Liên Minh Chi Thần

Chương 14: Đan Môn


-Công tử có chuyện gì vui sao?

Zed nhìn thấy khuân mặt hớn hở của hắn cảm thấy khó hiểu,mặc dù hắn phải dừng việc hấp thu nguyên khí,đó là do cảnh giới của hắn vẫn chưa ổn định,nhưng với người khác mà gặp được cảnh này thì mong cho nó đừng kết thúc sớm như vậy,nhưng mà hắn lại hớn hở như vậy.

-A,không có chuyện gì cả,ta ổn định cảnh giới của FprlcsH7 mình đây,ngươi tu luyện hay là nghỉ sớm đi.

Hắn cười cười nhìn nàng nói rồi nhanh chóng ngồi xống ổn định cảnh giới của mình.

-Hừ,thần thần bí bí!

Nàng nhìn hắn khẽ hừ nhẹ rồi cũng chả quan tâm nữa,nàng cũng ngồi xuống tu luyện.

Ở 1 nơi khác,ngọn núi đối diện với ngọn núi mà Huy ngồi,trong rừng 1 thân ảnh đang đứng trước 1 xác 1 con yêu thú.

-Không biết vị chủ tướng vừa nãy là ai,mong là chúng ta sớm gặp nhau.

Thanh âm nữ tử nhìn lên trời rồi nhìn xuống xác con yêu thú.

-Hoàng kim yêu sư,hoàng giả cảnh hậu kỳ,có vẻ hơi mệt ha.

Nàng nhìn xuống xác con yêu thú sư tử này trên gương mặt tuyệt mỹ đó lộ 1 chút mệt mỏi.

Nhanh chóng thu thập con yêu thú rồi nàng cũng nhanh rời khỏi chỗ này.

Trong 1 quán trọ,trong 1 phòng trên lầu 3 hiện ra 2 thân ảnh nữ tử,1 váy trắng 1 váy vàng.

-Tiểu thư,không biết thiên địa vừa nãy chứng nhận khế ước của ai nhỉ?

Nữ tử váy vàng đứng đằng sau khẽ nói,khuân mặt của nàng cũng không phải đẹp lắm,vứt vào đám người thì cũng chả ai để ý.

-Ta không biết,không biết vị tướng nào ký khế ước ha,không biết có dịp được gặp mặt không nha.

Nữ tử đằng trước trên gương mặt đeo 1 chiếc khăn mầy trắng,che gần hết gương mặt nhưng đôi mắt phượng tuyệt mỹ đó lại khiến cho con người có thể cảm nhận được dung nhan của nàng.

Đây là 1 vị mỹ nhân a.

-Vài ngày nữa là thiên phượng quán của chúng ta sẽ mở một buổi tiệc,lúc đó ta sợ hắn lại sẽ đến phá nữa.

Nữ tử váy vàng đằng sau nói.

-Không cần để ý đến hắn,ta mệt rồi,nghỉ thôi.

Nữ tử váy trắng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi cũng quay mặt rời đi.

Ngày hôm sau.

Lúc này Huy cùng với Zed,2 thân ảnh đang di chuyển trong rừng.Mục đích của hắn lúc này là đi tìm yêu thú để nhanh chóng ổn định cảnh giới của mình cũng như tập làm quen với thế giới mới này.

Hắn lúc này cũng biết ngọn núi này có tên là Khốn Long Sơn,chỗ hắn đứng chỉ là 1 ngọn núi nhỏ trong số rất nhiều ngọn núi thuộc Khốn Long Sơn.Truyền thuyết là ngày xưa,chỗ này đã từng có long ngã xuống nên được đặt tên là Khốn Long Sơn.

-Công tử,nếu như gặp yêu thú từ tụ khí cho đến dẫn nguyên sơ kỳ thì sẽ do người đối phó,còn cao hơn thì để ta đối phó,để ngươi tập làm quen đi.

Nàng nhìn hắn nói,đây chính là cơ hội để tu luyện,nâng cao khả năng ứng phó trong cuộc chiến,nếu như gặp yêu thú cảnh giới cao hơn hắn thì nàng sẽ ra tay.

Nàng cũng bảo hắn là đừng có vào quá sâu trong rừng,trong đó ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm,càng sâu vào bên trong thì yêu thú càng cường đại,trong đó địa cấp yêu thú cũng có thể dễ dàng gặp được,chưa kể còn tồn tại những thiên cấp yêu thú,đó là quá cường đại so với bọn hắn lúc này.

-Được,yêu thú yếu 1 chút thì giao cho ta đi,ta cũng muốn nâng cao kinh ngiệm chiến đấu của mình.

Hắn cũng khẽ gật đầu,mặc dù ký khế ước với 1 cao cấp tướng như nàng,hắn cũng được kế thừa 1 chút kinh ngiệm chiến đấu của nàng,nhưng như thế vẫn chưa đủ với thế giới này.Ở đây quá nguy hiểm,có thể chết lúc nào mà cũng không biết.

2 Người lúc này đang ở bên ngoài ngọn núi,chưa vào quá sâu,yêu thú gặp được cũng chỉ là tụ khí,mạnh hơn thì cũng là dẫn nguyên sơ kỳ thôi,mà dẫn nguyên kỳ yêu thú bên ngoài rất ít.

-Đám yêu thú này để cho ta đi,nàng cảnh giác xung quanh là được.

Lúc này trước mặt hắn là 5 con yêu thú tụ khí cảnh,4 con tụ khí 4 trọng,còn 1 con là tụ khí 5 trọng,hắn cảm thấy mình có thể đối phó được.

-Được,vậy giao cho người,cầm lấy cái này đi.

Nàng đám yêu thú khẽ gật đầu,trong tay nàng xuất hiện 1 thanh kiếm vứt cho hắn,đây chính là thanh kiếm mà nàng lấy lúc giết tên Tôn trưởng lão.

-Lấy lúc nào thế?

Nhận lấy thanh kiếm hắn quay sang nhìn nàng nói,thanh kiếm này nhìn chắc chắn không phải phàm phẩm,với hắn biết ít nhất phải là địa cấp binh khí.

-Là của tên Tôn trưởng lão lúc trước,có vẻ tốt đấy,nguời dùng tạm đi,người chưa có tu luyện qua võ kỹ nên dùng binh khí cho đảm bảo.

Nàng nhìn hắn nói.

-Vậy các ngươi sẽ là thứ để ta khai đao trước.

Hắn cẩm thanh kiếm,thanh kiếm tỏa ra 1 khí tức sắc lạnh khiến hắn hài lòng,đưa nguyên khí vào thanh kiếm,thanh kiếm tỏa ra hào quang nhàn nhạt,trên thân kiếm có chút sát khí nhàn nhạt.

Nhìn mấy con yêu thú trước mặt,theo trí nhớ trong đầu,hắn biết đây mà Thanh Phong Lang,yêu thú này cũng không mạnh lắm,cùng lắm thì là dẫn nguyên kỳ mà thôi,nếu như có chút kỳ ngộ thì đột phá lên thành hoàng giả kỳ yêu thú,đấy chính là giới hạn rồi.

Đám yêu thú này tuy không mạnh nhưng chúng thường hay đi thành bầy,cứ 4 5 con đi thành bầy đi kiếm ăn,võ giả cùng cảnh giới mà gặp chúng thì chỉ có đi đường vòng.

Khẽ vung thanh kiếm,trên không trung hiện ra vài tia quang mang,hắn lao thẳng vào đám Thanh Phong Lang trước mặt.

Đám yêu thú như cảm nhận được nguy hiểm,khẽ cảnh giác xung quanh,trong rừng lúc này 1 thân ảnh cầm kiếm lao thẳng về phía bọn chúng,khẽ gầm lên tức giận 1 con thanh phong lang khẽ mở ra cái miệng đầy răng sắc nhọn của mình cắn về phía Huy đang lao đến,do được truyền thưa 1 ít kinh ngiệm chiến đấu của Zed,cùng với cảnh giới của hắn cao hơn mấy con yêu thú này,nhát căn không khó gì để hắn né được,lao người sang 1 hướng,1 nhát kiếm đâm thẳng vào chân của con yêu thú.Máu từ đó chảy ra khiến con yêu thú cảm thấy đau đớn.

Mấy con yêu thú đằng sau thấy động bọn của mình bị tên nhân loại này làm bị thương cũng nhanh chóng lao về phía hắn,giơ lên mấy cái móc vuốt sắc bén của mình,bọn chúng như muốn xé nát tên nhân lại này,nhưng 4 con yêu thú này chỉ có thể sánh ngang với tụ khí 4 trọng mà thôi,tốc độ ra đòn quá chậm khiến cho Huy hắn có thể dễ dàng tránh né.

Con yêu thú bị hắn đâm bị thương lúc này gào thét lao thẳng đến hắn,bị thương ở chân khiến cho tốc độ của nó bị giảm mấy phần.

-Muốn chết mà.

Nhìn thấy con yêu thú đang lao đến phía mình,nguyên khí từ trong cơ thể điên cuồng truyền vào thanh kiếm,hào quang rực rỡ từ thanh kiếm khiến con yêu thú cảm thấy đáng sợ,hắn cũng chả muốn né nữa,một chiêu đâm kiếm lao thẳng về phía con yêu thú.

Phụt…..

Tiếng 2 vật gì đó đâm vào nhau,1 vệt máu bắn lên không trung rồi rơi trúng thân ảnh đứng phía trước,con thanh phong lang đầu đàn không ngờ tên nhân loại này có thể né đòn của nó mà còn có thể giết nó.Thanh kiếm đâm thẳng vào đầu con yêu thú khiến nó nhanh chóng ngã xuống,khí tức trên người dần biến mất.

-Hên là lúc trước chân trước của nó bị thương chứ không giờ có khi trên người mình có thêm 3 vạch máu rồi.

Nhìn con yêu thú ngã xuống hắn khẽ lau mồ hôi nghĩ,không có võ kỹ đúng là khốn nạn mà.

-Chết.

Quay sang nhìn 4 con thanh phong lang vẫn đang sững sờ trước cái chết của đồng bọn,hắn phun ra một chữ rồi nhanh chóng lao về phía bọn chúng.

Do cảnh giới cách nhau quá lớn cùng với con đầu đàn đã chết,chả có khó khăn gì khi 1 lát sau hắn đã sử lý được 4 con yêu thú còn lại,mặc dù trên cánh tay có 3 vết cào nhưng cũng không có đáng ngại,băng bó 1 chút là được.

-Bị thương rồi.

Zed đi lại gần hắn,nhìn thấy trên cánh tay có vết mau nhàn nhạt nàng hỏi.

-Bất cẩn để bị cào 1 phát,không đáng ngại.

Hắn cười nói.

-Nuốt vào đi.

Trong tay nàng xuất hiện 1 viên đan dược mầu xanh đưa cho hắn.

-Là cái gì?

Nhìn viên đan dược tỏa ra nhàn nhạt hương thơm hắn hỏi.

-Là thuốc trị thương,nhanh chóng nuốt vào.

Nàng nói.

Thấy vậy hắn cũng không chần chừ nuốt vào viên đan dược,cảm thấy 1 luồng khí dễ chịu chảy khắp cơ thể,vết thương trên cánh tay hắn nhanh chóng ngừng chảy máu và đóng vảy lại.

-Ê tiểu tử,ta nghĩ ngươi nên học thêm luyện đan nữa.

Mấy lão già tự nhiên nói khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ.

-Luyện đan,giống viên vừa rồi sao?

-Đúng vậy,đan dược đối với võ giả vô cùng quan trọng,đan dược có thể tăng tu vi,tăng tuổi thọ,tăng cảnh giới,chữa thương đủ kiểu,mà luyện đan sư rất có địa vị trên thế giới này nha.

Lão già cười nói.

-Nhưng luyện đan phải có đỉnh với đan phương cùng với hỏa diễm,mà có hỏa diễm đâu.

Hắn nghi ngờ nói,theo trong trí nhớ thì hắn biết luyện đan sư cần phải có đan phương,đan đỉnh cùng với đan hỏa,mà hắn chả có thứ gì.

-Cái đó chưa không cần lo,chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi,bây giờ ngươi hãy tìm 1 tông phái nào đó rồi gia nhập,gia nhập vào môn phái ngươi có thể tu luyện võ kỹ,không cần phải khổ sở như vừa nãy nữa.

Lão già nói.

-Ta muốn gia nhập 1 cái tông môn,nàng xem có cái nào phù hợp với ta không.

Suy nghĩ 1 chút lời lão già nói,hắn cảm thấy cũng đúng,ở thế giới này tràn ngập nguy hiểm,hắn 1 mình cũng quá khó sống,cho nên tìm 1 cái tông môn dựa lưng cũng tốt.

-Người muốn gia nhập môn phái.

Thấy hắn nói thế nàng hỏi.

-Đúng vậy,chúng ta chỉ có 2 người,không có chỗ dựa lưng,với thế giới này quá nguy hiểm.

Hắn nhìn nàng rồi nói.

-Hay là gia nhập Đan Môn đi.

Nàng nói.

-Đan môn,ta chưa từng nghe qua.

Hắn nhìn nàng nói.

-Ở nơi này có 3 môn phái,theo thứ tự là thiên kiếm tông,thiên vân môn cùng với đan môn,người của thiên kiếm tông cùng thiên vân môn chúng ta đã gặp rồi,bọn chúng cũng là 2 tông môn mạnh nhất,đan môn là tông môn yếu nhất cho nên bọn chúng khá kín tiếng,đan môn chủ yếu là về luyện đan,hầu như đan dược của cả vùng này đều là do đan môn sản suất ra,vào đó người cũng có thể học luyện đan nữa.

Nàng nhìn hắn giải thích,nàng cũng chỉ biết có thế mà thôi.

-Thế sao,vậy thì gia nhập đan môn đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận