Liên Minh Của Trúc Mã Pháo Hôi

Chương 24


Những bạn khác đều đang nỗ lực, Lâm Miên và Phó Tranh chỉ có thể càng chăm chỉ hơn, như vậy mới không bị tụt lại phía sau.

Không biết từ lúc nào, học kỳ 1 lớp 11 đã kết thúc.

Điểm thi cuối kỳ của hai người dừng lại ở hạng 82 và…

250.

Hôm trả bài kiểm tra và phát bảng điểm, Phó Tranh chỉ nhìn bảng điểm một cái, sau đó lập tức gấp tờ giấy lại, nhét vào túi, mặt không cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đã muộn rồi.

Những người bạn chứng kiến mọi chuyện không khách sáo, phá lên cười vui vẻ.

“Không phải chứ, anh Phó, anh thi chuẩn quá rồi đấy?”

“Không hơn không kém, vừa tròn 250.”

Phó Tranh giả vờ không nghe thấy, hai tay đút túi quần, bắt đầu tỏ ra ngầu.

Chu Tự Viễn kẹp giữa họ, cũng nói một câu: “Lâm Miên học kỳ trước cũng thi được 250, hai người quả là trời sinh một cặp.”

Chu Tự Viễn nói xong câu này, lại cười như ngỗng, hoàn toàn không để ý thấy những người bạn khác đã nín cười.

Ba giây sau, Chu Tự Viễn mới phản ứng lại, hình như chỉ có mình cậu ta đang cười.

“Sao thế?” Chu Tự Viễn bối rối nhìn xung quanh, “Sao các cậu không cười?”

Phó Tranh nhếch mép: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Chu Tự Viễn xua tay, lại hỏi những người khác, “Tôi nói sai chỗ nào à?”

Mọi người bất lực: “Tóc đen, giờ chúng ta đang chế giễu anh Phó, cậu có thể đừng khen anh ấy được không?”

“Ồ.” Chu Tự Viễn ngậm miệng.

“Đúng rồi.” Lâm Miên hỏi, “Lần này cậu thi thế nào?”

Chu Tự Viễn đưa bảng điểm cho họ xem: “Hạng 378.”

“Vậy học kỳ sau cậu có thể quay lại lớp thực nghiệm rồi.”

“Vẫn chưa được.”

“Tại sao?” Lâm Miên thắc mắc.

“Vì học kỳ sau bạn cùng bàn của tôi sẽ đi Bắc Kinh tham gia lớp bồi dưỡng, cậu ấy không ở đó, tôi về cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn không bằng ở lại với các cậu.”

“Hả?”

Một đám “chó nhà quê” không hẹn mà cùng phát ra tiếng nghi hoặc.

“Lớp bồi dưỡng? Học sinh giỏi đi lính à?”

“Không phải quân huấn, mà là lớp bồi dưỡng.” Giọng nói của Thẩm Hành Chu vang lên sau lưng họ, “Lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi vật lý.”

Chu Tự Viễn giải thích: “Nếu thi học sinh giỏi được giải vàng, thì không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, có thể được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh.”

Đám “chó nhà quê” đều kinh ngạc: “Trời ơi! Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao?”

“Vậy học sinh giỏi nhất định phải giành giải về nhé.”

“Nếu được giải thì có lên tivi không?”

“Không lên tivi đâu.” Thẩm Hành Chu cười ngại ngùng, “Tôi mới bắt đầu ôn tập, có thể cũng… Nhưng tôi sẽ cố gắng.”

Thực ra, ngay từ kỳ nghỉ hè sau khi thi cấp hai, Thẩm Hành Chu đã biết đến cuộc thi học sinh giỏi này.

Chỉ là ở thị trấn nhỏ của họ, thông tin không phát triển, chưa từng có học sinh nào tham gia thi học sinh giỏi, ngay cả những giáo viên hiểu biết đôi chút cũng không có.

Thẩm Hành Chu tự mua sách về học, năm lớp 10, y xin nghỉ một ngày, một mình ngồi tàu hỏa chở hàng mấy tiếng đồng hồ, đến thành phố tỉnh để tham gia thi học sinh giỏi.

Cả người y choáng váng, nhận được đề thi, lại phát hiện mình mua phải sách lậu, những kiến thức trong sách lậu và những câu hỏi trong đề thi hoàn toàn khác nhau.

Y dựa vào vốn kiến thức ít ỏi của mình, trong thời gian quy định đã làm được nửa bài thi, cuối cùng vẫn trượt khỏi cuộc thi học sinh giỏi, trở về trường, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Lần họp phụ huynh trước, bố mẹ của Chu Tự Viễn đã xem qua bài kiểm tra giữa kỳ của y, thấy nền tảng của y khá tốt, học kỳ này đều cho y làm bài tập nâng cao, cũng mời giáo viên đến dạy, thấy đã ổn rồi, mới đề xuất tài trợ cho y đi thi học sinh giỏi.

Tất nhiên, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi vào năm lớp 11 quả thực là quá muộn.

Nhưng mà——

“Dù sao thì kỳ thi tuyển sinh đại học đã không thành vấn đề rồi, tôi chỉ muốn thử sức thôi, tôi không tin trên đời này có kỳ thi nào mà tôi không làm được.”

Ánh mắt và giọng điệu của Thẩm Hành Chu đều rất kiên định, ánh lên sự tự tin của một học sinh giỏi.

“Ôi trời, học sinh giỏi, cậu ngầu quá!”

Chu Tự Viễn giải thích: “Bố mẹ tôi đã thuê gia sư cho cậu ấy, từ kỳ nghỉ đông cho đến học kỳ sau, cậu ấy sẽ tham gia lớp bồi dưỡng và thi đấu ở Bắc Kinh.”

Lâm Miên hơi luyến tiếc: “Vậy học sinh giỏi, khi nào thì cậu quay lại?”

“Nếu thuận lợi thì học kỳ 2 lớp 12 sẽ quay lại.” Thẩm Hành Chu cười cười, dịu dàng nói, “Tôi đã mua điện thoại rồi, lát nữa chúng ta trao đổi số điện thoại nhé, cậu có vấn đề gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Tôi không nói đến chuyện này.” Lâm Miên xị mặt, “Tôi chỉ là không muốn xa cậu thôi.”

“Tôi còn một số cuốn vở ghi chép, tôi không mang theo được, sẽ để lại hết cho cậu.”

Lâm Miên hít mũi: “Học sinh giỏi yên tâm, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Thẩm Hành Chu lại nhìn Lâm Miên bằng ánh mắt “bà nội thương cháu đích tôn”, nhìn mãi, không khỏi thở dài: “Tiểu Miên, tôi lo lắng nhất chính là cậu. Học kỳ sau tôi không ở trường, một mình cậu cũng phải học hành chăm chỉ.”

“Ừm, tôi biết.” Lâm Miên dang tay về phía y, hai người trao nhau một cái ôm thân thiện.

Phó Tranh và Chu Tự Viễn bên cạnh hơi khó chịu, nghiêng đầu, ngay cả góc nghiêng cũng giống hệt nhau.

Cái gì mà “một mình cậu”? Hai người bọn họ không phải là người sao?

Chu Tự Viễn hắng giọng: “Bạn cùng bàn, ngày mai đi rồi, cậu thu dọn hành lý xong chưa?”

Nghe vậy, cả người Lâm Miên đều không ổn.

Cậu đứng chắn trước mặt Thẩm Hành Chu: “Cái gì? Ngày mai đi? Gấp thế sao?”

“Không gấp thì còn gọi gì là ‘lớp bồi dưỡng’ nữa?”

“Không sao đâu.” Thẩm Hành Chu vỗ vai an ủi Lâm Miên, rồi nói với Chu Tự Viễn, “Hành lý ở trong ký túc xá, đã thu dọn xong rồi, bây giờ tôi về lấy.”

Ngày mai họ sẽ lên đường sớm, bố mẹ của Chu Tự Viễn đã sắp xếp xe, đưa họ đến thành phố tỉnh trước, sau đó đi máy bay đến Bắc Kinh.

Vì vậy, tối nay Thẩm Hành Chu phải ở lại nhà Chu Tự Viễn.

Hành lý của Thẩm Hành Chu rất đơn giản, một cái cặp sách, thêm một cái vali.

Chu Tự Viễn dùng dây buộc màu đen cố định vali vào yên sau xe mô tô của mình, sau đó vỗ vào chỗ trống: “Bạn cùng bàn, lên xe.”

Chiếc mô tô nhập khẩu vốn phải chạy trên phố lúc nửa đêm, giờ lại trở thành xe chở hành lý cho học sinh giỏi.

*

Để tiễn Thẩm Hành Chu, mọi người góp tiền mời y đi ăn đồ nướng.

Ăn xong, lại đến nhà Chu Tự Viễn chơi máy tính.

Khoảng hơn 7 giờ tối, đám của Tóc Vàng phải về nhà, Lâm Miên gọi điện về nhà: “Bố mẹ ơi, con ở nhà Chu Tự Viễn, vâng, chính là Chu Tự Viễn nhà giàu bên hoa viên Vinh Đạt đấy.”

“Cậu đứng đầu khối cũng ở đây, ngày mai bọn họ đi Bắc Kinh rồi, học sinh giỏi đi thi học sinh giỏi, sang năm mới về, đây là lần cuối chúng con gặp nhau…”

“Cho nên… cho nên… tối nay con có thể ngủ lại nhà Chu Tự Viễn một đêm không ạ? Con xin bố mẹ đấy, Phó Tranh cũng ở đây! Phó Tranh ở đây mà! Con đưa điện thoại cho cậu ấy nói chuyện với bố mẹ!”

Lâm Miên đưa điện thoại cho Phó Tranh, Phó Tranh ừ hai tiếng: “Cô chú ạ, vâng, Tiểu Miên ở cùng cháu, cô chú yên tâm.”

Sau một hồi năn nỉ, giữa sự ghen tị của đám Tóc Vàng, Lâm Miên và Phó Tranh đã được cấp “quyền lợi đặc biệt” là “ngủ lại nhà Chu Tự Viễn”!

Tóc vàng và những người khác lấy hết can đảm, bắt chước gọi điện về nhà.

“Alo, bố mẹ yêu dấu…”

“Ai đấy?”

“Con đây, con trai của bố mẹ đây!”

“Dọa bố mẹ một phen, gọi bố mẹ là ‘yêu dấu’ làm gì? Con lại gây chuyện gì rồi? Không gây chuyện thì sao không về nhà? Về nhà ngay! Mới nghỉ đông đã hư hỏng rồi? Trong vòng 10 phút nữa mà không về thì bố mẹ sẽ đánh gãy chân con.”

“Biết rồi.”

Mọi người đành ngậm ngùi cúp điện thoại, chào tạm biệt Chu Tự Viễn.

“Thực sự không còn cách nào khác, xin lỗi nhé, chúng tôi cũng rất muốn chơi máy tính.”

Chu Tự Viễn gật đầu: “Hiểu mà, bố mẹ tôi cũng vậy.”

Tiễn mọi người đi rồi, Lâm Miên, Phó Tranh, Thẩm Hành Chu và Chu Tự Viễn, bốn người ở lại ngủ.

Lâm Miên cầm một xấp bài kiểm tra, hỏi Thẩm Hành Chu: “Học sinh giỏi, bài này, bài này, còn bài này nữa, làm phiền cậu rồi.”

Cậu có vô số câu hỏi, phải hỏi hết trong một đêm.

Phó Tranh khoanh chân, khoanh tay, ngồi bên cạnh Lâm Miên, mặt không cảm xúc liếc nhìn xấp bài kiểm tra trên tay Lâm Miên, lạnh lùng nói: “Miên Miên, sao không hỏi tớ? Điểm của tớ cũng không tệ.”

“Đây chính là bài cậu đưa tớ hỏi lần trước mà.” Lâm Miên ngạc nhiên nhìn hắn, “Phó Tranh, hôm nay cậu bị làm sao vậy?”

“Không sao.” Phó Tranh thẳng lưng, giả vờ mình vẫn ổn.

Nhân lúc Thẩm Hành Chu đang xem đề, Lâm Miên tiến đến gần Phó Tranh, trái phải, trên dưới, quan sát kỹ lưỡng: “Phó Tranh, hôm nay cậu kỳ lạ lắm, cậu làm sao vậy?”

Phó Tranh không hề lay động, không để Lâm Miên nhìn ra được chút sơ hở nào.

Đúng lúc này, Thẩm Hành Chu xem xong đề: “Tiểu Miên, mấy bài này cách giải đều giống nhau, cậu xem này.”

“Tới đây.” Lâm Miên thu hồi ánh mắt, quay lại tập bài kiểm tra.

Phó Tranh ở bên cạnh nghiến răng ken két.

Lâm Miên quay đầu nhìn, tiếng nghiến răng lập tức biến mất.

Nhưng khi cậu quay đầu lại, thảo luận bài tập, cùng Thẩm Hành Chu, tiếng nghiến răng ken két lại vang lên.

Sau khi lặp lại hai, ba lần, Lâm Miên giơ tay lên: “Chu Tự Viễn, nhà cậu cũng có chuột à?”

“Nói bậy, nhà tôi làm gì có chuột?” Chu Tự Viễn lấy hai bộ đồ ngủ từ dưới cùng tủ quần áo ra, ném cho cậu và Phó Tranh, “Mới tinh đấy, hai người tắm trước đi?”

“Tôi.” Phó Tranh cầm lấy đồ ngủ, đứng dậy.

Hắn cần tắm nước lạnh để bình tĩnh lại một chút!

Giường nhà Chu Tự Viễn là giường cỡ lớn 1m8, bốn người nằm ngang cũng tạm đủ chỗ.

Chỉ là…

Phó Tranh nằm bên cạnh Lâm Miên: “Miên Miên, chân cậu thò ra ngoài rồi.”

Lâm Miên vỗ hắn một cái: “Cố mà ngủ đi, giữa mùa đông thế này thì không thể trải chiếu ngủ dưới đất được.”

“Để Thẩm Hành Chu và Chu Tự Viễn ngủ bên này, chúng ta ra phòng làm việc ngủ.”

“Không được, tớ phải nói chuyện với học sinh giỏi, đây là đêm cuối cùng rồi, phải trân trọng.” Lâm Miên lật người, đối mặt với Thẩm Hành Chu bên cạnh, “Học sinh giỏi, vậy cậu không về nhà ăn Tết à?”

“Ừ, tôi phải tranh thủ thời gian học.”

“À? Nhưng cũng tốt, cậu đi xa thật xa, tránh cho ông bố hờ của cậu lại đến tìm cậu, cố lên cố lên! Tôi ủng hộ cậu!”

Tiếng nghiến răng lại bắt đầu.

“Rắc” một tiếng, Chu Tự Viễn từ trên giường bò dậy, bật đèn chùm lên.

“Nhà tôi thực sự có chuột à? Nó vào từ đâu thế?”

Phó Tranh thầm ôm chặt lấy Lâm Miên, vùi đầu vào hõm vai của Lâm Miên, vừa vô tội vừa đáng thương.

Không phải hắn, hắn không phải chuột.

*

Sáng hôm sau, Lâm Miên thức dậy trong phòng làm việc nhà họ Chu.

“Hử?” Lâm Miên bò dậy khỏi giường, đẩy Phó Tranh bên cạnh, “Phó Tranh, sao chúng ta lại ngủ ở đây rồi? Học sinh giỏi và Chu Tự Viễn đâu?”

Qua một đêm, giọng điệu của Phó Tranh vẫn chua lòm: “Miên Miên, cậu thực sự muốn nằm ngang ngủ một đêm à?”

“Không được sao?”

“Chân tớ còn không duỗi ra được.”

Cho nên tối hôm qua, khi Lâm Miên đang nói chuyện với Thẩm Hành Chu, sắp ngủ thì Phó Tranh đã nói một tiếng với hai người kia, rồi kéo cậu ra phòng làm việc ngủ.

Chiếc xe do bố mẹ Chu Tự Viễn cử đến đã đợi sẵn ở dưới tầng.

Hai người rửa mặt qua loa, cùng Thẩm Hành Chu, Chu Tự Viễn ăn sáng, sau đó đeo cặp sách, tiễn họ lên đường.

Lâm Miên giơ cao tay, vẫy tay chào họ: “Tạm biệt học sinh giỏi, tạm biệt tóc đen, năm sau gặp lại!”

Thẩm Hành Chu và Chu Tự Viễn ngồi ở hàng ghế sau, cũng hạ cửa sổ xe, chào tạm biệt cậu: “Đi đây, năm sau gặp lại.”

“Học sinh giỏi cố lên, nhất định sẽ trúng tuyển! Chu Tự Viễn… Chu Tự Viễn ngày nào cũng vui vẻ!”

“Cậu chỉ chúc tôi có vậy thôi à?” Chu Tự Viễn bĩu môi, giơ nắm đấm về phía cậu.

Dù đang tức giận, nhưng Phó Tranh vẫn gửi lời tạm biệt chúc phúc: “Một đường thuận lợi.”

Trên con phố yên tĩnh vào sáng sớm, chiếc xe màu đen dần dần đi xa, sau khi rẽ qua một khúc cua ở phía trước thì hoàn toàn biến mất.

Lâm Miên thu tay, quay đầu lại, dùng đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy mặt Phó Tranh: “Phó Tranh, tối hôm qua tớ đã định nói với cậu rồi, nhưng ở nhà người khác, tớ không tiện nói.”

Phó Tranh cau mày: “Miên Miên, cậu định nói gì?”

Lâm Miên nâng mặt hắn lên, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Phó Tranh, cậu, đang, ghen, đấy!”

Phó Tranh mở to mắt, “xoẹt” một cái, từ đôi má bị Lâm Miên che đến hai bên tai, đỏ bừng lên trông thấy.

Lâm Miên lại lặp lại một lần nữa: “Phó Tranh, cậu đang ghen! Tớ cố ý mời học sinh giỏi giảng bài cho chúng ta, giúp chúng ta lập kế hoạch học tập trong thời gian tới, thế mà cậu lại ghen!”

Lâm Miên lấy ra một xấp giấy nháp từ trong cặp sách: “Cậu xem, đây là kế hoạch học tập mà học sinh giỏi lập cho chúng ta. Học sinh giỏi nói, chỉ cần chúng ta kiên trì mỗi ngày, hoàn thành được 80% kế hoạch, thì chắc chắn có thể đỗ cùng một trường đại học trọng điểm.”

“May mà có tớ, nếu không thì cậu cứ ghen tuông mãi, không nghe gì vào cả.”

Phó Tranh cuối cùng cũng hoàn hồn, hắng giọng, cố gắng giải thích: “Miên Miên, tớ không có.”

Lâm Miên sờ sờ tai hắn, cảm thán: “Ấm quá, Phó Tranh, tai cậu cũng nóng cả lên rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận