Liệp Hung Kí - Nhạc Dũng

Chương 15: Khủng Hoảng Toàn Thành


Rất nhanh Âu Dương Nhược điều tài liệu liên quan từ khoa tội phạm ma túy ra. Theo tài liệu hiển thị, người hút chích ma túy ở cả khu Tây Thành mà khoa ma túy nắm giữ có khoảng 44 người, trong đó có 14 nữ, 30 nam. Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì bỏ ra ba ngày, tiến hành điều tra đối với 30 đàn ông nghiện ma túy trong danh sách. Trong số 30 người này, có 22 người đã bị đưa vào trại cai nghiện cưỡng chế cai nghiện, trại cai nghiện thực hiện hình thức quản lí phong tỏa, toàn bộ ra vào đều có người trông coi 24 giờ, đồng thời cả phương vị đều có camera giám sát, ngày 12/5, cũng chính là sáng lúc xảy ra vụ án, không có người cai nghiện bỏ chạy
Trong ba người còn lại, có một người chết do hút ma túy nhiễm bệnh, 2 người đã đến ngoại địa, qua điều tra, khoảng thời gian gần đây không về thành phố Nam Châu. 5 người còn lại đều ở nhà tự cai nghiện, 2 người có bằng chứng chứng minh lúc xảy ra vụ án không có mặt ở hiện trường, 3 người còn lại từng nửa đêm bỏ trốn khỏi nhà, nhưng cuối cùng tra rõ là trốn đi hút ma túy với nhau, đồng thời không hề đi qua đường Hồng Kì và công viên Hồng Kì. Như vậy thì, khả năng gây án của 44 người này đều bị loại trừ.
Kết quả điều tra này, khiến Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì đều cảm thấy bất ngờ. Hai người vốn tưởng, nếu suy đoán của đội trưởng chính xác, hung thủ rất có thể trốn trong số những người nghiện này, nhưng bây giờ tra hết toàn bộ, đều không phát hiện ra tung tích của hung thủ. Chẳng lẽ suy đoán của Long đội sai rồi? Hay hung thủ tuy hút ma túy, nhưng tình hình hút không được khoa ma túy nắm bắt, cho nên không có tên trong danh sách?
Sáng sớm, Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì vừa trở về đơn vị, đã bị Long Nghị gọi qua. 2 người đến văn phòng đội trưởng, thấy Long Nghị ngay ngắn trước bàn làm việc như khúc gỗ, sắc mặt nặng nề, đôi chân mày đậm nhíu chặt. Trong lòng Âu Dương Nhược cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn Phương Khả Kì. Hai người đứng đó, không dám thở mạnh. Long Nghị nhìn hai người hỏi “Vụ án điều tra thế nào rồi?”
Âu Dương Nhược nói, đã điều tra hết toàn bộ người nghiện ma túy ở cả khu thành Tây, không phát hiện hung thủ. Long Nghị đẩy một tờ báo từ trên bàn làm việc qua nói: “Các cậu xem đây là gì?” Hai người lên trước nhìn, đó là một tờ báo sáng, chỉ thấy vị trí đầu báo trang thứ hai, in một dòng tiêu đề thời sự lón – <Khu vực thành phố xuất hiện cương thi ăn thịt người? Người dân mong cảnh sát sớm ngày phá án> Nội dung tin tức nói, sáng ngày 12/5, có hai người ở đường Hồng Kì khu thành Tây bị cắn bị thương nặng, theo dân đồn, nói hung thủ là một con cương thi ăn thịt người. Cảnh sát đã điều tra nhiều ngày, vẫn rất sầu não về chuyện này. Có người đăng bài trên mạng, nhắc nhở người dân sau khi trời tối ra ngoài phải cẩn thận, để tránh bị cương thi cắn.
Trên báo còn kèm theo mấy tấm ảnh cư dân mạng bàn luận chuyện này trên diễn đàn. Có người nói, bây giờ người của cả khu thành Tây đều có thể nhiễm virus cương thi, cho nên người ngoài tốt nhất đừng đi về hướng khu thành Tây, còn có người nói, phàm là người từ khu thành Tây ra, xin hãy cố gắng tránh xa, để tránh bị nhiễm virus.. Cuối cùng tin báo, hai người bị cắn, cả thành khủng hoảng, rốt cuộc là cương thi xuất hiện, hay là do người làm, xin phía cảnh sát mau chóng điều tra rõ, để an lòng dân.
Phương Khả Kì hơi tức giận nói: “Thật sự có người đem chuyện này liên tưởng đến cương thi, tôi xem chắc chắn là xem phim kinh dị xem hỏng đầu rồi.” Long Nghị quơ tay nói: “Nửa đêm 12 giờ, quái vật ăn người xuất hiện, liên tiếp cắn hai người bị thương nặng, cảnh sát bó tay với chuyện này, mãi không thể phá an, cũng khó trách gây khủng hoảng lòng dân. Sáng nay cục trưởng Lỗ gọi tôi qua, ném tờ báo này trước mặt tôi, hạn tôi trong 3 ngày, nhất định phải phá được vụ án này.” “Cái gì, 3 ngày?” Âu Dương Nhược không nhịn được kêu lên “Thời gian này cũng gấp quá rồi, bây giờ trong tay chúng ta một chút manh mối cũng không có.”
Long Nghị xoay người, dùng sức xoa trán, giống như muốn xoa đôi chân mày nhíu chặt lại ra vậy. Anh thở dài nói: “Tôi cũng đang khó xử vì chuyện này. Cảnh sát phá án, phải tìm chứng cứ, tôn trọng sự thật, không giống sản xuất sản phẩm trong xưởng, cho bạn một kì hạn, bảo nhân viên tăng ca thêm thì có thể hoàn thành. Cái này của chúng ta..”
Anh vừa nói đến đây, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, nghe máy, là lão Châu sở trưởng gọi đến từ sở cảnh sát thành Tây. Trong điện thoại lão Châu hứng khởi nói: “Báo cáo đại đội trưởng Long, cái tên cắn người đó, cuối cùng cũng bị chúng tôi bắt được rồi!” “Cái gì?” Long Nghị nhất thời không phản ứng lại.
Lão Châu nói tiếp: “Mấy hôm nay, chúng tôi làm theo lời dặn của cậu, tăng cường tuần tra trong khu thành Tây. Nửa đêm hôm qua, lúc hai cảnh sát dân phòng của chúng tôi tuần tra ở đường Trường Thịnh gần đường Hồng Kì, đột nhiên nghe thấy có người đi đường kêu cứu, chạy qua xem, chỉ thấy một người đàn ông xô một bà lão ngã dưới đất, đang há to miệng muốn cắn lên mặt người ta. Hai cảnh sát dân phòng lập tức bổ vào, ấn tên này dưới đất, ai ngờ tên này giống như điên vậy, ngược lại muốn cắn hai cảnh sát dân phòng, may thay hai đồng nghiệp tuần tra gần đó kịp thời chạy qua, cùng chế phục cái tên điên cắn người này. Qua bước đầu thẩm vấn, hắn thừa nhận hai vụ án cắn người lần trước, là hắn làm.”
“Hung thủ là tên điên sao?” “Không phải điên, nhưng đáng sợ hơn điên. Hắn tên Lưu Hắc Sấu, là một tên nghiện, lúc gây án vừa hút qua lượng lớn ma túy. Bây giờ tuy bị chúng tôi giam ở sở cảnh sát, nhưng vẫn rất nóng nảy như con chó điên, cứ dùng răng cắn cái còng trên tay.”
Long Nghị bỗng chốc có tinh thần nói “Trông chừng hắn cho kĩ, đừng để hắn tự sát, cũng đừng để hắn chạy. Tôi lập tức đến ngay.” Anh cúp điện thoại, đem tình hình nói với Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì. Hai người thật sự vô cùng bái phục, cùng lúc giơ ngón tay cái nói: “Đội trưởng, anh thần thật, nói là người bị nghiện gây án, quả thật không sai chút nào.” Long Nghị trừng hai người nói: “Bớt nịnh đi. Tiểu Phương, cậu lái xe, chúng ta đến sở cảnh sát thành Tây.” Ba người đến sở cảnh sát thành Tây, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy bên trong có âm thanh gần như gào thét, hét lên một cách điên cuồng: “Ta cắn chết mi, ta cắn chết mi..”
Long Nghị hỏi lão Châu: “Tình hình bây giờ thế nào?” Lão Châu cười nói: “Tên này không thật thà chút nào, từ lúc bị bắt quậy đến giờ. Cậu vào xem thì biết.” Ông dẫn Long Nghị vào phòng tạm giam. Long Nghị vào nhìn thấy, trong phòng tạm giam nhốt một người đàn ông, thân hình trung bình, mặt hơi dài, vừa đen vừa ốm, tay trái bị còng với ống nước ở gốc tường.
Tên này vừa gào thét điên cuồng, vừa dùng sức cắn cái còng trên tay. Răng của hắn cũng được thật, cứ như vậy để lại mấy dấu răng trên cái còng tay. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn giật mình quay đầu, nhìn thấy bọn người Long Nghị đi vào, bỗng chốc ánh mắt hung hăn, nhe răng với họ, điên cuồng gào thét: “Ta là cương thi, ta phải cắn chết các người, ta là cương thi, ta phải cắn chết các người..” Chiếc gòng bị kéo không ngừng vang ra tiếng keng keng, nếu không còng hắn trên ống nước, chỉ e sớm đã giống con chó điên bổ nhào lên cắn người rồi.
Long Nghị nhìn hắn, nhíu mày, không nói tiếng nào, xoay người đi vào nhà vệ sinh hứng một xô nước lạnh, rào một tiếng, xô nước tưới từ trên đầu hắn xuống. Tên đó run lên cầm cập, giống con chuột lột ngây ra đó, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Long Nghị tiện tay lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn hắn gần 2 phút, mới mở miệng hỏi: “Cậu là Lưu Hắc Sấu?”
Tên đó ngây người một chốc, dường như còn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn hút ma túy sinh ra ảo giác, ánh mắt đê mê, mặt đầy ngơ ngàng, nhìn anh, lại nhìn bọn người lão Châu và Âu Dương Nhược, cuối cùng lại ngây người nhìn Long Nghị, một lúc lâu, mới gật đầu nói: “Đúng.” Nhưng rất nhanh lại lắc đầu “không, không đúng, Lưu Hắc Sấu là biệt danh người ta đặt cho tôi, tôi tên Lưu Tráng Lâm.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?” “Vừa tròn 30.” “Người khác tại sao lại gọi cậu Lưu Hắc Sấu?” Lưu Hắc Sâu dùng cái tay không đeo còng gãi da đầu, không hề che giấu nói: “Bởi vì tôi hút ma túy, lại vừa đen vừa gầy, cho nên mọi người gọi tôi như vậy.” Long Nghị hỏi tiếp: “Nghe nói tối hôm qua, cậu cắn người trên phố?” Lưu Hắc Sấu nói: “Đúng” Long Nghị chuyển lời hỏi: “4 ngày trước, cũng chính là 12 giờ đêm ngày 12/5, có một ông lão tên Trịnh Quốc Trung, và một cô gái trẻ tên Châu Cầm bị người cắn trọng thương, chuyện này có phải cậu làm không?”
Lưu Hắc Sâu cuối đầu nói: “Đúng.. chắc là tôi làm.” Long Nghị trừng mắt, nâng cao giọng nói: “Cái gì gọi là chắc là cậu làm? Phải thì phải! Không phải thì không phải! Nói, rốt cuộc có phải cậu làm không?” Lưu Hắc Sâu ngẩn đầu lên, lại không dám nhìn vào mắt anh, bộ dạng rụt rè, liền giọng nói: “Đúng.. đúng là tôi làm.” “Vậy cậu nói địa điểm và thời gian gây án.”
“Thời gian là vào 12 giờ đêm hôm đó, lão già ở phía sau hòn non bộ công viên Hồng Kì bị tôi cắn, sau đó tôi phát hiện trên con phố bên cạnh công viên có một người đàn bà một mình đi qua, do đó đã đi theo cô ta, nhưng chỉ cắn mũi của cô ta, sau đó hình như là có một chiếc xe chạy qua, tôi hơi sợ hãi, nên bỏ chạy. Sau đó nữa, tôi trốn trong nhà mấy ngày, thấy không có cảnh sát tìm tôi, tưởng không sao, cho nên tối qua lại không nhịn được ra ngoài..” Lưu Hắc Sấu tự biết không thể chối được, nên đã nói hết mọi chuyện.
Long Nghị hơi bất ngờ, không ngờ tên này nhận tội nhanh như vậy. Thời gian, địa điểm và đối tượng gây án đều đúng, trông không giống nói dối. “Động cơ thì sao?” Anh trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng hỏi “Cậu không thù không oán với người ta, tại sao phải cắn người ta thành như vậy?” Lưu Hắc Sâu cười hehe, nhìn anh một cái nói: “Cái này anh cũng không biết à? Đương nhiên là vì nâng cấp rồi.” “Nâng cấp?” Long Nghị không hiểu “Nâng cấp gì?”
Lão Châu bên cạnh nói: “Chúng tôi điều tra qua tên này, vốn hắn sống ở bên Quảng đông, trùng hợp bên đó bắt nghiêm, hai tháng trước hắn chạy về quê ở khu thành Tây thành phố Nam Châu chúng ta, bởi vì thời gian trở về không dài, cho nên chuyện hắn hút ma túy bên sở cảnh sát và khoa ma túy cục thành phố chúng ta chưa nắm được thông tin. Hắn ở nhà chỉ làm 2 chuyện: Một là hút ma túy, cái còn lại chính là lên mạng chơi games. Chúng tôi đã điều tra qua máy tính của hắn, tên này thường chơi trò giả làm cương thi, cắn người ta một cái, thì sẽ đem virus cương thi lây cho người. Cắn người càng nhiều, tỉ lệ nhiễm thành công càng cao. Người nhiểm càng nhiều, người chơi nâng cấp càng nhanh. Cấp người chơi càng cao, thì năng lực càng mạnh. Tôi đoán là tên này sau khi hút ma túy sinh ra ảo giác, lẫn lộn giữ trò chơi và thế giới hiện thực, xem mình là cương thi trong games, cho nên không hề do dự gì mà lên phố cắn người.”
Long Nghị gật đầu, đồng ý với suy đoán của lão Châu. Hắn quay đầu nhìn Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì: “Dẫn tên này về cục trước, chúng ta thẩm vấn kĩ hơn.” Âu Dương Nhược hoàn toàn không ngờ vụ án “Cương thi ăn người” kinh dị máu me như vậy cứ thế mà phá rồi, trong lòng cô có chút hưng phấn nói: “Đội trưởng, ngày mai lúc khoa tuyên truyền cục chúng ta phát thông báo tin tức về vụ án này, có cần đặc biệt gửi một phần cho bên báo sớm không?”
Long Nghị nhớ đến bài báo nhìn thấy trên báo sớm sáng nay vì để có người xem mà mặc kệ sự thật, cố ý tuyên truyền tin tức mang không khí kinh dị, tự nhiên hiểu ý của Âu Dương Nhược, gật đầu nói: “Được, chuyện này cô sắp xếp.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận