Chỉ là Tiểu Trác Tử hầu hạ hắn mấy ngày nay, giống như cũng biết hắn có thói quen ít nói.
Nàng vỗ vỗ cái hộp trong lòng:
– Không phải ta tới xem hoa khôi, ta tới là có việc, chưởng quầy sai ta tới mua trà bánh.
Nói xong, nàng nhớ vừa rồi còn ở dưới lầu chửi thầm khách nhân khó hầu hạ, mặt đỏ lên, nghĩ tới nghĩ lui đành phải giả ngu nói nhảm:
– Người tới xem hoa khôi sao?
Bách Lý Kiêu vẫn không nói lời nào, đột nhiên ở dưới lầu truyền đến tiếng kêu la:
– Tránh ra, tránh ra, hoa khôi tới rồi!
Đám người giống như sóng biển kích động lui về phía sau, sau đó một đài kiệu tám người nâng xuyên qua đám người.
Đài kiệu này lấy lụa mỏng vây quanh, chung quanh bày đầy hoa tú lệ, một làn gió nhẹ thổi bay màng lụa, ẩn hiện một bóng hình nữ tử nằm nghiêng trong đó, lụa trắng che mặt, toàn thân hồng y, khẽ cười khẽ liếc đều là mị nhãn như tơ, làm nhân tâm rung động.
– Quả thật là mỹ nhân.
– Rất đẹp, rất đẹp!
– Chỉ cần được nàng coi trọng liếc mắt một cái, có chết cũng không tiếc!
Dưới lầu lời kinh hô cảm thán hết đợt này đến đợt khác, lúc này ở trong trà lâu những giang hồ uống trà, thư sinh áo mũ chỉnh tề, hô hấp trở nên dồn dập.
Gió nhẹ thổi tới, sắc đẹp mang theo hương thơm, khiến người ta say vì dục vọng. . Truyện Khoa Huyễn
Bách Lý Kiêu khẽ che mũi. Ánh mắt đảo quanh dưới lầu, giống như sự mỹ hoàn bên dưới, không hề khiến hắn dao động.
Lúc ánh mắt nhìn qua tiểu nhị, thấy nửa thân thể nàng muốn bò ra lan can, đôi mắt trừng to, miệng nhếch lên.
Tiểu Trác Tử quay lại nhìn hắn, thấy hắn vẫn ngồi bất động, nàng nghĩ hắn nhìn thấy sắc đẹp của hoa khôi nên kinh ngạc thất thần, vì thế cố ý hừ một tiếng:
– Bạch công tử không biết, này không là cái gì, trước kia ta nhìn thấy hoa khôi còn đẹp hơn nàng gấp trăm ngàn lần, người đó mới là nhất tiếu khuynh thành.
Bách Lý Kiêu vẫn không nói chuyện, dưới lầu có người la lên:
– Tiểu tử nông cạn khoát lác, ngươi biết cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành! Về nhà ăn cơm của nương ngươi đi.
Dưới lầu truyền đến tiếng cười nhạo mang theo trêu chọc cùng ý vị khác.
Tiểu Trác Tử không để ý tới bọn họ, nàng thấy Bách Lý Kiêu không nói gì, nghĩ là hắn không tin, vì thế ngồi xuống ghế, bắt đầu lải nhải:
– Năm ấy nàng cũng ngồi trên kiệu hoa, cũng như vậy nhẹ nhàng liếc nhìn ta một cái, linh hồn của ta muốn bay lên trời.
Bách Lý Kiêu cầm chén trà đột nhiên ngừng lại.
Tiểu Trác Tử hơi cúi người:
– Công tử làm sao vậy, trà này uống không ngon?
Hình như có ám hương đánh úp lại, so với mùi hương bên ngoài càng thêm mê người.
Hắn buông chén trà:
– Không có chuyện gì.
Chỉ là chén trà này vừa mới buông xuống, liền có một cánh hoa đào rơi vào trong đó, bị nước gợn sóng hơi hơi đè ép, hơi nước trong suốt lượn lờ.
Tiểu Trác Tử nhìn hắn không nói lời nào, nên hỏi:
– Công tử, người thích hoa khôi này sao?
Đây là lần đầu tiên, hai người dựa gần nhau, thậm chí nàng có thể nhìn thấy hàng mi dài của Bách Lý Kiêu khẽ run dưới ánh sáng mặt trời.
Đối phương nâng mắt nhìn nàng, từ lúc Tô Mã vào quán trà này, hắn mới đưa mắt nhìn nàng.
Hắn có đôi mắt rất đẹp, như hàn băng ngàn năm, lại như gió nước mùa xuân, khiến người khác không rét mà run rồi lại cam nguyện hãm sâu.
Nhưng từ nhỏ hắn luôn chán ghét đôi mắt này, lúc hắn còn nhỏ, giáo chủ ôm hắn, tay chỉ vào một tên ác đồ, nói với hắn:
– Nếu ngươi không đánh lại hắn, hắn sẽ moi đôi mắt của ngươi, rồi ăn.
Giáo chủ Ma giáo nói lời này cũng không phải hù dọa tiểu hài tử. Hắn thả tên ác đồ kia ra, dùng đan dược tốt nhất gia tăng công lực của người nọ, ngày hôm sau so chiêu cùng Bách Lý Kiêu.
Lúc đó mỗi đêm, Bách Lý Kiêu đều che mắt mà ngủ.
Nhìn ác đồ bắt đầu ăn một ngón tay, sau đó là một bàn tay, một cánh tay, sau nữa là bàn chân, đôi chân…
Ở những ngày so chiêu, hắn thầm hận, nếu hắn không có đôi mắt thì tốt rồi, như vậy hắn sẽ không có nhược điểm, hắn sẽ không có gì phải lo lắng mà ra chiêu.
Trước ngày Bách Lý Kiêu thành niên, ác đồ kia đỏ đôi mắt, đôi tay khô gầy duỗi tới hốc mắt của hắn:
– Lão tử muốn ăn đôi mắt này.
Bạch quang xoẹt qua, huyết quang xuất hiện.
Bách Lý Kiêu móc đôi mắt của hắn ta, ném xuống đất, Trục Địa “Bộp” đạp vỡ.
Một đôi mắt khiến người điên cuồng như thế, lại giống như giếng cổ sâu thẳm, hơi hơi rũ xuống nhìn nàng, hắn vẫn không nói, không nói một câu.
Tiểu Trác Tử chửi thầm một tiếng:
“Chắc là ngại thừa nhận…Nam nhân thúi!”
Nàng “khụ” một tiếng, nói:
– Công tử, kiến thức quá ít.
Nàng đứng lên, giống như tiên sinh dạy học vô cùng nghiêm túc:
– Nữ nhân thật sự quyến rũ a, không phải õng ẹo tạo dáng, cũng không phải kiều nhu làm ra vẻ. Mà là trong xương cốt lộ ra mị ý. Giống như thược dược phù sa, lạc anh sương tuyết, dù bọc một tầng trắng thuần, cũng ngăn không được hương thơm sâu kín.
Nàng xoay người, trịnh trọng nói:
– Nếu yêu thích coi trọng hoa khôi kia, chỉ là loại nam nhân xuẩn.
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, trong mắt không hề dao động.
Tiểu Trác Tử thấy hắn không có phản ứng, không thú vị nói:
– Thôi thôi, người cũng chưa nói câu nào, cùng người nói cái này làm gì.
Nàng ôm hộp:
– Công tử, canh giờ không còn sớm. Ta phải đi về.
Bách Lý Kiêu cúi đầu, không có ý lưu nàng, Tiểu Trác Tử đi tới cửa, nhìn dưới lầu rộn ràng nhốn nháo, quay đầu lại cố ý lớn tiếng nói:
– Công tử, bên ngoài quá rối loạn, người cần phải cẩn thận đừng bị những cô nương đó ăn! Tiểu nhân ở khách điếm chuẩn bị nước nóng chờ người trở về.
Nàng vừa dứt lời, dưới lầu liền truyền đến tiếng cười vang:
– Ngươi nào giống tiểu nhị khách điếm, rõ ràng là khổ thủ hàn diêu.( giống như vợ hiền thủ tiết chờ chồng).
Mọi người lại cười, lại không biết Tiểu Trác Tử nói có bao nhiêu “Thật”.
Lúc nàng đi rồi, Bách Lý Kiêu nhìn về phía bàn, Tiểu Trác Tử rơi rớt chút điểm tâm. Điểm tâm này tinh oánh dịch thấu( óng ánh mật đường), nhìn có vẻ ngọt.
Hắn vươn ngón tay, vừa muốn cầm lấy, liền nghe ngoài cửa gõ vang ba tiếng.
Ngoài cửa có người nói:
– Công tử, chưởng quầy hỏi người có muốn thêm trà?
– Ừ.
Hắn thu hồi tay, rũ mắt.
Tiểu nhị khom lưng tiến vào. Có lẽ hàng năm hầu hạ đám người thanh cao kiêu ngạo, nên tiểu nhị trong quán trà này cũng sạch sẽ thật sự, Bách Lý Kiêu bình đạm khép lại hàng mi dài.
– Điểm tâm để lại.
Tiểu nhị gật đầu, đóng cửa lại, đi đến chỗ ngoặt, đột nhiên vẻ mặt có chút kỳ quái. Sau đó, từ bình đạm trở nên âm nhu, hắn nhìn theo bóng dáng của Tiểu Trác Tử, rối rắm nhíu mi:
– Chẳng lẽ lão tử rất xuẩn?
_______________________________________
Rời khỏi quán trà, Tô Mã không thể thả lỏng tâm tình.
Vì nàng phát hiện Bách Lý Kiêu đúng là đầu gỗ, hắn đối với hình tượng nữ nhân mồ côi không hề để bụng, huống chi là một hoa khôi chỉ có vẻ bề ngoài.
Thân là một đại vai ác, trong mắt hắn chỉ có thần kiếm mà thôi.
Nàng đoán lúc này hắn tới quán trà, không phải vì xem hoa khôi. Mà là vì tìm Đới Nguyên.
Đới Nguyên là người bảo thủ, kiêu ngạo tự phụ. Nhất định sẽ hóa thành người thường ẩn giấu trong đám người xem náo nhiệt.
Người này cho dù bị trọng thương cũng sẽ không quên đi ra ngoài dâm lãng.
Đêm nay, có rất nhiều thế lực bày ra thiên la địa võng bắt giữ Đới Nguyên.
Mà Bách Lý Kiêu, chính là hoàng tước cuối cùng.
Chỉ là cốt truyện quan trọng như vậy sao có thể thiếu nam nữ chủ. Lúc đó ngươi truy ta đuổi khẩn trương vô cùng, có thêm nam nữ chủ gia nhập liền trở nên gà bay chó sủa.
Nữ chủ từ nhỏ lớn lên ở quan gia, không thích bị quy điều trói buộc, bước vào giang hồ, còn nhìn thấy cô nương đẹp nhất trong thành, sao có thể không đi xem náo nhiệt.
Vì thế thừa dịp nhiều người hỗn tạp, ẩn núp ở cách vách góc tường, vừa lúc bị nam chủ đi uống rượu hoa bắt được.
Vì thế hai người ẩn núp trong góc tường, nghe ngóng nửa canh giờ.
Nửa canh giờ này, thân thể hai người giao điệp, ngươi hô ta hấp, ta dựa vào ngực ngươi, ngươi nắm tay áo ta, ta đè nặng đầu tóc ngươi…
Cách vách truyền đến từng trận “Cực lạc hoan âm”, hai người vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng, cuối cùng ái muội mọc lan tràn, không tự giác mà hô hấp dồn dập.
“Thanh lâu” là nơi dơ bẩn nhất, cũng là nơi có thể thông não thanh niên nam nữ ngây thơ.
Hai người đã trải qua một chuyến này, chưa nói tâm ý tương thông, mà cảm tình đã có chất biến hóa.
Chỉ là Từ Tư Tư vẫn còn quá trẻ, thấy Đới Nguyên không thể vững vàng, cầm kiếm xông tới muốn bắt hắn, khiến Đới Nguyên sợ tới mức kéo quần mà chạy.
Tuy đem chuyện này nháo lớn chẳng được gì, nhưng hai người biết một bí mật: mông trái của Đới Nguyên có một vết bớt. Nắm giữ được phần chứng cứ này, ngày hôm sau bọn họ mới thành công bắt được Đới Nguyên từ trong khách điếm.
Đúng, Đới Nguyên đang ở khách điếm. Người này kiêu ngạo vô cùng, đem nơi nguy hiểm nhất vận dụng đến mức tận cùng.
Lượn lờ trước mặt các cao thủ, dùng thực lực trào phúng bọn họ.
Tô Mã ở khách điếm đã nhiều ngày vẫn chưa thấy được nhân vật khả nghi, chứng tỏ người này có năng lực ngụy trang rất cao siêu.
Chỉ là nàng không có hứng thú tham dự trò chơi mèo vờn chuột, cũng không có hứng thú đi thanh lâu xem náo nhiệt. Mục đích của nàng chỉ có một chính là…câu dẫn Bách Lý Kiêu.
Đêm nay, đối phương phong trần mệt mỏi trở về, cần phải tắm nước nóng.
Đêm nay vô cùng quan trọng, ngày mai chính là ngày đi vào trong núi truy tìm Đới Nguyên, nàng không hạ thủ là không được.
Theo nàng quan sát, tuy Bách Lý Kiêu nói không nhiều lắm, nhưng không có ác cảm với nàng.
Lúc này bại lộ thân phận còn hơi sớm, nhưng ở trong núi là lần đầu tiên hắn động tư tâm với Từ Tư Tư. Nếu vào lúc đó mới hạ thủ, thì đã chậm.
Còn không bằng vào đêm nay, cho hắn rơi xuống “Bẫy rập”, gông xiềng tâm hắn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, về sau từ từ bồi dưỡng cảm tình cũng không muộn.
Chạng vạng, đám người xem náo nhiệt dần dần trở về khách điếm, đám người này tuy đi nhìn hoa khôi, nhưng không có tiền tài không thể âu yếm, chỉ đành ngậm ngùi nhớ thương dư vị.
Có người nhìn thấy Tiểu Trác Tử từ bên ngoài trở về, làm việc có thêm sức mạnh, vì thế chế nhạo nàng:
– Tiểu Trác Tử, ngươi đi ra ngoài nhìn thấy cái gì, mà vui vẻ như vậy?
– Còn có thể là cái gì? Hoa khôi mỹ miều! Lão tử nhìn thoáng qua hiện giờ ăn cơm cũng có lực!
Tiểu Trác Tử hừ hừ một tiếng, rõ ràng không định đáp lời.
Có người hỏi nàng:
– Làm sao vậy, không thấy hoa khôi sao?
– Sao có thể, hắn chỉ là tiểu hài tử còn chưa biết sự đời.
Tiểu Trác Tử không muốn chấp nhặt với đám người đại quê mùa này. Nàng hưng phấn đi tới phòng bếp, nói với Đại Sơn:
– Tối nay nấu nước nóng nhiều một chút.
– Lại nhiều?
Đại Sơn nói:
– Nhiêu đây nước là đủ rồi, ngươi còn muốn nhiều nước ấm?
Tô Mã ôm cổ hắn:
– Tối nay ta phải làm chuyện đại sự. Cần phải có thật nhiều thật nhiều nước ấm, ngươi đi nấu đi.
Đại Sơn lại bị mùi hương trên người nàng làm cho ý loạn thần mê, vì thế mơ mơ màng màng gật đầu.
Tô Mã vừa lòng đứng lên.
Chờ nước nóng lên, nàng suy tính thời gian. Bách Lý Kiêu cũng sẽ trở lại. Vì thế xách theo thùng nước đi lên lầu. Mới vừa xách lên lầu hai, chưởng quầy ở dưới kêu lên:
– Tiểu Trác Tử! Ngươi lại đây một chút.
Tô Mã:
– …
Nàng buông thùng nước, cộp cộp cộp chạy xuống lầu:
– Chưởng quầy, chuyện gì?
Chưởng quầy đem một hộp điểm tâm nhét vào lòng nàng:
– Đêm nay Uyên Hồng Đường không đủ điểm tâm, ngươi đưa tới cho các nàng đi.
Tô Mã:
– … A?
– A cái gì.
Chưởng quầy đẩy nàng đi ra ngoài:
– Đi nhanh về nhanh.
Sao Tô Mã có thể đi vào lúc này, nàng nói:
– Chưởng quầy, ta còn đang xách nước, người sai Tiểu Đắng Tử hoặc Đại Sơn đi đi.
– Đại Sơn đang nấu nước, Tiểu Đắng Tử cũng bị ta phái đi rồi, chỉ có ngươi nhàn rỗi. Nói ngươi đi thì ngươi đi đi.
Nói xong, liền đẩy nàng ra ngoài.
Tô Mã bất đắc dĩ. Cũng may nàng đã tính kỹ canh giờ, từ nơi này đi tới Uyên Hồng Đường không đến nửa canh giờ, cũng không quá muộn.
Nếu mọi chuyện thuận lợi còn có thể vây xem cốt truyện.
Trong nguyên tác lúc này Bách Lý Kiêu đang ở trà lâu đối diện sống chết mặc bây, nàng lượn lờ trước mặt hắn cũng không tồi.
Đi tới Uyên Hồng Đường, phát hiện nơi này xa hoa truỵ lạc, tráng lệ huy hoàng. Nàng báo danh, có người dẫn nàng đi vào.