Người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, để kiếm tiền, những người nổi tiếng trên mạng có thể hạ thấp giới hạn của mình đến mức nào.
Cũng không thiếu người vì muốn thu hút lượng người xem mà suýt mất mạng.
Ví dụ như tôi.
Tôi là một streamer chuyên livestream các nội dung kinh dị.
Trước đây, tôi chỉ livestream kể chuyện ma, nhờ bốt giọng tốt và những câu chuyện cũng khá hấp dẫn nên đã có giai đoạn tôi được nền tảng ủng hộ và đẩy mạnh.
Nhưng mấy năm gần đây thì không còn ổn nữa, ngành nào cũng cạnh tranh khốc liệt hơn.
Người mới xuất hiện liên tục với những ý tưởng kỳ quái và táo bạo, mỗi người đều cố gắng vượt qua người khác.
Số khán giả sẵn sàng thức đêm để nghe một người không lộ mặt kể chuyện ma ngày càng ít ỏi.
Và khi khó khăn ập đến, nó thường không chịu đi một mình.
Lúc tôi nghèo túng nhất, bố tôi phải nhập viện.
Dù gom tất cả tiền tiết kiệm lại vẫn còn thiếu một khoản lớn để có thể phẫu thuật.
Quyên góp qua các nền tảng từ thiện cũng bống thu được bao nhiêu, chỉ như muối bỏ bể.
Ngay khi tôi đang bối rối đến mức không biết làm gì, thậm chí bắt đầu nghĩ đến việc bán thận thì quản lý nền tảng – Hỉ ca đến tìm với một bản hợp đồng.
“Chương trình mới, livestream nhà ma, cậu có muốn làm không?”
Vì không tìm được người phù hợp nên điều kiện hợp đồng khá hấp dẫn.
Mức lương cơ bản lên đến 200.000 tệ mỗi tháng, còn đồng ý trả trước một phần.
Và khoản trả trước 100.000 tệ đó vừa đủ để giải quyết vấn đề cấp bách của tôi.
Còn về “nhà ma”…
Loại chuyện này, chỉ những người trong lòng có ma mới sợ.
Tôi nghèo đến mức bống quan tâm mạng sống của mình nữa thì còn sợ gì chuyện đó?
Không cần suy nghĩ, tôi ký ngay hợp đồng và cầm tiền tạm ứng đi thanh toán viện phí.
Ngày livestream được ấn định vào thứ Sáu, tức là chỉ còn hai ngày nữa.
May mắn là ca phẫu thuật của bố diễn ra thuận lợi, khiến tôi cũng yên tâm phần nào.
“Làm xong ca mổ, bố xuất viện thôi.”
“Bố yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi đi, con trai bố giờ có tiền rồi.”
Tôi ngồi bên giường bệnh, vừa gọt táo vừa nói chuyện vu vơ với bố.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Không muốn làm phiền những người khác trong phòng bệnh, tôi cầm điện thoại ra ngoài hành lang nghe.
“Alo?”
“Là tôi, Phi Tử đây.”
“Tôi biết rồi, có chuyện gì vậy?”
Phi Tử, tên thật là Trình Phi, là một streamer cùng nền tảng với tôi, nhưng cậu ấy làm ở mảng game.
Cậu ấy có kỹ năng tốt, nói chuyện hài hước, nên livestream lúc nào cũng hot, lượng người theo dõi tăng vùn vụt.
Nhưng dù đã nổi tiếng, cậu ấy vẫn không chê tôi, một kẻ không có tiếng tăm.
Cậu ấy vẫn như trước, thi thoảng lại rủ tôi đi uống rượu.
“Tôi nghe nói cậu nhận làm cái vụ livestream nhà ma đó, thật à?”
Tôi sững người, “Sao cậu biết?”
Trong hợp đồng có điều khoản giữ bí mật, yêu cầu phải giữ kín thông tin cho đến khi bắt đầu livestream, không được tiết lộ trước. Làm sao Phi Tử biết được?
“Thật sự là cậu sao.”
Giọng của bên kia đầu dây vội vã, “Cậu mau hủy chuyện đó đi.”
“Tại sao?” Tôi cau mày, không hiểu cậu ấy có ý gì, “Tôi đã ký hợp đồng rồi, làm sao mà hủy được?”
“Thì cứ vi phạm hợp đồng đi, tóm lại đừng có đi, chuyện này nguy hiểm lắm.”
Nghe câu đó, tôi thấy thật ngây ngô, đến mức bật cười, “Cậu biết tiền phạt vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không? Với lại, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Nhỡ thật sự có ma thì sao!”
Giọng của anh đột nhiên lớn hẳn lên, khiến tôi ngơ ngác không hiểu.
“Tôi tưởng họ sẽ tìm người mới, ai ngờ lại là cậu.”
Tôi cau mày, “Ý cậu là gì?”
Anh ấy thở dài ở đầu dây bên kia, “Người làm livestream nhà ma trước cậu đã phát điên rồi.”
Tôi sững lại, vội hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Giữa buổi livestream, cô ta bị dọa đến phát điên.”