Liệu Pháp Khay Cát

Chương 24: C24: Chương 24


24.

Từ xưa đến nay, đại bộ phận các nghệ sĩ và công ty khi chấm dứt hợp đồng đều gây ra xáo động không hề nhỏ, việc chấm dứt hợp đồng của Mạnh Hà Xuyên dường như cũng có điềm báo trước như vậy. Cư dân mạng đều chờ đợi để xem náo nhiệt, hy vọng Mạn Thanh và Hoa Tinh nhanh nhanh cắn nhau, nhưng tin tức treo trên hoTriệu Sởearch mấy hôm lại không hề gây ra tý gợn sóng gì.

Hoa Tinh trả một phần phí vi phạm hợp đồng cho Mạnh Hà Xuyên, Mạnh Hà Xuyên tự trả một phần, hắn và Mạn Thanh chia tay rất hòa bình – ít nhất là ở bề ngoài. Mạn Thanh và Hoa Tinh đưa ra thông báo chính thức, nói rằng việc Mạnh Hà Xuyên chấm dứt hợp đồng là do nhu cầu phát triển của bản thân, Mạn Thanh tôn trọng sự lựa chọn của Mạnh Hà Xuyên. Hoa Tinh cũng tỏ vẻ sẽ cùng Mạnh Hà Xuyên phát triển trong tương lai, khắp nơi thuận hòa vui vẻ.

Tin đồn lan truyền trên mạng thì đủ kiểu phiên bản. Có người cho rằng nội bộ Mạn Thanh có vấn đề khiến Mạnh Hà Xuyên bị đối xử bất công, cũng có người cho rằng việc Mạnh Hà Xuyên tới Hoa Tinh là vong ân phụ nghĩa, thậm chí còn có người đồn giữa Từ Ưu Quỳ của Hoa Tinh và Mạnh Hà Xuyên có mối quan hệ không trong sáng, hay Mạnh Hà Xuyên kiên quyết rời đi là do Diệp Thầm sắp kết hôn… Tin đồn đủ loại, những cũng chỉ là đồn thôi, chẳng bao lâu cũng bị thay thế bằng nhiều tin hot khác.

Nhưng dù tin đồn có lan truyền đến đâu đi chăng nữa thì ít nhất bề ngoài họ vẫn là anh em tốt, Mạnh Hà Xuyên đã thành công chấm dứt hợp đồng với Mạn Thanh, chính thức tiến vào Hoa Tinh.

Cừu Lộ Mang đưa Mạnh Hà Xuyên đến bộ phận nghệ sĩ của Hoa Tinh để báo cáo, trên đường đi bắt gặp không ít ánh mắt dò xét.

Hoa Tinh là một công ty giải trí lâu đời, phe phái nhiều, đỉnh núi cũng lắm, tranh giành quyền lợi, xâu xé tài nguyên như chuyện thường ngày. Chỉ riêng bộ phận nghệ sĩ của Hoa Tinh đã phân ra ba phe, Từ Ưu Quỳ là giám đốc bộ phận nghệ sĩ, hai phe còn lại tuy lý lịch không bằng Từ Ưu Quỳ, nhưng quyền lực chưa chắc đã ít hơn. Từ Ưu Quỳ có thâm niên cao, những thành tựu mà cô tạo ra trong những năm qua đã đặt cô và những nghệ sĩ dưới trướng vào một vị trí độc tôn. Dương Hạnh Mai, giám đốc bộ phận nghệ sĩ thứ hai, luôn tạo ra những ngôi sao trẻ có độ tranh luận cao, rất giỏi những trò tạo couple, gần một nửa số ngôi sao lưu lượng nổi tiếng nhất trong giới giải trí đều ở dưới trướng cô ấy. Bộ phận nghệ sĩ thứ ba được thành lập trong thời gian ngắn nhất, hình thành sau sự trỗi dậy của những chương trình tuyển chọn, tuy bây giờ trông như chỉ đang chạy theo xu hướng, nhưng vợ của Trần Kha – giám đốc bộ phận nghệ sĩ thứ ba là con gái út của chủ tịch Hoa Tinh, ở một khía cạnh nào đó còn có quyền lực hơn Từ Ưu Quỳ và Dương Hạnh Mai. Mà Từ Ưu Quỳ đã bồi dưỡng học trò Cừu Lộ Mang chỉ để dùng chung một chén canh với Dương Hạnh Mai và Trần Kha, còn Mạnh Hà Xuyên là con tốt của Từ Ưu Quỳ và Cừu Lộ Mang. Hơn nữa ở Hoa Tinh còn có những nghệ sĩ đã nổi tiếng từ lâu, lời nói rất có trong lượng, thậm chí có thể trực tiếp tham gia vào các quyết định của Hoa Tinh. Trên thực tế đều là những ngọn núi riêng biệt, mỗi người một vẻ.

Mối quan hệ giữa người với người và mạng lưới lợi ích của Hoa Tinh vô cùng phức tạp, chỉ cần sảy chân thôi có thể khiến Mạnh Hà Xuyên sẽ rơi xuống vực.

Có thể thấy con đường sự nghiệp tương lai của Mạnh Hà Xuyên sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Nơi này không phải chỗ hòa bình như Mạn Thanh,” Cừu Lộ Mang đưa tay về phía Mạnh Hà Xuyên, nói: “Mạnh Hà Xuyên, chúc mừng cậu chính thức rời khỏi nhà kính, bước vào thế giới tàn khốc thực sự.”


Mạnh Hà Xuyên bắt tay cô, hoàn thành nghi thức hữu nghị, đánh dấu mốc hai người đã cùng hội cùng thuyền.

Kể từ giây phút này, hắn thực sự đã rời bỏ Mạn Thanh.

Cũng rời bỏ Diệp Thầm.

Ngay khi Mạnh Hà Xuyên bước vào Mạn Thanh, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt đáng kể giữa Hoa Tinh và Mạn Thanh.

Khó khăn đương nhiên sẽ có, Mạnh Hà Xuyên không còn có thể muốn làm gì thì làm như lúc ở Mạn Thanh nữa, nhưng đổi lại cơ hội cũng khác xưa.

Nếu Mạn Thanh muốn tìm tài nguyên, cho dù Triệu Sở giao du khắp chốn, có tài nguyên mạng lưới riêng thì vẫn phải đích thân ra ngoài bàn bạc dự án, uống rượu xã giao là cơ bản nhất. Mà với quy mô của Hoa Tinh, dù là dự án phim truyền hình hoặc điện ảnh của chính Hoa Tinh hay là tài nguyên bên ngoài, đều có rất nhiều thứ được đặt trước mặt các nghệ sĩ – điều quan trong là có đủ tư cách lấy được hay không.

Tỷ như Đàm Mộng Lư đang ngồi trong phòng tiếp khách của Hoa Tinh.

Đối với một tác phẩm như <<Hồng nhan nhất đao>>, Triệu Sở đã phải dùng đủ loại quan hệ cá nhân mới có thể gặp được nhà sản xuất Quan Quỳnh, chiếm được một lời hứa hẹn đề cử thử vai với Đàm Mộng Lư, mà lúc này hứa hẹn ấy chưa chắc đã rơi vào người Mạnh Hà Xuyên.

Thế nhưng các nghệ sĩ của Hoa Tinh đã có thể gặp mặt trực tiếp với vị đạo diễn trẻ nổi tiếng này. Dù sự kén chọn, khắt khe của đạo diễn rất dễ khiến người ta nản lòng hay nghi ngờ năng lực bản thân nhưng nếu may mắn được anh ta ưu ái, đóng phim của anh ta, thì đó là niềm mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào.

Đàm Mộng Lư chỉ mới hơn ba mươi tuổi, ở tuổi này mà đã lên được đạo diễn đương nhiên là tuổi trẻ tài cao, trông cũng rất trẻ, xem ra môi trường làm việc không phân biệt ngày đêm của ngành đạo diễn cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến anh ta, khuôn mặt còn vẫn giữ đôi nét sinh viên. Đàm Mộng Lư đeo kính gọng đen, mặc áo hoodie rộng thùng thình, đôi dép lê xỏ bừa dưới chân trông không mấy trang nghiêm. Mới đầu nhìn, có lẽ ai cũng nghĩ anh không đáng sợ gì, thậm chí còn nghi ngờ trình độ chuyên môn của anh. Nhưng có tin đồn rằng anh ấy có tính khí rất xấu trên phim trường, hầu như tất cả các diễn viên tham gia phim của anh đều bị anh mắng mỏ, thậm chí vì quá ức chế còn bỏ đi ngay lập tức.


Trong phòng tiếp khách còn có Dương Hạnh Mai và Trần Khả, mỗi người mang theo một hai nghệ sĩ, họ đã nói chuyện được một lúc, Cừu Lộ Mang mới dẫn Mạnh Hà Xuyên vào.

Trông thấy Cừu Lộ Mang, Đàm Mộng Lư dùng giọng điệu thân thiết hỏi: “Sao hôm nay cô giáo của em không tới?”

“Hai ngày nữa là ngày giỗ của thầy Tạ, cô về quê thầy Tạ để viếng mộ.”

Sắc mặt của Dương Hạnh Mai và Trần Kha không đẹp lắm, bởi vì thái độ của Đàm Mộng Lư đối với Cừu Lộ Mang hoàn toàn khác với họ.

Thầy Tạ mà Cừu Lộ Mang nhắc đến là một trong số ít nghệ sĩ do Từ Ưu Quỳ đích thân hướng dẫn, nam diễn viên quá cố Tạ Giản Chu. Hắn đóng vai chính trong bộ phim đầu tay của Đàm Mộng Lư, nghe đồn là diễn viên duy nhất chưa bao giờ bị Đàm Mộng Lư mắng. Quan hệ đặc biệt như này, đương nhiên là điểm cộng.

“Tôi nghe chị Ưu Quỳ nói là gần đây em bắt đầu dẫn dắt nghệ sĩ à?”

“Vâng, đạo diễn Đàm, để em giới thiệu với anh, đây là Mạnh Hà Xuyên, nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Hoa Tinh.” Cừu Lộ Mang đẩy Mạnh Hà Xuyên về phía trước, giới thiệu Mạnh Hà Xuyên với Đàm Mộng Lư.

Mạnh Hà Xuyên nở nụ cười lịch sự đúng mực: “Chào đạo diễn Đàm, tôi là Mạnh Hà Xuyên.”

Đàm Mộng Lư ngắm Mạnh Hà Xuyên từ trên xuống dưới một lúc, mới nói: “Tôi biết cậu,” anh ta nhìn Mạnh Hà Xuyên, “Đợt trước Quan Quỳnh có nhắc cậu với tôi, bảo là muốn cậu tham gia thử vai.”


Mạnh Hà Xuyên nói: “Đúng là tôi có may mắn được gặp cô Quan một lần.”

“Nhưng gần đây cô ấy không nhắc đến chuyện này,” Đàm Mộng Lư nói thêm, “Có lẽ là do cậu Mạnh và Mạn Thanh mới chấm dứt hợp đồng.”

Đàm Mộng Lư chỉ đơn giản là đang trần thuật, không hề có ẩn ý sâu xa gì, nhưng một nghệ sĩ trẻ do Trần Kha đưa đến lại cúi đầu cười nhẹ, Trần Kha khẽ mắng, “Nghiêm túc đi” nhưng giọng điệu lại không hề gay gắt.

Cừu Lộ Mang nói: “Hiện giờ Mạnh Hà Xuyên đã chính thức ký hợp đồng với Hoa Tinh, trở thành nghệ sĩ của Hoa Tinh. Về vai diễn trong <<Hồng nhan nhất đao>>, em hy vọng đạo diễn Đàm có thể cho cậu ấy một cơ hội.”

Quan hệ hợp tác giữa Đàm Mộng Lư và Hoa Tinh không tệ, bởi anh ta quen thân với Từ Ưu Quỳ. Anh ta lại quay sang nhìn Mạnh Hà Xuyên, lần này là với ánh mắt chuyên nghiệp của đạo diễn, sau đó nói: “Lộ Mang, dù cô giáo em có ở đây, tôi cũng sẽ nói như này, dù là ai đi chăng nữa thì kết quả cũng phụ thuộc vào buổi thử vai.”

Cừu Lộ Mang nói: “Đương nhiên ạ.”

“Sau khi tôi quyết định thời gian của buổi thử vai thì sẽ thông báo tới Hoa Tinh. Giám đốc Dương, giám đốc Trần, đến lúc ấy hai người chỉ cần gửi hồ sơ nghệ sĩ tới trợ lý của Quan Quỳnh,” Đàm Mộng Lư: “Lộ Mang, tôi còn có vài chuyện cần xử lý, đi trước nhé, hôm nay tiện đường nên cô em bảo tôi qua một chút.”

“Vâng, đợi cô giáo quay về thì em sẽ báo lại. Hình như lâu rồi hai người không gặp, để em sắp xếp một buổi nhé?”

Đàm Mộng Lư cười: “Không cần đâu, tôi cũng đang tính đi thăm Giản Chu, lúc đó kiểu gì cũng gặp.”

Cừu Lộ Mang tiễn Đàm Mộng Lư về, nói Mạnh Hà Xuyên đứng ở đây đợi cô, đương nhiên Dương Hạnh Mai và Trần Kha cũng đi theo, để lại vài nghệ sĩ trong phòng tiếp khách. Dương Hạnh Mai dẫn theo hai nam nghệ sĩ, cả hai đều là những gương mặt khá quen thuộc, trước đây họ đã từng gặp Mạnh Hà Xuyên nhưng cũng không quen biết gì, chỉ chào xã giao. Dương Hạnh Mai ra ngoài, mỗi người đều nghe điện thoại rồi rời đi. Họ đang nổi, công việc cũng nhiều, không có Đàm Mộng Lư họ lại tiếp tục đi làm việc. Trần Kha dẫn theo một nam một nữ, trông trẻ tuổi, đoán chừng mới trên dưới hai mươi, hình như còn chưa chính thức ra mắt, Mạnh Hà Xuyên không quen bọn họ, bọn họ cũng không chào hỏi Mạnh Hà Xuyên, chỉ ngồi sang một góc vừa nhìn hắn vừa xì xào bàn tán. Mạnh Hà Xuyên đoán họ đang nói về mấy tin đồn đang lưu truyền trong giới dạo gần đây của hắn, hắn không quan tâm lắm, chỉ không biết là hai người này do còn quá trẻ hay ỷ mình có chỗ dựa vững chãi mà cái gì cũng thể hiện hết ra mặt.

Sau khi Cừu Lộ Mang và Trần Kha quay lại, Trần Kha quay sang nói với hai nghệ sĩ: “Nghe đạo diễn Đàm nói gì chưa? Về luyện tập tốt vào.”


Hai nghệ sĩ trẻ vội vàng gật đầu.

Dường như Trần Kha cũng không đánh giá cao Cừu Lộ Mang và Mạnh Hà Xuyên, hắn chào hỏi qua loa với Mạnh Hà Xuyên: “Mừng cậu Mạnh gia nhập Hoa Tinh,” rồi quay sang hai nghệ sĩ, “Từ giờ cậu Mạnh cũng coi như là đồng nghiệp của hai người, chào hỏi lễ phép đi.”

Hai người mới vừa rồi còn thản nhiên bàn tán sau lưng Mạnh Hà Xuyên giờ lại cười hì hì gọi anh Mạnh, nhờ hắn sau này quan tâm với chỉ bảo nhiều hơn. Sự “lễ phép” muộn màng này không làm cho Mạnh Hà Xuyên cảm thấy thoải mái, mà chỉ một lần nữa thấy sự khinh thường của Trần Kha cùng hai nghệ sĩ của hắn ta đối với Mạnh Hà Xuyên.

Nhưng dù sao Mạnh Hà Xuyên cũng vào giới giải trí nhiều năm rồi, mặc kệ người ta có thật sự tôn trọng hắn hay không, hắn cũng không quan tâm, liền bắt tay bọn họ như một đàn anh hiền lành.

Sau khi Trần Kha đưa các nghệ sĩ rời đi, Cừu Lộ Mang mới quay sang nói với Mạnh Hà Xuyên: “Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là giành được vai diễn của đạo diễn Đàm. Tôi sẽ liên lạc cho cậu vài giáo viên. Hai nghệ sĩ của Trần Kha thì không cần quan tâm, họ không hợp với kiểu nhân vật này, chỉ mong được vai nhỏ nhỏ hoặc lộ mặt thôi. Nhưng những người do Dương Hạnh Mai mang đến thì ngang hàng với cậu. Ngoài ra, tranh giành với cậu còn có người bên ngoài Hoa Tinh, hiểu chứ?”

Đương nhiên Mạnh Hà Xuyên biết.

Những bộ phim hắn đóng trước đây ít nhiều đều có liên quan đến Diệp Thầm và Tụ Tín, dù thế nào đi chăng nữa thì đều có chỗ của Mạnh Hà Xuyên, cho dù có thể không bằng <<Hồng nhan nhất đao>>. Mạnh Hà Xuyên vẫn luôn là nghệ sĩ duy nhất, chưa từng phải cạnh tranh gay gắt và khốc liệt như vậy với người khác.

“Có vẻ sắp có chiến tranh.” Mạnh Hà Xuyên cười nói.

“Sao? Chưa quen à? Không giống như ở Mạn Thanh có Diệp Thầm bảo vệ. Cậu là nghệ sĩ có giá trị thương mại lớn nhất và địa vị cao nhất ở Mạn Thanh. Ở Hoa Tinh, kể cả bên trong hay bên ngoài đều có bầy sói đang rình rập.” Cừu Lộ Mang mỉm cười, nhìn thẳng vào Mạnh Hà Xuyên, “Mạnh Hà Xuyên, đã tới đây rồi thì cậu phải hiểu một đạo lý, ở đây không có thứ gì chắc chắn là của cậu.”

“Cái gì cậu muốn, cậu phải liều mạng mà giành lấy, không có thứ gì dâng đến tận tay cả.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận