Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 113: Thiên Ý



Sáng sớm, mặt trời nhảy ra khỏi đường chân trời.
Một bóng người đứng ngoài cửa sổ nhà gỗ, quỳ một gối xuống đất:
– Phong chủ, nhiệm vụ người giao cho chúng ta đã hoàn thành.

Chỉ là không biết vì sao đang lúc đuổi giết Diệp Minh đột nhiên thiên lôi đánh xuống liên tiếp, khiến chúng ta mất mấy cổ hoạt thi.
Bách Lý Kiêu chậm rãi mở mắt, hắn vừa định đứng dậy liền nghe người trong lòng hừ một tiếng.
Hắn hơi ngẩn ra, sau đó không động đậy.
Tô Mã vùi đầu vào lòng hắn, sắc mặt vẫn còn ửng đỏ, sợi tóc đen nhánh kéo dài rũ xuống.
Rõ ràng cửa sổ chỉ mở một khe hở nhỏ, rõ ràng thuộc hạ đã nửa quỳ cúi đầu cái gì cũng không thấy, hắn vẫn giơ tay, kình phong phất qua đóng cửa sổ kín mít.
– Được rồi, thu hồi giám thị, lập tức trở về Vô Thượng Phong.
Ngoài cửa thuộc hạ sửng sốt, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:
– Dạ!
Ngoài cửa sổ không còn tiếng vang, Bách Lý Kiêu mới thu hồi tầm mắt.
Hắn chăm chú nhìn Tô Mã, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.
Hắn đã nói, nguyện là thanh đao vì nàng chặt đứt gông xiềng.


Hiện giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi…
_____________________________
Mười canh giờ trước.
Thôn xóm bên ngoài Lạc thành.
Diệp Minh ngồi dưới đèn, nhìn bản đồ Vô Thượng Phong, khẽ cau mày.
Hiện tại mọi người đều biết vị trí của Vô Thượng Phong, nhưng ngại Bách Lý Kiêu tàn bạo, không ai dám công tới.
Hiện giờ mọi người đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn có chút kiêng kị Bách Lý Kiêu, đặc biệt là nghe nói Vô Thượng Phong gần đây vì chuyện Bách Lý Kiêu thành thân mà lơi lỏng phòng thủ, mọi người lại sợ đây là Bách Lý Kiêu chơi trò không thành kế, cho nên tạm thời không dám phát động.
Vân Khiếu hỏi:
– Diệp công tử, ngươi tính khi nào mới mang chúng ta công thượng Vô Thượng Phong?
Diệp Minh dừng một chút, nói:
– Ta phải hoàn toàn nắm bắt tình huống ở Vô Thượng Phong.

Nếu cứ dẫn dắt nhiều võ lâm đồng đạo liều mình xông tới không khác nào chịu chết.
Vân Khiếu nói:
– Diệp công tử không cần lo lắng, chúng ta đã có người mai phục ở Vô Thượng Phong, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp thực dễ dàng san bằng nó.
Diệp Minh hít sâu một hơi, không nói.
Diệp Chấn Thiên thấy thế, đuổi khéo Vân Khiếu đi, rồi thấp giọng hỏi Diệp Minh:
– Minh nhi, ngươi còn băn khoăn điều gì?
Diệp Minh như nghĩ đến gì đó, nhíu mày nói:
– Phụ thân, chỉ là trong lòng ta cảm thấy bất an.
Hắn dừng một chút, thanh âm thấp xuống:
– Ta lo lắng cho mẫu thân.
Nhắc tới đến Tang Trúc Vân, vẻ mặt Diệp Chấn Thiên dịu xuống:
– Mẫu thân ngươi đã bình an sinh hạ hài tử, hiện tại đang ở một nơi rất an toàn, ngươi có gì phải lo lắng?
Diệp Minh thở dài, vẻ mặt hiện lên một chút mê mang:
– Ta cảm thấy mẫu thân có chút không thích hợp.

Từ sau khi sinh hạ muội muội, liền trở nên trầm mặc ít nói.


Như buông xuống gì đó, ta sợ mẫu thân sẽ xảy ra chuyện gì.
Diệp Chấn Thiên bật cười một tiếng, vừa định an ủi Diệp Minh, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng la sợ hãi:
– Diệp công tử, có người tới!
Diệp Minh cả kinh, hắn cùng Diệp Chấn Thiên nhảy ra ngoài cửa sổ, trước mắt là những hắc y nhân không còn hơi thở đang vây quanh nơi này.
Vân Khiếu cả giận nói:
– Lại là người của Vô Thượng Phong!
Diệp Minh rút trường kiếm, vừa định tiến lên.
Vân Khiếu lớn tiếng nói:
– Diệp công tử! Những người này đến quá nhiều! Ngươi phải cẩn thận!
Đám hắc y nhân xông tới, tức khắc chiếm đầy toàn bộ thôn.
Tuy tay Diệp Minh cầm thần kiếm, nhưng vẫn không chịu nổi đám hắc y nhân này quá đông, dù hắn chém đứt thân thể bọn chúng, thì bọn chúng vẫn có thể giãy giụa nửa người phía trên múa may trường kiếm.
Ngay lúc vài người đang bị vây quanh, đột nhiên bầu trời mây đen giăng đầy, như có gì đó trong tầng mây cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, lôi điện như xà, uốn lượn mà đến, nháy mắt đánh tan đám hoạt tử nhân.
Trong điện quang cùng ánh lửa, mọi người mở to mắt, Vân Khiếu như nghĩ tới gì đó, nắm chặt bả vai của Diệp Minh, kích động cuồng tiếu:
– Diệp công tử! Diệp công tử! Ngươi thấy không? Đây là ý trời!!! Trời cao cũng đứng về phía chúng ta! Ngươi còn đợi cái gì?
Diệp Minh trong lòng đại chấn, chỉ cảm thấy thông suốt mở rộng.
Hắn nhìn tiếng sấm không ngừng vang phía trời cao, nhớ giấc mộng suốt nửa năm nay, vốn dĩ hắn cho rằng đó là si tâm vọng tưởng, nhưng hiện tại hắn thông suốt, đó là trời cao chỉ thị hắn!
Ý trời nhất định phải có trận chiến này, trời cao đang nói với hắn, hắn mới là người cứu thế!
Hắn hận không thể lập tức cầm kiếm đồ sát Vô Thượng Phong.
Chính ngay lúc kích động, thuộc hạ đột nhiên tới báo, cũng đưa tới một phong thư:
– Thiếu trang chủ, phu nhân đột nhiên rời đi, còn để lại một phong thư!
Diệp Minh cả kinh, tay run rẩy mở thư.

Mặt trên là Tang Trúc Vân rưng rưng viết xuống một đoạn lời nói.

Nàng nói nàng đã tổn hại quá nhiều người, hiện giờ đã sinh hạ Lân nhi, không còn gì ràng buộc, cũng là lúc kết thúc hết thảy.

Thỉnh Diệp Minh tha thứ nàng đi không từ giã, cũng tha thứ nàng giấu giếm rất nhiều chuyện.
Nếu có thể, nàng sẽ mang theo tất cả bí mật chôn cùng.
2
Diệp Minh buông thư, trong lòng khiếp sợ cùng mê mang, lại cảm thấy tâm thật sâu trầm xuống.
_______________________
Tô Mã bị ánh mặt trời chiếu tỉnh.
Nàng mơ màng mở mắt ra, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu đang nhắm mắt.
Hắn rất ít ngủ an tĩnh như vậy, như buông xuống chuyện gì đó, không còn nhíu mày, khóe miệng còn hơi nhếch lên.
Tô Mã nội tâm vừa động, vươn tay định sờ mặt hắn
Bách Lý Kiêu vẫn nhắm mắt, đột nhiên nói:
– Tỉnh?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận