Đối với những chuyện này, họ đã quá mệt mỏi, phiền muộn, nhìn ánh mặt trời dần xua tan mây tối, từng tia nắng chiếu vào căn nhà, đột nhiên họ lại thấy sợ, sợ cuộc sống một ngày nào đó cũng biến mất.
Lưu Lăng nhón nhón đi qua đống độc trùng, bộ dạng cực kì ghét bỏ, như sợ dính vào ủng mình. Trên mặt lúc nào cũng ra vẻ vương gia, như thể hoàng ân mênh m.ô.n.g cuồn cuộn. Nhưng mà hắn không đọc nhiều sách, không thể nói được câu gì quá mức nho nhã, chỉ có thể nói hai câu: “Đã không còn chuyện gì nữa. Triều đình đã cứu các ngươi, từ này về sau phải hướng về triều đình, phải biết, ai mới là cứu thế của mình”.
Thần sắc trang nghiêm, giọng cao vút.
Các thôn dân theo bản năng quỳ rạp xuống đất, hoan hô tung hứng. Bọn họ bị nô dịch đã quen, cả một thời gian dài cũng chỉ biết quỳ, bất kể là ai, có thể cho bọn họ sống, đều sẽ là thần tiên.
Đương nhiên họ cũng thấy cảm ơn, chỉ là không biết phải nói thế nào. Lưu Lăng cảm thấy tiếng vang không đủ nhiệt liệt, ngoài miệng lại nghèo từ, hắn ngước mắt nhìn Liên Dụ, người kia còn đang ngồi trên ghế uống trà do A Đào mang tới, như thể không quan tâm mọi chuyện, không tim không phổi.
Hình như hắn vốn lạnh lùng như thế, gần như không có chút tình người nào, cứu người cũng không để ý, người c.h.ế.t cũng không buồn. Lưu Lăng nhìn không được, vỗ vai hắn nói: “Này, ngươi cũng nói gì đi.”
Liên Dụ đang ngồi trên ghế, thần sắc mệt mỏi nói: “Giờ chỉ cách hừng đông có vài canh giờ, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Đến khi mặt trời mọc nhớ đi thu hoạch bắp, mang cho ta mấy trái bắp loại tốt, ta muốn hai cân”.
So với tên Lưu Lăng không có học vấn, các thôn dân đang ngẩn ra cũng vội hoàn hồn.
Đúng rồi, bọn họ còn phải thu hoạch bắp, còn phải làm ruộng lại. Cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp tục, từ nay về sau không cần phải tin ai nữa, chỉ cần tin mình mà thôi. Đó mới là cuộc sống của họ, đó mới là thứ họ nên kiên trì.
Cung lão gia run run rẩy rẩy đi qua, hỏi Liên Dụ.
“Đại nhân, Hàng Đầu trên người chúng ta không giải được sao?”
Liên Dụ phủ lên người hộ pháp của La Bàn Nhi một ít bột thuốc.
Chỉ một lát sau, người kia ngồi dậy, bỏ chạy ra ngoài.
Liên Dụ thấy người kia muốn chạy, bàn tay vân vê một lớp bột nữa, người nọ liền ngã xuống.
Hắn nói: “Cổ độc thuật ở Miêu Cương nhiều năm qua nhiều người thờ phụng, ta không biết nó có thật hay không, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, thứ mà Lục Triệu Phong và La Bàn Nhi sử dụng đều là dược vật tương sinh tương khắc, chó ngáp phải ruồi, còn thêm ít tà môn, về phần Hàng Đầu có trị được tận gốc hay không, chỉ cần lòng người chính trực, bách độc bất xâm.”
Rồi sau đó lại muốn biểu hiện một chút, hắn để cho tên hộ pháp kia đứng lên, mọi người sợ hãi lùi lại. Tên kia đi vài bước lại nằm xuống, rồi đứng lên, lại ngồi, như một thứ đồ chơi của hài tử, thôn dân cũng thấy vui vẻ.
Từ trước đến nay Phương Uyển Chi đã biết rõ tình tình người này kì quái, giờ lại thấy hắn chơi vui như vậy, nàng trợn mắt kéo tay áo người kia:
“Còn không mau về phòng ngủ đi.”
Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày mới.
Thành Nhạn Nam trống không lần đầu tiên đông người la hét. Bọn họ không ở Hoa Quả thôn nữa, ai cũng trở về thành. La Bàn Nhi không còn, nhưng Thiết Thiêu các vẫn còn ở đó, chỉ là không còn ai đến cung phụng, nghe nói đã chuyển thành học đường, là tiền do Cung lão gia bỏ ra, ông nói với Liên Dụ, đây là lần ông chi bạc thoải mái nhất đời này.
Liên Dụ không cho ý kiến, ngáp một cái rồi xoay người đi cùng Lưu Lăng đến Tiểu Lan Sơn.
Bọn họ đã đào phần mộ tổ tiên của Lục Triệu Phong. Nhưng mà đưa ra đề nghị này không phải là Liên Dụ, người làm tất nhiên cũng không phải hắn, cho nên hắn chỉ mượn gió bẻ măng thôi.
Trên núi Tiểu Lan, chiếc áo dài nguyệt sắc của Liên Dụ bị gió thổi bay, đứng bên tàng cây lặng lẽ, cảnh như tranh. Bì Bì ôm tay nhìn hắn lấy từ trong quan mộc ra một cái bình sứ ôm vào lòng, vô cùng nghiêm trang và cương quyết.
Trận mưa năm đó, sau khi bị Thánh thượng tự mình hạ chỉ c.h.é.m đầu, đương nhiên người đó không được có mộ phần. Nhưng mà không biết sao Lục Triệu Phòng lại đem được thủ cấp của cha hắn về chôn ở đây. Ở núi Tiểu Lan có đặt một bát quái trận, cả cánh rừng cỏ dại cao hơn nửa người, không ít tà môn, nếu không phải trong đó có gì sâu xa, chỉ sợ không phòng đến thế.
Sau khi làm một thầy tế, Lục Triệu Phong dùng đạo gia kỳ môn của tổ tông nhà mình, coi như là tạp học.
Lưu Lăng đào mộ phần của người ta lên. Bên dưới là một đống cổ trùng ngọ nguậy. Liên Dụ làm một cuộc mua bán với hắn, mình g.i.ế.c hết cổ độc, đào lên được gì thì chia một chín, Lưu Lăng một.
Lưu đại ngốc đi quanh tấm mộ vài vòng, cuối cùng cũng bó tay toàn tập, đành đồng ý.
Thực ra dã tâm của Lục Triệu Phong lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, toàn bộ khu này là một tòa mộ thất ngầm, là đồ hắn để dành mười năm. Bạch Yến Trầm dâng sớ nói hắn làm loạn ở dân gian, rất nhiều người cho rằng đó là chuyện bé xé ra to. Đâu ngờ rằng, Lục Triệu Phong đúng là có ý định như thế.
Hắn nghĩ trước tiên phải làm vua ở Hoa Quả Thôn, sau đó mở rộng ra mấy thành trấn gần bên, nhìn hắn giật dây các thôn dân chiêu đãi những lưu dân khác là biết, hắn tính toán lâu dài đến mức nào.
Trong khu mộ, họ phát hiện rất nhiều binh khí bằng sắt, mặc dù không thể so với binh khí quân dụng, nhưng số lượng quả thực không nhỏ. Nếu cứ mặc kệ cho nó phát triển tiếp, chắc chắn sẽ có đại nạn xảy ra.
Thánh thượng hết sức hài lòng về sự việc lần này, cũng thấy lo sợ một mối họa như thế ở dân gian, cho nên tiếp tục tăng cường đề phòng khu vực Miêu Cương. Một cuộc tiêu diệt có nhiều thu hoạch như vậy, Lưu Nguyên đế cũng đối xử tốt với nhi tử ngốc Lưu Lăng hơn trước nhiều.
Liên Dụ được thưởng một cái áo mãng bào và hàng loạt món đồ khác. Ở quý phủ hình như đã có rất nhiều áo choàng như vậy, người ngoài thì cực kỳ hâm mộ, nhưng hắn lại lười phải mặc, nhàm chán ngồi chờ hạ triều đi tìm Phương Uyển Chi chơi.
Đã rất nhiều ngày hai người họ không gặp nhau, mấy việc vặt ở hộ bộ, chuyện cửa hàng ở kinh thành và đủ thứ chuyện chờ hắn giải quyết.
Ôm cái đèn lưu ly được Lưu Cầu tiến cống, Liên Dụ đi thẳng tới tiểu viện ở kinh thành.
Trước viện có một phiến đất cằn không lớn, trên đó còn trồng rất nhiều hành lá, xanh tươi mơn mởn, là do Phương Uyển Chi muốn trồng. Vương Thủ Tài mập như heo đang ưỡn bụng nằm ngửa dưới cây hoa lê, trên bụng là nhúm lông trắng tuyết, cả một vòng thịt trên cổ, vòng vòng lớp lớp, ngủ lệch sang cả một bên.
Liên Dụ nhíu mày đứng trước phòng nhìn, nhìn một lúc lại khẽ cười.
Bởi vì Phương Uyển Chi đang cầm chiếc quạt tròn hình hoa hải đường đi ra.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy gấm màu chàm thêu hình trăng lưỡi liềm, vạt váy rất lớn, dưới mép váy còn thêu nhiều đóa hoa nhỏ, bên hông là dây đai lưng mảnh, buộc thêm một chiếc ngọc ấn tròn, lúc đi lại sẽ nghe tiếng đinh đang rất vui tai.
Liên Dụ nói: “Ta đang định đi đón nàng đấy.”
Phương Uyển Chi ngồi trên cái ghế đá dưới tàng cây, không nhìn hắn, cứ thế nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mũi hài của mình. Cặp mắt tròn lúc nào cười sẽ cong cong như trăng sáng, giờ nó cũng cong lên, chỉ là nụ cười không hề vương trên đáy mắt.
Nàng nói: “Làm sao ta dám làm phiền Liên đại nhân chứ, ngài không trách tội ta không mời mà tới xem như là tha thứ lớn rồi.”
Liên Dụ nhìn Phương Uyển Chi một lúc, nàng như vậy rất lạ, giọng nói cũng không giống như đùa, mà như muốn gây sự với hắn.
Kể từ sau khi hai người thân thiết, từ lâu nàng đã không gọi hắn là Liên đại nhân nữa. Giờ lại gọi, mà lại bằng giọng điệu kì quái này, khiến cho Liên Dụ nghĩ hay nàng bị trúng tà.
Hắn đưa đèn lưu ly trong tay ra, nói với Phương Uyển Chi:
“Tay của ta mỏi quá, vào nhà nói đi.”
Phương đại cô nương vẫn không nhúc nhích.
“Vào nhà làm gì? Cho dù bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, chúng ta cũng là cô nam quả nữ, điều đó không hợp lễ nghi đâu Liên đại nhân. Nếu ngài có gì căn dặn thì cứ nói đi, chúng ta nói chuyện ở bên ngoài”.
Liên Dụ có thể xác định, Phương Uyển Chi tìm đến để gây sự.
Nhìn gương mặt trước mắt đang như cười như không kia, Liên Dụ ngẫm nghĩ cũng không ra vì sao nàng lại giận hắn đến mức đó.
Hắn đưa chiếc đèn cho Phương Uyển Chi trước:
“Cái đèn lưu ly này tặng cho nàng đấy, ta nhớ nàng nói là thích nó mà.”
Hắn muốn dỗ nàng, mặc dù hoàn toàn không biết mình đã chọc nàng khi nào nữa. Với lại cái đèn lưu ly này hắn cũng chọn vì nàng.
Nhưng mà hôm nay Phương Uyển Chi rất không nể mặt, nàng đưa tay đẩy ra, cười nói:
“Ta không cần, cũng không lấy nổi. Đồ của ngài không có chỗ đưa hay sao mà phải đưa ta? Mà sao ta phải nhận đồ của ngài chứ?”
Mặc dù Liên Dụ lớn hơn Phương Uyển Chi bảy tuổi, nhưng nàng chưa bao giờ dùng kính ngữ như thế. Hắn đặt món đồ xuống cái bàn nhỏ trong viện, nhíu mày:
“Lại không vui à?”
Đúng là một ngày không tốt lành gì.
DTV
Phương đại cô nương vẫn lạnh mặt, nàng hít sâu một hơi, như là kìm nén. Nếu không tỉnh táo có khi nàng sẽ đánh Liên Dụ mất:
“Ta không vui, rất rất không vui. Dù cha không thương ta, nương cũng không yêu ta nhưng không phải để cho người khác thoải mái trêu đùa. Nếu ngài không thích ta thì cứ nói sớm, không cần phải lấy ta ra đùa giỡn. Trước kia cha ta nhờ ngài vẽ tranh, tranh phủ ta đã nhận được, vẽ rất đẹp, cô gia tìm cho ta cũng rất tốt, còn là quan tam phẩm nữa. Nếu Ngọc trận phụng uyển đã buôn bán như vậy, chúng ta cứ theo quy củ làm ăn mà tính toán, Phương Uyển Chi ta cũng không phải là không bỏ được ngài, việc đã đến nước này, chúng ta cứ kiều quy kiều, lộ về lộ, hai người chấm dứt.”
Sau đó nàng không nhìn Liên Dụ nữa, bước thẳng tới hướng cửa, sải bước thật nhanh không hề có ý ngừng lại.