Liệt Húc Thanh Hà

Chương 60


Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Có tiếng tay nắm cửa và tiếng nói chuyện của Cố Dung ở hành lang, có vẻ bà đang nghe điện thoại.

Trong phòng không mở đèn, cơn mưa mùa thu va mình vào cửa kính thành từng mảng, hạt mưa đọng lại trên ngọn đèn ảm đạm tạo thành một vầng ánh sáng mờ ảo.

Dương Thanh Hà được Triệu Liệt Húc ôm vào lòng, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm vừa mới bị anh ngấu nghiến.

Hai người cùng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Dương Thanh Hà sợ anh gồng sức chạm phải vết thương, nên khi bị anh bế, cô cố giữ nguyên tư thế.

Dương Thanh Hà khẽ bảo: “Em muốn xuống.”

Anh ôm cô thế này, sao cánh tay bị thương chịu được.

Triệu Liệt Húc thở hổn hển, cười lắc đầu một cái.

Giọng Cố Dung lúc xa lúc gần, hình như bà đang đi qua lại trong phòng khách.

Dương Thanh Hà hung hăng cắn anh một cái, trừng mắt, “Cho em xuống.”

Triệu Liệt Húc kìm nén cảm xúc, mặc cô đánh cắn thế nào vẫn không thả ra.

Bên ngoài bỗng dưng yên tĩnh, sau đó là tiếng đóng cửa, Cố Dung bước vào phòng của bà.

Tiếng mưa rơi lộp độp đập lên ô cửa kính, tiếng gió thu vút qua, khi thì ào ào khi thì êm ả.

Những ngày xa cách Triệu Liệt Húc vô cùng nhớ nhung cô, có lẽ đây là cuộc sống mà Trần Ký nói đến, có người ngóng trông, có người nhớ mong.

Anh hôn nhẹ lên má Dương Thanh Hà, nỉ non gọi tên cô.

Thanh Hà, Thanh Hà của anh. Khe khẽ, dịu dàng, nhưng sự kiên cường toát ra từ trong xương cốt.

Vài tia chớp lóe lên, thoáng chốc căn phòng được soi sáng, bốn mắt chạm nhau, có yêu thương và mong đợi, thứ tình cảm mà chỉ hai người biết.

Triệu Liệt Húc hôn lên môi cô.

“Cốc cốc cốc…”

“A Húc, Thanh Hà.”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Cố Dung, hai người đều căng thẳng như kẻ trộm.

Triệu Liệt Húc cau mày, hít sâu vài hơi, giả vờ điềm tĩnh: “Dạ mẹ, có chuyện gì không ạ?”

Cố Dung không mở cửa, chỉ đứng bên ngoài đáp: “Hồi nãy thím hai của con gọi điện bảo Tiểu Khải về nước, còn mang ít quà về bảo mẹ qua lấy, mẹ đi đây.”

Dương Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn thím hai này.

Triệu Liệt Húc nhìn biểu cảm nhỏ của cô, chỉ thấy rất đáng yêu.

“Không sao ạ, mẹ cứ đi đi, nhớ về sớm đấy, ngoài trời mưa to lắm.”

“Ừm.”

Một lúc sau, cửa nhà khép lại.

Vết thương trên cánh tay Triệu Liệt Húc hơi nứt, Dương Thanh Hà chưa kịp sửa quần áo đã vội vàng thay băng gạc mới cho anh. Đây là lần đầu tiên cô giúp một người băng bó, chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên Triệu Liệt Húc kiên nhẫn dạy cô.

Băng bó xong xuôi, Dương Thanh Hà ngồi xuống giường dở khóc dở cười, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người bị thương. Anh bình tĩnh chỉ dẫn, còn cô thì luống cuống tay chân.

Mấy giây sau, Dương Thanh Hà nhấc chân đá vào đùi Triệu Liệt Húc, “Bị thương rồi mà vẫn thế, liệu cấp dưới của anh có biết anh là đội trưởng như vậy không?”

Anh mỉm cười ôn hòa, “Nói sau đi, em mau mặc đồ tử tế vào, kẻo bị cảm lạnh đấy.”

Dương Thanh Hà áp một chân sát mặt anh như thể chiếm được của hời nào đó, rồi mới chui vào nhà vệ sinh.

Triệu Liệt Húc cầm quần áo của cô, chầm chậm bước vào.

Anh chỉ mặc độc chiếc quần thể thao màu xám nhạt, hai sợi dây buộc quần treo lủng lẳng.

Triệu Liệt Húc thay đồ cho cô đàng hoàng, sau đó đổ một chậu nước ấm để ngâm chân cho cô.

Trong chậu gỗ có hai đôi chân, một lớn một nhỏ, Dương Thanh Hà giẫm lên mu bàn chân của Triệu Liệt Húc làm nước bắn tung tóe.

Cô chống cằm, khuỷu tay đặt trên đầu gối, “Anh nói thử xem, liệu dì có biết không?”

Triệu Liệt Húc: “Biết chuyện gì?”

“Anh biết rồi còn hỏi.”

Triệu Liệt Húc bật cười, “Dù biết cũng sẽ không nói ra đâu, em cứ xem như bà không biết đi.”

Trước khi ngủ, nghe thấy tiếng Cố Dung về, Triệu Liệt Húc bèn đi ra nói vài câu. Dương Thanh Hà vốn định thiếp đi, song vì anh bật dậy nên bừng tỉnh lại.

Đi tới cửa phòng thì nghe thấy tiếng Cố Dung đang ‘dạy dỗ’ con mình.

Cố Dung: “Mẹ kệ hai đứa đã tới bước nào, nhưng người bên ngoài vẫn xem Thanh Hà là một cô gái trong sạch, nên buổi tối con ra phòng khách ngủ đi.”

Một tay Triệu Liệt Húc chống eo, một tay đỡ trán, trông rất buồn cười.

Cố Dung nói tiếp: “Mẹ biết con luôn giữ chừng mực nhưng không thể quá khích được, vì Thanh Hà vẫn còn nhỏ. Mà này, không phải thím hai con từng ở trong tù sao? Mẹ nhớ ba của con bé bị kết án sáu năm phải không? Hôm nay sang nhà thím ấy, nhân tiện hỏi thăm thì đúng thật là có một người họ Dương mấy ngày tới sắp ra tù. Mẹ nghĩ, nếu kẻ đó có thể làm ra chuyện điên rồ ấy thì không biết sau khi ra ngoài có gây rắc rối cho Thanh Hà hay không, Nguyễn…”

Cố Dung chợt dừng lại, “Chuyện Nguyễn Lệ Chi không phải mẹ không biết. Dạo này mẹ lo lắm, con xem liệu có phải là tên đó không? Hả? Có phải không?”

Triệu Liệt Húc dần mỉm cười, “Con đoán, chắc là vậy. Vụ án Nguyễn Lệ Chị và vụ án của chị con không có quyền nhúng tay vào nên không biết cụ thể. Mẹ, mẹ đừng quá lo, chỉ cần lúc ra ngoài ba mẹ chú ý và cảnh giác hơn là được.”

“Mấy ngày nay mẹ không dám hỏi, sợ hỏi xong càng khó chịu, nhưng không hỏi thì còn tệ hơn nữa, vậy nên không khỏi nghĩ ngợi nhiều. Song mẹ biết, nghĩ nhiều cũng chẳng có lợi lộc gì.”

Cố Dung cầm lấy cánh tay anh, thở dài: “Chuyến này con đi bị thương, lỡ xảy ra chuyện gì bảo mẹ phải làm sao đây? A Húc à, mẹ chỉ có mỗi mình con. Ba mẹ tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của con, nhưng mẹ ích kỷ, chỉ mong con để ý bản thân nhiều hơn, bảo vệ tốt chính mình mỗi khi làm nhiệm vụ. Trước đây con một thân một mình, còn bây giờ thì khác, con còn có Thanh Hà, mẹ nhìn ra tính tình con bé quật cường, có lẽ kiếp này chỉ chấp nhận con thôi. Nếu con thật sự có chuyện, sau này con bé biết làm sao? Hai đứa đều phải sống tốt mới được chứ.”

Triệu Liệt Húc an ủi Cố Dung.

Dương Thanh Hà lùi về sau và ngồi xuống mép giường, cụp mắt nhìn sàn nhà màu nâu sẫm.

Vài hôm nữa Dương Thủ Thành sẽ ra tù.

Vẻ mặt cô càng tái mét.

Dương Thanh Hà hít một hơi thật sâu, chưa kịp thả lỏng thì dạ dày đã trào lên, cô che miệng lao tới nhà vệ sinh, nôn ọe vào bồn cầu.

Dương Thanh Hà không hỏi Triệu Liệt Húc về chuyện Dương Thủ Thành, cũng chẳng nhắc đến.

Bỏ qua những chuyện bất ổn này, Dương Thanh Hà luôn cho rằng cuộc sống vẫn đang tươi sáng, có anh ở bên thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp.

Dù Triệu Liệt Húc không can thiệp vào vụ án Nguyễn Lệ Chi thì bình thường anh cũng rất bận bịu. Hai người, người thì đi làm, người thì đi học.

Mấy lần Dương Thanh Hà về ký túc đều không gặp được Tô Cấm, vậy mà lần này về lại đứng như trời trồng trước cửa.

Một mình Tô Cấm nằm trên bàn học khóc lóc, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy vô thức ngẩng đầu, nước mắt lã chã, hai mắt sưng húp.

Trực giác mách bảo Dương Thanh Hà rằng, Tô Cấm và Từ Duệ Hàng đang có vấn đề.

Tô Cấm sụt sịt mũi, rút khăn giấy ra lau nước mắt, không buồn nói chuyện với cô.

Dương Thanh Hà cũng không tiện mở miệng hỏi, bèn lẳng lặng thu xếp tủ đồ.

Tố Cấm quay đầu nhìn cô, khăn giấy trong tay vò thành một cục, rồi bị xé thành từng mảnh nhỏ.

“Thanh Hà…”

Dương Thanh Hà xếp quần áo xong xuôi bèn xoay người lại, “Hửm?”

Tô Cấm khóc nấc lên, nức nở: “Tớ… Tớ… không liên lạc được với anh ấy.”

Dương Thanh Hà hơi ngạc nhiên, “Sao không liên lạc được? Hôm đó chẳng phải hai người vẫn ở cạnh nhau trong quán bar đấy sao?”

Kể từ đó, Tô Cấm chưa từng gặp lại Từ Duệ Hàng nữa. Cậu ta không đến lớp, gọi điện mãi chẳng bắt máy.

Ban đầu cô nghĩ Từ Duệ Hàng có chuyện riêng, sau đó Tô Cấm tưởng cậu ta giận mình, nhưng giờ cô ấy cảm thấy mình đã bị cậu ta đá.

Nếu nghĩ kỹ lại, hôm đó cô cũng chẳng nói lời gì quá đáng, chỉ là trong lòng thiếu an toàn, muốn hiểu rõ cậu ta hơn, muốn chắc rằng cậu ta cũng thích mình mà thôi.

Tô Cấm nhìn Dương Thanh Hà, cảm thấy có chút kỳ lạ, cô ấy lấy hết can đảm hỏi: “Cậu quen với Duệ Hàng đúng không?”

Nét mặt Dương Thanh Hà vẫn vậy, sau đó chợt nhận ra rằng, với Tô Cấm mà nói, cô chỉ từng có duyên gặp Từ Duệ Hàng ở bệnh viện một lần.

Về phần gia đình Từ Duệ Hàng, hiện tại Tô Cấm vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Song không phải Dương Thanh Hà cố tình không kể, mà là Từ Duệ Hàng muốn tự nói cho Tô Cấm biết, cô cùng lắm chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

Dương Thanh Hà suy nghĩ một lát bèn đáp: “Từng gặp trong một bữa tiệc, gia đình hai bên có hợp tác trong phương diện làm ăn.”

Tô Cấm sững lại, “Bữa tiệc? Làm ăn?”

Dương Thanh Hà: “Tớ nghĩ chuyện của cậu ta thì để cậu ta nói sẽ hay hơn. Nếu cậu ta chưa nói, có lẽ là do vẫn chưa sẵn sàng.”

Tô Cấm cảm thấy cay đắng, lắc đầu: “Đáng để che giấu ư? Đến cả cậu còn hiểu rõ anh ấy hơn mình, bộ có chuyện gì cậu có thể biết còn tớ không thể sao?”

Trong lúc Dương Thanh Hà đang lựa lời, định giải thích cho Tô Cấm song cô ấy lại lấy tay che mặt, hít sâu một hơi.

Giọng cô ấy run rẩy, “Chúng ta không phải bạn thân sao? Chẳng lẽ mấy chuyện đó cậu không thể nói tớ nghe? Rõ ràng cậu quen anh ấy nhưng chẳng kể tớ biết, chuyện tớ không biết cậu cũng chẳng bảo với tớ. Ngày đó gặp ở quán bar cậu cũng không giải thích gì. Tuy cậu không để tâm, nhưng tớ thì có.”

Tô Cấm rất ghét bản thân như vậy, hết lần này tới lần khác trở thành một người đa nghi, nhạy cảm.

Nhưng nếu là người khác, họ cũng sẽ thấy ghen tỵ. Bạn thân của mình có quen với bạn trai mình, hai người dường như chung một thế giới riêng, còn cô ấy lại ngờ nghệch đứng bên ngoài thế giới này.

Tô Cấm dần gục đầu xuống, cố kiềm chế lại mình nhưng nước mắt cứ rơi như vỡ hạt.

Cô nói: “Hồi nhỏ, vì vết bớt trên mặt nên tớ rất tự ti, bị mọi người cười chê, chẳng dám kết bạn với ai cả. Sau đó đi học, bạn thân nhất nói xấu sau lưng tớ, châm biếm vết bớt của tớ. Là bạn thân sao có thể làm thế chứ?”

Tô Cấm mãi mãi không quên được dáng vẻ chua ngoa, cay nghiệt của những nữ sinh nói sau lưng mình, trước mặt ngọt xớt sau lưng thì lén đâm dao.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ cô ấy đã tìm mọi cách để xóa vết bớt, cuối cùng cũng thành công. Song tính tình suốt bảy tám năm qua khiến Tô Cấm không còn tự tin và khó hòa nhập với mọi người. Cô giống như nạn nhân mắc chứng ảo tưởng, luôn cảm thấy họ đang thủ thỉ sau lưng mình.

Cô thích sự vui vẻ và hào phóng của Thanh Hà, cũng như tài hoa của cô.

Nhưng vì là bạn bè nên một số chuyện đã trở nên phức tạp hơn thế.

HẾT CHƯƠNG 60

___________

– —–oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận