Liệu Pháp Khay Cát

Chương 28: C28: Chương 28


28.

Lúc Diệp Thầm về đến nhà, Diệp Thận cũng đã quay lại, đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại, chắc là bàn công việc.

Từ sau khi Diệp Thầm từ chức ở Mạn Thanh, Diệp Thận đã yêu cầu Diệp Thầm về nhà sống – Diệp Thầm đã không sống ở nhà một thời gian dài, từ khi tiếp quản Mạn Thanh đã dọn ra ngoài ở, nói rằng để tiện cho việc đi làm. Vì vậy, dù Diệp Thận đồng ý chuyện Diệp Thầm từ chức nhưng lại yêu cầu anh chuyển về nhà. Sau khi chính thức kết thúc công việc ở Mạn Thanh, Diệp Thầm cũng nghe lời quay về.

Vốn Diệp Thầm muốn lên lầu luôn, nhưng khi Diệp Thận nhìn thấy anh, hắn vội vàng cúp điện thoại, gọi Diệp Thầm lại: “Không phải người phụ trách nói chú rời đi rất sớm sao? Sao trễ như vậy mới về?”

“Đường hơi tắc.”

Diệp Thận hơi do dự, hỏi: “Hôm nay chú gặp ai trong sự kiện sao?”

Diệp Thầm đón ánh mắt Diệp Thận: “Anh muốn em gặp ai?” Anh cười nói: “Em thấy Mạnh Hà Xuyên, sao? Anh muốn bọn em nối lại tình xưa hay anh sợ bọn em nối lại tình xưa?”

Diệp Thận biết Mạnh Hà Xuyên được mời tới sự kiện khai mạc ngày hôm nay.

Mặc dù với địa vị của Diệp Thận, hắn không cần phải tỉ mỉ đến mức nhớ rõ chuyện nhỏ như sắp xếp tiết mục của từng người, nhưng Mạnh Hà Xuyên có thân phận đặc thù, khi Hoa Tinh chủ động đưa phương án này cho Tụ Tín, cũng có vài người phản đối, nhưng cuối cùng Diệp Thận lại chủ động chấp nhận kế hoạch.

Ban đầu Diệp Thận nghĩ rằng sau khi biết bệnh tình của Châu Mẫn Dung, trong thời gian ngắn Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên sẽ không tách ra, nhưng chẳng ngờ Mạnh Hà Xuyên vẫn rời Mạn Thanh, thậm chí Diệp Thầm còn đề nghị từ chức ở Mạn Thanh – cho dù hỏi Diệp Thầm lý do, anh cũng chỉ nói là anh không làm tròn trách nhiệm khiến Mạnh Hà Xuyên rời đi, từ chức là chuyện đương nhiên.

Sự ra đi của Mạnh Hà Xuyên không có gì bất ngờ, dẫu sao so với Mạn Thanh, Hoa Tinh cũng là nơi tốt hơn để đi đường dài.


Nhưng Diệp Thận vẫn không ngờ Mạnh Hà Xuyên lại ra đi quả quyết như vậy, Diệp Thầm cũng bình tĩnh chấp nhận như vậy.

Mặc dù Diệp Thận không biết rốt cục đối với Diệp Thầm, Mạnh Hà Xuyên là gì, một người thay thể dùng để an ủi đau thương, hay là cái gì khác, Diệp Thận cũng không biết. Nhưng Mạnh Hà Xuyên đã ở bên Diệp Thầm quá lâu, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian Diệp Thầm ở bên Châu Cẩn Ngôn.

Khi lần đầu Diệp Thận nghe tin Mạnh Hà Xuyên ở bên Diệp Thầm, lúc đó gắn chưa gặp Mạnh Hà Xuyên, hắn cứ tưởng Diệp Thầm đã buông bỏ được Châu Cẩn Ngôn rồi. Nhưng khi hắn gặp Mạnh Hà Xuyên, hắn nhận ra căn bản Diệp Thầm không thể buông được. Diệp Thầm vẫn đắm chìm trong những kỷ niệm với Châu Cẩn Ngôn. Đương nhiên Diệp Thận không thích những người như Mạnh Hà Xuyên ở gần Diệp Thầm, hắn cũng đã gặp Mạnh Hà Xuyên mấy lần, toàn thân đều lộ ra tham vọng cùng dục vọng, hắn đã gặp quá nhiều người như vậy, vì leo lên mà bất chấp mọi thủ đoạn. Mạnh Hà Xuyên chỉ dựa vào khuôn mặt tương tự mới có cơ hội bám vào Diệp Thầm.

Hắn hi vọng Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên có thể tách ra, Châu Mẫn Dung can thiệp là nguyên nhân thứ nhất, không thích Mạnh Hà Xuyên là nguyên nhân thứ hai. Nhưng phần nhiều là do hắn cảm thấy Mạnh Hà Xuyên và Châu Cẩn Ngôn quá giống nhau, đối với Diệp Thầm, điều này chỉ khiến anh càng mắc kẹt trong cảm xúc quá khứ, không cách nào thoát ra được.

Có thể Diệp Thầm chỉ cần dựa vào sự tồn tại của Mạnh Hà Xuyên để gửi gắm tình cảm thì sao?

Nhưng trời xui đất khiến, kết quả vốn đã được định trước, cho dù Mẫn Dung dần dần không còn khả năng can thiệp vào chuyện của Diệp Thầm và Mạnh Hà Xuyên nữa, Mạnh Hà Xuyên vẫn rời bỏ Mạn Thanh, cũng rời bỏ Diệp Thầm. Cuộc sống của Diệp Thầm vẫn như thường lệ, nhưng Diệp Thận không biết liệu nó có thực sự giống như thường hay không.

Diệp Thận nói: “Nếu… chú vẫn muốn giống như trước, giữ cậu ta lại cũng không sao cả.”

“Không phải bây giờ là điều anh muốn thấy sao?”

“Chẳng qua anh thấy cậu ta quá giống Cẩn Ngôn,” Diệp Thận nói, “Đối với chú, đây chỉ là phí hoài thời gian chìm trong cái bóng của Cẩn Ngôn. Anh chỉ hi vọng chú có thể buông bỏ hết đi, nhiều năm như vậy, chú nên bắt đầu lại cuộc sống của mình, không nên sống trong cái chết của Cần Ngôn nữa.”

“Mọi người thật sự muốn em buông anh Ngôn sao?” Diệp Thầm hỏi.

“Chú có thể buông, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu không thể, Mạnh Hà Xuyên… để cậu ta giúp chú cũng ổn.”


Diệp Thầm im lặng rất lâu, anh bình tĩnh nhìn Diệp Thận, lâu đến mức khiến Diệp Thận cảm thấy muốn chạy trốn, hắn mới nghe thấy giọng nói đều đều của Diệp Thầm: “Giờ nói cũng quá muộn rồi.”

Diệp Thận không hiểu ý anh, hỏi theo phản xạ: “Cái gì?”

“Không có gì,” Diệp Thầm nói, “Giờ em không còn là tổng giám đốc của Mạn Thanh, cậu ấy cũng không còn là nghệ sĩ Mạn Thanh nữa. Dù sao đây cũng là mối quan hệ lẽ ra nên kết thúc từ lâu, đừng nói điều vô nghĩa.”

“A Thận…” Giọng nói của Lâm Táp truyền đến từ trên lầu, cắt ngang Diệp Thận vốn đang định nói gì đó. Cô bước xuống lầu, thấy Diệp Thầm và Diệp Thận hình như đang nói chuyện: “Em quấy rầy hai người à?”

“Không ạ.” Diệp Thầm nói.

“Diệp Thầm ăn tối chưa? Trong bếp vẫn còn một ít cháo, để kêu dì làm thêm vài món đơn giản nữa nhé?” Lâm Táp hỏi. Diệp Thầm đã về được mấy ngày, ngoài chào hỏi như vậy, giữa bọn họ không nói chuyện gì khác.

“Không cần đâu, em ăn cháo là được, vốn cũng không đói lắm.” Diệp Thầm cười lễ phép, “Không làm phiền mọi người nữa, chị dâu, chị tìm anh trai em à?”

“Thật ra cũng không có chuyện gì cả, Mãn Mãn biết bố về nên đòi kể chuyện trước khi ngủ ấy mà.”

Diệp Thầm nói: “Anh mau đi gặp Mãn Mãn kìa, em ra bếp đã.”

Diệp Thầm nói xong thì rời khỏi phòng khách, Lâm Táp đi tới trước mặt Diệp Thận, hỏi: “Hai người vẫn ổn chứ?”


Cô cảm giác bầu không khí kỳ lạ trong cuộc trò chuyện giữa hai anh em.

“Không sao, bọn anh chỉ nói chuyện vài câu thôi, Mãn Mãn chưa ngủ à?”

“Còn không phải tại biết anh về sao? Con bé ngủ gật cũng muốn anh tới dỗ.” Lâm Táp bất lực nói. Diệp Thận rất yêu thương con gái, chỉ cần có thời gian thì sẽ tới kể chuyện cho Mãn Mãn trước khi ngủ.

“Thế để anh đi xem một chút, đi công tác mấy ngày không gặp con bé, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh tới dỗ con bé ngủ.”

Diệp Thận đi đến phòng ngủ của con gái, Mãn Mãn đang quấn chăn ngồi trên giường, bộ dạng chờ Diệp Thận tới. Nhìn thấy hắn, cô bé hớn hở gọi “Ba ơi”, vén chăn lên đòi Diệp Thận ôm, Diệp Thận quấn cô bé lại trong chăn, nhẹ nhàng mắng yêu: “Cẩn thận cảm lạnh.”

Mãn Mãn mặc cho Diệp Thận ôm bé nằm xuống, nghiêm chỉnh vùi vào trong chăn.

“Mẹ nói nếu không nghe ba kể chuyện,” Diệp Thận nhéo mũi cô bé, “Không phải trước đó con nói người lớn không nghe kể truyện trước khi đi ngủ sao? Bây giờ lại không lớn nữa?”

“Không lớn nữa ạ, chỉ muốn nghe ba kể chuyện thôi,” Mãn Mãn mở đôi mắt tròn xoe nhìn Diệp Thận, cười nói, “Ba ngốc, không biết Mãn Mãn đang mượn cớ.”

Diệp Thận cười: “Quỷ nghịch ngợm.” Hắn lấy một cuốn truyện cổ tích từ trong tủ đầu giường của Mãn Mãn ra, tựa là Công chúa tóc mây, là cuốn truyện mà Mãn Mãn yêu thích nhất, cũng là câu chuyện Diệp Thận kể cho bé nghe nhiều nhất. Hắn vừa mới giở ra trang đầu, Mãn Mãn đã không hài lòng nói: “Con không muốn nghe truyện này.”

“Sao vậy? Đây không phải là câu chuyện con thích nhất sao?”

Mãn Mãn bĩu môi: “Nhưng giờ con không thích Công chúa tóc mây.”

Diệp Thầm hơi giật mình, hỏi bé: “Sao lại không thích?”

Mãn Mãn nói: “Thì là không thích đó ạ, ba đổi truyện khác đi mà.”


Diệp Thận đành phải đáp: “Rồi, rồi, rồi, để ba đổi.” Diệp Thận lại mở sách ra, kể cho Mãn Mãn một câu chuyện khác, mới được một nửa, mí mắt Mãn Mãn đã rũ xuống.

Diệp Thận hạ thấp giọng, còn chưa kể xong câu chuyện, Mãn Mãn đã hoàn toàn ngủ say.

“Nhóc con cả thèm chóng chán, hôm qua thích cái này, nay thích cái kia.” Diệp Thận lắc đầu nhìn Mãn Mãn đang yên tĩnh ngủ say. Hắn đứng dậy, đang định đặt cuốn sách lại vào tủ đầu giường nhỏ thì nhìn thấy cuốn Công chúa tóc mây Mãn Mãn vừa kêu không thích, động tác tay dừng lại trong giây lát, hắn quay lại nhìn Mãn Mãn, một lúc sau mới tiếp tục nhét sách trở về.

Nửa đêm, Lâm Táp vô tình tỉnh dậy, phát hiện chồng không ở bên người, chăn đệm lạnh lẽo, đoán là Diệp Thận vẫn chưa ngủ. Cô nhìn đồng hồ, hơi ngờ vực, dậy đi tìm, lại thấy Diệp Thận đang ở trong phòng sách.

“Sao anh chưa ngủ?” Lâm Táp đứng ở cửa, hỏi Diệp Thận đang ngẩn người ngồi trong phòng. Diệp Thận ngồi trên ghế, vẻ mặt bối rối, hiếm khi Lâm Táp nhìn thấy loại cảm xúc này trên mặt chồng mình.

Diệp Thận nghe thấy giọng cô, ngẩng đầu nhìn Lâm Táp, nói: “Không sao, anh đang suy nghĩ vài chuyện, em cứ về ngủ đi.”

Lâm Táp bước vào phòng, đứng bên cạnh hắn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?” Cô đặt tay lên vai Diệp Thận, vỗ nhẹ an ủi.

Lòng bàn tay Diệp Thận che mu bàn tay cô, nhẹ nhàng thở dài: “Anh đang nghĩ, nhiều năm như vậy, chúng ta đã nghĩ sai, cũng làm sai.”

“Là… Diệp Thầm sao?” Lâm Táp hỏi. Cô không biết chuyện riêng tư giứa Diệp Thầm với gia đình, anh rất lạnh nhạt với người trong nhà. Cô chỉ biết sơ rằng dường như Diệp Thầm có vấn đề tâm lý, phải đến gặp chuyên gia. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ quá sâu về điều đó, người hiện đại ít nhiều gì cũng có đôi ba khúc mắc tinh thần, không hiếm lạ gì, ngay cả bản thân cô cũng đã từng gặp chuyên gia tâm lý vì chứng rối loạn lo âu. Đối với cô, Diệp Thầm chỉ là người em chồng không thân thiết lắm, không tiện hỏi thăm chuyện riêng tư của anh, hơn nữa cuộc sống và công việc hàng ngày của Diệp Thầm cũng khá bình thường, Lâm Táp không để ý nhiều. Lúc trước Diệp Thận bàn bạc với cô về chuyện để cho Diệp Thầm về sống ở nhà, cô mới nghe Diệp Thận nhắc đến chuyện này. Diệp Thận lo việc Diệp Thầm nghỉ việc, còn tách khỏi người ở chung, lo trạng thái tinh thần của Diệp Thầm khi sống một mình sẽ không tốt, khi ấy Lâm Táp mới nhận ra có lẽ Diệp Thầm không ổn định như vẻ bề ngoài.

Diệp Thận không trả lời câu hỏi của Lâm Táp, hắn đứng dậy, nói với Lâm Táp: “Về ngủ sớm đi, mai em phải đi làm đấy.”

Lâm Táp nhận ra dường như Diệp Thận không muốn nói quá sâu về Diệp Thầm, cô không hỏi nữa, chi nắm tay hắn cười nói: “Anh vừa đi công tác về, không thấy mệt sao? Chúng ta đi ngủ sớm nhé.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận