Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế

Chương 38: C38: Tạo cảm giác tồn tại


Sáng sớm hôm sau, Bạch Phỉ cảm nhận được phía sau có tiếng hít thở, đang muốn xoay người đẩy người phía sau ra, vừa nhìn thấy đôi mắt màu nhạt thì ngây ngẩn cả người.

Người nằm sau lưng hắn không phải là Khôi con, mà là một thanh niên có mái tóc bạc, dài đến thắt lưng đang xõa xuống.

Ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc, mỗi phần đều gãi đúng chỗ ngứa, một đôi mắt màu xám nhạt, dưới ánh sáng, đáy mắt giống như được bao phủ một lớp tuyết trắng.

Cảm giác cả người vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng.

Bạch Phỉ có chút khó tin mở miệng: “Diệp Tử?”

Diệp Hoài đứng dậy, đối mặt Bạch Phỉ, gật đầu.

Hạ Nhiên Chi lúc này cũng đứng lên, nhìn thấy Diệp Hoài, vẻ mặt như gặp quỷ: “Đây… Đây là ai?”

Bạch Phỉ thấy có người phản ứng còn khoa trương hơn cả hắn, cười nói: “Diệp Tử biến thành linh thực cậu liền không quen biết?”

Hạ Nhiên Chi: “! Ngủ chung với hệ chữa trị còn có tác dụng này? Tôi nghĩ sau này Đế Quốc có thể nghiên cứu phương pháp này, để một loạt ngủ chung với hệ chữa trị, thì sợ gì không bồi dưỡng ra được linh thực.”

Tuy rằng cái phương pháp này nghe có vẻ hơi kỳ quái.

“Nhưng mà, bình thường linh thực đều bắt đầu từ giai đoạn con nít, Diệp Tử có hơn lớn.” Hạ Nhiên Chi đi tới đi lui đánh giá Diệp Hoài.

“Cậu quên Diệp Tử chỉ là thực vật biến dị của cây sinh học chứ không phải là thực vật thật sao?.” Bạch Phỉ nói.

Hạ Nhiên Chi: “Vậy càng kỳ quái hơn! Thực vật biến dị của cây sinh học đã rất kỳ quái rồi, thế mà còn có thể dưỡng ra linh thực, cánh cửa thể giới mới lại được mở ra.”

“Nhưng mà.” Bạch Phỉ cẩn thận quan sát mặt Diệp Hoài một chút, vuốt cằm nói “Sao tôi luôn có cảm giác đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Tử ở đâu rồi nhỉ?.”

Diệp Hoài có chút chột dạ thu hồi ánh mắt đang nhìn Bạch Phỉ

Lần trước khi biến thành hình người, anh đã giấu màu mắt và màu tóc thật sự của mình, lần này anh không che giấu gì, chỉ thu nhỏ cơ thể lại một chút.


Nguyên hình cao hơn Bạch Phỉ một cái đầu, nhưng bây giờ lại nhỏ hơn Bạch Phỉ nửa đầu.

Từ tổng thể chắc là không nhận ra được.

Lần trước là bị động hóa thành hình người, dưới tình thế cấp bách chưa nghĩ ra đối mặt với Bạch Phỉ như thế nào, nhưng lần này là do anh chủ động.

Bởi vì nhân loại và linh thực tiếp cận Bạch Phỉ thật sự là quá nhiều, hơn nữa sự dễ thương vốn chỉ dành riêng cho anh đã không còn nữa.

Cần phải dùng cơ thể thật của mình để tạo cảm giác tồn tại.

Bạch Phỉ không nghĩ tới Diệp Tử bình thường lăn lộn làm nũng tỏ vẻ đáng yêu lại là một linh thực có bộ dạng lãnh đạm.

“Ơ, này là ai?” Tiếng Hạ Nhiên Chi lại vang lên.

Bạch Phỉ theo tầm mắt Hạ Nhiên Chi nhìn về phía người đang đứng trong góc phòng, bên cạnh Tiểu Thời là một thiếu niên cao gần bằng hắn, mái tóc màu hồng nhạt thu hút sự chú ý.

“Khôi con?” Hiển nhiên Hạ Nhiên Chi cũng nhận ra, ngạc nhiên chạy một vòng quanh Khôi con

“Má ơi, chúng ta ngủ chung còn có hiệu ứng này à, linh thực cũng có thể lớn lên trong một đêm?”

Mí mắt Bạch Phỉ giật giật, thật sự muốn Hạ Nhiên Chi câm miệng, tốt nhất là đừng nhắc đến từ ngủ nữa.

Phòng Bạch Phỉ náo nhiệt hấp dẫn ba người còn lại, nhìn thấy Diệp Tử được dưỡng thành một linh thực mới và Khôi con lớn lên, ríu rít lấy làm lạ sau đó cùng nhau ăn sáng, xuống lầu chuẩn bị xuất phát.

Ngày hôm qua nóc xe bị thủng một lỗ, không thể lái được nữa nên bọn họ tìm một chiếc xe khác gần đó.

Xe mới lớn một chút, có thêm một hàng ghế, cho dù có thêm ba linh thực không nhỏ vẫn có thể nhét vừa.

Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong thành phố, chạy được khoảng hai mươi phút.

Hạ Nhiên Chi máy cảm ứng ô nhiễm kêu lên: “Cẩn thận một chút, gần đây có một chỗ, ô đỏ sắp đầy rồi.


Bạch Phỉ chạy chậm lại, những người khác cảnh giác nhìn xung quanh.

Xung quanh không có gì bất thường, một sinh vật sống cũng không có, đi về phía trước, bọn họ thấy trung tâm thành phố có một toàn tháp.

Toàn tháp cao hơn những toàn nhà khác, lấy tòa tháp làm trung tâm, những toàn nhà xung quanh đều đã sụp đổ, ngay cả những tàn tích sụp đồ cũng bị cuốn trôi, chỉ có những bức tường vỡ vụn nằm rải rác mới có thể nhận ra đây đã từng là một tòa nhà.

Bạch Phỉ đậu xe ở đường phố bên cạnh, bọn họ xuống xe, đi lên những tàn tích gần tòa tháp.

Dưới đáy tòa tháp có một cánh cửa, cánh cửa ban đầu đã không còn từ lâu, chỉ để lại một lối đi tối mù.

Bên trong không nhìn thấy gì, nhưng máy dò trên tay Hạ Nhiên Chi nhắc nhở bọn họ, bên trong có cái gì đó.

Càng tới gần tòa tháp, bọn họ càng cẩn thận nhưng tòa tháp lại rất an tĩnh.

Thứ bên trong thật đúng là bình tĩnh.

Khi bọn họ chia nhau đến gần cửa toàn tháp thì biến cố xảy ra.

Có cái gì đó từ cửa tòa tháp chui ra đánh úp bọn họ, mọi người đã có sự chuẩn bị, toàn bộ né tránh.

Thứ này đánh một cái liền quay về rất nhanh.

Nhanh đến mức mọi người không nhìn ra được nó là thứ gì.

“Cái quần què gì vậy? Nó là rùa rụt cổ (1) sao?” Hạ Nhiên Chi mắng, đột nhiên giật mình hoảng sợ.

(1) 缩头乌龟: rùa đen rút đầu: một thành ngữ thường được dùng với ý nghĩa xúc phạm, thường dùng để châm biếm những người nhút nhát. VN mình hay chửi mày là cái đồ rùa rụt cổ á:v

Bạch Phỉ: “Trước lui đã, tạm thời rời khỏi phạm vi công kích của nó.”


Toàn bộ người phía sau nhanh chóng lùi lại.

Thứ bên trong nhìn thấy đồ ăn đã lên tới miệng chuẩn bị bỏ chạy, nhịn không được mà nhanh chóng lao ra, tấn công vào điểm yếu nhất.

Hạ Nhiên Chi thấy thứ trong tháp lại chui ra lần nữa, lao thẳng đến chỗ của mình, có rất nhiều con mắt kép đang di chuyển hai bên đầu dài khoảng nữa mét, nó mở to miệng lao thẳng tới.

Chưa kịp suy nghĩ, Hạ Nhiên Chi nhanh chóng lấy ra một vật hình cầu từ trong không gian trữ vật, ném vào cái miệng đang há ra của nó.

Những người khác đứng gần đó nhìn rõ toàn cảnh, đó là một con rết biến dị rất lớn, mỗi một đốt đều có một đôi chân sắc bén, trước đầu còn có hai cái râu độc.

Không biết Hạ Nhiên Chi ném cái gì vào trong miệng con rết, con rết lớn dừng lại một giây, sau đó lắc mình qua hai bên với biện độ cực lớn, thiếu chút nữa quét tới bên cạnh Tang Mạc.

“Cậu ném cho nó cái gì vậy?” Tang Mạt tránh con rết, hỏi Hạ Nhiên Chi.

Hạ Nhiên Chi: “Quả cầu năng lượng công kích mà tôi lấy cảm hứng từ đội trưởng của trận đấu trước để chế tạo.”

Vài người lui đến rìa phế tích, nhìn con rết hồi phục lao về phía họ, nhưng vừa khéo nó dừng lại ngay sát rìa.

Thử di chuyển về phía trước vài lần, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng tòa tháp rung chuyển.

Cuối cùng, con rết đành phải từ bỏ, chui về lại.

Lúc này, bọn họ mới hiểu vì sao một vòng quanh tòa tháp lại sụp đổ hết.

Bởi vì vòng tròn này là phạm vi mà con rết có thể di chuyển.

Hàn Kỳ Đạm: “Con này bị mắc kẹt trong tòa tháp, hơn nữa tòa tháp này là tòa nhà vững chắc nhất trong thành phố.”

Lê Văn: “Nhưng nó mắc kẹt không được lâu đâu, mọi người xem, chỗ nối tiếp trên mặt đất đã có vết nứt, không lâu nữa hoặc có tác động từ bên ngoài thì nó sẽ được giải phóng,”

“Chúng ta chờ gì nữa, nhanh đi làm thịt nó!” Hạ Nhiên Chi nắm tay “Nó xấu quá, tôi nhất định phải giết nó”

Bạch Phỉ ngăn lại: “Không vội, tôi cảm thấy chúng ta có thể thả nó ra.”

Bốn người khác:!!!!


Lê Văn phản ứng đầu tiên: “Có thể thử xem.”

Ba người khác: Có thể thử xem là sao?? Quên đi, thử thì thử.

Vì thế, Hạ Nhiên Chi lấy ra quả mười mấy quả cầu năng lượng từ trong không gian trữ vật của mình: “Hàng tích trữ của tôi, ngày hôm sau mọi người bảo vệ tôi được không?”

Hàn Kỳ Đạm: “Không thành vấn đề, tôi bảo vệ cậu.”

Quả cầu năng lược được Hạ Nhiên Chi cải tạo dựa theo súng năng lượng, đều là quá trình nén năng lượng thành một quả cầu sau đó giải phóng nó.

Chẳng qua súng năng lượng có yêu cầu đối với người sử dụng, Hạ Nhiên Chi không dùng được năng lượng có cấp bậc cáo, cho nên mới cải tạo lại một chút, để người có sức mạnh tinh thần lực cao nén năng lượng lại rồi đưa vào thiết bị do cậu chế tạo, sau đó chỉ cần ném nó ra ngoài.

Trước khi cuộc thi này bắt đầu, thật vất vả mới lấy được tinh thần lực cấp A của anh trai nạp đầy thiết bị, hiện tại lấy ra toàn bộ để thả con rết bị ô nhiễm trong tòa tháp ra.

Thế giới cũng thật kỳ ảo.

“Chúng ta lấy tòa tháp làm trục trung tâm, anh Lê ném vào hướng 10 giờ, A Đạm ném vào hướng 1 gườ, Tang Mạt ném vào hướng 4 giờ, Nhiên Chi ném vào hướng 6 giờ, Diệp Tử, Tiểu Thời, Khôi con ném xuống chân tháp, tôi đếm một hai ba, chúng ta nhắm chuẩn ném.”

Bạch Phỉ nói “Ném xong chạy về xe càng nhanh càng tốt, biết không?”

“Một, hai, ba, bắt đầu.”

Nghe được lệnh, lập tức ném quả cầu năng lượng về vị trí đã chỉ định, ném xong quay đầu chạy về xe không chút lưu luyến.

Sau khi lên xe, Bạch Phỉ trực tiếp lái xe đi, nhìn qua kính chiếu hậu thấy tòa tháp lung lay sắp đổ, sau khi con rết xuất hiện lần cuối cùng, ầm ầm sụp đổ.

Bạch Phỉ đạp ga, phóng như bay theo lộ tuyến trong trí nhớ.

Con rết bị kẹt quá lâu, khi lao ra đuổi theo xe của Bạch Phỉ, rõ ràng là nó dùng chân không giỏi lắm.

Sau một hồi làm quen, nó mới bắt đầu đuổi theo chiếc xe một cách suôn sẻ.

“Nhẹ nhàng hơn so với mấy con kiến hôm qua.” Hàn Kỳ Đạm nhìn thoáng tình cảnh sau xe.

Hạ Nhiên Chi lộ tuyến Bạch Phỉ đang đị, linh quang chợt lóe: “Vl, đừng nói là cậu muốn dụ nó qua chỗ tổ kiến nha?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận