Liệu Pháp Khay Cát

Chương 35: C35: Chương 35


35.

Hôm nay Diệp Thận về nhà hơi muộn.

Lúc hắn về đến nhà, Lâm Táp vẫn còn thức, đang bật đèn ngủ trong phòng ngủ đọc sách, Diệp Thận cởi áo khoác, nói: “Anh nhớ anh bảo hôm nay anh về muộn mà, sao giờ còn chưa ngủ?”

Lâm Táp đặt cuốn sách xuống: “Hôm nay Mãn Mãn ngủ trưa, tối không ngủ được, em phải dỗ con bé ngủ.”

Lúc Diệp Thận tắm rửa xong quay lại, Lâm Táp hỏi hắn: “Hôm nay Diệp Thầm thế nào rồi?”

“Tâm trạng khá ổn định, chuyên gia Tô nói nếu tình trạng tốt thì hai ngày nữa có thể xuất viện.” Mấy hôm nay sau giờ làm việc, Diệp Thận sẽ đến bệnh viện thăm Diệp Thầm. Trước đây Diệp Thận rất ít khi tiếp xúc với chuyên gia tâm lý của Diệp Thầm, Diệp Thầm cũng không thích bọn họ có liên lạc gì với chuyên gia tâm lý của anh. Lần này là lần mất khống chế hiếm hoi của Diệp Thầm, Diệp Thận mới có cơ hội nói chuyện với Tô Dĩnh Thu rất lâu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Táp cảm nhận được nội tâm rối loạn của Diệp Thầm. Ngày Diệp Thầm nhập viện, cô đã thấy Diệp Thầm trong bệnh viện hoàn toàn khác với những gì cô nhìn thấy ngày thường, không phải là Diệp Thầm sẽ nở nụ cười ôn hòa với Mãn Mãn, cũng không phải là Diệp Thầm lễ phép chào hỏi Lâm Táp, thậm chí không phải Diệp Thầm luôn tỏ ra hời hợt với cha mẹ và Diệp Thận.

Anh không nói chuyện với ai, giống như một cái cây mất đi nguồn nước, đứng trơ ​​trọi trong chốn hoang vu của chính mình, ngăn cách với đời, chấp nhận số phận sắp héo úa.

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Thận nhìn thấy Diệp Thầm như thế này, hắn đã thấy một lần khi Châu Cẩm Nghiên qua đời, Diệp Thầm nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống.

Mấy ngày nay Diệp Thận bận việc công ty, cũng cố gắng đến bệnh viện, chẳng ngủ được giấc tròn trịa, dẫu vậy hắn nằm trên giường rất lâu vẫn không thể chợp mắt. Thấy hắn trở mình mấy lần, Lâm Táp ngồi dậy bật đèn lên, nhẹ giọng hỏi Diệp Thận: “Anh không sao chứ?”

Diệp Thận thở dài.


“Là bởi vì chuyện của Diệp Thầm sao? Diệp Thầm…”

Thực ra đã quá nhiều chuyện xảy ra, Diệp Thận không biết phải bắt đầu kể như thế nào. Hắn suy nghĩ một lúc lâu mới nói với vợ: “Em biết đấy, bố mẹ anh rất yêu thương nhau”.

Lâm Táp biết rằng cả đời cô sẽ cách xa hai chữ tình yêu, cuộc hôn nhân của cô được định sẵn chỉ là một canh bạc làm ăn, lý do ban đầu cô quyết định ở bên Diệp Thận là vì người ta đồn cha mẹ hắn rất yêu thương nhau. Khi đó cô nghĩ, có cha mẹ như vậy, chắc chắn con của họ cũng sẽ rất nghiêm túc trong hôn nhân, so với những thanh niên thân qua vạn bụi hoa, chắc chắn Diệp Thận là lựa chọn tốt nhất.

“Nếu chung thủy với nhau là yêu thương thì e rằng cha mẹ anh còn yêu nhau hơn những gì người ta đồn thổi. Họ sinh ra là để dành cho nhau, hoàn toàn hợp nhau từ sự nghiệp đến tình cảm, giống như các cặp đôi trong tiểu thuyết ngôn tình. Cha mẹ là tình yêu đích thực, con cái là tai nạn, câu này trong nhà anh không phải chuyện đùa.” Diệp Thận cười, nhưng rõ ràng đây không phải là một nụ cười chân thành, “Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, họ chưa bao giờ là bậc cha mẹ đúng nghĩa, trong thế giới của họ, ngoại trừ họ thì không có ai khác, có lẽ… có vài người trời sinh không hợp làm cha mẹ…”

“Thực ra thì họ cũng không thân thiết với anh lắm, nhưng anh may mắn hơn, có lẽ anh cũng di truyền khả năng đó, nhưng Diệp Thầm lại hoàn toàn khác.”

“Diệp Thầm khác với mọi người trong nhà chúng ta. Vốn anh và cha mẹ đều có nhu cầu tình cảm rất thấp nên mọi người đều cho rằng Diệp Thầm chắc chắn cũng phải như vậy.”

“Trước lúc em ấy năm tuổi, dường như mọi người đã quên em ấy, quên mất nhà họ Diệp còn có một đứa con trai nhỏ.”

Tuy Diệp Thầm là con út nhà họ Diệp nhưng lại không được cưng chiều như các nhà bình thường.

Không giống với lúc anh cả Diệp Thận chào đời, khi ấy ông bà Diệp còn trẻ, vẫn còn mong muốn có con. Nhưng Diệp Thầm lại là kết quả bất ngờ do biện pháp tránh thai của ông bà Diệp không thành công. Khi đó ông Diệp bà Diệp đều bận rộn làm việc, không rõ mang thai khi nào, đến lúc nhận ra thì việc phá thai đã trở nên khó khăn. Cộng thêm khi ấy ông cụ nghỉ hưu, rút lui hoàn toàn khỏi Tụ Tín, ông nhàn rỗi, nói có duyên mới gặp được nhau, cùng lắm là khi sinh xong để ông chăm, cuối cùng Diệp Thầm mới không bị phá.

Khi Diệp Thầm chào đời, mẹ Diệp đã sắp bước vào hàng ngũ những bà mẹ lớn tuổi, lúc sinh cậu phải chịu nhiều đau đớn nên bà không thân thiết với Diệp Thầm lắm, cha cậu vốn nghiêm khắc và cứng nhắc, sự dịu dàng ít ỏi đã dành hết cho vợ và đứa con thứ nhất. Khi ấy Diệp Thận đã sống với ông bà ngoại ở thành phố bên cạnh từ hai năm trước, ngoại trừ việc gặp Diệp Thầm một lần khi cậu nhóc mới sinh ra, gần như hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu.


Dường như Diệp Thầm đã trưởng thành một cách bình thường, bởi tất cả mọi người đều cảm thấy mọi chuyện rất bình thường.

Mãi đến năm Diệp Thầm xảy ra chuyện, hắn mới thực sự nhìn thấy người em trai này lần đầu tiên.

Khi Diệp Thầm được năm tuổi, ông nội Diệp, người duy nhất trong nhà họ Diệp mong chờ sự ra đời của cậu và chăm sóc cậu cẩn thận đã qua đời. Khi ấy Tụ Tín đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, cha mẹ Diệp bận bịu công việc không thể phân thân, họ đành thuê một bảo mẫu tới chăm sóc cậu.

Nhưng không ai nghĩ rằng người phụ nữ có vẻ ngoài lương thiện dịu dàng này lại có sở thích ngược đãi trẻ em, cô ta dùng tàn thuốc dí vào lưng Diệp Thầm, động một chút là đá cậu liên tục, xách cổ cậu và nhấn đầu cậu vào bồn tắm đầy nước. Hoặc cô ta sẽ nhốt cậu trong tủ quần áo cả ngày, không cho phép cậu khóc, nếu không cô ta sẽ phạt cậu nghiêm khắc hơn. Cô ta nói với những người giúp việc khác trong nhà họ Diệp rằng Diệp Thầm thật sự quá nghịch ngợm, luôn trốn khắp nơi bắt cô ả tìm. Cậu ngồi trong góc tủ tối tăm nghe cô ta gọi tên mình, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào nhưng lại khiến cậu hoảng sợ đến mức không dám nói một lời – áp lực và sự đe dọa từ người trưởng thành khiến cậu nhóc Diệp Thầm không thể phản kháng được.

Chuyện Diệp Thầm bị ngược đãi bị lộ khi cậu sốt cao ngất xỉu trên mặt đất, bảo mẫu vô tình ra ngoài làm việc vặt, một người giúp việc khác của nhà họ Diệp nhìn thấy bèn mời bác sĩ gia đình đến, anh ta phát hiện ra những vết thương trên người Diệp Thầm nên đã thông báo cho cha mẹ Diệp – khi ấy Diệp Thầm đã bị bạo hành suốt một năm – mọi người chỉ biết đứa con út nhà họ Diệp hơi ngây ngô, lầm lì, không hiếu động như những đứa trẻ khác, thậm chí nghi ngờ cậu có vấn đề trí tuệ, nhưng họ không biết có chuyện ẩn giấu như vậy.

Trong cơn giận dữ của cha mẹ Diệp, bảo mẫu bị kết án tù. Sau khi tỉnh dậy Diệp Thầm chỉ hỏi đúng một câu, là hỏi bảo mẫu ở đâu. Sau đó, cha mẹ Diệp nghe lời bác sĩ, vội vàng đưa Diệp Thận từ nhà ông bà ngoại về ở cùng Diệp Thầm, hy vọng có thể chữa trị cho Diệp Thầm bằng “tình cảm gia đình ấm áp” muộn màng.

Mãi đến năm bảy tuổi, Diệp Thầm mới chậm chạp khôi phục giống như một đứa trẻ cùng trang lứa, dần dần, dường như cậu lại trưởng thành bình thường.

Khi đến tuổi thiếu niên, cậu không rụt rè như khi còn nhỏ, cũng không lý trí như khi trưởng thành, dường như cậu đã bước vào thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì như bao người.

Cậu bắt đầu trốn học, đánh nhau, chơi đùa với đám bạn xấu, giáo viên đã gọi vô số cuộc đến nhà họ Diệp, khi ấy Diệp Thận đã bắt đầu làm việc, nhiều khi cha mẹ Diệp còn nhờ trợ lý của họ tới trường xử lý.

Rồi có lần Diệp Thầm suýt bị đuổi học, cha Diệp cực kỳ tức giận trách mắng Diệp Thầm, ông bàn bạc với Châu Kiến Nghiệp, nhờ Châu Cẩn Ngôn đang học đại học tới làm gia sư cho Diệp Thầm, hy vọng “con nhà người ta” Châu Cẩn Ngôn có thể dạy dỗ Diệp Thầm nên người.


– — Đây là khởi đầu của bi kịch.

Hoặc có lẽ bi kịch đã bắt đầu từ lâu.

“Thật ra khi ấy nếu cha mẹ hoặc anh quan tâm đến A Thầm nhiều hơn thì em ấy đã không trở nên như vậy. Bọn anh cho rằng những thay đổi của Diệp Thầm là do phản nghịch tuổi dậy thì, nhưng lại không biết rằng mọi chuyện đều có lý do.”

Tính cách của Diệp Thầm bắt đầu thay đổi mạnh mẽ là do người bảo mẫu đó.

Sau khi bảo mẫu mãn hạn tù, cô ta làm mấy công việc lặt vặt để kiếm sống. Không ai biết cô ta gặp lại Diệp Thầm khi nào, âm thầm quấy rối và tống tiền Diệp Thầm. Diệp Thầm quá nóng lòng muốn chứng minh mình không còn là đứa trẻ bị người khác bắt nạt nữa, cậu dùng những cái gai bề ngoài để ngụy trang, chứng tỏ mình đã trưởng thành.

Mà Châu Cẩn Ngôn là người đầu tiên chạm vào những cái gai đó.

Sau khi Châu Cẩn Ngôn trở thành gia sư của Diệp Thầm, Diệp Thầm dần trở nên ngoan ngoãn, vốn dĩ cha mẹ Diệp rất vui mừng với sự thay đổi của Diệp Thầm, nhưng không ai biết mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi đã lặng lẽ thay đổi từ khi nào. Một tình yêu không thể được mọi người chấp nhận nảy mầm và lớn lên một cách lặng lẽ, cho đến khi những cành lá xòe bừa bãi tràn vào tầm mắt mọi người, và ai cũng nóng lòng muốn phá bỏ những cành lá đang dần tươi tốt ấy.

“Sau khi Cẩn Ngôn trở thành gia sư của A Thầm, không lâu sau, cậu ấy phát hiện ra bảo mẫu đang đe dọa A Thầm. Cậu ấy giúp A Thầm thu thập chứng cứ, đưa em ấy đi báo cảnh sát. Bảo mẫu đã bị giam giữ… Cẩn Ngôn làm chuyện đúng đắn, nhưng không ai ngờ được nó lại dẫn đến vụ bắt cóc sau này.”

Kẻ bắt cóc Diệp Thầm và Châu Cẩn Ngôn chính là chồng của bảo mẫu.

Người bảo mẫu kết hôn sau khi ra tù, chồng cô ta là một tay cờ bạc thất nghiệp, sống dựa vào số tiền mà bảo mẫu kiếm được từ công việc bán thời gian của mình. Sau khi bảo mẫu bị bắt lại vì quấy rối và tống tiền Diệp Thầm, gã mất nguồn thu nhập duy nhất, gã ta phẫn nộ vì Diệp Thầm khiến bảo mẫu bị giam nên đã lên ý tưởng bắt cóc Diệp Thầm.

Đoạn thời gian đó, Diệp Thầm và Châu Cẩn Ngôn đều bị nhốt trong nhà vì mối quan hệ của họ bị bại lộ, kẻ bắt cóc không tìm được thời cơ thích hợp để ra tay. Đúng lúc ấy Châu Cẩn Ngôn trốn khỏi nhà để tìm Diệp Thầm, Châu Cẩn Ngôn vẫn trẻ, Diệp Thầm còn nhỏ hơn, hai thanh niên bốc đồng lẻn ra ngoài muốn bỏ trốn, lại vô tình gặp gã bắt cóc đang trốn gần nhà Diệp Thầm.

Mọi chuyện xảy ra như thế.


Sau khi bắt cóc Diệp Thầm và Châu Cẩn Ngôn, tên bắt cóc gọi ngay tới nhà họ Diệp để tống tiền, nhà họ Diệp vừa báo cảnh sát vừa chuẩn bị tiền chuộc. Nhưng không ai ngờ những người đầu tiên đến hiện trường lại là cảnh sát địa phương, họ nhận được tin báo có người rơi từ tòa nhà xuống, lúc đó họ bắt gặp tên bắt cóc đang chạy trốn và Diệp Thầm đang hôn mê.

Tất cả đã quá trễ.

“Cái chết của Cẩn Ngôn là cú sốc quá lớn đối với mọi người. Cậu ấy quá xuất sắc, cũng còn quá trẻ, không ai nghĩ cậu ấy sẽ chết vội vàng như vậy. Khi ấy tất cả mọi người đều tiếc nuối và đau buồn cho cái chết của Cẩn Ngôn, không ai quan tâm A Thầm,” Diệp Thận hơi ngưng lại, giọng nói khàn khàn, dường như rất khó khăn để nói ra những lời tiếp theo, “Thậm chí còn trách em ấy, cho rằng chính vì em ấy mà Cẩn Ngôn mới yêu con trai, thậm chí… mất mạng.”

“Mãi cho đến khi Mẫn Dung… Mẫn Dung ép A Thầm nhảy lầu, dường như mọi người mới nhận ra rằng A Thầm cũng là nạn nhân.”

“Mặc dù sau này A Thầm đi gặp chuyên gia tâm lý rất nhiều năm, Cẩn Ngôn vẫn là quá khứ mà em ấy không thể buông bỏ.”

Lâm Táp khó có thể tưởng tượng được áp lực mà tính mạng của người yêu đã đè lên cuộc sống của một người, nhiều năm như vậy, chỉ sợ Diệp Thầm chưa từng được nhẹ nhõm.

Làm thế nào mà Diệp Thầm có thể chịu đựng tất cả những điều này một mình trong nhiều năm như vậy?

Diệp Thận nắm tay vợ, hy vọng lấy được cái gì đó từ cô để bản thân có thể nói ra những lời còn lại. Hắn nhẹ nhàng nói: “Lần trước… anh kể chuyện cho Mãn Mãn, con bé nói không thích câu chuyện Công chúa tóc mây nữa.”

Hắn thở dài: “Sở thích của trẻ con có thể thay đổi, sao phải tưởng tượng tình yêu của người lớn là vĩnh cửu?”

“Đã nhiều năm như vậy, tất cả chúng ta đều đã sai. Chúng ta đều cho rằng nỗi đau của A Thầm vì chú ấy còn yêu Cẩn Ngôn. Nhưng mà… lại hoàn toàn ngược lại.”

Vẻ mặt Diệp Thận tràn đầy áy náy và hối hận: “Nỗi đau của A Thầm là do… chú ấy không còn yêu Cẩn Ngôn nữa.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận