Liên Hôn Với Alpha Thanh Mai Trúc Mã Rồi

Chương 6: Ngoại truyện 1


Dịch: PUH

Beta:Dii

Phần 1

Khi Châu Thính Hà vui vẻ trải qua ngày nghỉ đầu tiên, Thẩm Hủ Bân đã thành công trải qua kỳ mẫn cảm.

Châu Thính Hà hơi ngạc nhiên, không ngờ, chỉ qua một tối, kỳ mẫn cảm đã hết?

Nhìn tên đàn ông tinh thần thoải mái trước mặt, mà cơ thể thì đang không thoải mái nên xin nghỉ ba hôm, cô có suy nghĩ muốn đá anh xuống giường.

Nhưng Châu Thính Hà cảm thấy lâu rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ bình thường của Thẩm Hủ Bân, không có dính người như alpha trong kỳ mẫn cảm, hình như còn không biết làm nũng.

Thẩm Hủ Bân khôi phục lại dáng vẻ “người vợ” hiền lành đảm đang.

Dù anh sắp đi làm, nhưng Thẩm Hủ Bân vẫn chuẩn bị nước đánh răng, rửa mặt, bữa sáng cho Châu Thính Hà.

Dù sao anh cũng là người khiến cô chẳng có tí hơi sức nào.

“Anh đi làm nhé?”

Châu Thính Hà nằm chơi điện thoại trên sofa ngẩng đầu nhìn cửa, “Ờ, anh đi đi.” Rồi cô cúi đầu nghịch điện thoại tiếp.

Thẩm Hủ Bân cau mày, chạy từ cửa vào phòng khách tầng 1, đến ngồi trước mặt Châu Thính Hà, hôn cô, hôn mặt cô, hôn gáy cô.

Châu Thính Hà hừ một tiếng.

“Vợ à, em đợi anh về nhé, tối nay em muốn ăn gì anh đều làm cho.”

Thẩm Hủ Bân đúng là ngày càng được nước làm tới, gọi cô là vợ luôn rồi kìa.

Da gà da vịt nổi khắp người Châu Thính Hà.

Phần 2

“Không phải chứ, tôi đi công tác về thì sếp đã kết hôn rồi?”

“Kết hôn rồi, là liên hôn hai gia tộc ấy, nhà họ Châu ngay cạnh.”

“Con gái lớn nhà họ Châu không phải là một beta sao? Thật tiếc cho một alpha ưu tú như Thẩm tổng…” 

“Con gái lớn nhà họ Châu là một beta, nhưng nghe nói có rất nhiều người theo đuổi, thế giới của người giàu có tôi không hiểu nổi, thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người liên hôn.”

“Trên báo đều nói hai người họ là thanh mai trúc mã mà, không phải sao?”

“Thì tư bản bảo người ta viết thế mà, hai người họ không làm hôn lễ hay đi tuần trăng mật, nhìn cái biết ngay là liên hôn chẳng có tình cảm gì, lợi ích kinh doanh thôi.”

…..

Có mấy người xui xẻo quá, phòng trà mấy trăm năm sếp không qua nay lại ngó tới, vừa hay nghe được mấy lời đó.

Thẩm Hủ Bân dừng bước, cho tới khi bọn họ không nhắc đến chuyện liên hôn của anh và Châu Thính Hà nữa, anh mới rời đi.

Nhất thời trong lòng anh có một ngọn lửa vô hình, ngọn lửa này đâm thẳng vào đầu anh, vào mắt anh.

Tới khi anh về phòng làm việc của mình, anh sờ lên mặt thấy có chất lỏng ấm áp.

Cho dù là về mặt pháp luật hay thể xác trên giường, anh đều là chồng của Tiểu Hà, mấy người đó hiểu gì chứ?!

Thẩm Hủ Bân ngồi trên ghế, cầm điện thoại lên, nhìn danh bạ, Tiểu Hà.

Tiểu Hà n lần…

Anh rất nhớ cô.

Bây giờ Tiểu Hà đã ngủ chưa, anh có thể gọi cho cô không, Thẩm Hủ Bân nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi cho cô.

Phần 3

Lúc Châu Thính Hà nhận được điện thoại của Thẩm Hủ Bân, vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng rồi cô nhanh chóng bắt máy.

Còn tưởng anh có việc gì gấp, ai dè anh nói mấy chuyện thường ngày mười mấy phút với cô.

“Thẩm Hủ Bân, mấy lời này chúng ta cũng có thể nói chuyện ở nhà mà, hôm nay anh rảnh vậy hả, còn có thời gian tám nhảm với em nữa.” Châu Thính Hà trêu anh.

Châu Thính Hà nghe giọng của Thẩm Hủ Bân không đúng lắm.

“Em cũng nhớ anh rồi.” Cô đã nắm được kỹ năng dỗ dành Thẩm Hủ Bân rồi.

“Hay anh cũng xin nghỉ vài ngày ở nhà với em nhé.”

Thẩm Hủ Bân yêu đương là thế này sao? Châu Thính Hà hình như là ngày đầu tiên biết vụ này…

“Đừng, anh còn phải kiếm tiền mà.” Cô cầm điện thoại, tự nhiên không biết nói gì. Qua mấy giây, “Anh muốn gặp em à?”

“Ừ, rất nhớ Tiểu Hà.”

…..

Khi Châu Thính Hà được trợ lý dẫn đến Tập đoàn Thẩm thị, cô thở dài, nghi ngờ mình có phải bị cái tên chỉ có yêu đương Thẩm Hủ Bân truyền cho không nữa, cô nghe thấy lời anh nói, phi đến công ty anh.

Thẩm Hủ Bân đã đến sảnh tòa nhà trước khi Châu Thính Hà đến, lúc thấy Châu Thính Hà, anh nhanh chóng chạy đến ôm cô.

“Tiểu Hà có mệt không, chân có bị tê không, đến văn phòng của anh, có một phòng nghỉ, em có thể nằm đó nghỉ ngơi.”

“Được rồi, đừng nói mấy lời này trước mặt người ngoài!” Châu Thính Hà nóng bừng cả mặt, có chút không chịu được.

Thẩm Hủ Bân cười, nắm tay cô, không có thang máy chuyên dụng, chỉ có thang máy thông thường, tay anh bao chặt lấy tay cô.

Thỉnh thoảng có một số nhân viên bắt gặp họ, đều nhanh chóng cúi đầu chào hỏi.

Đi từ thang máy ra, là văn phòng tòa nhà.

Thẩm Hủ Bân nhẹ nhàng thả tay cô, quy người ôm eo cô, “Ở đây không có ai.” Đột nhiên anh ngậm vành tai cô.

Rồi hôn lên mặt cô cái chóc.

“Anh quá đáng nha, đây là công ty, muốn hôn thì vào phòng làm việc rồi…”

Thẩm Hủ Bân cau mày, dáng vẻ tủi thân, nắm tay cô thật chặt, “Công ty của anh, chẳng ai quản anh làm gì cả.”

Alpha không trong thời kỳ mẫn cảm, mà dục vọng chiếm hữu cũng cao.

Thẩm Hủ Bân bước đều, ôm cô một cách quang minh chính đại vào phòng làm việc.

Anh chợt thấy ghét tính bảo mật cá nhân của nơi này, khiến mấy động tác của Châu Thính Hà chỉ có mấy người cấp cao nhìn thấy được, anh rất muốn cả thế giới đều biết, Châu Thính Hà rõ ràng cũng thích anh.

Mà anh sẽ mãi là người chồng trung thành của cô.

Phần 4

Vừa vào phòng làm việc,  Thẩm Hủ Bân đóng cửa xong, liền quay sang ôm chặt cô vào lòng, anh cúi đầu ngửi mùi trên cổ cô.

Thích quá đi.

Châu Thính Hà đang ngây ngốc vì được ôm, kết quả Thẩm Hủ Bân bắt đầu có mấy tiếng nức nở. Lồng ngực phập phồng khiến Châu Thính Hà cảm giác anh có chút gấp gáp.

Anh nhanh chóng khóc ra tiếng.

Châu Thính Hà giơ tay, vỗ vai anh, “Sao thế?”

“Anh ôm em có hơi chặt, em không thoải mái.”

Tuy Thẩm Hủ Bân đang khóc, nhưng vẫn rất nghe lời cô, anh bớt dùng sức tay hơn.

“Anh sao thế, anh còn không nói nữa là em mặc kệ anh đấy.” Châu Thính Hà ra lá bài cuối.

Thẩm Hủ Bân lập tức nín khóc, anh kéo Châu Thính Hà ngồi lên sofa, quỳ xuống cạnh chân Châu Thính Hà, rút hai tờ khăn giấy lau mặt, lau đi vẻ nhếch nhác của mình.

Anh nắm tay Châu Thính Hà, vân vê ngón tay, nói: “Tiểu Hà à, chúng ta làm hôn lễ nhé, hay đi hưởng tuần trăng mật đi, chúng ta chưa có tuần trăng mật ấy, anh vừa nhờ người xem hộ rồi, thứ tư hoặc thứ năm tuần sau đều là ngày đẹp. Váy cưới có thể đẩy nhanh thời gian may, em thích kiểu nào, hay giờ chúng ta đi luôn nhé, à em thích tổ chức lễ cưới kiểu phương Tây hay truyền thống, hay mình làm hai kiểu luôn, làm kiểu truyền thống thì làm ở thời nào được nhỉ? À đúng rồi, còn có chỗ hưởng tuần trăng mật nữa, không phải em bảo muốn đi ngắm cực quang à, bây giờ đúng là mùa có thể thấy cực quang nhất, chúng ta đi Bắc Âu ngắm cực quang đi, sau đó đi một vài chỗ trong nước, đi du lịch, chúng ta vừa ngắm biển vừa ngồi xe du lịch…”

“Dừng, dừng lại.” Châu Thính Hà nghe không nổi nữa rồi, cô giơ tay ngăn lại lời anh định nói.

“Tiều Hà, anh chưa nói xong mà, lẽ nào em không muốn đi hưởng tuần trăng mật, thế bàn chuyện tổ chức đám cưới nhé, hồi nhỏ em nói mặc váy cưới là đẹp nhất, hay làm ở nhà em một lần rồi ở nhà anh một lần, đặt hai bộ váy cưới, em mặc váy cưới chắc chắn rất đẹp, anh có quen một nhà thiết kế thời trang, còn có nhà chế tạo đá quý nữa, em có chê anh không không cầu hôn em không, hay anh đặt nhẫn cầu hôn nhé, rồi anh cầu hôn em, em đồng ý rồi chúng ta bàn chuyện đám cưới sau.”

Châu Thính Hà không nói được gì, Thẩm Hủ Bân chịu phải đả kích gì à? Bọn họ kết hôn sắp được một tháng rồi, có nghe thấy anh nhắc đến vụ đám cưới hay tuần trăng mật gì đâu.

Cầu hôn hay không cũng không quan trọng với cô, còn nhẫn thì… nhẫn ngọc gia truyền của nhà họ Thẩm đã đưa cô làm nhẫn cưới rồi, cô cũng không cần nhẫn cưới lộng lẫy như vậy đâu.

“Thế là em đồng ý làm đám cưới đúng không?”

Châu Thính Hà khựng lại, làm đám cưới là chuyện không nặng cũng không nhẹ với cô, nếu Thẩm Hủ Bân muốn, thì cô cũng không phản đối.

“Ừ, nhưng đợi tới cuối tháng sau em sắp xếp xong việc rồi bàn tiếp nhé?”

“Được.” Nhận được lời đồng ý của Châu Thính Hà Thẩm Hủ Bân cực kỳ vui vẻ, anh lấy điện thoại, “Nhưng váy cưới cần có thời gian chuẩn bị, mình chọn váy cưới từ giờ nhé, anh liên hệ với nhà thiết kế.”

Thấy tâm trạng Thẩm Hủ Bân chợt biến tốt trong phút chốc, Châu Thính Hà cũng không định nói mấy lời phản bác lại anh.

Nghe anh sắp xếp thôi, Châu Thính Hà ghét mấy chuyện rắc rối thế này, nhưng nếu có người lên kế hoạch giúp cô, thì coi như cô cũng không miễn cưỡng ghét chuyện đó nữa.

Phần 5

Trong phòng làm việc, Thẩm Hủ Bân lại ôm Châu Thính Hà thật chặt, hôn cô thật sâu, chỉ là hôn thôi, không làm gì khác.

Thẩm Hủ Bân biết tối qua Châu Thính Hà có hơi không chịu nổi, bây giờ anh không nỡ làm gì thêm với cô.

Chỉ hôn cô thôi.

Còn muốn Châu Thính Hà hôn anh nữa, khiến mặt anh toàn vết son, “Mặt anh toàn vết son kìa.”

Châu Thính Hà mở túi thoa lại son môi.

Thẩm Hủ Bân mở mấy cúc áo, chỉ vào vị trí xương quai xanh, “Tiểu Hà, em có thể hôn ở đây không?”

Cơ thể anh rất tốt, xương quai xanh cũng rất đẹp.

Miệng Châu Thính Hà nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật hôn lên.

Nói là hôn, nhưng cũng không, cô còn cắn lên đó một miếng. Son vừa thoa lại dính lên đó.

“Không hôn nữa đâu, em đi thoa thêm son đây.”

Thẩm Hủ Bân nhìn đồng hồ, “Ừ, em mệt thì vào phòng kia nghỉ ngơi nhé, em ngủ ở đó cũng được. Anh còn một cuộc họp, đợi anh ở phòng làm việc nhé, đừng đi đâu.”

“Rồi, anh đi đi, em chưa ngủ trưa nên buồn ngủ quá.” Châu Thính Hà lười biếng nằm lên giường.

Thẩm Hủ Bân đóng cửa, đi đến trước gương trong phòng, cởi vài cái nút áo, rồi tháo lỏng cà vạt, vết son môi vừa ẩn vừa hiện.

Chỉ cần nhìn mặt anh, thì tất nhiên sẽ thấy vết son Châu Thính Hà vừa để lại.

Anh cười tươi, rồi đi đến phòng họp.

Tới khi anh họp xong về phòng, Châu Thính Hà vẫn đang ngủ, mà còn ngủ rất ngon nữa.

Thẩm Hủ Bân dém chăn cho cô, sợ hôn cô sẽ tỉnh, nên chỉ hôn nhẹ tay cô.

Anh biết, Châu Thính Hà nói nhiều câu chỉ là để dỗ anh, ở bất cứ phương diện nào cô đều tin anh 100%.

Chỉ là tình yêu thì cô chưa cho anh.

Từ đầu đến cuối cô đều không tin một alpha nào.

Thẩm Hủ Bân cũng biết, trước khi kết hôn cô đã hỏi qua luật sư về thủ tục ly hôn, làm thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cho cô.

Nhưng như thế thì đã sao.

Dù Châu Thính Hà chỉ thích anh có chút xíu, anh cũng vẫn là người đàn ông thích cô nhất.

Mục tiêu hôm nay của anh là, khiến Tiểu Hà thích anh thêm chút chút nữa!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận