Liệu Pháp Khay Cát

Chương 16: Chương 16



Ngay sáng sớm thứ hai, Triệu Sở đã hấp tấp chạy vào văn phòng của Diệp Thầm.
Triệu Sở lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm, mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi.

Xuất phát điểm của anh ta không phải là quản lý mà ban đầu được đào tạo và phát triển theo định hướng một nhà sản xuất trong công ty chồng cũ của Quan Quỳnh.

Càng về sau, anh ta càng nhận ra có lẽ mình thích hợp nâng đỡ nghệ sĩ hơn so với làm phim, anh hưởng thụ cảm giác tạo ra một ngôi sao ngàn người yêu mến, vì thế mới bắt đầu làm quản lý.
Thời gian Triệu Sở làm quản lý chưa lâu nhưng đã tỏ ra vô cùng nhạy bén với thị trường, cực kỳ thuần thục.

Anh ta không tin cái gọi là “nổi tiếng do số”, tất cả đều nằm ở bản thân con người.

Trở thành CEO của Mạn Thanh, Diệp Thầm đã bỏ một số tiền lớn kéo Triệu Sở về đây, Triệu Sở cũng không phụ lòng mong đợi của anh mà tạo ra Mạnh Hà Xuyên.

Sau khi chính thức đảm nhận vị trí giám đốc nghệ sĩ, anh ta lên kế hoạch phát triển cho từng người vô cùng cẩn thận, tuy không trực tiếp quản lý nhưng mấy ngôi sao đang lên của công ty không thể thiếu công lao của anh.
Cho tới bây giờ, Mạnh Hà Xuyên vẫn là tác phẩm mà Triệu Sở tự hào nhất.
Sống lâu như vậy trong giới giải trí, hiển nhiên Triệu Sở không phải là một người ngây thơ.

Với mối quan hệ của mình, anh ta hoàn toàn có thể biết được thông tin nội bộ của các công ty khác.

Trong bữa tiệc tối hai hôm trước, có người nói với anh ta rằng Mạnh Hà Xuyên sắp bị Hoa Tinh nẫng tay trên.
Ban đầu anh ta còn nghi ngờ, nghi ngờ rằng mình uống nhiều quá nên nghe nhầm.


Lúc trước khi hợp đồng của Mạnh Hà Xuyên hết hạn, anh ta biết Mạnh Hà Xuyên đã đưa cho Hoa Tinh một cành ô liu, tiếc là hai bên không thể thống nhất quan điểm, chuyện này thất bại.

Vậy tại sao sau khi Mạnh Hà Xuyên gia hạn hợp đồng Hoa Tinh lại tới cướp người? Chẳng những tốn một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ mà còn phải chịu thêm sự chỉ trích của dư luận? Ăn no rỗi việc?
Nhưng người tiết lộ tin tức cho Triệu Sở nói vài hôm trước anh ta gặp học trò của Từ Ưu Quỳ là Cừu Lộ Mang, nghe được từ chỗ cô vài tiếng gió.
Tin đồn vô căn cứ ắt có lý do, thế nên Triệu Sở âm thầm nhờ người tìm hiểu tin tức từ chỗ Cừu Lộ Mang.

Anh ta nhận được câu trả lời khẳng định: đúng là Cừu Lộ Mang đang sắp xếp và đánh giá lý lịch của Mạnh Hà Xuyên những năm gần đây.
Triệu Sở không đi hỏi Mạnh Hà Xuyên, bởi anh ta biết Mạnh Hà Xuyên sẽ không nói thật.

Vì vậy Triệu Sở tới thẳng chỗ Diệp Thầm, Mạnh Hà Xuyên là người của Diệp Thầm, Diệp Thầm chắc chắn phải được biết.
Lúc Triệu Sở đến, Diệp Thầm đang chuẩn bị cho một cuộc họp.
Giờ đã là cuối năm, chỉ vài ngày nữa là Tết, Diệp Thầm càng bận rộn.

Anh nghe Triệu Sở kể xong, vẫn quyết định nói thật: “Tôi biết.”
Triệu Sở khó tin đứng im tại chỗ: “Sếp Diệp, anh biết mà cứ kệ sao?”
Diệp Thầm khẽ thở dài, giải thích với Triệu Sở: “Xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi,..

không thể trách Mạnh Hà Xuyên được, là do tôi sai.”
Triệu Sở là người khôn ngoan, ngay lập tức liên tưởng đến chuyện Mạnh Hà Xuyên gặp phải trong đoàn phim vốn tưởng đã kết thúc.

Anh ta không rõ giữa Diệp Thầm và Châu Mẫn Dung có ân oán gì mà hết lần này tới lần khác Châu Mẫn Dung lại nhằm vào Diệp Thầm như vậy.


Anh ta do dự hỏi Diệp Thầm: “Có phải là bởi vì..

giám đốc Châu kia không?”
Diệp Thầm im lặng như ngầm thừa nhận.
Triệu Sở lại quay sang an ủi Diệp Thầm: “Trình độ của Mạnh Hà Xuyên có thể đứng đầu ở Mạn Thanh, nhưng ở Hoa Tinh thì chưa chắc.

Cậu ta đến Hoa Tinh không hẳn đã là chuyện tốt, nói không chừng…”
“Nhưng nếu Từ Ưu Quỳ ra tay sẽ là chuyện khác,” Diệp Thầm nói, “Anh biết Từ Ưu Quỳ hấp dẫn với các nghệ sĩ đến mức nào mà.”
Với tư cách là đồng nghiệp, đương nhiên Triệu Sở biết rõ địa vị trong ngành của Từ Ưu Quỳ, anh ta càng không thể tin nổi: “Nhưng đã nhiều năm Từ Ưu Quỳ không mang theo bất kỳ nghệ sĩ nào, hơn nữa nghe đồn cô ấy chỉ chọn thiên tài, anh xem những nghệ sĩ cũ của cô ấy thì biết, chắc gì người ta đã vừa mắt Mạnh Hà Xuyên?”
“Cũng chỉ là tin đồn mà thôi, không có công ty nghệ thuật hay điện ảnh truyền hình nào sẽ tùy tiện đối đầu với Vạn Phong.

Từ Ưu Quỳ có xuất sắc thế nào cũng vẫn là người trong ngành, vẫn phải thảo luận lợi ích với Vạn Phong.” Diệp Thầm lắc đầu, “Kể cả không phải là Từ Ưu Quỳ, họ cũng mời được người có điều kiện tương đương.”
Mặc dù Triệu Sở cảm thấy rất khó tin, nhưng Cừu Lộ Mang thân là học trò của Từ Ưu Quỳ đánh giá giá trị thương mại của Mạnh Hà Xuyên, đương nhiên đại diện cho thái độ của Từ Ưu Quỳ: “Nhưng giám đốc Châu này đang nhắm vào Mạnh Hà Xuyên mà, sao lại đưa cho cậu ấy miếng bánh lớn như vậy?”
Diệp Thầm im lặng một hồi, mới nói: “Người chị ấy nhắm vào là tôi.”
Đề tài dần hướng tới chuyện riêng tư của ông chủ, Triệu Sở không tiếp tục truy cứu nữa, bởi đương nhiên Diệp Thầm sẽ không nói cho anh ta biết.
Triệu Sở nói: “Chung quy ta vẫn không thể để Mạnh Hà Xuyên rời đi…” Đây không phải là chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ bình thường, Mạnh Hà Xuyên và Diệp Thầm có một mối quan hệ mờ ám, Mạnh Hà Xuyên vừa ký hợp đồng đã rời đi đương nhiên sẽ khiến cho người ta bàn tán.

Nếu Mạnh Hà Xuyên vì để mình ra đi trong sạch mà quay ra cắn ngược một cái, Mạn Thanh vốn dĩ tiếng xấu đầy mình chỉ sợ sẽ lại phải đối mặt với một hồi phong ba dư luận không hề nhỏ.

Diệp Thầm mất năm năm đưa Mạn Thanh trở lại đúng đường, năm năm qua Triệu Sở cũng đã chứng kiến Mạn Thanh đi từng bước đến hiện tại như thế nào, làm sao có thể chứng kiến một ngày nó lại bị hủy hoại?

Cách tốt nhất bây giờ là Mạnh Hà Xuyên từ chối lời đề nghị của Châu Mẫn Dung – nhưng chưa nói đến chuyện hắn có muốn từ chối hay không, Châu Mẫn Dung có thể cho phép hắn từ chối sao?
Vấn đề không thể giải quyết.
“Chớ tiết lộ sự tình, bộ phận nghệ sĩ với bộ phận pháp lý cứ chuẩn bị tinh thần đi, Mạnh Hà Xuyên…!Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, nếu như…” Diệp Thầm nuốt kết quả mà mọi người biết rõ xuống, chỉ nói: “Nếu thật sự phải đi đến bước kia, tôi sẽ cố để tình huống không đi quá xa.

Tôi cũng phải đến Hoa Tinh một chuyến.”
“Sếp Diệp…”
“Tôi đi họp đây,” Anh vỗ bả vai Triệu Sở, cười an ủi: “Cứ ăn Tết vui vẻ trước đã.”
Triệu Sở vẫn không tin lắm chuyện Mạnh Hà Xuyên có thể vừa mắt Từ Ưu Quỳ, mà bên này Mạnh Hà Xuyên và Từ Ưu Quỳ đã gặp mặt.
Thoạt nhìn, trông Từ Ưu Quỳ không hề giống một người quản lý nổi danh như lời đồn, ấn tượng bên ngoài là ngoại hình dịu dàng ấm áp, như một phụ nữ trung niên điển hình.

Cô gặp Mạnh Hà Xuyên không phải để đưa cho hắn một cành ô liu, mà là từ chối: “Sếp Châu chuyển lời tới tôi, muốn tôi mang theo cậu, có vẻ như chỉ khi lấy tôi làm điều kiện thì cậu mới đưa ra quyết định chính xác,” Cô vẫn nói rất nhẹ nhàng, nếu chỉ nghe giọng điệu thì không ai nghĩ rằng đây là một lời từ chối, “Lâu lắm rồi tôi không mang theo nghệ sĩ.”
Cô tiếp tục nói: “Nhưng chắc cậu cũng nghe đồn rằng tôi chỉ mang người có tài, tôi cho cậu hay, đây không phải lời đồn, cậu không đủ làm ngoại lệ của tôi.”
Lời nói của cô chỉ ra một cách rõ ràng rằng Mạnh Hà Xuyên không phải một thiên tài.
Đương nhiên Mạnh Hà Xuyên biết mình không phải thiên tài, hắn là một người hoàn toàn bình thường, danh tiếng hiện giờ của hắn có bao nhiêu nhờ vào chỗ dựa Diệp Thầm, có bao nhiêu nhờ vào cái vỏ của Triệu Sở, không ai hiểu hơn so với hắn.

Hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành thiên tài như những người Từ Ưu Quỳ từng nâng đỡ, cũng chưa từng muốn mình sẽ trở thành những người đó, những người theo đuổi nghệ thuật tột đỉnh, cũng là con cưng của nghệ thuật – bởi ngay từ đầu hắn đã không phải vì muốn theo đuổi nghệ thuật mà làm ngôi sao.
Hắn muốn tiền tài danh vọng, không phải nghệ thuật.

Chỉ khi vờ như theo đuổi nghệ thuật, con người ta mới đạt được tiền tài danh vọng dễ dàng hơn.
“Nhưng nếu không phải có địa vị quản lý của chị, có vẻ như tôi cũng không cần phải tới Hoa Tinh, tôi thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, sao lại phải tới Hoa Tinh làm đuôi phượng?” Mạnh Hà Xuyên nói, “Vả lại tôi cũng vừa gia hạn hợp đồng, ngay lập tức hủy hợp đồng sẽ gặp phải chuyện gì, giám đốc Từ rất rõ đúng không?”
Từ Ưu Quỳ không để tâm tới sự thiếu khiêm tốn của Mạnh Hà Xuyên, cô thích những người biết mình muốn gì, cô cười nói: “Thực ra tôi không muốn đắc tội đến giám đốc Châu của Vạn Phong, nhưng dù sao tôi cũng là giám đốc nghệ sĩ của Hoa Tinh, cho dù không tự mình nâng đỡ nghệ sĩ nhưng cũng phải cân nhắc đến sự phát triển của công ty chứ.”
“Thế nên giám đốc Từ đã nghĩ ra phương án khác rồi sao?”
Từ Ưu Quỳ cầm điện thoại lên, gọi: “Lộ Mang, em tới đây đi.”
Một cô gái trẻ bước vào phòng, chào hỏi Từ Ưu Quỳ: “Cô ạ.”.


Sau đó cô đưa tay về phía Mạnh Hà Xuyên, đợi anh bắt tay với mình: “Xin chào cậu Mạnh.”
“Học trò của tôi, Cừu Lộ Mang.” Từ Ưu Quỳ giới thiệu với Mạnh Hà Xuyên.
Mạnh Hà Xuyên bắt tay cô.

Cừu Lộ Mang hệt như tên của cô, vẻ ngoài thông binh sắc sảo, khí chất sạch sẽ gọn gàng, ngay cả nụ cười lịch sự cô dành cho Mạnh Hà Xuyên cũng mang theo hơi thở sắc bén.
“Đây là phương án thay thế của giám đốc Từ?” Mạnh Hà Xuyên nhìn Cừu Lộ Mang, hỏi.
“Thiên tài có con đường riêng của thiên tài, người bình thường cũng thế,” Từ Ưu Quỳ nói, “Nhưng người bình thường chỉ có thể tạo ra sản phẩm, mà Lộ Mang rất am hiểu lĩnh vực này.

Tin tôi, năng lực của em ấy không hề thua kém quản lý cũ Triệu Sở của cậu.

Nói thật thì trong chuyện đó tôi phải học hỏi hai bọn họ nhiều.”
“Nhưng hình như cô Cừu còn khá trẻ nhỉ?” Có lẽ Cừu Lộ Mang còn chưa tới ba mươi – có thể dư luận cho rằng cô không còn trẻ, nhưng dưới góc độ một người quản lý, cô còn quá trẻ, đồng nghĩa với việc kinh nghiệm và quan hệ chưa đạt đến trình độ cần thiết.
“Tôi có nên cảm ơn vì lời khen của cậu Mạnh không?” Cừu Lộ Mang cười nói.
Từ Ưu Quỳ biết ý của Mạnh Hà Xuyên, nói: “Nhưng em ấy là học trò của tôi.”
– — Lời nói của Từ Ưu Quỳ hiển nhiên có trọng lượng.
Cừu Lộ Mang là học trò của Từ Ưu Quỳ, những mối quan hệ của Từ Ưu Quỳ cũng là của Cừu Lộ Mang.
Từ Ưu Quỳ đứng dậy, “Lộ Mang, cậu Mạnh, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi còn có chút việc phải đi trước.” Trước khi ra khỏi cửa, cô xoay người cười nói: “Rất mong chờ kết quả.”
Trong phòng chỉ còn Cừu Lộ Mang và Mạnh Hà Xuyên.
“Tôi biết ở Mạn Thanh cậu đang đứng ở vị trí cao nhất, có quyền ưu tiên lựa chọn bất cứ tài nguyên gì ở Mạn Thanh,” Cừu Lộ Mang nói, “Nhưng Tập đoàn Tụ Tín sau lưng Mạn Thanh chủ yếu vẫn làm công thương nghiệp, không có quá nhiều mối liên quan tới ngành giải trí, Mạn Thanh chẳng qua là một hạng mục đầu tư thất bại mà thôi.

Dù có sự can thiệp của giám đốc Diệp thì sau này cũng chỉ được tới vậy, nếu cậu muốn đi lên, sớm muộn gì cậu cũng phải rời Mạn Thanh.”
Mạnh Hà Xuyên nói: “Sớm muộn gì? Sớm hay muộn cũng là do tôi chọn.”
“Nhưng có vẻ như có người không muốn cậu đưa ra lựa chọn muộn màng, cậu Mạnh, tôi biết giám đốc Diệp là chỗ dựa của cậu, nhưng cả đời này cậu có thể dựa vào anh ta được không? Bây giờ tôi là sự lựa chọn tốt nhất của cậu.” Cừu Lộ Mang nhìn Mạnh Hà Xuyên.
“Cậu Mạnh, cậu có quyết tâm từ bỏ chỗ dựa đó không?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận