Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 21: C21: Fate sensei pha đồ uống đặc biệt một cách thô bạo


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Thời Tấc Cẩn không ngừng giữa chừng đọc bình luận mà tập trung viết, khán giả trong khu bình luận cũng vậy.

Nhưng mà là tập trung quỷ khóc sói gào.

[Có tuiii! Tui là tộc bướm, cao 1m9, bờ vai thái bình dương, sinh viên quân đội.]

[Tốt thế nhở, tôi chỉ kém có một bước kết hôn với ngài Carol thôi!]

[Dù ngài Carol có nói gì đi chăng nữa đều có phong thái đặc biệt, lần đầu tiên tôi cảm thấy cái đề kháng kém với ánh sáng cực bóp d*i ấy của tộc bướm còn đỡ hơn cái tên ngu đần này.]

[Tôi thường tự hỏi Fate Wynne đã đi lính ở quân đoàn nào, tuy cả thế giới đều biết tới đặc tính đề kháng kém với ánh sáng của tộc bướm, nhưng một số chi tiết đi lính chỉ được lưu truyền trong hành tinh quân sự cấp cao.]

[Tối ngày toàn dìm hàng!]

Lần này, chi tiết về chủng tộc trong truyện đều do hệ thống cung cấp, từ kí chủ thứ ba là nhà nghiên cứu động vật.

Y bi thảm xuyên thành trùng cái tộc bướm.

Cốt truyện đã bị khóa, nhưng không sao! Hệ thống vô tri cố gắng chứng tỏ mình hữu ích, tiết lộ thông tin của mấy kí chủ trước cho Thời sensei, mong anh sẽ gánh hệ thống gân gà như nó.

Hệ thống cung cấp một đống kiến thức về thế giới trùng tộc không liên gì tới cốt truyện nguyên tác, Thời Tấc Cẩn lược bỏ mấy thứ không cần thiết, giữ lại những tinh túy, từ từ rút ra những chi tiết cần thiết nhất cho câu chuyện.

Nếu không có kiến thức tạp nham của hệ thống, thì Thời Tấc Cẩn chưa chắc đã viết ra được những thuật ngữ xa lạ liên quan đến nội bộ học viện, hệ cơ giáp và kỹ thuật hỗ trợ.

Vì thế Thời Tấc Cẩn khen hệ thống, nó đã rút kinh nghiệm thử lỗi trong ba lần trước đó, chọn mặt gửi vàng rốt cuộc vẫn nhận lại kết quả tốt.

Hệ thống vô tri vui lắm luôn, nỗ lực mò lại bộ nhớ của mình rồi bật mode thành siêu thư ký.

Nó mò lại thẻ nhớ về ghi chép nhiệm vụ của ký chủ thứ ba, đánh dấu vô số chi tiết quân sự không có trong nguyên tác, rồi nhét vào vòng tay trí não của Thời sensei thành từng phần.

Có những bậc anh tài, tuy đã chết nhưng vẫn tỏa sáng rạng rỡ soi sáng con đường tăm tối phía trước cho thế hệ mai sau.

Thời Tấc Cẩn: Nhổ lông cừu của hệ thống X, được tư liệu miễn phí ✓

Những thay đổi đột ngột trong các chi tiết và hình tượng của Carol khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trùng cái cấp trung ngạc nhiên: Gì cơ? Vậy mà ngài Carol thực sự biết điều này luôn? Tưởng ngài ấy đi chơi thôi chứ?

Trong cuộc đời của một trùng cái cấp trung, may mắn lắm cũng chỉ có thể tiếp xúc với ngài trùng đực cấp F-E, nên ký ức của bọn họ về ngài trùng đực chính là dáng vẻ trong bộ phim tình yêu do chính phủ đầu tư.

Cụ thể không đi quá sâu vào chi tiết, nhưng chắc chắn trùng đực đều có học thức và lễ nghĩa.

Trùng cái cấp cao cũng rất kinh ngạc, vì bọn họ càng có nhiều lựa chọn và đã nhiều lần ra chiến trường chém giết sào huyệt của dị thú, nếu đủ mạnh còn có thể tích lũy điểm cống hiến cao ngất trời.

Những điểm cống hiến đó đối với trùng cái cấp cao, ấy là xe ngựa bí ngô của Cinderella, có thể đưa bọn họ đến một ngày tốt đẹp trong thời gian có hạn.

Song thông thường, trong thời hạn một ngày, trùng cái cấp cao lại rất khó hiểu được hết tính cách, sở thích và suy nghĩ thực sự của ngài trùng đực.

Dần dà, ấn tượng của bọn họ đối với ngài trùng đực cấp C-A đã đóng khung và đông lạnh thành một dáng vẻ thống nhất.

Dẫu sao lúc bắt đầu câu chuyện này, ngài Carol cũng có hình ảnh này.

Trùng đực cao quý, không cần âu lo, cũng không cần vượt qua những khó khăn gì mà là ngồi dưới vườn hoa chờ đợi mọi điều tốt đẹp tự khắc sẽ tới.

Riêng trùng cái cấp cao thực ra cũng có một bộ tiêu chuẩn đánh giá đối với các ngài trùng đực.

Song, Fate sensei viết thế này, những trùng cái cấp trung và cao này rất ngạc nhiên, nhưng phản ứng thứ hai kế đó lại là cảm thấy bình thường.

Vì ngay từ đầu câu chuyện, Fate xảo quyệt đã dùng cách viết ảo diệu phá vỡ nhận thức thông thường của những khán giả đi ngang qua một cách thô bạo ngay tại chỗ.

Từ “làm sao một trùng đực có thể vào trường quân đội được!” đến “vớ vẩn, đó là ngài Carol thì sao lại không thể, ngài Carol chính là trùng giỏi nhất đấy!”

Những khán giả từng bị cuốn theo lẽ thường, bây giờ đã có thể thích ứng với logic của câu chuyện.

Dẫu sao, trùng đực này đã xưng là Saint ngay từ khi bắt đầu, nếu thực sự trở nên cố chấp… hình như mấy khía cạnh tự hỏi đó cũng khiến bọn họ hiểu ra rồi!

Hình tượng của ngài Carol thay đổi, câu chuyện trước sau diễn ra suôn sẻ, vừa bất ngờ vừa hợp lý.

Khán giả nhanh chóng tiếp nhận những thay đổi mới của ngài Carol, nhất là mấy giáo sư online còn đang combat trong diễn đàn, bọn họ ngay lập tức bắt đầu viết tiểu luận ở khu bình luận!


Chốc lát có một đoạn văn bản dài lấp đầy cả màn hình trong khu bình luận, chốc lát lại có những bình luận ngắn lần lượt xuất hiện, tựa như đây là một phòng livestream của lớp học online, có giáo viên giảng bài phía trên, còn các bạn học chăm chỉ làm bài phía dưới.

Trường phái Carol viết tiểu luận: Sensei, đây là bản thảo luận văn đầu tiên của em! Xin thầy xem qua!

(*) Trường phái (phe, nhóm) cùng theo một chủ trương, một đường lối trong triết hoặc văn nghệ.

Khán giả thư viết bình luận ngắn: Sensei, đây là não của em, xin thầy đá một cái!

Phe trường phái Carol viết rất nhanh, thường bắt đầu bằng một bài luận dài dòng, cuối bài còn có thể viết 300 từ xỉ vả bạn học của các trường phái khác.

[Chết tiệt, sao chuyện tốt như vậy lại xảy ra với tên ngu Fate Wynne này! Tôi cũng muốn khi vào trường quân đội, bạn cùng phòng cũng là một thư phụ thông minh và mạnh mẽ!]

[Tôi đang định hít hà ngài Carol để hồi máu, ai dè lại bị Fate Wynne ngu ngốc này vả vào mặt.]

[Kho tàng tri thức của ngài Carol thật đáng kinh ngạc, biết được sơ hở lớp trần của chiến giáp vào thời đó luôn, tôi hết chịu nổi rồi, dù không phải ngài trùng đực, tôi cũng muốn có một thư phụ như vậy trong ký túc xá!]

[Chậc, có gì đó không ổn lắm. Cuộc sống hàng ngày này có vẻ… giống như bình thường không có gì lạ? Fate Wynne cũng không điểm gì đặc biệt cả?]

[Hây, tôi cảm giác ngài Carol chịu không nổi nữa, tiện tay bắt được Fate, dù thứ chết tiệt này có nhàm chán đi nữa, ngài ấy cũng chẳng đành buông tay.]

[Chỉ cần tinh thần ngài trùng đực bình thường thì chẳng thể nào nói ra mấy lời như vậy, gì mà mong ai đó nổi giận với ngài ấy! Streamer xin anh đừng có OOC quá đà!]

[Ai thấy rồi cũng im re hết vậy, thôi để tui nói cho.]

[Streamer anh hết tài liệu rồi đúng không? Bịa hết được rồi?]

[Ngài Carol mắng hay quá!!]

[Sao trùng ngu ngục này được hời thế không biết.]

Streamer không thấy, nhưng streamer vẫn tiếp tục viết.

[…

Thế nhưng Fate không hề tức giận.

Từ gương mặt vốn hung dữ của cậu ấy không hề có chút tức giận nào.

Cậu ấy chỉ hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi kéo ghế ngồi trước mặt tôi.

Trùng bảo vệ tôi đều đang nhìn lom lom, cảnh giác với sự tiếp cận của Fate.

Fate ngồi xuống, ấy vậy mà lại mỉm cười.

Nụ cười ấy, dường như đã nhìn thấu tôi, lại như đang thương hại tôi.

Tôi đi trong mưa dầm, trái tim tôi đã lâu không được phơi nắng.

Tất nhiên tôi đã đoán sai, vì thế một cảm giác khó chịu lập tức lan tràn trong lồ.ng ngực.

Khi ấy tôi đanh giọng hỏi: Cậu nghĩ chuyện này buồn cười lắm chắc?

Tôi nói: Cậu đang cười cợt điều chi?

Tôi nói: Cười cợt kiếp sống phù du, nay đây mai đó của chính cậu à?

Tôi đành hanh, hằn học gạn hỏi.

Song Fate không hề tức giận.

Cậu ấy chỉ mím môi, nghiêm túc nhìn tôi, tựa như mỗi lần cậu ấy tập trung bôi dầu cho chiếc máy A+ chở hàng đó.

Fate nói: Rốt cuộc cậu cũng biết khi trò chuyện thì phải tỉnh táo.

Lúc đó tôi không hiểu.

Mạch suy nghĩ của cậu ấy có hơi dở dở hâm hâm, trình độ văn hóa của cậu ấy cũng không cao, có đôi khi nói chuyện luôn ít từ, ngắn gọn và khó hiểu, nhưng ngay sau đó lại nói ra những điều khiến tôi không thể đỡ được.


Cậu ấy nói: Vừa khéo buổi chiều không có tiết, chúng ta nói chuyện chút nhé?

Tôi thấp thỏm, tôi không muốn trò chuyện, nhưng vẫn mong đợi một đáp án.

Không ổn rồi.

Xin chính tôi đừng mong đợi gì từ trùng cái này hết.

Đây là điều duy nhất tôi có thể chắc chắn khi dạo bước dưới tầng mây, nhưng tôi không đi, đôi chân tôi như cắm rễ vào đất.

Fate không nói điều gì lớn lao, không khéo ăn khéo nói, cũng không biết nhìn bầu không khí.

Cậu ấy chỉ nói: Nếu ý của cậu khi nói kỳ vọng có nghĩa là, tôi muốn bám víu cậu để vươn lên, vậy cậu lầm to rồi.

Cậu ấy nói: Có thể cách hiểu về “kỳ vọng” giữa cậu và tôi khác nhau.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, chờ cậu ấy nói lý luận không thực tế.

Fate lại chợt bẻ lái chủ đề sang quá khứ của mình.

Fate nói: Chỉ vì cậu đứng quá cao nên mới cảm thấy mọi thứ sẽ mãi mãi xa xôi.

Cậu ấy nói: Carol, đấy không phải cách thế giới vận hành.

Cậu ấy nói: Thực ra tôi sinh ra ở một hành tinh cấp thấp hơn.

Cậu ấy nói: Trong thế giới nhận thức của tôi, mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Vì bạn bè, gia đình, anh em quen biết trên đường phố.

Hôm qua mọi người có thể còn đang tranh nhau miếng đất, thì hôm nay bạn bè, gia đình, anh em đã ở dưới mương rác.

Giọng của Fate rất bình tĩnh, tôi có thể nghe ra, cậu ấy đã thấu triệt mọi thứ.

Cậu ấy nói với tôi: Cuộc đời ngắn ngủi và mong manh lắm.

Có thứ gì đó, thoáng qua rồi biến mất trong tôi.

Khi cậu ấy nói, lúc ấy tôi cũng đã ngộ ra, đừng ôm bất cứ ảo tưởng khốn kiếp nào với thế giới này, vì cuộc sống tính từng ngày, sống được ngày nào hay ngày ấy.

Fate nói tiếp, khi nhắc tới lời cay nghiệt của tôi, cậu ấy nhe răng cười bông đùa: Tôi không có ngạc nhiên những gì cậu nói đâu.

Ha ha ha, cậu chính là kiểu trùng thượng đẳng điển hình đấy.

Fate nói: Nếu cậu có sức tới thế, chi bằng đánh thêm vài trận với tên bọ cạp vàng ngốc xít của lớp bên cạnh đi nhó.

Cậu ấy nhún vai với tôi, nói: Ok ok ok, cậu ấm à.

Chả là tương lai của chính tôi, tôi tự biết rõ hơn cậu nhiều.

Cậu ấy nói: Tôi lớn lên trong nhà tế bần, vượt qua hành tinh của tầng lớp thấp và trung lưu, mỗi ngày đến Ottowen, tôi đều ôm tâm lý có thể chết bất cứ lúc nào.

Vì thế, tôi sẽ mặc sức tận hưởng vô vàn điều lý thú, tận hưởng trọn vẹn niềm vui trước mắt.

Nếu không thì lãng phí cuộc đời lắm.

Fate nói, chủ đề lại chệch hướng, ngoài việc giỏi đánh nhau thì cậu ấy không có khả năng tập trung tốt lắm.

Cậu ấy xuôi theo ảo tưởng của mình, hướng tới tương lai.


Cậu ấy nói: Sau khi tốt nghiệp, chắc chắn tôi sẽ tìm cách gia nhập Quân đoàn Tuần tra Vũ trụ.

Cậu ấy nói: Tôi muốn đi ngắm biển sao, nhìn bầu trời vô tận với hàng ngàn ngôi sao.

Cậu ấy nói: Có lẽ khi tốt nghiệp, đi lính, gia nhập tiền đồn, chiến đấu rồi chết đi.

Cậu ấy nói: Tốt nhất là chết trận trong ngân hà, nổ tung cùng cơ giáp!

Tôi nhìn cậu ấy, nghe được tiếng nhịp tim của mình càng lúc càng mạnh, nó đập bang bang, đập tới cổ họng tôi nóng bừng.

Khi Fate nói những lời này, cả quá trình cậu ấy vẫn rất dửng dưng.

Song, tôi có thể cảm nhận được một sự điên rồ sâu thẳm trong tính cách của cậu ấy.

Cậu ấy và Ritara là hai mặt đối lập.

Cậu ấy là mặt trái.

Fate vẫn đang nói: Còn những gì cậu tưởng tượng, ầy, thôi nào, chúng ta tốt nghiệp, tôi cần xông xáo ra tiền tuyến bất kể sống chết, còn cậu cần thăng thẳng lên cấp hạ sĩ quan.

Fate nhe răng cười với tôi, nói rằng: Dù cậu có muốn tìm tôi, tôi còn phải ngắt mạng đi làm nhiệm vụ đấy, ha ha.

Cậu thực sự nghĩ, mai sau này chúng ta vẫn là đôi bạn tốt à.

Cậu có biết cái gì gọi là mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại không? (*)

Cậu ấy lộ ra vẻ vô lại bất cần, lấy những điều vô nghĩa để cãi chày cãi cối.

Tôi nắm chặt tay, cụp mắt xuống, không nhìn cậu ấy nữa.

Fate có đủ mọi thói hư tật xấu của tất cả trùng cái, cậu ấy thích đuổi theo con mồi.

Cậu ấy cố ý thò đầu tới rồi cúi đầu xuống ngó xem tôi, có đang tức tới bật khóc hay không.

Tôi lườm nguýt cậu ấy.

Fate lại bắt đầu cười ngỏn ngoẻn, tôi là mây, cậu ấy là mặt đất.

Cậu ấy nói: Đôi ta quen biết nhau, chắc chắn tôi sẽ tò mò về cậu.

Cậu có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền quyền, nhưng chẳng bao giờ có thể gimết chết bản năng của sinh vật.

Tôi có hơi thảng thốt, nếu tôi là trùng cái và có vỏ, vậy hiện tại tôi đã bị bóc ra một lớp rồi.

Cổ họng tôi nghẹn lại, khó chịu không thôi, tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy.

Tôi chẳng biết ánh mắt khi ấy của tôi là gì nữa.

Mười năm sau khi chúng tôi kết hôn, Fate mới nói với tôi, lúc ấy tôi trông giống cái gì, nhưng tạm thời tôi sẽ ém lại để thêm phần hồi hộp nhé.

Tôi nhìn cậu ấy, ban đầu Fate vẫn còn cười thấy mắc ghét, thiếu đánh, nhưng dần dần vẻ mặt của cậu ấy trở nên thản nhiên.

Bằng vẻ mặt ấy, cậu ấy nói: Tôi muốn chết trong biển sao, chết trong ngọn lửa.

Fate nói: Carol, có lẽ sau ngày hôm nay hay vài năm tới, cậu sẽ không còn nhớ tới tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu.

Cậu cũng chẳng phải một á thư tầm thường.

Carol, cậu có tầm nhìn, nhạy cảm và một tâm thái tốt nhường này, nếu cậu cống hiến hết mình vào sự nghiệp, chắc chắn cậu có thể đóng góp và tạo ra những thay đổi to lớn trong lĩnh vực AI.

Cậu là á thư đầu tiên mà tôi từng biết có thể bình tĩnh đối mặt với kết quả xấu sau khi bị một trùng cái ác ý trêu đùa.

Cậu có một trái tim mạnh mẽ.

Gia đình, kinh nghiệm, nhận thức của cậu đều cấu thành một phần cuộc đời cậu.

Chẳng phải từ chính gia đình của cậu, mà là chính cậu, Carol à.

Đứng tại đây là Carol Sue.

Thế giới này rộng lớn lắm, Carol à.

Tôi đã phải vất vả cả đời mới đến được Ottowen, mới có cơ hội đứng trước mặt cậu, cùng cậu làm dự án này.


Carol, cậu hãy ngẫm nghĩ rằng 50 năm sau, khi cậu nhìn lại ngày hôm nay, cậu đã có một cơ hội xây dựng cầu nối trong lĩnh vực kỹ thuật số, thậm chí cơ hội này còn chẳng đòi hỏi cậu phải trả giá, mà cậu chỉ cần bắt tay vào làm và giữ cho tâm trạng luôn ổn định là có thể xây dựng được nó.

Cậu được Chúa yêu thương, Carol à.

Đừng để bản thân bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn trong đầu, vì cậu mới là người làm chủ bộ não.

Bị kỳ vọng, bị đối xử như một trùng giỏi giang, chẳng có gì đáng sợ cả.

Tôi không ngờ, Fate có thể nói những điều này.

Ánh mắt cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt cậu ấy, tôi là một á thư.

Một á thư có thiên phú siêu nhạy cảm, một á thư chắc chắn sẽ tạo ra một một thành tựu to lớn trong lĩnh vực chiến giáp.

Á thư… trong ánh mắt chăm chú của cậu ấy, tôi xém nữa đã quên mình còn đang cải trang.

Kể từ sau chuyện xảy ra với Ritara thì đã có rất ít thứ có thể khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Bây giờ, đối mặt với Fate, tôi thấy mình như trở lại lúc còn là một thiếu niên ngây ngô.

Lớp vỏ bảo vệ mà tôi mài luyện ra trong năm năm qua đã vỡ tan tành trong khoảnh khắc ấy.

Đây là chuyện xấu ư?

Đây là chuyện tốt ư?

Hệt như khi còn thời thơ ấu, tôi theo bản năng muốn hỏi thầy, nhưng lại không thể điều khiển được tay chân mà chỉ có thể ngồi cứng ngắc.

Tôi cảm thấy một cảm xúc rúng động mất kiểm soát bùng nổ trong lòng tôi.

Fate làm tôi choáng váng rồi lại đánh tỉnh tôi.

Trong phút chốc, cậu ấy lại lộ ra nụ cười xấu xa, cậu ấy thấy tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Fate bèn nói: Thấy khúc này của tôi ngầu lắm đúng không!

Cậu ấy cười lớn y chang lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khốn nạn như cũ.

Đấy là những gì mà quân thư đã nuôi nấng tôi nói với tôi! Có phải cool ngầu bùng nổ lắm không!

Tôi cảm thấy bây giờ cậu có gì đó lạ lắm bèn sửa lại một tí để an ủi cậu đó.

Giờ khá hơn chút nào chưa?

Khá hơn rồi thì mau nói lời cảm ơn đức ngài Wynne đi! Tôi đã lấy ra hết những tín điều mà tôi đã trân trọng cất giữ bấy nhiêu năm trong cuộc đời mình đấy!

…]

[Fate sensei, trước đó yêm có hơi to mồm tẹo.]

[Fate Wynne – một sinh vật kỳ diệu nhảy tưng tưng qua lại trên bờ vực mù chữ.]

Editor:

(*) 一期一会 (Ichigo Ichie): Cụm từ này xuất phát từ Thiền Phật Giáo và mang khái niệm “thoáng qua, chóng tàn, ngắn ngủi”, nó gắn liền với nghi lễ Trà Đạo của Nhật Bản và thường được viết lên các bức tranh hay treo trong phòng trà. Trong khung cảnh của buổi tiệc trà, Ichigo Ichie nhắc nhở mọi người rằng mỗi buổi trà đạo sẽ là duy nhất và không bao giờ tái diễn lại. Do đó, mỗi thời khắc đều phải dùng sự chân thành nhất mà trải nghiệm.

Nó có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người: “Tất cả những gì chúng ta nắm giữ được chính là ngày hôm nay, vì vậy hãy sống một cách trọn vẹn nhất”.

Bạn có bỏ qua cơ hội được tỏa sáng ngày hôm nay không, khi biết rằng cơ hội này không trở lại với bạn lần nữa? Bạn nghĩ trong đời sẽ gặp được bao nhiêu người? Những người hôm nay trò chuyện cùng bạn, bạn nghĩ khi nào sẽ được gặp lại? Khi khoảnh khắc bạn nghĩ về nó, phải chăng bạn sẽ ngay lập tức muốn nắm lấy cơ hội và muốn trò chuyện thật nhiều với họ? Hãy xem mọi cuộc gặp gỡ, mỗi lần hội ngộ đều là lần đầu cũng như lần cuối. Hãy tận hưởng nó, bởi lẽ có thể sẽ không có lần sau.

Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Dẫu chỉ chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên. Mấy tỷ người trên thế giới này, một trăm năm cõi trần có thể gặp được bao nhiêu?

Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng rất lớn, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Sẽ không còn cơ hội nào nữa ngoài lúc này!

Nguồn: nhatkyhomqua

Editor: Khi mình tìm kiếm về bọ ngựa đỏ thì chỉ tìm ra loài bọ ngựa phong lan, chúng có thể thay đổi được 90 màu sắc, giữa sắc hồng và nâu, tùy theo màu sắc của hoa lan.

Weibo: 巫山雨洗i

Fanart Carol x Fate


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận