Hắn hơi rũ mắt, mặt nghiêng bình đạm lạnh lùng, giống như mây đêm xuyên qua núi cao, cho dù trầm mặc an tĩnh cũng khiến người khác an tâm.
Tô Mã thầm thở dài. Thôi thôi, đối phương muốn thay đổi cốt truyện cũng không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần chuyên tâm công lược là đủ rồi. Dù Thiên Đạo nói đối phương thay đổi có liên quan đến nàng, này cũng chỉ khoa trương mà thôi.
Hơn nữa, đối phương cũng không phải sợ nàng hiểu lầm “Bách Lý Kiêu”, mà lựa chọn tra ra chân tướng….
Bên này, Diệp Minh thấy Bách Lý Kiêu kiểm tra thi thể của Lăng Thái, lo sợ quá mức. Vội ngăn hắn lại:
– Bạch huynh, nếu ngươi có nghi vấn có thể dò hỏi Tứ Tượng kiếm phái, như thế trước công chúng…
Lời còn chưa nói xong, lại thấy Tô Mã khẩn cầu nhìn lại, hắn lập tức nuốt vế sau vào lòng.
Nếu tẩu tử đã có ý, hắn làm huynh đệ cũng không thể phá đám.
Thấy hai người này quyết tâm muốn kiểm tra thi thể, Diệp Minh thầm than một tiếng. Hắn quay đầu đi, chấp tay cúi người với mọi người, sau đó lấy thanh danh thiếu chủ Liệt Hỏa sơn trang ra đảm bảo, nói là Bạch Tiêu tinh thông y lý. Làm như vậy cũng vì ổn thỏa, nếu Lăng Thái tiền bối chết vào tay kẻ khác, cứ như vậy không minh bạch mà hạ táng không chỉ khiến tiền bối chết không nhắm mắt, còn khiến hung thủ chân chính ung dung ngoài vòng pháp luật.
Mọi người bất mãn nói thầm vết thương kia vừa nhìn liền biết bị Huyền Vụ gây thương tích, còn có nguyên nhân khác?
Nhưng ngại thanh danh Liệt Hỏa sơn trang, hơn nữa Diệp Minh đã buông lời thề son sắt, bọn họ kiềm chế phẫn nộ, tạm thời quan vọng(nhìn xem).
Lúc này Tô Mã mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thấy sắc mặt Lăng Thái trắng xanh, ngực lỏa lồ, bị người đánh giá, tâm sinh không đành lòng, vì thế móc ra khăn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt đối phương.
Bách Lý Kiêu nhìn nàng một cái, khóe mắt hơi động. Như hồ điệp vỗ cánh xuống suối nước, tuy tiếp cận với hư vô, trong nháy mắt như bích ba hơi đãng.
Hắn đẩy vạt áo thi thể, nhìn vết thương ngay ngực, không phát hiện ngoại thương nơi nào khác. Chỉ là sau khi đụng vào, mới phát hiện thi thể này không như thi thể bình thường.
Giống như vải nhung bao vây một khối băng, ẩn ẩn phát ra hàn khí.
Chỉ phát hiện như thế vẫn không đủ khiến người tin phục, Lăng Thái tu luyện nội công lạnh lẽo, sau khi chết có thể nội công sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Hơn nữa hiện tại cũng không thể chứng minh điều gì khiến thân thể này khác thường.
Ngay lúc nhíu mày, Bách Lý Kiêu cảm thấy đầu ngón tay đụng chạm. Như có một mảnh liễu nhẹ nhàng phẩy tới.
Nói là khẽ chạm còn mang theo cẩn thận run rẩy cùng e lệ, nếu không phải hắn hàng năm luyện công, cảm quan khác hẳn người thường, chỉ sợ sẽ không phát hiện ra.
Hắn quay đầu, thấy Tô Mã vội vàng thu hồi ngón tay, tuy vẻ mặt ửng đỏ, nhưng ánh mắt kiên định, trộm nhìn về phía hắn ý bảo còn có một chỗ hắn vẫn chưa tinh tế quan sát.
Hắn nhìn theo tầm mắt của nàng, thấy miệng vết thương.
Miệng vết thương chỉnh tề, chỉ có linh tinh vết máu.
Hắn nhíu mi, kiểm tra miệng vết thương, nhẹ nhàng lau đi vết máu. Quả nhiên, ở dưới vết máu, có một điểm đỏ. Điểm đỏ rất nhỏ, nếu không chú ý nhìn như nốt ruồi đỏ.
Nhưng Bách Lý Kiêu biết, đó là một cổ nội lực rất lớn ngưng kết, trong nháy mắt đánh vào thân thể, cho nên mới hình thành vết bầm đỏ.
Nội lực kia lạnh lẽo như băng, có thể đình trệ gân mạch Lăng Thái, làm Lăng Thái không thể vận chuyển nội lực, cho nên trong vòng ba chiêu liền bại.
Nội lực người kia tất nhiên cũng là tuyệt thế cao thủ, trên đời này có thể đem nội lực ngưng kết thành châm đã ít còn không có mấy. Nhưng ai có thể làm điều này, chỉ vì giết người giá họa cho “Bách Lý Kiêu”?
Đột nhiên, Bách Lý Kiêu nghĩ tới gì đó, không trung giống như mây đen rạn nứt, hiện ra ánh mặt trời mãnh liệt. Lại vẫn như giếng cổ sâu thẳm, khiến người sợ hãi.
Hắn kiểm tra thi thể Lăng Thái một lúc lâu, trước sau vẫn trầm mặc không nói, Lăng Xung cùng mọi người đã không còn kiên nhẫn.
Diệp Minh vô cùng nôn nóng, vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc, hắn hơi hơi mỉm cười trấn an mọi người, sau đó tiến đến bên cạnh Bách Lý Kiêu, nhỏ giọng hỏi:
– Bạch huynh, có phát hiện gì không?
Trong nháy mắt, muôn vàn cảm xúc giấu trong mắt, Bách Lý Kiêu không lộ ra cảm xúc. Hắn bình đạm lắc đầu, tỏ vẻ thi thể Lăng Thái không có vấn đề.
Tô Mã sửng sốt, nàng nhìn về phía Bách Lý Kiêu. Muốn hỏi hắn vì sao tìm được manh mối lại không nói. Nhưng suy nghĩ một lát, Bách Lý Kiêu tâm tư thâm trầm, có lẽ hắn có ý tưởng khác.
Huống chi hiện tại nàng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không biết võ công. Vô tình nhắc nhở đối phương đã là quá phận, không thể mạo hiểm.
Thấy Bách Lý Kiêu lắc đầu, Diệp Minh vừa bất đắc dĩ lại vừa nhẹ nhàng thở ra.
Bất đắc dĩ vì Bách Lý Kiêu kiểm tra, lại không điều tra ra gì. Thả lỏng chính là có vẻ đối phương cũng không định tra kiểm tiếp. Nếu Bách Lý Kiêu còn muốn kiểm tra, hắn không biết nên làm như thế nào mới xong việc.
Hắn vừa định thay Bách Lý Kiêu bồi tội với mọi người, liền thấy Bách Lý Kiêu không nhanh không chậm mà đứng lên, nói:
– Miệng vết thương thật sự do Huyền Vụ kiếm gây ra. Mà người cầm kiếm có công lực không thâm, lấy kiếm không xong, miệng vết thương có chút lệch khỏi quỹ đạo. Người này lại tránh né chúng ta mới có thể chạy thoát, như vậy Bách Lý Kiêu chỉ thế, không có thần kiếm chỉ là phế vật.
Tô Mã nghe hắn nói “Bách Lý Kiêu” là phế vật chỉ ỷ vào thần kiếm, khóe mắt khẽ giựt giựt.
Diệp Minh cùng Lăng Xung nghe xong, thần sắc có chút hồ nghi. Vì thế tiến lên nhìn xem. Thấy miệng vết thương thật sự mặt ngoài trơn nhẵn, nhưng bên trong uốn lượn, xác thật là lấy kiếm không xong. Chẳng lẽ Bách Lý Kiêu thật sự là người miệng cọp gan thỏ?
Sắc mặt Lăng Xung hiện lên vui mừng.
Bách Lý Kiêu không để tâm người khác bát nước bẩn lên người, nhìn đảo qua mọi người, nói:
– Lăng Thái là võ lâm đệ nhất kiếm, Bách Lý Kiêu có thể trong ba chiêu giết được Lăng Thái đã là may mắn. Hắn đang âm thầm dưỡng thương, chư quân không cần quá mức lo lắng.
Trưởng lão phái Không Động gật gật đầu, tuy phương trượng Thiếu Lâm vẫn nghi ngờ, nhưng cũng không rõ. Chỉ nói:
– Nay lão nạp không thấy khuôn mặt thật sự của Bách Lý Kiêu, bất luận kết luận gì vẫn còn quá sớm. Chỉ là Bạch công tử có ngôn thiện, nay võ lâm các phái tụ tập, cũng không cần lo ưu.
Nghe phương trượng an ủi, sắc mặt mọi người tốt hơn nhiều.
Diệp Minh cùng bọn họ khen tặng vài câu, thấy sắc trời không còn sớm, vì thế mọi người trở về khách điếm.
Trên đường trở về, Diệp Minh hỏi Bách Lý Kiêu lần nữa:
– Ngươi nói…thật sự Bách Lý Kiêu có võ công không cao?
Bách Lý Kiêu gật đầu.
Diệp Minh liền tin tưởng. Hắn nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói:
– Ta nhất định phải bắt được hắn, thay trời hành đạo!
Bách Lý Kiêu vẫn bình tĩnh nói:
– Chúc ngươi thành công.
Buổi tối, Tô Mã ngồi tú hà bao.
Bách Lý Kiêu ngồi trước bàn nhìn chằm chằm cây quạt, ánh mắt nặng nề.
Tô Mã xoa xoa đôi mắt, buông hà bao xuống. Thấy đối phương vẫn giữ nguyên tư thế chưa từng động, vì thế đổ cho hắn ly trà, muốn hắn sớm nghỉ ngơi.
Bách Lý Kiêu nâng mắt, đột nhiên hỏi:. Truyện Việt Nam
– Ngươi nghĩ Bách Lý Kiêu là người như thế nào?