– Anh ơi, chở em ra sân bay đi * nó gọi một anh *
– Ơ… Tiểu Ca, em ra đó làm gì? Anh em có dặn là đi đâu phải cẩn thận * anh đưa mắt nhìn chầm chầm nó *
– Em ra tiễn bạn đi nước ngoài ấy mà, anh lấy xe nhanh giúp em, sợ trễ giờ mất * nó thúc đẩy anh *
– Rồi rồi xe đến ngay
Chiếc xe lăn bánh trên đường đã hơn 20p mà chẳng đến được sân bay trong khi nhà nó rất gần? Thì ra là kẹt xe =))
Nó ngồi trong xe mà đứng ngồi không yên nên cứ quay qua quay lại rồi nhìn lên trời
– Nhìn lên mặt trời lâu quá sẽ chói mắt đấy * anh lái xe nhắc nó *
– À, em nhìn để nghiên cứu xem có cách nào làm cáp treo để đi cho nó nhanh ấy mà?* nó trả lời anh *
– Thôi đi cô, đường xá người ta thì ai cho làm cáp treo * anh cười với nó *
– Còn 10p nữa là đến giờ bay rồi đó, chết rồi * nó nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường *
Cô đứng ở sân bay mà mắt không ngừng quan sát tìm kiếm hình bóng của nó, thầm trách sao giờ này lại chưa đến? Mắt cô lóe lên vì dường như đang thấy điều gì đó. Từ xa nhìn lại thì mấy một bóng người đang chạy hồng hộc đến, không ai khác là nó. Nó chạy vừa đến trước mặt cô thì chống tay xuống hai gối chân thở không ra hơi. Nhìn trang phục lẫn giày dép thì cô biết nó đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi gặp chia tay này nhưng tại sao phải chạy như thế?
– May thế, vẫn còn đến kịp * nó vừa thở vừa nói *
– Sao lại may? Tôi tưởng quên ra đây luôn rồi chứ * Cô giở giọng trách nó nhưng thật ra thì nghĩ chắc chắn nó gặp chuyện gì đó *
– Cô à, bây giờ là giờ cao điểm đó, kẹt xe quá trời luôn. Nên em chạy bộ tới đây nè, thở muốn không nổi luôn mà giờ cô còn trách * nó vẫn còn thở gấp vì mệt *
– ….* cô trơ mắt ra nhìn nó vì không ngờ nó có thể chạy bộ đến tận đây *
– Cô trơ mắt làm gì? Thấy em tốt quá rồi cảm động phải không? Dừng có cảm động quá mà khóc ở đây nha trời * nó ghẹo cô *
– Ủa mà em cô đâu rồi, hôm nay không ra đón cô à? * nó hỏi tiếp cô *
– Anna nó bảo phải về thành phố HCM gấp có việc rất quan trọng nên tụi cô chia tay ở nhà rồi
Cô vừa dứt câu thì đã có thông báo đến giờ bay, cô thật sự không muốn rời xa nó chút nào nên cứ nhìn nó mãi, nó cũng vậy nó nhìn cô, ánh mắt cứ hai người bắt đầu rướm lệ. Bổng nhiên cô đi đến mà ôm thật chặt nó vào lòng, sự ấm áp của vòng tay cô càng làm nó không muốn rời xa cô hơn. Thì thầm bên tai nó cô nói:
– Trong những năm tháng cô đi, phải sống thật tốt, phải học thật giỏi,hạn chế uống rượu lại, em còn nhỏ như vậy là không tốt đâu. Còn điều quan trọng nhất là phải thật hạnh phúc, phải thật hạnh phúc bên em gái cô nha * lúc này cô khóc ào lên và càng ôm chặt nó hơn *
– Cô à, đừng đi nữa được không. Đừng đi nữa mà * nó siết chặt cô vào lòng *
Cô buông hẳn hai tay xuống, quay người rời đi làm nó hụt hẫng vô cùng, nó chạy theo níu tay cô lại nhưng không kịp nữa rồi, nó khóc như một đứa trẻ lên ba. Từng hình ảnh về cô hiện rõ lên trong đầu nó. Nhớ Cái lần đầu tiên nó cứu cô khỏi đám côn đồ mà cô không một lời cảm ơn, nhớ lần mà cô đánh nó một cái thật mạnh khiến nó đau điếng, nhớ lúc cô chỉa súng vào đầu nó nhưng lại không bắn mà lại ngụy xuống khóc nấc. Nó thật sự không muốn xa cô một chút nào
Vài phút sau thì một chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời, nó vội vàng đứng lên và hét thật to
– Tạm biệt, tạm biệt cô * nó vừa hét vừa nhìn theo chiếc máy bay đã khuất dần…*