Liệp Hung Kí - Nhạc Dũng

Chương 48: Con Của Ai?


Lúc Châu Lê Hoa và Lâm Địch Sâm bị hai đội hình sự dẫn vào cục công an, đã là buổi chiều. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn chiếu ra một mảng màu đỏ cam trong sân của cục công an. Châu Lê Hoa và Lâm Địch Sâm bị đẩy xuống từ 2 chiếc xe cảnh sát, ngẩng đầu, thấy đối phương đeo còng, đều ngây ra. Lâm Địch Sâm há miệng, hình như muốn nói câu gì với Châu Lê Hoa, Phương Khả Kì đẩy mạnh vai hắn: “Đừng lề mề nữa, đi nhanh lên!” Âu Dương Nhược xin ý đội trưởng: “Hai tội phạm tình nghi đã nhốt riêng, đội trưởng, anh tính thẩm vấn ai trước.”
Long Nghị từ từ nhả ra một vòng khỏi, dùng sức ấn thuốc vào trong tàn thuốc nói: “Dẫn cả hai người họ đến phòng thẩm vấn đi, cùng thẩm vấn hai người, đỡ tốn thời gian sức lực.” Âu Dương Nhược ngây ra nói: “Cái này không tốt, nếu 2 người thông đồng trước khẩu cung..” Long Nghị nói: “Yên tâm, trong lòng tôi có tính toán.” Trong phòng thẩm vấn, để một cái bàn dài, Châu Lê Hoa và Lâm Địch Sâm phân biệt ngồi hai đầu. Theo ý của đội trưởng, Âu Dương Nhược không để hai người ngồi trên ghế thẩm vấn, chỉ để họ đeo còng, ngồi trên ghế thường tiếp nhận phỏng vấn.
Long Nghị từ từ bước vào phòng thẩm vấn, ném cho Lâm Địch Sâm một điếu thuốc, cố ý nhẹ nhàng nói: “Có người nói, hút thuốc có thể làm giảm căng thẳng.” Lâm Địch Sâm cuối đầu nhìn, lắc đầu nói: “Cảm ơn, tôi không hút thuốc.” Long Nghị “ồ” một tiếng nói: “Người đàn ông thành công như anh, rất ít người không hút thuốc.” Lâm Địch Sâm nhàn nhạt nói: “Thuốc là thường tôi chỉ hút loại cửu ngũ chí tôn, thuốc chất lượng thấp giá dưới 200 đồng một gói, thường tôi không hút.” Long Nghị cầm gói thuốc lá hồng song hỷ mười mấy đồng trong tay, bất giác cười khổ, thu lại điếu thuốc đã ném lên bàn.
Anh hỏi: “Biết tại sao tôi mời các người đến cục công an không?” lúc nói câu này, anh bỗng xoay đầu, nhìn về phía Châu Lê Hoa. Châu Lê Hoa mặt trắng bệch, bất giác gật đầu, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, vội lắc đầu. “Nếu như vậy” Long Nghị thấy hai người đều không mở miệng nói chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: “Vậy thì chúng ta bắt đầu nói từ cái chết của Thái Cường đi.” “Nửa đêm sáng ngày 10/6 năm nay, một người đào ông cao hơn 1m80, mang giày da, lấy cớ mua thuốc, gõ cửa cửa hàng bánh bao tiểu thái, đồng thời nhân lúc chủ cửa hàng Thái Cường không phòng bị, cưỡng chế xông vào, dùng một cây dao trái cây đâm chết hắn.
Sau khi hung thủ giết chết Thái Cường, dùng chìa khóa trên người Thái Cường khóa cửa, sau đó gọi một nhân viên trẻ tên Mao Tử của mình đến chỗ gần đó, bảo cậu ta đi sao chép một cây chìa khóa giúp mình. Mao Tử đương nhiên không biết ý đồ của cây chìa khóa này, tưởng là nhà ông chủ cần sử dụng, cho nên lập tức gõ cửa cửa hàng sửa khóa Hồ Kí gần đó, nhờ Hồ sư phụ sao chép giúp một cây chìa khóa. Hung thủ trở về hiện trường, mở cửa cửa hàng bánh bao, đem chìa khóa ban đầu để lại trên người Thái Cường, đồng thời dùng cây lau nhà dọn sạch dấu vết hiện trường, lúc ra khỏi cửa, dùng cây chìa khóa sao chép bố trí cửa hàng bánh bao thành một mật thất, sau đó từ tốn bỏ đi. Ngày thứ 2, hung thủ cho Mao Tử một số tiền, bảo cậu ta về quê ở Tứ Xuyên.”
Long Nghị nói đến đây, bỗng nhiên xoay mắt, nhìn Lâm Địch Sâm hỏi: “Lâm tổng, anh biết tên hung thủ giết Thái Cường này là ai không?” “Nực cười, sao tôi biết được?” Lâm Địch Sâm cười lạnh nói. “Không, anh biết.” Long Nghị đứng dậy, hai tay chống bàn, giống như một con báo sắp bổ nhào về phía mục tiêu: “Anh biết rõ hơn ai hết, bởi vì hung thủ giết chết Thái Cường chính là anh!” “Anh nói bừa!” Lâm Địch Sâm dùng đôi tay đeo còng vỗ bàn, đứng lên nói: “Anh có chứng cứ gì nói tôi là hung thủ?” “Chứng cứ à, thật ra rất đơn giản, hung thủ tưởng hắn dọn sạch hiện trường sẽ không để lại manh mối gì, nhưng hắn không biết, chính vì một sơ hở nhỏ của hắn, để lại một manh mối chí mạng đối với hắn.”
“Manh mối gì?” “Hung thủ lúc đó không hề khiêng thi thể của Thái Cường lên, dọn dẹp mặt sàn dưới người hắn, mà ở trên vệt máu dưới thi thể đó, cảnh sát lấy được một dấu giày ông già số 42. Qua đối chiếu, chủ nhân của dấu giày này, chính là anh Lâm Địch Sâm, mà đôi giày ông già đạp ra dấu giày này, bây giờ còn để trong kệ giày nhà anh, người của chúng tôi bây giờ đang lục soát trong nhà anh, tin là rất nhanh sẽ đem đôi giày đó để trước mặt anh.” “Các người dựa vào đâu mà lục soát nhà tôi?” Lâm Địch Sâm hình như cuối cùng cũng tìm thấy lý do phản kích, vỗ bàn “Tôi muốn đi kiện các người, kiện các người biết luật phạm luật, cưỡng chế xông vào nhà người dân, xử án qua loa, oan uổng người tốt.”
Long Nghị bỗng nhiên cười nói: “Thứ nhất, chúng tôi có lệnh khám xét, cho nên cưỡng chế xông vào nhà người dân điều này không thành lập. Thứ 2, oan uổng ngườ tốt? Cái này càng không. Mao Tử đó là người Toại Ninh Tứ Xuyên, chúng tôi đã liên hệ với bên cạnh sát Toại Ninh, họ đã bắt giữ Mao Tử, qua bước đầu thẩm vấn, Mao Tử đã khai chuyện nửa đêm sáng ngày 10/6 anh gọi cậu ta đi tìm người sao chép chìa khóa. Vụ án này, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bằng chứng thép, anh còn gì để nói?” “Tôi chỉ muốn thỉnh giáo anh một vấn đề.” Lâm Địch Sâm thở dốc, hiển nhiên là đang cực lực ổn định cảm xúc kích động của mình “Anh nói tôi là hung thủ, vậy tôi hỏi anh, tôi không quen Thái Cường đó, dạo gần đây không oán, ngày trước không thù, anh nói, tại sao tôi phải giết hắn chứ? Tại sao tôi phải đi giết một người không liên quan đến mình chứ?”
“Cái này liên quan đến động cơ gây án của anh.” Âu Dương Nhược đi đến trước mặt anh ta, tự tin nói: “Sở dĩ anh phải giết Thái Cường, là vì Thái Cường cưỡng hiếp Châu Lê Hoa, vả lại hắn nói sau này sẽ còn đeo bám cô ấy. Châu Lê Hoa không biết làm sao, chỉ có thể gọi điện cầu cứu anh. Anh vì giúp cô ta báo thù, cũng vì giúp cô ta diệt trừ hậu hoạn, cho nên đã giết Thái Cường.” “Suy luận này của cô, ít nhất có 2 sơ hở.” Lâm Địch Sâm khóe miệng nhếch lên ý cười trào phúng “Thứ nhất, tôi và Châu Lê Hoa là tháng 9 năm nay sau khi cô ấy làm việc trong cửa hàng của tôi mới quen. Thái Cường bị giết, là vào tháng 6 năm nay, lúc đó tôi vốn chưa quen cô ấy, cô ấy có ủy khuất gì, sao lại đi cầu cứu người lạ như tôi chứ? Thứ 2, nếu cô ấy thật sự bị người ta ức hiếp, có thể quang minh chính đại cầu cứu cảnh sát, sao lại tìm một người không có quan hệ gì giúp đỡ chứ?”
Long Nghị nói ; “Tôi bổ sung thêm hai điểm cho lời nói của cô trợ lý này. Thứ nhất, lúc xảy ra vụ án mạng của Thái Cường, anh và Châu Lê Hoa không những quen, vả lại quan hệ mật thiết, điểm này, tôi sẽ luận chứng thêm trong suy luận phía sau; thứ 2, anh giết Thái Cường, không hoàn toàn là vì hắn đang đeo bám Châu Lê Hoa, nguyên nhân quan trọng hơn là trong tay hắn có chứng cứ phạm tội của Châu Lê Hoa, mà chứng cứ này một khi tiết lộ, sẽ khiến chuyện quan trọng nào đó mà các người đang tiến hành tiêu tùng.” “Nực cười, trong tay hắn có thể có chứng cứ gì?” “Hắn đã biết hung thủ độc chết Vu Thành Toàn là ai, vả lại còn phá giải thủ pháp gây án của hung thủ trước cảnh sát.” Lúc kiểm tra camera giám sát đêm Châu Lê Hoa bị cưỡng hiếp, Thái Cường vào tiểu khu Phú Lâm Uyển, Long Nghị chú ý đến trong tay Thái Cường cầm ly coca của KFC, sau khi nghe Âu Dương Nhược nói trong ly có cộng thêm đá, trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ, bí mật vụ án mạng của Vu Thành Toàn gây khó dễ cảnh sát đã lâu, cuối cùng cũng bị anh hoàn toàn phá giải. Huyền cơ trong đó, thật ra rất đơn giản, bởi vì trời nóng, vì giải nhiệt, mùa hè lúc Vu Thành Toàn lái xe, có thói quen thêm đá vào nước trà. Mà hôm ông ta bị hại, hung thủ đã thêm vài viên thuốc diệt chuột trong đá mà ông ta dùng.
Bởi vì ông ta sử dụng ly giữ nhiệt, có thể khiến nhiệt độ nước trong ly giữ rất lâu không thay đổi, cho nên đá ở trong ly mãi đến anh ta rời khỏi nhà gần một tiếng sau, mới tan hết. Sau khi đá tan, nước trà trong ly đương nhiên biến thành một ly nước độc. Mà người duy nhất có thể động tay chân trong đá mà không bị Vu Thành Toàn phát hiện, chỉ có vợ của ông ta – Châu Lê Hoa. Thái Cường từng bị xem là người tình nghi độc chết Vu Thành Toàn bị bắt giữ, sau khi rửa sạch hiềm nghi, hắn hồi tưởng lại tình hình sáng hôm Vu Thành Toàn chết lúc ăn sáng trong cửa hàng. Lúc Vu Thành Toàn đứng lên bỏ đi, từng để quên ly nước trên bàn nhỏ của cửa hàng bánh bao, lúc Thái Cường cầm ly lên đuổi theo trả cho Vu Thành Toàn, lắc nhẹ ly, hắn cảm nhận được bên trong hình như có thứ như nước đá đụng vào vách ly.
Chính vì nhớ đến “nước đá”, cho nên hắn rất nhanh đã biết Vu Thành Toàn làm sao bị người độc chết, vả lại hắn cũng biết Châu Lê Hoa chính là hung thủ đã độc chêt Vu Thành Toàn. Nhưng hắn không hề báo cáo ngay với cảnh sát, mà muốn dùng cái này, đi uy hiếp Châu Lê Hoa, để thỏa mãn thú dục của mình. Sở dĩ đến đó hắn cầm theo ly coca của KFC đi gặp Châu Lê Hoa, là vì hắn không dám tin 100% vào phán đoán của mình, cho nên muốn dùng “nước đá” thử thăm dò phản ứng của Châu Lê Hoa trước. Đêm đó, sau khi Thái Cường nhấc quần lên, thỏa mãn rời đi, Châu Lê Hoa gọi điện đem chuyện Thái Cường đã biết cô là hung thủ giết chết Vu Thành Toàn nói với Lâm Địch Sâm. Lâm Địch Sâm vì không để Thái Cường phá hoại kế hoạch của mình và Châu Lê Hoa, chỉ có thể mạo hiểm, tự mình ra tay, diệt khẩu Thái Cường.
Châu Lê Hoa nghe thấy Long Nghị nói đến 2 chữ “diệt khẩu”, cả người lắc lư, xém chút trượt từ trên ghế xuống. Âu Dương Nhược vội đưa tay đỡ lấy cô. Long Nghị nhìn Châu Lê Hoa nói: “Còn về cô tại sao phải hạ độc chồng mình, chuyện này nói ra hơi phức tạp.” 3-4 năm trước, Châu Lên Hoa trở thành người tình của Lâm Địch Sâm, đồng thời còn mang thai con hắn. Chuyện này sau khi bị vợ của Lâm Địch Sâm biết, Lâm Địch Sâm vì áp lực, nên đã chia tay với Châu Lê Hoa. Châu Lê Hoa rất đau lòng, quyết định đến bệnh viện phá bỏ đứa con trong bụng, nhưng vào lúc cô sắp bước vào phòng phẫu thuật của bệnh viện, tội phạm buôn người Mã Kì Kì – lúc đó cô ta dùng tên hóa danh là Trương Phương, thuyết phục Châu Lê Hoa, với giá 10 vạn, để Châu Lê Hoa sinh đứa con ra bán cho cô ta.
Sau khi Châu Lê Hoa hoàn thành “nhiệm vụ”, cả người mệt mỏi, rời khỏi thành phố thương tâm này, về quê dưỡng cơ thể. Không lâu sau, gia đình của Lâm Địch Sâm cũng xảy ra biến cố, một vụ tai nạn, đoạt mất đi tính mạng của người con trai ông yêu thương nhất, sau đó vợ ông không chịu nổi đả kích, ly hôn với ông. Vụ tai nạn này, không những khiến Lâm Địch Sâm mất đi con trai, càng khiến hắn vị bị thương mất đi khả năng sinh sản, hắn vĩnh viễn không thể có con của mình nữa. Trong tuyệt vọng, sau khi hắn hỏi thăm được Châu Lê Hoa lúc trước mang thai con hắn, không phá bỏ, mà sinh ra, bán cho người khác.
Hắn đã chạy đến quê của Châu Lê Hoa tìm cô, nói với cô, chỉ cần cô có thể giúp hắn tìm lại đứa con này, hắn bằng lòng lập tức kết hôn với cô, vả lại chỉ cần có thể để con trở về bên cạnh hắn, hắn bỏ ra bao nhiêu tiền cũng bằng lòng. Nên Châu Lê Hoa đã gọi điện cho kẻ buôn người Trương Phương – Mã Kì Kì, bày tỏ bằng lòng ra giá cao mua lại con. Nhưng Mã Kì Kì nói với cô, người mua không chịu nhường con. Châu Lê Hoa chỉ có thể lấy ra một số tiền “thông tin”, từ chỗ Mã Kì Kì hỏi thăm ra thông tin của chủ mua. Người mua đứa con đó, chính là tài xế xe taxi Vu Thành Toàn ở khu Phú Lâm Uyển. Vì đoạt lại con, Châu Lê Hoa và Lâm Địch Sâm cùng đặt ra một kế hoạch hoàn chỉnh.
Trước tiên, Châu Lê Hoa kết hôn với Vu Thành Toàn tuổi trung niên đã mất vợ, trở thành mẹ kế của đứa bé, sau đó lại nghĩ cách trừ khử Vu Thành Toàn, như vậy thì cô ấy có thể trở thành người giám hộ hợp pháp duy nhất của đứa bé. Sau đó cô mới dẫn theo đứa bé gả cho Lâm Địch Sâm. Như vậy thì, cô và Lâm Địch Sâm với con, có thể danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà rồi. Đương Nhiên, để người khác không nghi ngờ, Lâm Địch Sâm giả vờ không quen Châu Lê Hoa, mãi đến Châu Lê Hoa đến cửa hàng của ông làm việc, 2 người mới cơ duyên trùng hợp mà “quen nhau yêu nhau”. Kế hoạch của họ vốn thực hiện rất thuận lợi, sau khi Châu Lê Hoa bỏ độc vào trong đá giết hại Vu Thành Toàn, bao gồm cả cảnh sát, ai cũng không nghi ngờ đến cô ta.
Nhưng lúc này xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đó chính là ông chủ của cửa hàng bánh bao tiểu thái trong lúc tình cờ phá giải huyền cơ giết người của cô, cũng biết cô chính là hung thủ giết chết Vu Thành Toàn. Vì không để “kế hoạch đoạt con” uổng công, Lâm Địch Sâm bất đắc dĩ làm liều, ra tay diệt trừ Thái Cường. Long nghị nói đến đây, nhìn Châu Lê Hoa và Lâm Địch Sâm hỏi: “Xin hỏi hai vị còn gì muốn bổ sung không?” Đầu của Lâm Địch Sâm cuối cùng cũng từ từ cúi xuống, lát sau, mới thở dài nói: “Nếu anh đã biết hết rồi, vậy tôi còn gì để nói chứ? Tôi nhận tội, tôi thừa nhận toàn bộ kế hoạch đều do tôi nghĩ ra, tôi là chủ mưu, các anh muốn xử tử thì xử tôi đi, xin các anh bỏ qua cho Lê Hoa, cô ấy còn phải chăm sóc con..”
Tâm trạng của Châu Lê Hoa bỗng nhiên kích động, vừa khóc vừa từ trên ghế nhảy lên, hét: “Con, tôi chỉ muốn lấy lại con của mình, tiểu Toàn là con của tôi..” Một tuần sau, kết quả giám định DNA của Vu Tiểu Toàn và Lâm Địch Sâm ra rồi, sự thật là, giữa hai người vốn không có quan hệ huyết thống. Có người nói, năm đó sau khi Vu Thành Toàn bỏ tiền ra mua con của Châu Lê Hoa không lâu, vợ của ông lại như kì tích có thai. Do đó ông lại đem đứa con mua được chuyển tay bán cho người khác, người ở lại bên cạnh ông ta, là con trai ruột của ông ta. Cũng có người nói, năm đó người bao nuôi Châu Lê Hoa, không chỉ có mình Lâm Địch Sâm. Chân tướng rốt cuộc thế nào, vẫn đang điều tra.
Kết thúc phần 1


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận