Liệu Pháp Khay Cát

Chương 14: Chương 14



14.
Lúc Mạnh Hà Xuyên nhận được tin nhắn của Quản Đồng, hắn đang lật xem bản hợp đồng trên bàn, hắn lật rất nhanh, giống như là không tập trung.
Hắn đã quay xong , nhưng sau khi rời khỏi đoàn làm phim, hắn không trở về công ty hay nơi ở của Diệp Thầm mà quay lại chỗ ở của mình, nơi từng bị chụp lại scandal với Tang Du.
Chỉ vì trước khi kết thúc công việc của đoàn phim, hắn đã nhận được một lời mời bí ẩn.
Lúc nhận được điện thoại, ban đầu Mạnh Hà Xuyên không nhận ra người phụ nữ ở đầu dây bên kia là ai – trước khi cô báo ra tên Châu Mẫn Dung.

Mặc dù những sóng gió mà Mạnh Hà Xuyên gặp phải trong đều đến từ cô, nhưng Mạnh Hà Xuyên cũng chỉ gặp cô có một lần trong bữa tiệc rượu đầu tiên.
Mạnh Hà Xuyên không biết tại sao Châu Mẫn Dung lại muốn gặp hắn, nhưng hắn không có quyền từ chối.
So với lần đầu gặp mặt, Châu Mẫn Dung trông có vẻ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, vô cùng ôn hòa bảo nhân viên phục vụ pha cà phê cho Mạnh Hà Xuyên, giống như một người bạn chu đáo ân cần hỏi han: “Công việc của cậu dạo này thế nào?”
“Nhờ phúc của chị, cũng coi như là ổn.” Mạnh Hà Xuyên nói.
“Vậy cậu với Diệp Thầm thì sao?” Châu Mẫn Dung hỏi tiếp, khuôn mặt vốn có nét giống Mạnh Hà Xuyên nở một nụ cười thoạt nhìn rất thân thiện, tự dưng Mạnh Hà Xuyên cảm thấy bực mình vô cớ.
“Ngay cả đời tư của người khác giám đốc Châu cũng muốn quản sao?”
“Cậu có biết vì sao Diệp Thầm lại để cậu bên cạnh không?” Châu Mẫn Dung hỏi hắn, cô cười rất dịu dàng, “Cậu có biết…!cậu chỉ là một vật thay thế không?”
Tất nhiên Mạnh Hà Xuyên biết mình chỉ là người thay thế.
Có lẽ là do ánh mắt thỉnh thoảng đờ đẫn của Diệp Thầm quá giống như đang nhìn ai đó qua gương mặt hắn, trong lòng Mạnh Hà Xuyên đã sớm có suy đoán như vậy, mà suy đoán này đã sớm được xác nhận bằng khung ảnh trên bàn trong phòng làm việc của Diệp Thầm.

Tuy rằng sau lần đầu Mạnh Hà Xuyên tiến vào trong phòng, khung ảnh đã bị Diệp Thầm cất đi, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt hơi non nớt của Diệp Thầm trong bức ảnh, và một khuôn mặt khác giống hệt hắn.

Nếu không phải Mạnh Hà Xuyên quá chắc chắn rằng cha mẹ mất sớm của hắn đúng là cha mẹ ruột của hắn, nói không chừng hắn còn có thể mơ mộng mình là thiếu gia nhà giàu lưu lạc ở bên ngoài.
Hắn không biết câu chuyện của hai người trong bức ảnh, nhưng hắn biết mình đã trở thành nơi ký thác tình cảm của Diệp Thầm cho một người nào đó không thể gửi tới được nữa.
Thay thế dường như không phải là từ quá tốt nếu được đặt trong một mối quan hệ bình thường.


Nhưng đối với Mạnh Hà Xuyên, xác suất để một người trên thế giới và một người khác không liên quan trông giống nhau như vậy là bao nhiêu? Hắn rất may mắn có đủ tư cách làm người thay thế, gương mặt này khiến hắn chiếm được ưu ái của Diệp Thầm, trải cho hắn một con đường vô cùng suôn sẻ.

Hắn biết trong vòng tròn này có bao nhiêu người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nhưng vẫn không thể có cơ hội, chỉ có thể sống vô danh, hắn cũng từng là một trong số họ.

Ngay cả bây giờ gặp phải trở ngại như Châu Mẫn Dung, những gì Mạnh Hà Xuyên đang có còn vượt xa những gì người khác dành cả đời cũng không đạt được.
Năm ấy sau khi Dư Hảo rời đi, Mạnh Hà Xuyên cũng tự mình lặn lộn một thời gian dài, hết lần này đến lần khác hiểu được ý nghĩa sự lựa chọn của Dư Hảo.

Bởi vì tự họ không thể bò ra khỏi đầm lầy vận mệnh, cả đời chỉ có thể bị mắc kẹt trong vũng bùn không đường rút ra, nóng lòng muốn tóm lấy bất kỳ sợi dây leo nào rủ xuống.

Thực ra Mạnh Hà Xuyên đã quá hiểu đạo lý ấy, kể từ khi cha hắn vì anh em mà bị chém chết trên phố, từ khi mẹ hắn gầy như que củi nằm trên giường bệnh đón chờ giây phút tử vong, hay từ khi cha nuôi để lại cho hắn một căn nhà thế chấp trống rỗng, hắn trở thành một con bài vô dụng để các tên chủ nợ uy hiếp ông ta.

Mạnh Hà Xuyên biết nếu không gặp Dư Hảo, hắn sẽ không bao giờ ngộ ra đạo lý này.

Khi bị đám đòi nợ thuê đuổi đánh, hắn gặp Dư Hảo, cô cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.

Chỉ vì giọt nước mắt rơi xuống lúc cô vô tình làm đau Mạnh Hà Xuyên mà khi chú và anh họ của Dư Hảo muốn đưa cô quay trở lại tiệm làm tóc, Mạnh Hà Xuyên đã đưa cô bỏ trốn.
Giây phút đó, dưới ánh hừng đông nơi ngã tư đường, Mạnh Hà Xuyên không còn muốn tin vào đạo lý ấy nữa, hắn nghĩ mình có thể nắm tay Dư Hảo đi về phía tia sáng mặt trời.
Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng ấy.
Dư Hảo đã tìm ra một con đường mới trước khi bị vùi lấp trong những năm tháng trần tục tầm thường.
Và Mạnh Hà Xuyên lại trở thành cô ấy.
Ban đầu Mạnh Hà Xuyên muốn trở thành minh tinh chỉ vì nghĩ làm minh tinh sẽ kiếm được nhiều tiền, cống hiến hết mình cho làng giải trí.


Khi đó hắn còn trẻ, chẳng hiểu rõ những cong cong vẹo vẹo của ngành, càng không biết tới xung đột lợi ích vẫn luôn đan xen bên trong Mạn Thanh.

Thế nên sau khi nghe thấy chiếc bánh lớn được vẽ ra bởi lời đường mật của những “ông bầu”, Mạnh Hà Xuyên lao vào Mạn Thanh đương lúc sóng gió nhất.

Sau khi vào Mạn Thanh, việc hắn làm được nhiều nhất là cùng những nam thanh nữ tú tầm tuổi hắn bị quản lý đưa tới đủ các loại tiệc tùng, rồi lại rời đi trong hậm hực.

Lúc đó Mạnh Hà Xuyên chưa biết nông sâu, thật lâu sau mới hồi tưởng những gương mặt trong bữa tiệc khi ấy, rất nhiều người trong số họ giống như ban lãnh đạo mới sau khi Tập đoàn Vinh Mậu phá sản và tổ chức lại.

Giữa tai họa và lợi ích, những thủ đoạn tầm thường này cũng chẳng tranh thủ được chút thời gian nào cho Mạn Thanh hay Vinh Mậu.
Sau đó Cố Giang bị thanh tra kinh tế thỉnh đi uống trà mấy lần, bị hạn chế xuất cảnh, từng động tĩnh to nhỏ đều trong tầm theo dõi.

Mấy vị cao tầng nghe phong thanh cũng chuẩn bị trốn chạy, nhưng đa số là không chạy được.

Sau khi phán quyết của Cố Giang được đưa ra, Mạn Thanh hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng một trong những cổ đông ban đầu của Mạn Thanh là Tụ Tín đã tiếp quản mớ bòng bong này, đưa Diệp Thầm vừa mới về nước lên làm CEO.
Lần đầu tiên Mạnh Hà Xuyên gặp Diệp Thầm là tại lễ buổi lễ nhậm chức của anh.

Nghệ sĩ Mạn Thanh tìm được con đường mới đã sớm rời đi, những người còn lại giống như Mạnh Hà Xuyên, thân cô thế cô, hoang mang đợi chờ tương lai không xác định.

Họ không biết vị chủ tịch tương lai còn quá trẻ này có thể đưa đến cho mình cuộc sống mới như thế nào.
So với Mạnh Hà Xuyên thì tư tưởng của Quản Đồng khá thoải mái, dù sao cuộc đời y cũng đã mục nát như vậy, chẳng lẽ còn có thể gặp chuyện tồi tệ hơn.

Cho dù khi ở Mạn Thanh, Mạnh Hà Xuyên chưa từng đạt được danh dự tiền tài như hắn hằng mong đợi, nhưng một khi quen nhìn giới giải trí xa hoa đồi trụy, có mấy ai chẳng muốn hãm sâu? Thế nên khi ấy hắn chăm chăm vào khuôn mặt trẻ tuổi của Diệp Thầm trên sân khấu, cố gắng nhìn tương lai của mình trong đôi mắt anh.

Rồi hắn đã nhìn thấy.
Ánh mắt Diệp Thầm xuyên qua đám đông, rơi vào Mạnh Hà Xuyên dưới khán đài.

Dường như ánh mắt anh kinh qua vô số non núi biển rừng, đến một khu vực trong lòng không thể tiết lộ, chạm tới gương mặt Mạnh Hà Xuyên, trong giây lát hắn nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt ấy, như thế mất hồn.

Nhưng anh vẫn chậm rãi hoàn thành bài phát biểu nhậm chức của mình, không có bất kỳ sai lầm hay không phù hợp, ngoại trừ ánh mắt đang dần sụp đổ.
Trong lòng Mạnh Hà Xuyên mơ hồ sinh ra một dự cảm mạnh mẽ, vận mệnh mới của hắn nằm ở đống đổ nát bên trong đôi mắt Diệp Thầm.
Sau buổi lễ nhậm chức, Diệp Thầm mới chỉ hỏi tên Mạnh Hà Xuyên, đã có người không đợi được mà đưa Mạnh Hà Xuyên tới văn phòng của Diệp Thầm, thể hiện tấm lòng mình đối với vị quan mới lên này.

Mạnh Hà Xuyên ngồi đợi một mình trong văn phòng, mãi tới khi Diệp Thầm miễn cưỡng ứng phó xong những xã giao không thể chối từ, anh mới bước vào.
Mạnh Hà Xuyên đợi trong văn phòng của Diệp Thầm rất lâu, lâu đến mức hắn không thể duy trì tư thế nghiêm túc khi gặp ông chủ lớn được nữa.

Thế nên sau khi Diệp Thầm mở cửa, mất một lúc hắn mới nhớ ra thay đổi tư thế đàng hoàng.

Thời điểm hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Diệp Thầm.
Dự cảm mơ hồ mạnh mẽ khi nãy bỗng hóa thành thực thể.
Khoảnh khắc ấy Mạnh Hà Xuyên biết, Diệp Thầm là của hắn, hắn nhất định phải nắm được anh.
Châu Mẫn Dung vẫn đang nhìn Mạnh Hà Xuyên, dường như muốn thấy cái gì đó trên khuôn mặt hắn, nhưng Mạnh Hà Xuyên chỉ cười: “Vật thay thế à,” Hắn nhún vai: “Chuyện này quan trọng sao?”
Dường như Châu Mẫn Dung giật mình trong khoảnh khắc, nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt cô lại khôi phục nụ cười khiến người khác khó chịu nhưng lại không thể bắt bẻ: “Không quan trọng thì càng tốt, tôi đỡ phải nói nhiều,” cô rút một xấp tài liệu từ túi xách ra, đặt lên bàn, “Cậu Mạnh, có hứng thú xem qua không?”
Đó là một bản hợp đồng, logo và tên công ty đầy sức hút với bất kỳ nghệ sĩ nào.
Hợp đồng kinh tế nghệ sĩ Hoa Tinh.

Trước khi hết hợp đồng ở Mạn Thanh, Mạnh Hà Xuyên cũng đã từng tiếp xúc với Hoa Tinh, thế nhưng nhiều khía cạnh vẫn chưa đạt được thống nhất.

Hiện tại thì khác, Mạnh Hà Xuyên không cần giở ra đọc cũng biết có lẽ những điều kiện mình từng không thể thương lượng đã được thỏa mãn hoàn toàn.


Hắn nhìn bản hợp đồng, nói:
“Sếp Châu…!cũng hào phóng thật đấy.”
“Không phải ai cũng gánh được sự hào phóng này đâu, có phải không?” Châu Mẫn Dung gõ nhẹ lên hợp đồng, “Cậu Mạnh, cậu nghĩ cậu gánh được không?”
“Tôi tới một công ty lâu đời như Hoa Tinh thì có ích lợi gì?” Mạnh Hà Xuyên nhìn bản hợp đồng trên bàn, “Nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng ở nơi đó không thiếu, cho dù là trẻ tuổi, cũng là ảnh hậu ảnh đế ra mắt nhiều năm, lưu lượng vượt xa tôi, đứng cuối ở đó thì có ích lợi gì?”
“Nếu quản lý là Từ Ưu Quỳ thì sao?”
Từ Ưu Quỳ là giám đốc nghệ sĩ của Hoa Tinh, dưới tay cô ngoại trừ trên danh nghĩa còn nữ hoàng làng giải trí Hoa Ngữ Lương Sênh thì căn bản không có nghệ sĩ nào.

Thời còn làm quản lý, tất cả các nghệ sĩ dưới trướng cô đều khá nổi tiếng.

Một là nam diễn viên Tạ Giản Chu đã qua đời, cho tới bây giờ vẫn chưa ai sánh được với hào quang của hắn.

Một là ảnh hậu Diệp Phương Phong đã lâu không xuất hiện trước công chúng, tuy trước kia có vài chuyện xích mích với Từ Ưu Quỳ, nhưng địa vị của cô trong làng điện ảnh gần như không thể lay chuyển.
Đầu ngón tay Mạnh Hà Xuyên đặt trên đùi khẽ giật, hắn cười nói: “Không phải sếp Châu đùa tôi đấy chứ, chưa nói đến chuyện giờ Từ Ưu Quỳ không mang theo nghệ sĩ nữa, khả năng của tôi đến đâu tôi hiểu, nào có may mắn nhận được sự ưu ái của sếp Châu”.
“Chuyện này cậu Mạnh không cần lo lắng, cái cậu cần nghĩ là có ký hợp đồng này hay không kìa.”
“Nếu…!tôi không ký thì sao?”
“Cậu sẽ không ký sao?” Châu Mẫn Dung bày ra vẻ mặt nghi hoặc giả tạo, thản nhiên nói: “Tôi nghe nói Quan Quỳnh đề cử cậu thử vai trong “
Mạnh Hà Xuyên không thể hiểu nổi sự cố chấp của Châu Mẫn Dung: “Tôi không biết vì sao sếp Châu phải làm đến nước này.”
“Vì sao ư?” Ánh mặt Châu Mẫn Dung hơi phiêu, tựa như đang suy nghĩ điều gì, “Bởi vì thời gian quá đáng sợ, mỗi người đều quên, nhưng tôi phải nhớ, Diệp Thầm cũng phải nhớ,” cô nhẹ nhàng đứng dậy, nói, “Cậu Mạnh, suy nghĩ cẩn thận nhé.”
Cuối cùng Mạnh Hà Xuyên vẫn mang hợp đồng về nhà.
Hắn nhìn tin nhắn Quản Đồng gửi đến trên điện thoại di động, ánh mắt lại chuyển sang hợp đồng mà Châu Mẫn Dung để lại.
Hợp đồng đã ở trên bàn làm việc của hắn vài ngày, hệt như ánh mắt của Diệp Thầm mà hắn nhìn thấy năm năm trước, một dây leo rủ xuống mà hắn nên nắm lấy.
Năm năm trước hắn đã lựa chọn đúng.
Còn lần này thì sao?
….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận