chạm xã hội cảm thấy 150.000 là một số tiền lớn, có thể phải mất cả đời mới có thể trả hết.
Kết quả là mới được nửa năm, số tiền nợ đã thay đổi từ 150.000 thành 500.000.
Mẹ cô ta xem đứa con gái như cô ta là cái gì? Bọn cô đều là triệu phú sao? Tùy tiện là có thể lấy ra hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu để cứu người?
Đừng nói là không có tiền, cho dù có tiền thì Thạch
.