Liệp Hung Kí - Nhạc Dũng

Chương 43: Thêm Án Mạng


Sáng nay, mấy người khách đến cửa hàng bánh bao Tiểu Thái ăn sáng, bất ngờ phát hiện cửa lớn của cửa hàng bánh bao đóng chặt, không thấy lồng hấp và bàn ghế bày trước cửa, cũng không thấy ông chủ cả người đầy dầu mỡ. Mọi người thấy hơi lạ, cửa hàng bánh bao ở đường phú dân này mở nhiều năm rồi, chưa từng xảy ra tình hình này. Có phải kinh doanh không tốt, đóng cửa rồi không? Vậy cũng phải dán thông báo, nói với hàng xóm một tiếng chứ! Nếu không hại người ta chạy không một chuyến, không tốt biết bao. Có phải Thái Cường này ngủ quá, quên dậy hấp bánh bao rồi không? Mấy thanh niên chạy đến gõ cửa.
Gõ nửa ngày, cũng không nghe thấy trong nhà có động tĩnh gì. Một thanh niên hơi tò mò, từ trong khe cửa sổ nhìn vào trong nhà thử, vừa nhìn, cậu ta giật mình, vội hô lớn nói: “Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!” người phía sau không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng lên trước nhìn thử, chỉ thấy trong nhà có một người, trước ngực ghim một cây dao trái cây, nằm dạng dưới đất, bên cạnh chảy một vũng máu lớn, nhìn lên trên mặt, là ông chủ của cửa hàng bánh bao này – Thái Cường. Đội trưởng đội hình sự Long Nghị dẫn theo Âu Dương Nhược họ đến, ngoài cửa hàng đã có một nhóm người vay quanh. Long Nghị thông qua khe cửa sổ nhìn vào trong nhà, khẳng định bên trong quả thật xảy ra án mạng, sau đó đến trước cửa, nhìn cửa lớn khóa chặt, quơ tay bảo lão Tất đến, bảo ông mau chóng mở khóa.
Ba của lão Tất là một thợ sửa khóa, lão Tất mưa dầm thấm lâu, cũng tinh thông đạo mở khóa, trong đại đội hình sự ông ấy cũng có biệt danh là “chìa khóa vạn năng”, đội hình sự trong quá trình phá án gặp khóa không mở được, sẽ mời ông ra tay. Nhưng sau khi lão Tất lên trước xem xong, cũng lộ vẽ khó xử, lắc đầu nói: “Đội trường, đây là khóa phòng trộm cấp B, trừ lưỡi khóa xéo, còn 2 lưỡi khóa chính, nếu chỉ khóa lưỡi khóa xéo, khóa này rất dễ mở, nhưng bây giờ 3 lưỡi cùng đóng lại, ngoại trừ tìm thấy chìa khóa ra, thì không còn cách nào khác để mở khóa nữa.” Long Nghị hơi thất vọng nói: “Thì ra trên đời này cũng có khóa mà” chìa khóa vạn năng “lão Tất ông không mở được.” Anh dùng tay gõ cửa, từ âm thanh phán đoán, cửa này có lẽ làm bằng gỗ. Phương Khả Kì lên trước nói: “Xem ra chỉ có thể cưỡng chế phá cửa rồi, Long đội.”
Long Nghị gật đầu, tìm người mượn một cây búa to, nại một cái lỗ ở dưới cửa lớn. Phương Khả Kì chui từ trong lỗ vào, từ trên lưng quần của Thái Cường tìm thấy chìa khóa, từ bên trong mở cửa, bọn người Long Nghị mới có thể vào trong cửa hàng. Điều đầu tiên có thể khẳng định là, nạn nhân xác thực là Thái Cường chủ cửa hàng bánh bao tiểu thái. Một cây dao trái cây dài 30 cm đâm xuyên tim hắn. Pháp y Huệ Tuyết suy đoán thời gian tử vong có lẽ vào khoảng 1-3h sáng. Trên người Thái Cường mặc áo thun ba lỗ, quần đùi và dép. Cửa hàng bánh bao không lớn, ở giữa có một bức tường chia làm hai, phía trước là cửa hàng, phía sau là phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chiếc giường đơn, chăn bị dở ra rối tung. Một cây quạt đang thổi vù vù ở đầu giường. Lúc nhân viên khám xét hiện trường kiểm tra, phát hiện trên hung khí không những không có vân tay, ngay cả trên mặt sàn của cửa hàng bánh bao cũng không tìm thấy một dấu chân nào.
Rất hiển nhiên, hung thủ sau khi gây án, đã dùng cây lau nhà lau sạch mọi thứ trong cửa hàng, cho nên ngay cả dấu chân của nạn nhân cũng bị lau sạch. Long Nghị mang bao giày, đi một vòng trong cửa hàng bánh bao, phát hiện trong căn nhà này tổng cộng có 3 cửa sổ: Trong cửa hàng có 2 cái, phía sau phòng ngủ có một cái, đều là loại cửa sổ kéo kiểu cũ, trên cửa sổ đều lắp lưới thép chống trộm. 2 cái cửa sổ ở trong cửa hàng đều đóng lại, cửa sổ trong phòng mở, có chút gió thổi vào. Lại nhìn cửa lớn của cửa hàng bánh bao, là một cánh cửa gỗ vững chắc, lắp một cái khóa phòng trộm cấp B an toàn tính năng cao. Loại khóa chống trộm này tổng cộng có 3 lưỡi khóa, lưỡi khóa xéo ở trên cùng nhất, chỉ cần kéo nhẹ cửa lại, là có thể khóa được, bất luận trong phòng ngoài phòng đều có thể hoàn thành.
Bên dưới có 2 lưỡi khóa chính hình trụ, bất luận ở trong phòng hay ở ngoài, đều phải dùng chìa khóa mới có thể khóa lại và mở ra. Lão Tất thấy đội trưởng nhìn khóa cửa nửa ngày, như hiểu được nghi hoặc trong lòng anh, đi qua nói: “Nếu cánh cửa này là lúc hung thủ rời khỏi khóa từ bên ngoài, vậy thì trong tay hắn phải có chìa khóa cửa lớn, nhưng trước khi chúng ta vào, chìa khóa cửa lớn nằm trên người Thái Cường.” Long Nghị gật đầu, suy nghĩ một lát, ra khỏi nhà, hỏi một vòng nhóm người hóng chuyện bên ngoài: “Có ai hiểu rõ tình hình của Thái Cương không?” Mọi người nhìn nhau, im lặng một lúc, trong đám người bỗng nhiên có một người đàn ông mặt đen khoảng hơn 40 tuổi do dự đưa tay.
Long Nghị đưa tay ngoắt anh sang một bên, lấy hộp thuốc ra, rút một điều ném cho anh. Người đàn ông mặt đen tự khai, nói mình họ Đào, tên Đào Vĩnh Cách, mở một cửa hàng bột mì ở số 38 đường Phú Dân, ngày thường toàn bộ bột mì cửa hàng bánh bao của Thái Cường sử dụng, đều mua từ chỗ của ông. Hai người quen nhau nhiều năm rồi, thường uống rượu với nhau, cũng xem như là bạn bè biết rõ nhau. Long Nghị lấy bật lửa ra, châm thuốc cho ông, sau đó hỏi ông: “Nghe nói Thái Cường này chưa kết hôn, phải không?” Đào Vĩnh Cách nhả một vòng khói ra nói: “Đúng vậy, hắn năm nay vừa tròn 30, chưa kết hôn.” “Hắn có bạn gái không?” “Năm ngoài có một người, người ta chê trên người hắn có mùi bánh bao, bỏ rồi, sau đó thì không có nữa.”
“Anh ta còn người thân gì không?” “Hình như là không còn nữa, cha mẹ cậu ấy lúc cậu ấy mười mấy tuổi đã qua đời rồi, không có anh chị em gì, bao nhiêu năm nay, hình như cũng không thấy cậu ấy qua lại với họ hàng nào.” “Ồ” Long Nghị suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hỏi “Cậu cảm thấy cậu ta có thể nào sao chép chìa khóa cửa lớn của cửa hàng giao cho người khác bảo quản không?” Đào Vĩnh Cách lắc đầu nói: “Cái này chắc chắn là không. Cửa hàng này của cậu ấy, năm ngoái từng bị trộm qua một lần, có một tên trộm cạy cửa vào trộm mấy ngàn đồng của cậu ấy, cho nên cậu ấy mới đổi một cái khóa mới chắc một chút. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bây giờ cậu ta bảo quản chìa khóa rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không tùy tiện giao cho người khác.” Long Nghị hỏi xong, cảm ơn ông, xoay đầu đem tình hình này nói với Âu Dương Nhược, Phương Khả Kì và lão Tất.
Lão Tất nhíu mày nói: “Trước khi chúng ta vào, ba lưỡi khóa trên cửa đều khóa hết, bất luận người khóa cửa đứng ở trong hay ngoài, đều phải có chìa khóa mới làm được. Cho nên, nếu hung thủ sau khi giết chết Thái Cường, lúc rời đi mới khóa cửa lại, vậy thì trong tay hắn chắc chắn có chìa khóa cửa lớn.” Âu Dương Nhược nói: “Nhưng bây giờ chìa khóa cửa lớn không mất, ở trên người của Thái Cường. Chẳng lẽ là sau khi hắn khóa cửa, trốn ở trong nhà đâm ngực tự sát?” Long Nghị lắc đầu nói: “Khoảng thời gian trước lúc chúng ta điều tra vụ án của Vu Thành Toàn, có tiếp xúc qua Thái Cường, hắn trông không giống người sẽ tự sát. Vả lại cô xem hiện trường này, chăn trong phòng ngủ phía sau bị lật lên một gốc, quạt ở đầu giường còn mở, hiển nhiên là hắn ngủ đến nửa đêm giật mình dậy, tình hình này nhìn thế nào cũng không giống tự sát.” Âu Dương Nhược khoa trương nói: “Cửa này bất luận trong ngoài, đều cần có chìa khóa mới có thể khóa, mà chìa khóa duy nhất lại ở trên người nạn nhân, chẳng lẽ đây là vụ giết người mật thất trong truyền thuyết sao?”
Phương Khả Kì lắc đầu nói: “Mật thất mà chúng ta gặp phải, hình như hơi khác so với mật thất trong truyền thuyết.” “Có gì khác?” “Vụ án giết người trong mật thất trong tiểu thuyết suy luận, thông thường, giải mã bí mật của mật thất, thì vụ án cũng phá giải. Nhưng vụ án hiện tại của chúng ta, cho dù biết thủ pháp hung thủ chế tạo mật thất, cũng chưa hẳn biết được hung thủ là ai.” Phương Khả Kì nghiên đầu nhìn về phía đội trưởng “Anh nói phải không, đội trưởng?” Long Nghị không trả lời cậu, đứng trước cửa, đôi mày nhíu chặt, vẫn đang nghiên cứu khóa chống trộm trên cửa, nhìn nửa ngày, bỗng nhiên thẳng lưng nói: “Lão Tất, ông nói khóa này có khi nào bị người ta nại qua không?” Lão Tất đến gần nhìn kĩ, lắc đầu nói: “Không có khả năng cho lắm, loại khóa này hệ số chống trộm khá cao, cao thủ cạy khóa cao minh hơn nữa, muốn cạy cái khóa này ra, ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết. Anh xem cái khóa này, từ trong ra ngoài đều trơn bóng như vậy, tôi cảm thấy không có khả năng bị người ta cạy qua.”
“Nếu vậy thì, lão Tất ông tiếp tục ở lại hiện trường, xem thử còn tìm thấy manh mối gì không.” Long Nghị cuối cùng cũng thu ánh mắt từ trên khóa chống trộm về, quay đầu nói với Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì “Bây giờ tôi đi giải mã bí mật trên cái khóa này. Hai người, đi điều tra Châu Lê Hoa, xem thử 0h sáng nay cô ấy ở đâu.” “Anh nghi ngờ cô ta là hung thủ?” Âu Dương Nhược và Phương Khả Kì đồng thanh hỏi. “Quan hệ xã hội của Thái Cường không phức tạp, hiện tại đối tượng tôi có thể nghi ngờ, chỉ có Châu Lê Hoa.” “Vậy cái chết của Thái Cường, có khi nào có liên quan đến vụ án mạng của Vu Thành Toàn mà chúng ta đang điều tra không?” “Cái này, chính là nguyên nhân tôi bảo hai người đi điều tra Châu Lê Hoa.” Long Nghị nhảy lên xe cảnh sát, vừa khởi động xe, vừa nói: “Chúng ta chia nhau hành động, có chuyện gì, điện thoại liên lạc.”
Phương Khả Kì nhìn đội trưởng lái xe đi, không nhịn được hỏi Âu Dương Nhược: “Chẳng lẽ đội trưởng đã biết đáp án bí mật của mật thất này rồi?” Âu Dương Nhược nhúng vai nói: “Ai mà biết, chiêu của anh ấy cậu đâu phải không biết, không đến cuối cùng, tuyệt đối không giải mã. Chúng ta vẫn là đi tìm Châu Lê Hoa hỏi thử tình hình đi.” Hai người đến tiểu khu phú lâm uyển, gõ cửa nhà của Châu Lê Hoa. Lúc Châu Lê Hoa mở cửa, trong tay cầm chổi, nhìn bộ dạng đang quét dọn phòng khách, cửa phòng ngủ mở ra một nửa, có thể thấy đứa bé đang ngủ say trên giường ở bên trong. Thấy hai cảnh sát đi vào, Châu lê Hoa tưởng lại đến vì vụ án của chồng, bỏ cây lau nhà xuống, lặng lẽ đi qua, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó hỏi: “Các anh có chuyện gì không?” Âu Dương Nhược hỏi: “Chúng tôi muốn biết khoảng thời gian 1-3 giờ sáng nay, cô đang ở đâu?”
“Nửa đêm?” Châu lê Hoa hiển nhiên không ngờ cảnh sát sẽ hỏi vấn đề này, ngây ra một lát mới nói: “Đương nhiên là đang ngủ.” “Có ai có thể chứng minh không?” Phương Khả Kì theo thói quen hỏi một câu. “Chứng minh?” Sắc mặt của Châu Lê Hoa bỗng nhiên trở nên khó coi “Tôi ngủ cùng con trai ở nhà, anh nói cái này làm sao có người ngoài có thể chứng minh?” Phương Khả Kì suy nghĩ cũng đúng, biết câu hỏi này của mình có hơi đường đột, bất giác lộ vẻ khó xử. Châu Lê Hoa nhìn anh, nói tiếp: “Trước cửa tiểu khu chúng tôi có camera giám sát, còn có bảo vệ trực 24 giờ, từ tối hôm qua khoảng hơn 7 giờ tôi dẫn con ra ngoài đi dạo về, mãi đến sáng nay, chưa ra ngoài qua. Nếu không tin, các anh có thể đi hỏi bảo vệ, hoặc xem camera giám sát.”
“Được, ngại quá, làm phiền cô rồi, chúng tôi sẽ đến phòng bảo vệ xem.” Âu Dương Nhược thấy sự khó chịu trên mặt cô, biết hỏi thêm nữa cũng không có thu hoạch gì, đưa mắt nhìn Phương Khả Kì, hai người xoay người ra ngoài. “Chờ chút” Châu lê Hoa đột nhiên đuổi theo đến cửa hỏi “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Phương Khả Kì nói: “Thái Cường sáng nay bị giết rồi.” “Hả?” Châu Lê Hoa hô nhẹ một tiếng, như sợ đánh thức đứa bé đang ngủ trong phòng, vội che miệng của mình lại. Âu Dương Nhược quay đầu muốn xem thử biểu cảm của cô khi biết tin Thái Cường đã chết, nhưng cô ta đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Phương Khả Kì và Âu Dương Nhược xuống lầu, đến phòng bảo vệ trước cửa tiểu khu, kiểm tra camera giám sát trước cửa tiểu khu tối qua, quả nhiên thấy từ sau 7h23 phút tối qua Châu Lê Hoa dẫn con từ ngoài về, thì không ra ngoài nữa. Âu Dương Nhược hỏi bảo vệ: “Tiểu khu còn lối ra khác không?” Bảo vệ nói: “Còn một cái cửa sau, nhưng để tiện quản lí, luôn khóa lại, chưa từng mở qua.” Phương Khả Kì hỏi: “Tường rào của tiểu khu này cao bao nhiêu? Dễ leo không?” Bảo vệ nói: “Cao gần 3 mét, người thường không thể nào vượt qua, mà xung quanh cũng có camera giám sát, nếu có người buổi tối trèo ra, bảo vệ sẽ phát hiện ngay.” Đề phòng lỡ như, Âu Dương Nhược vẫn xem camera giám sát xung quanh tiểu khu. Kết quả là, từ tối qua đến nay, không hề có ai trèo qua tường rào.
Anh bảo vệ trẻ không nén được sự tò mò trong lòng, đến gần 2 người, nhỏ giọng hỏi thăm cảnh sát đang điều tra vụ án gì. Phương Khả Kì nhìn anh ta nói: “Ở chỗ cách tiểu khu các anh không xa, Thái Cường chủ cửa hàng bánh bao tiểu thái sáng nay bị người ta giết rồi.” Bảo vệ giật mình, mở to mắt nói: “Không phải chứ! Tôi hay đến chỗ ông ta ăn sáng, nhân bánh bao của ông ta nhiều, cũng không thêm bột giả. Đúng rồi. Tối hôm trước, ông ta từng đến tiểu khu của chúng tôi.” “Tối hôm trước?” Phương Khả Kì ngẩng đầu từ trước màn hình máy tính lên “Ông ta đến đây làm gì?” “Tôi hỏi ông ta muốn tìm ai, ông ta cười hihi nói với tôi, muốn đến nhà Vu Thành Toàn xem thử. Tôi biết ông ta là bạn của Vu Thành Toàn, sau khi Vu Thành Toàn xảy ra chuyện, ông ta thường xuyên đến thăm cô nhi quá mẫu bạn để lại, cho nên đã để ông ta vào.”
“Ông ta vào tiểu khu khi nào, rời đi lúc nào?” Bảo vệ gãi đầu nói: “Cái này tôi không nhớ rõ, dù sao lúc rời đi đã khuya lắm rồi, lúc đó trên đường ông ta còn hút gió, giống như đắc ý lắm vậy.” Âu Dương Nhược lọc camera giám sát đêm đó ra xem, quả nhiên thấy tối lúc 9h34, Thái Cường một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm ly coca có in logo KFC, chân hơi khập khiển, đi vào. Chờ lúc ông ta đi, thời gian hiển thị trên clip đã là 10h27 tối. Cũng có nghĩa là, ông ta ở nhà Châu Lê Hoa gần 1 tiếng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận