Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 37: Không có lần sau


Tô Mã cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng, gió nhẹ phất qua, như đào hoa trong đêm bỗng nhiên nở rộ.

– Tiểu Lê?

Từ Tư Tư đọc lại tên của Tô Mã, rồi cười nói với Bách Lý Kiêu:

– Phu nhân có danh thật dễ nghe.

Tô Mã hàng mi dài run lên, nhìn về phía Từ Tư Tư, muốn nàng đừng nói nữa. Chỉ là Từ Tư Tư trời sinh tính thẳng thắn, không thể hiểu ý tứ, còn trừng mắt nói:

– Sao phu nhân lại nhìn ta như thế, ta nói câu nào không đúng sao?

Tô Mã xấu hổ và giận dữ muốn chết, khuôn mặt ửng đỏ.

Nàng nhìn Từ Tư Tư, hốc mắt ướt át, đuôi mắt nhếch lên, trong ôn nhu mang theo một ít giận ý. Bích ba rung động, có thể nhu hòa bóng đêm.

Tuy Từ Tư Tư là nữ tử, cũng không khỏi nội tâm vừa động.

Tô Mã chuyển động tròng mắt, nhìn về phía Bách Lý Kiêu. Đôi môi hồng nhuận khẽ mở, như muốn giải thích gì đó, nhưng vì ăn nói không tiện, chỉ có thể nhụt chí cắn môi.

Cánh môi bị cắn đến trắng bệch, như hoa lê hồng nhuận. Muốn dùng động tác giải thích, nhưng lại rối loạn, như lọt vào sương mù, hốc mắt đỏ lên.

Nàng bất lực nhìn về phía Bách Lý Kiêu, hơi hơi lắc đầu. Tỏ vẻ không phải như vậy.

Đỉnh đầu đột nhiên ấm áp.

Nàng nâng mắt, Bách Lý Kiêu rũ mắt nhìn nàng. Trong mắt không gợn sóng nhưng ẩn sâu một tầng mãnh liệt, khiến người xem không rõ ràng.

Tay đặt lên đầu của nàng, đầu ngón tay chạm nhẹ. Chỉ là nhẹ nhàng rút trâm cài, sợi tóc như thác nước rơi xuống, nháy mắt trút xuống một thân.

Dưới ánh trăng, sợi tóc đen nhánh tú lượng, quanh gò má trắng nõn, ánh mắt kinh ngạc e lệ đảo qua, rõ ràng là nữ nhi chưa xuất giá.

Diệp Minh cùng Từ Tư Tư hoảng thần.

Tô Mã hoảng hốt chớp mắt, hàng mi dài cùng sợi tóc chạm nhau, tựa hồ có thể ngửi được sợi tóc mang theo gió đêm ôn nhu.

Nàng nhìn về phía Bách Lý Kiêu, nghe đối phương trầm giọng nói:

– Đôi ta chưa thành thân.

– Chưa thành thân?

Từ Tư Tư khó hiểu, nhìn về phía Tô Mã:

– Vậy nàng không phải…

Không phải vấn tóc phụ nhân sao? Chẳng lẽ là giả?

Từ Tư Tư cùng Diệp Minh lâm vào mê mang.

Bách Lý Kiêu đặt trâm cài vào tay Tô Mã, không có ý tứ giải thích.

Hắn quay đầu nói với Diệp Minh:

– Tiểu Lê bị trúng dược, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Nếu có việc, đến tửu quán bên cạnh chờ ta.

Diệp Minh gật đầu.

Từ Tư Tư tràn đầy nghi vấn, nhưng thấy Bách Lý Kiêu lạnh nhạt, biết có hỏi cũng không có câu trả lời, vì thế ảo não dậm chân.

Tô Mã nói lời từ biệt với hai người, Bách Lý Kiêu nửa đỡ vào khách điếm.

Phía sau, Từ Tư Tư “hừ” một tiếng, lẩm bẩm tự nói:

– Bọn họ còn chưa thành thân, vậy chẳng phải là vị hôn phu thê?

Bên cửa truyền đến “Bốp” một tiếng.

Bách Lý Kiêu cúi đầu:

– Tiểu Lê, nhìn đường.

Tô Mã:

– …

________________________

Tô Mã cùng Bách Lý Kiêu trở về phòng.

Tuy nàng trúng dược không nhiều lắm, nhưng thể chất là nữ tử mềm yếu, bị thương một ít nguyên khí, chỉ đi một đoạn đường ngắn, cánh môi trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, tứ chi vô lực.

Bách Lý Kiêu đỡ nàng nằm xuống giường, nhìn má nàng ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Hắn đỡ nàng uống một ngụm nước.

Sau một lúc lâu không thấy chuyển biến tốt đẹp, vì thế hỏi:

– Chổ nào không khoẻ?

Tô Mã tay chân vô lực, không thể múa tay chỉ thị, không tiếng động mà nói một câu:

“Nóng”

Nàng hơi hơi nghiêng đầu, mồ hôi ướt đẫm sợi tóc, lượn lờ ở cổ.

Vì che dấu vết cắn do Bách Lý Kiêu để lại trên cổ, nàng luôn ăn mặc kín mít. Hôm nay mặc một sa y cao cổ. Nàng muốn mở một nút thắt ngay cổ.

Dưới ánh trăng, lộ ra làn da trắng sáng.

Bách Lý Kiêu rũ mi:

– Dược này khiến người bị trúng dược chân tay vô lực, cũng có thể khiến thân nhiệt tăng lên…

Tô Mã biết ý hắn nói, nàng cắn môi, quay đầu đi.

Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, trước mắt là một mảnh tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màn che trước giường khẽ nhúc nhích theo gió, ở tình cảnh này lại khiến cảm quan càng thêm mẫn cảm.

Nàng có thể nghe được tiếng vang, cũng có thể cảm nhận được đụng chạm như có như không, cùng đầu ngón tay mang theo độ ấm của đối phương.

Bách Lý Kiêu hàng năm cầm kiếm, đầu ngón tay sẽ có vết chai mỏng, lại không làm đau người. Chỉ là lúc đụng tới làn da của nàng, mới có thể cảm nhận được độ ấm. Nàng cho rằng tay hắn hàng năm lạnh lẽo, không ngờ lúc này, lại mang theo một chút nhiệt độ.

Rõ ràng chỉ mở một nút thắt mà thôi, nàng lại cảm thấy mỗi giây đều kéo dài vô tận. Nàng không cảm nhận được thoải mái, ngược lại ra càng ra nhiều mồ hôi, ngực càng thêm phập phồng.

Như trong nháy mắt, cũng như sau một lúc lâu.

Bách Lý Kiêu thu hồi tay, giúp nàng đắp chăn.

Nàng khẽ thở nhẹ, tim đập mạnh vô cùng.

Trong lúc trầm mặc, thân ảnh của Bách Lý Kiêu trong bóng đêm như ẩn như hiện. Đợi độ nóng dần dần rút đi, Tô Mã cũng dần dần bình ổn, hắn hỏi:

– Vì sao trang điểm thành phụ nhân?

Tô Mã cắn môi, không dám quay đầu đối mặt với hắn.

Nàng vì đề phòng hoa tặc làm bậy, nhưng vừa rồi nghe Từ Tư Tư nói bậy, cảm giác có ý vị khác. Nếu nàng giải thích, có vẻ giấu đầu lòi đuôi, nếu không giải thích, lỡ Bách Lý Kiêu hiểu lầm nàng…… Ngại nàng là trói buộc, phải làm sao bây giờ?

Nàng vô cùng rối rắm, mày nhíu lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Bách Lý Kiêu nhìn nàng, mặt mày chợt tắt:

– Là sợ kẻ kia gây rối với ngươi?

Tô Mã hoàn hồn, khẽ gật đầu.

Trong phòng yên tĩnh.

Gió đêm theo cửa sổ từ từ đưa tới, mơ hồ có thể nghe được tiếng gõ canh thanh nơi xa. Đã là nửa đêm.

Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, Bách Lý Kiêu ngồi đầu giường, biểu tình che dấu trong bóng tối, chỉ có bảng hiệu tiệm gạo chiếu ra một chút ánh sáng.

Ánh sáng tựa như hàn băng một góc, khiến cả người phát lạnh.

Sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo truyền đến:

– Không có lần sau.

Tuy Tô Mã không biết lời hắn nói có thâm ý gì, nhưng lại có thể cảm nhận được an tâm.

Nàng biết Bách Lý Kiêu một lời đã nói, tứ mã nan truy. Nếu đã bảo đảm, sống chết cũng sẽ hoàn thành.

Tô Mã khẽ run hàng mi, nàng lắc đầu, muốn hắn không cần để ở trong lòng. Lần này chỉ là trùng hợp mà thôi, huống chi nàng cũng không xảy ra chuyện gì.

Nàng cười trấn an nhìn hắn, hắn vẫn chưa lên tiếng. Chỉ là mặt mày thâm trầm, khó có thể đoán ý.

Tô Mã thầm than một tiếng. Đột nhiên nhớ đối phương đã về một lúc lâu, mà hôm nay còn chưa uống dược. Ngón tay miễn cưỡng túm túm cổ tay áo của hắn, chỉ lên bàn.

Bách Lý Kiêu đi đến trước bàn, trên bàn có một cái chén.

Dược vị nhè nhẹ bay ra. Hắn cầm chén lên, chén thuốc đã lạnh. Ở bên chén, còn có một khối điểm tâm ngọt.

Điểm tâm ngọt tinh xảo, tạo hình hoa lê.

Hắn mặt mày vừa động.

Tô Mã giãy giụa nghiêng người, múa tay tỏ vẻ. Dược này đã sớm nấu, nghĩ là hắn trở về là có thể uống, không ngờ hắn đi đến nửa đêm vẫn chưa trở lại, nên dược đã lạnh.

Nếu hắn muốn uống, nàng sẽ đi hâm lại, tỏ vẻ xong, nàng định giãy giụa ngồi dậy.

– Không cần.

Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Sau đó ăn luôn khối điểm tâm ngọt kia.

Sau một lúc lâu, nói:

– Thực ngọt.

Tô Mã nghe thế liền vui vẻ ra mặt. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, tóc dài từ mép giường trút xuống, ánh trăng soi tới, mặt mày hơi cong hiện rõ ôn nhu.

Cũng không biết là bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư, khiến người sinh ra ảo giác, hay là ánh trăng quá mức ôn nhu, nhu hòa lãnh ngạnh trên mặt hắn. Tô Mã như nhìn thấy khóe môi hắn khẽ cong.

Hắn quay đầu lại:

– Ta đi gặp Diệp Minh. Ở gần đây, ngươi không cần lo lắng, đi một lát sẽ về.

Tô Mã gật đầu.

Trước khi đóng cửa lại, hắn thấp giọng:

– Nghỉ ngơi đi.

Tô Mã nhìn hắn rời đi, một lúc sau liền bình yên đi vào giấc ngủ.

________________________

Ngoài cửa, sắc mặt Bách Lý Kiêu thâm trầm. Hắn nâng mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ có vài hắc ảnh hiện lên. Hắn không nhanh không chậm đi xuống dưới lầu.

Trên mặt đất còn tàn lưu vệt máu. Là máu của hoa tặc, nhưng Diệp Minh cùng Từ Tư Tư đã không còn ở đây. Chắc là tới tửu quán chờ hắn.

Hắn cất bước đi vào nơi tối, một lát, có một hắc ảnh dừng phía sau hắn:

– Thiếu chủ.

Người nọ thanh âm khàn khàn, mang theo run rẫy không dễ phát hiện.

Bách Lý Kiêu khoanh tay mà đứng, thân ảnh thon dài:

– Ta lệnh ngươi bảo vệ, vì sao không cứu?

Thân hình hắc ảnh run lên, đầu cúi thấp xuống đất:

– Hồi thiếu chủ. Hoa tặc kia có khinh công lợi hại, thân thủ cực mau. Lúc thuộc hạ chưa kịp phản ứng, hắn liền, hắn liền vào phòng của Tiểu Lê cô nương…

Trong bóng tối, mọi thứ trầm mặc, tiếng gió cũng ngừng.

Hắc ảnh hơi hơi phát run, mồ hôi ướt đẫm khăn che mặt, theo chóp mũi rơi xuống mặt đất.

Hắn biết tính tình của Bách Lý Kiêu. Tuy đối phương trầm mặc ít lời, nhưng vẫn là nhi tử của giáo chủ Bách Lý Nhất Hải, chưa bao giờ thay đổi sắc mặt.

Hắc ảnh nhớ tới vị huynh đệ của hắn vì tự ý mà khiến nhiệm vụ thất bại, tự đập đầu vỡ nát, đối phương vẫn không có nửa phần dao động.

Không nghe Bách Lý Kiêu lên tiếng, biết việc này khó mà xử lý cho êm đẹp. Vì thế cắn răng nói:

– Lúc bọn thuộc hạ cảm thấy, vừa vặn gặp phải Diệp Minh chạy tới, vì vậy mới không ra cứu. Thuộc hạ làm việc thất trách, thân là thủ lĩnh, cam chịu trừng phạt!

Nói xong, từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ, lưỡi dao ở trong bóng tối phát ra bạch quang.

Một cái nhắm mắt, liền chui vào bả vai.

Máu tươi chảy xuống, này còn chưa tính, sắc mặt hắc ảnh trắng bệch, gắt gao cắn răng xoay chủy thủ vòng vòng, cho đến khi trên vai xuất hiện một cái huyết động.

Lúc buông tay, tuy thân hình vẫn thẳng đứng, nhưng cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Ác nhân trên Vô Thượng Phong đều tàn nhẫn độc ác, mặc kệ là đối với địch hay là với chính mình. Nhưng chỉ cần có thể tồn tại, cho dù bị người tước đi tay chân, vẫn vui vẻ chịu đựng.

Bách Lý Kiêu chậm rãi quay đầu lại. Trong bóng tối, ánh mắt hắn không hề có cảm xúc nhìn về phía hắc ảnh, như đao kiếm lướt qua khiến nhân sinh đau đớn.

Mồ hôi cùng máu loãng tích tụ trên mặt đất. Tim của hắc ảnh đập như trống. Hắn biết Bách Lý Kiêu tâm lãnh ngạnh, một đứa trẻ mồ côi, hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc mà cán qua, thì đừng nói là chính mình dùng khổ nhục kế nho nhỏ này.

Nhưng chỉ cần có hy vọng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Sau một lúc lâu, Bách Lý Kiêu rũ mắt, hơi hơi mở miệng. Lại như ngửi được hương vị hoa lê. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa sổ hơi hé một khe hở.

Trong phòng chậm rãi sáng lên một chút ánh sáng. Ở trong bóng đêm, như là nơi an tâm nhất.

Hắn rũ mắt, cảm thụ gió đêm phất qua, có trộn lẫn huyết tinh.

– Không có lần sau.

Hắc ảnh sửng sốt, rồi vui mừng quá đỗi:

– Đa tạ thiếu chủ tha mạng.

Nói xong, hắn kéo bả vai nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

Bách Lý Kiêu đi ra khỏi bóng tối, nhìn cửa sổ kia, như ý thức được gì đó, cúi đầu nhìn cây quạt trên tay, thần sắc có chút ngẩn ngơ.

Hắn đi vào tửu quán, liền thấy Diệp Minh ngồi ở góc, ôm vò rượu thần sắc hơi say. Từ Tư Tư không ở đây, có lẽ đã đi ngủ.

Thấy hắn tới, mở miệng trách:

– Sao giờ ngươi mới đến?

Bách Lý Kiêu hoàn hồn, ngồi đối diện hắn:

– Trên đường có việc trì hoãn.

Diệp Minh nghĩ tới gì đó, thần sắc có chút ái muội:

– Ta hiểu, ta đều hiểu. Nữ nhân sao, đặc biệt là nữ nhân bị thương, khó hơn một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận