Liệp Hung Kí - Nhạc Dũng

Chương 20: Phòng Khám Thần Bí


Hai ngày sau, bệnh viện đưa tin đến, Phùng Hải do bệnh dại phát tác, không chữa được, đã tử vong. Cho dù lão Châu sớm đã chuẩn bị tâm lí, nhưng nghe thấy tin này, vẫn hơi thất thần. Phùng Hải thằng nhóc này, là ông phụ trách tuyển vào sở cảnh sát. Phùng Hải là một sinh viên tốt nghiệp đại học, làm việc nghiêm túc, tích cực cầu tiến, giờ đang chuẩn bị thi cảnh sát chính thức, không ngờ đột nhiên gặp tai họa này.
Còn em học sinh trung học tên Kiều Kiến kia, đang tiểu xuân xanh, lại bị mắc bệnh dại đáng sợ, trước khi chết, còn cắn mẹ mình bị thương. Liên tưởng lại vụ án bệnh nhân bệnh dại cắn người kinh hoàng khoảng thời gian trước xảy ra trong khu vực quản lí của cục công an thành Tây, chưa đến một tháng, trong khu thành Tây nhỏ bé, liên tiếp xảy ra bệnh án bệnh nhân nhiễm bệnh dại. Điều này tuyệt đối không bình thường! Lão Châu suy nghĩ một lát, vẫn gọi điện cho Long Nghị đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố. Sau khi Long Nghị nghe xong nghi hoặc của ông, nói: “Theo tôi được biết, khu thành Tây các ông đã nhiều năm không xuất hiện qua bệnh dại rồi, bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên bùng phát ba bệnh án, quả thật có chút không bình thường. Nhưng loại chuyện như điều tra nguồn lây, hình như trong phạm vi làm việc của bệnh viện và trung tâm phòng chống dịch, ông tìm đội hình sự chúng tôi cũng vô dụng.”
Lão Châu chép miệng nói: “Đám quan lão gia hệ thống vệ sinh đó, làm gì mà tin được? Họ chỉ tiêm vacxin cho mấy người bị cắn và tiếp xúc gần là xong chuyện rồi, còn nói gì mà trong phạm vi cả thế giới còn chưa xuất hiện qua hiện tượng bệnh dại người lây người. Mẹ nó, đám người này không trông cậy được, vả lại khu quản lí của chúng ta đã xuất hiện vụ án hình sự bệnh nhân bệnh dại cắn người bị thương nặng, tôi cảm thấy tiếp tục điều tra sâu vào vụ án này, chắc là chuyện lão Long ông sẽ không từ chối chứ.”
Long Nghị ở đầu dây bên kia nói: “Thôi được, tôi bào Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì theo sát vụ án này, xem có điểm đáng nghi nào không.” Sau khi Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì nhận nhiệm vụ, đến hỏi thăm mẹ của học sinh trung học tên Kiều Kiến chết do bệnh dại phát tác – Kiều Minh Hà trước. Kiều Minh Hà ở trong một căn nhà nhỏ hai tầng ở thôn văn hóa mới khu thành Tây. Bởi vì nhà gần phố, cho nên cô mở một siêu thị nhỏ ở lầu một. Có lẽ là cô còn chưa qua được nỗi đau mất con đến một cách đột ngột, lúc Âu Dương Nhược tìm đến nhà cô, hai cánh của cuốn siêu thị ở lầu một đều đóng chặt, không mở cửa kinh doanh. Phương Khả Kì lên trước gõ cửa, qua rất lâu, cửa cuốn mới từ bên trong mở ra.
Âu Dương Nhược hỏi thăm Kiều Minh Hà về tình hình cơ bản của Kiều Kiến con trai cô. Kiều Kiến năm nay 18 tuổi, là học sinh lớp 12 của nhị trung Nam Châu, cha cậu ta đã ly hôn với Kiều Minh Hà lúc cậu chưa chào đời, theo một phú bà đến HongKong. Kiều Kiến lúc học lớp 10, 11, mỗi ngày tự chạy xe đi học. Sau khi vào lớp 12, vì là lớp tốt nghiệp, nhiệm vụ học nặng hơn, cho nên mới bắt đầu nội trú ở trường, chỉ về nhà nghỉ ngơi nửa ngày vào chiều thứ 7.
Kiều Minh Hà đau lòng nói: “Tiểu Kiến nhà chúng tôi rất hiểu chuyện, thành tích học tập ở trong lớp cũng đứng top đầu, giáo viên nói sau này thi một đại học điểm chắc chắn không thành vấn đề. Không ngờ lại..” nói đến đây, cô che mặt khóc. Âu Dương Nhược lấy hai tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô, chờ sau khi cô ổn định tâm trạng, mới nói tiếp: “Chúng tôi hỏi qua bác sĩ chuyên nghiệp, hiện tại, con đường lây bệnh chủ yếu của bệnh dại, là bị chó hoặc mèo cào, cắn bị thương, mà trong đó chó là nguồn lây quan trọng nhất. Cho nên chúng tôi muốn tìm hiểu, con trai cô gần đây có bị động vật như chó hay mèo, cắn hoặc cào qua không?” Kiều Minh Hà lắc đầu nói: “Không có, con trai tôi nhát gan, từ nhỏ đã sợ chó mèo, từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị chó mèo cắn qua.”
Âu Dương Nhược đem tình hình này ghi lại trên sổ, sau đó lại hỏi: “Tình trạng sức khỏe con cô thế nào?” Kiều Minh Hà nói: “Ba nó vào lúc tôi mang thai nó, đã bỏ chúng tôi mà đi. Tiểu Kiếu sau khi chào đời, tôi không có nhiều thời gian chăm sóc nó, lúc nhỏ nó thường bệnh, nhưng từ sau khi đi học, đã khỏe mạnh hơn nhiều, từ lúc học trung học đến nay, hình như chưa bệnh nhập viện qua, ngay cả cảm sốt cũng rất ít. À, phải rồi, không biết đau răng có tính là bệnh không? Có một lần răng nó đau dữ dội, đến phòng khám nha khoa thay một cây răng.”
Âu Dương Nhược hỏi: “Cậu ấy đi khám nha sĩ, là chuyện lúc nào?” Kiều Minh Hà hồi tưởng lại nói: “Khoảng 3-4 tháng trước.” “Sau khi thay răng, cậu ta có gì khác thường không?” “Không có, luôn rất tốt. Lúc trước nó hay đau răng, sợ ảnh hưởng việc học, cho nên bảo tôi dẫn nó đến nha sĩ thay cây răng hư đó, sau đó răng không còn đau nữa.” Âu Dương Nhược lại hỏi một vài tình hình khác, nhưng không phát hiện có điểm đáng nghi nào.
Buổi chiều, lão Châu dẫn Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì đến nhà Phùng Hải, gặp ba mẹ của Phùng Hải. Phùng Hải xuất thân trong một gia đình nho giáo, cha mẹ đều là giáo viên trung học, nhưng Phùng Hải từ nhỏ lập chí làm một cảnh sát, cho nên tốt nghiệp đại học, cậu đã vào sở cảnh sát làm một cảnh sát hỗ trợ, đồng thời đang tích cực chuẩn bị thi, muốn thông quan thi công nhân viên chức làm một cảnh sát chính thức. Chỉ tiếc là còn chưa kịp tham gia thi, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy có cảnh sát đến nhà điều tra nguyên nhân cái chết của con trai, mẹ Phùng Hải khó nén bi thương trong lòng, rơi lệ, mà cha Phùng Hải thì hơi khắc chế, vành mắt đỏ hoe trả lời câu hỏi của Âu Dương Nhược. Theo lời cha mẹ của Phùng Hải nói, Phùng Hải từ nhỏ đã kiên trì rèn luyện cơ thể và luyện tập võ thuật, cơ thể luôn rất khỏe mạnh. Nhà họ không nuôi qua chó mèo. Theo ông biết, Phùng Hải cũng chưa từng bị chó mèo cắn qua. Ngoài ra nhà họ Phùng họ, từ Phùng Hải đổ lên, trong ba đời, cũng không ai mắc qua bệnh dại.
Âu Dương Nhược ghi lại tình hình này trên sổ, sau đó lại đặt ra một dấu chấm hỏi to bên cạnh. Từ sau Quách Đắc Cương phát bệnh điên cuồng cắn người, đến học sinh kiều Kiến, lại đến cảnh sát Phùng Hải, tuy ba người đều chết do bệnh dại phát tác, nhưng qua điều tra phát hiện, ba người gần đây không bị chó mèo hay động vật nhỏ cào, cắn qua, càng không giết qua chó mèo. Trước khi cô đến điều tra sự việc, từng hỏi bác sĩ chuyên nghiệp về kiến thức bệnh dại. Phương thức lây truyền chủ yếu của bệnh dại, là bị chó mèo mắc bệnh cào cắn bị thương. Mà trong số toàn bộ động vật, chó tiếp xúc thân mật với người nhất, cộng thêm tính lưu động của chó lớn, còn có đặc điểm hành vi cắn người, cho nên chó trở thành mối tương quan chủ yếu trong việc lây truyền bệnh dại. Trừ chó ra, mèo cũng là một nguồn lây quan trọng. Theo điều tra của cơ quan y học có liên quan, trong số bệnh nhân mắc bệnh dại đã biết, hơn 90% đều bị chó mèo cắn bị thương, mới nhiễm loại virus bệnh dại chí mạnh này. Đương Nhiên, bệnh dại còn một đường lây truyền khác, nhưng từ gốc độ thống kế mà nói, đó lều là tỉ lệ cực thấp.
Mà bây giờ, ba nạn nhân này, đều rất ít tiếp xúc chó mèo, đồng thời cũng chưa từng bị chó mèo cắn qua, gần như đồng thời mắc bệnh dại. Đây là trùng hợp bất ngờ, hay là có liên kết nội tại? Âu Dương Nhược lại hỏi cha của Phùng Hải vài vấn đề, có thể khẳng định, giữa ba nạn nhân chết do bệnh dại, không quen biết, không qua lại, trừ ở cùng khu thành Tây ra, không còn bất kì liên hệ nào. Xem ra đây có lẽ thật sự là một vụ ngoài ý muốn. Cô nhìn lão Châu hỏi: “Châu sở, ông còn gì muốn hỏi không?” lão Châu lắc đầu, có chút ngại ngùng: “Bây giờ đang là mùa bệnh dại, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi. Làm các cô bỏ ra nhiều thời gian như vậy, thật xin lỗi. Lần sau đội trưởng Long đến sở chúng tôi, tôi nhất định mời ăn cơm.”
Âu Dương Nhược đóng sổ lại, đứng dạy lúc chào tạm biệt với cha mẹ Phùng Hải, Phương Khả Kì đứng bên cạnh mãi không lên tiếng đột nhiên mở miệng hỏi cha Phùng Hải: “Thầy Phùng, tôi muốn hỏi một chút, Phùng Hải gần đây có đi khám qua nha sĩ không?” Cha Phùng Hải ngây người, gật đầu nói: “Có. Nó có hai cây răng bị hư, cứ đau dữ dội, không thể không đến phòng khám thay răng.” Phương Khả Kì hỏi: “Chuyện này là lúc nào?” cha Phùng suy nghị một lát nói: “Có lẽ là tháng 2 năm nay, cụ thể ngày nào, tôi không nhớ nữa.”
Phương Khả Kì nhìn Âu Dương Nhược, Âu Dương Nhược đương nhiên hiểu ý cậu, hỏi: “Thầy Phùng, thầy biết Phùng Hải đến phòng khám nha khoa nào không?” Cha Phùng Hải lắc đầu nói: “Nó một mình đi xem nha sĩ, là phòng khám nào, hình như không nói cụ thể qua.”
Âu Dương Nhược hơi thất vọng, nhưng mẹ Phùng Hải đột nhiên nói: “Nó từng nói với tôi, phòng khám nó đi là một phòng khám nha tư nhân tên Cao Minh. Tôi nhớ lúc đó nó còn nói, phòng khám đó ở trên đường chỗ sở cảnh sát của nó, cách đơn vị khá gần, tiện, vả lại nó hỏi qua giá, cũng không mắc.” Lão Châu vội gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, sở cảnh sát chúng tôi ở đường tiền tiến, con đường đó quả thật có một phòng khám nha, nhưng cụ thể tên gì, thì tôi không chú ý qua.” Âu Dương Nhược ghi lại tên và địa chỉ phòng khám đó, sau khi rời khỏi nhà Phùng Hải, cô lập tức gọi cho mẹ của Kiều Kiến hỏi tên phòng khám Kiều Kiến đi xem qua, có phải là phòng khám Cao Minh trên đường Tiền Tiến không. Kiều Minh Hà ngây người nói: “Đúng vậy, sao cô biết? Là tôi dẫn nó đi, phòng khám này ở khu thành Tây, cách nhà gần, vả lại giá thay một cây răng tốt cũng không mắc, cho nên..”
Âu Dương Nhược nói: “Ngày khám nha khoa cụ thể bây giờ còn nhớ được không?” Kiều Minh Hà nghĩ một lát nói: “À, tôi nhớ ra rồi, có lẽ là ngày 27/2 năm nay, tôi nhớ là thứ 6 trước tuần tiểu Kiến sinh nhật 18 tuổi.” Cô đột nhiên ý thức được gì, hỏi: “Có phải phòng khám này có vấn đề gì không?” Âu Dương Nhược nói: “Điều này hiện còn chưa rõ, chúng tôi đang điều tra, nếu có tin gì, chúng tôi sẽ thông báo cô ngay.”
Về đến cục thành phố, Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì đem tình hình báo cáo với Long Nghị, anh nhìn hai người nói: “Cho nên hai người cảm thấy phòng khám nha này có vấn đề?” Âu Dương Nhược gật đầu nói: “Đúng vậy, trên đường về cục thành phố, tôi lại gọi điện hỏi qua vợ của Quách Đắc Cương. Cô ấy nói chồng mình tháng 2 năm nay cũng từng thay qua hai cây răng ở phòng khám nha Cao Minh này. 3 nạn nhân không quen biết bị bệnh dại, mối liên hệ duy nhất giữa họ, chính là phòng khám này. Ba người họ đều từng xem qua nha sĩ ở phòng khám nha Cao Minh này vào tháng 2 năm nay, thay qua răng. Ba người đều mắc bệnh dại vào khoảng 3 tháng sau khi thay răng. Đội trưởng, chẳng lẽ anh cảm thấy đây chỉ là trùng hợp sao?” Long Nghị không nói, chỉ nhìn Phương Khả Kì.
Phương Khả Kì nói: “Tôi từng thấy bài đăng nói về mấy nha sĩ vô lương tâm ở trên mạng, nói có nha sĩ vừa nhổ răng cho người bệnh xong, tay đầy máu, lại đem ngón tay bỏ vào miệng bệnh nhân khác nhổ răng. Nếu phòng khám nha khoa Cao Minh này cũng như vậy, vậy thì bệnh nhân lúc khám răng ở đây, giữa họ xảy ra lây nhiễm chéo, cũng không kì lạ nữa.”
Long Nghị nói: “Ý cậu là, một bệnh nhân bị bệnh dại ngầm đến phòng khám nha này khám răng, kết quả do bác sĩ không làm theo đúng quy trình, khiến ba người Quách Đắc Cương họ lúc khám răng, nhiễm virus bệnh dại?”
Âu Dương Nhược nói: “Đúng, lúc nãy tôi và Phương Khả Kì đã phân tích qua, cảm thấy đây là câu giải thích hợp lí nhất hiện giờ. Có lẽ còn người khác bị nhiễm, nhưng tố chất cơ thể của mỗi người khác nhau, thời kì mầm bệnh virus ẩn dài ngắn khác nhau, cho nên có người đã phát bệnh chết, có người còn chưa biết gì.” “Thôi được, tôi thừa nhận phân tích của hai người có lí.” Long Nghị gật đầu nói “Nếu nha khoa Cao Minh này đáng nghi như vậy, vậy chúng ta đi tra nó thử xem.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận