Khi tôi bước vào trong guild mọi thứ vẫn như thế những chiếc bàn, ghế, cái bảng nhiệm vụ và rất nhiều thứ khác và cả hành động của mọi người nữa vẫn quay lại nhìn tôi.
– (Thật là nhớ quá đi mà) – Kaido
– Này đó có phải là …. – Tiếng tên nào đấy
Mọi người đang bàn tán xì xào gì đó thì phải, Kệ đi mình cần phải tìm Marie đã. Tuy nhiên cô ấy đã tìm thấy tôi trước.
– Kaido-san thật sự… thật sự là anh sao – Marie
– Yooo Marie – Kaido
– Hức hức huhuhuhuhu…….. – Marie
Cô ấy bắt đầu khóc và chạy vào ôm tôi. Chết thật bộ em ấy không biết ngại à.
– Ơ Marie khoan đã mọi người đang nhìn kìa – Kaido
– Huhu… – Marie
– Thôi nào thả anh ra đi – Kaido
– Rút cuộc là anh đã đi đâu hả. Anh đã hữa với ba em là một tuần sau sẽ trở lại nhưng rút cục anh đã đi đâu suốt 5 tháng qua hả – Marie
– Hả, cái gì cơ 5 tháng á – Kaido
– Phải – Marie
– Anh mới đi một tuần mà anh đã ở trong khu rừng…. ÁÁÁÁ….. Chết rồi mình quên mất chỗ đó phù hợp để tập luyện nhưng 1h trong đó bằng tới một ngày ngoài này – Kaido
– Anh là đồ ngốc sao anh lại dám bỏ em lại môt mình cơ chứ anh có biết em nhớ anh thế nào không – Marie
– Ơ..ơ anh xin lỗi – Kaido
Cuối cùng tôi để cô ấy ôm tôi mà khóc đến lúc thấm mệt và thiếp đi, Tôi đã đưa cô ấy lên phòng của Micheal để nói chuyện với ông ta.
– Thật là tôi đã chờ cậu suốt từ đó tới giờ chúng tôi còn nghĩ là đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi – Micheal
– Haizzzz tôi cũng quên mất vụ đấy – Kaido
– Dù sao thì chào mừng cậu trở về Kaido à – Micheal
– Cảm ơn nhé – Kaido
– À phải rồi tuy không muốn thông báo tin buồn cho cậu nhưng Bran chủ nhà trọ nơi cậu đã từng ở đã chết rồi – Micheal
-Cái gì cơ – Kaido
– Có vẻ như vào ngày cuối cùng của tuần sau khi cậu đi một tên phê cần nào đó đã vào quán và gọi món ăn nổi tiếng dạo đó của tiệm nhưng vì không đủ thành phần nấu ăn nên không thể phục vụ được và rồi hắn nổi điên lên và tấn công ông ấy, lúc ấy không có một mạo hiểm giả nào đang trong quán và khi những lính gác tới nơi thì hắn đã cao chạy xa bay sau khi đánh Bran đến mức bị thương trầm trọng – Micheal
– Chết tiệt tôi sẽ giết hắn, nhất định là phải thế – Kaido
– Hắn ta đã cao chạy xa bây rồi. Dù sao thì hai cô gái đâu, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc kiểm tra thăng hạng – Kaido
– Không, ta sẽ tổ chức cuộc thi ấy đung theo thời hạn. Hẹn gặp lại vào 5 tháng trước. Tạm biệt – Kaido
– Này ý cậu là… – Micheal
Không cho ông ấy hỏi hết câu tôi dịch chuyển tới chỗ Karin (nhờ khả năng cảm nhận ma thuật tôi dễ dàng xác định được vị trí một người và dịch chuyển tới đó).
– Kaido-san – Karin
– Chắc cô biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ – Kaido
– Phải, đã 5 tháng trôi qua kể từ lúc chúng ta đi khỏi đây ở ngoài này – Karin
– Có quá nhiều việc đã xảy ra trong thời gian ấy… – Kaido
– Vậy anh tính làm gì – Karin
– Đầu tiên ta phải đi tìm Diane sau đó sẽ tính tiếp – Kaido
– Được rồi – Karin
Rất nhanh chúng tôi đã tìm ra Karin và dịch chuyển ngược lại khu rừng hắc ám
– Vậy anh tính xử lí vụ này ra sao – Karin
– Ta sẽ trở ngược lại thời điểm đó – Kaido
– Không lẽ anh biết dùng ma thuật thời gian – Karin
– Chẳng phải đó là ma pháp trong huyền thoại mà chưa ai dùng được sao. Ngay cả thập nhị đại pháp sư của cổ quốc Volari cũng đã chết khi cố thực hiện phép thuật đó – Diane
– Tôi không cần biết mấy người đó là ai nhưng cô phải biết một điều – Kaido
– Điều gì – Diane
– Tôi không phải họ {ma thuật tối thượng: chuyển dịch không-thời gian}
Một ma trận phép thuật mang 2 màu đêm trắng xuất hiện dưới chân của 3 chúng tôi, và một lúc sau viền ngoài của ma trận chiếu thẳng lên tạo thành một cột sáng kì bí nằm giữa khu rừng.
– Này Karin ma thuật này ngốn của tôi rất nhiều ma lực có lẽ tôi sẽ không thể duy chuyển được sau khi tới nơi vậy nên hãy…. Ư… – Kaido
– hãy gì cơ chứ hả Kaido. Này anh sao thế Kaido. Đừng có chết đấy – Karin
Tôi đã ngất đi trước khi kịp nói ra điều tôi cần nói.
POV tác
– Tại khu rừng hác ám-thời điểm sáng ngày thứ 7 của tuần luyện tập –
Ngay tại giữa khu rừng một cột sáng với 2 màu đen trắng đan xen vào nhau xuất hiện. Sau khi cột sáng biến mất ở đó là 3 bóng người. Karin, Diane và Kaido họ đã thành công trở về thời điểm này nhờ ma thuật của Kaido nhưng cái giá phải trả là bình ma lực của Kaido gần như đã cạn kiệt.
– Này Kaido anh mau dậy đi anh làm sao thế – Diane
Diane đang khóc bên cạnh Kaido đang ngất lịm đi vì sự thiếu hụt ma lực đột ngột
– Anh ấy mất quá nhiều ma lực nếu không tìm cách phục hồi ma lực cho anh ấy thì anh ấy sẽ chết mất – Karin
– Không không thể nào – Kaido
Trong khi Diane thì khóc còn Karin thì tìm cách để cứu Kaido người đã giúp đỡ cô trong suốt một tuần qua đang nằm đó chờ chết thì một cổng torri được mở bên cạnh họ. Từ bên trong lần lượt 3 cô gái bước r. Người đầu tiên là Kazera người mang trên mình một bộ kimono và mái tóc trắng muốt, tiếp sau đó là Mizuna cô gái với màu tóc xanh với cặp sừng nhỏ trên đầu, cuối cùng đó là Kanari với mái tóc tím đặc trưng của cô.
– Các người là ai. Các người tính làm gì – Diane
Ngay khi nhìn thấy ba người họ Diane đã phản ứng ngay lập tức cô cầm lên thanh kiếm của mình cố bảo vệ Kaido.
– Phiền cô hạ vũ khí xuống chúng tôi đều là những đầy tớ trung thành của Kaido-sama. Ngài ấy đã lệnh cho Kazera đây phải đưa hai người đi tới guild để làm bài kiểm tra còn 2 người chúng tôi sẽ hồi phục và đưa ngài về nhà trọ của mình – Mizuna
– Làm như tôi tin cô ấy, đột ngột bước ra từ cánh cổng đó với cả cặp sừng của cô nữa. Không thể nào có chuyện mà cô tới giúp được – Diane
– Tin hay không tùy cô nhưng cứ mỗi một giây cô ngăn cản chúng tôi thì thời gian sống của ngài ấy sẽ rút dần. Vậy nên tôi sẽ cho cô 3 giấy để quyết định
1…
2…
3…
Hết giờ và quá chậm. Kazera đưa họ đi – Mizuna
– Cái g… – Diane
2 cô gái biến mất trong tích tắc. Ngay lập tức Mizuna chạy lại và truyền ma lực của mình cho Kaido. Chỉ vài phút sau đó Kaido bắt đầu chớp mắt và tỉnh dậy
– Là Mizuna đấy à – Kaido
– Là tôi đây thưa chủ nhân – Mizuna
– Chẳng phải ta đã nói rồi sao không cần gọi ta là chủ nhân cơ mà – Kaido
– Dạ vâng Kaido-sama – Mizuna
– Kaido là ổn rồi… – Kaido
Đó là những câu nói cuối cùng của Kaido trước khi thiếp đi vì mệt
– Kaido à. Anh đã làm rất tốt rồi. Phần còn lại hãy để chúng em lo, Kanari giúp tôi được anh ấy về nhà trọ nào – Mizuna
Giống như lần trước ba bóng người còn lại đều đã biến mất khỏi khu rừng. Bây giờ khu rừng đã trở nên yên ắng hoàn toàn khác xa với vài phút trước.
End chap