Livestream Viết Chuyện Tình Trong Sáng Tôi Thành Thần Ở Trùng Tộc

Chương 289: Fate Stay Night - 7 (Hoàn chính văn)


– END –

✦✦✦”Mối đe dọa cấp bốn!”

Đội trưởng của đội trùng bảo vệ đang canh gác ba hàng ghế đầu tiên của khu vực khán đài hét lên: “Mở lưới phòng thủ điện từ trường ngay!”

Cùng lúc đó những trùng bảo vệ đang bao quanh sứ đoàn Mắt Mèo kích hoạt các thiết bị phòng hộ quân sự cầm tay. Một lớp lưới điện màu xanh sẫm nhanh chóng bao phủ hàng ghế đầu tiên, tiếp theo là một lớp phòng hộ đẩy lực màu vàng sáng bao quanh hàng ghế thứ hai. Bên ngoài hai lớp phòng hộ này, các trùng bảo vệ xếp thành một bức tường, tạo thành vòng bảo vệ thứ ba bao bọc chặt chẽ sứ đoàn Mắt Mèo đang ngồi ở ba hàng ghế đầu.

“Đ… đệch!” Valentine giật mình tỉnh táo lại, nhìn quanh thì thấy đã được bảo vệ kín mít. Cậu vô thức lại nhìn về phía bục phát biểu. Destiny vẫn đứng vững trước bục, nghiêng đầu nói nhỏ với tổng tư lệnh Viễn Đông, không hề tỏ ra hoảng sợ trước hỗn loạn phía dưới. Chiếc mũ quân đội của tổng tư lệnh Viễn Đông bị cặp râu dựng đứng làm rơi xuống, Destiny đưa tay nắm lấy, giơ lên che miệng, chiếc mũ quân đội đen che khuất những lời thì thầm của họ.

Valentine lập tức cảm thấy an tâm, Destiny còn không hoảng thì tình hình chắc không đến nỗi… ừm. Valentine nhìn qua khe hở giữa trùng bảo vệ ra phía sau, thấy toàn bộ khán đài đang hỗn loạn.

Các tân khách gào thét, đứng lên hoặc bay lên, chỉ trỏ và chửi rủa tổng tư lệnh tóc vàng đang đứng bên cạnh Thánh Destiny trên bục phát biểu.

“Nó nói gì với ngài vậy! Đúng là vô liêm sỉ!” “Phải truy cứu trách nhiệm Anouchka Cash phạm tội dụ dỗ!” “Loài hạ đẳng dám mê hoặc trái tim của Thánh!” “Sai lầm!” “Ngay cả Antony gặp Cash cũng phải quỳ gối gọi một tiếng đại ca!” “Gã nên bị ngâm vào hồ axit trên hành tinh tù ngay bây giờ!” “Bạo quân!” “Kiểm tra y tế! Mắt Mèo Y tế phải tiến hành kiểm tra cho Thánh ngay lập tức!” “Thánh có cần trợ giúp pháp lý không ạ?!” “Tội ác kiểm soát não lại xuất hiện rồi! Tội ác kiểm soát não lại xuất hiện rồi!!”

Những lời chỉ trích gay gắt như sóng biển đánh từ hàng ghế sau ra hàng ghế trước, tiếng gào thét vang dội khiến lồng ngực Valentine cảm thấy khó chịu.

Một số tân khách ngồi gần phía trước mất kiểm soát lao về phía bục phát biểu, những đội bảo vệ tò vò nhanh chóng hạ gục rồi kéo họ ra khỏi hiện trường. Một số khu vực của khán đài trở nên giống như lò xo, các tân khách nhảy lên rồi bị điện giật ngã xuống, cứ thế lên xuống liên tục. Chỉ trong vài hơi thở, không khí đã nồng nặc mùi thịt nướng.

Hiện trường hỗn loạn kéo dài khoảng 10 giây, đội hình chiến binh AI khổng lồ lơ lửng bên ngoài hòn đảo nổi bắt đầu di chuyển một lần nữa. Chiến binh AI khổng lồ đứng ngay phía trên Destiny giơ hai tay lên, thực hiện động tác hạ tay xuống giống hệt động tác mà Thánh đã làm vài giây trước. Bàn tay khổng lồ của AI ấn xuống, tạo ra một luồng gió mạnh pha trộn với làn sương, thổi qua khu vực hỗn loạn.

Cơn gió mang theo một trận mưa rào, thuốc gây mê y tế và hormone được pha loãng hóa thành sương mù rơi xuống khắp hiện trường trên hòn đảo nổi. Một cơn mưa nhẹ nhàng dập tắt sự hỗn loạn ở từng khu vực ghế ngồi.

“Mùi cây?” Valentine liếm thử làn sương đọng lại trên môi, cảm thấy trái tim đang hoảng loạn dần bình tĩnh lại. Cậu dừng lại một lát rồi lập tức quay đầu nhìn về phía ghế ngồi bên trái và bên phải, những quý ngài khác cũng dần dần hồi phục bình thường sau cú sốc từ bản hợp đồng kinh thiên động địa.

Steven ngồi bên cạnh Valentine vừa tỉnh táo lại đã lập tức mở sóng nhiễu từ tạo không gian riêng tư, rồi vươn tay kéo Valentine lại.

Steven quàng tay qua cổ Valentine, ghé sát đầu vào đầu cậu, thì thầm vào tai Valentine: “Cậu bị điên rồi! Lúc đó vỗ tay làm gì! Không thấy bên nhóm quý ngài Klein không có phản ứng gì sao! Cậu ủng hộ ngay lập tức như vậy sẽ khiến Mắt Mèo rơi vào khủng hoảng ngoại giao và dư luận mất!”

Steven như muốn cắn đứt tai Valentine để trút giận: “Ít nhất cũng phải bàn bạc với Thánh xem nên ủng hộ như thế nào chứ!!”

Valentine đột nhiên đẩy mạnh Steven, suýt đẩy ngã Steven ra phía sau ghế. Trong một khoảnh khắc, các quý ngài ngồi bên trái và bên phải đều quay sang nhìn họ.

Trong vòng từ trường vi mô bảo mật âm thanh và khẩu hình, đồng tử xanh lục của Valentine mở to, con ngươi đã sắc nhọn thành thú nhưng biểu cảm của cậu lại rất bối rối, hệt như Steven mới là kẻ dị giáo vậy. “Vào lúc Thánh cần sự ủng hộ nhất, anh lại chọn làm ngơ rồi mới bàn bạc sau? Để làm gì? Chỉ vì mấy mối quan hệ ngoại giao thôi sao? Anh để Thánh đối diện cảm giác cô độc không ai giúp đỡ à? Hả? Anh có bệnh không?”

“…” Steven ngạc nhiên, môi mấp máy, “Nhưng chúng ta học…”

“… Học, học trong sách giáo khoa ngoại giao thì nói rằng phải bàn riêng trước rồi mới hành động.” Valentine chợt nhớ ra nội dung sách giáo khoa ngoại giao, môi giần giật, cứng đầu nói: “Nhưng sách giáo khoa được biên soạn khi chưa có tân Thánh xuất hiện, giờ tân Thánh đã xuất hiện, đương nhiên phải theo tân Thánh chứ! Mắt Mèo lấy Thánh làm lãnh đạo, em đi theo lãnh đạo của mình có gì sai!”

Steven nghẹn lại một lúc, dùng sức đập mạnh vào vòng trí não để giải trừ chế độ từ trường vi mô bảo mật riêng tư, giận dỗi quay đầu đi, không nói chuyện với Valentine nữa.

Valentine há miệng, mím môi một cái, cũng quay đầu đi nhìn về phía tình hình ở các hàng ghế phía sau.

Các tân khách trên hòn đảo nổi đã bình tĩnh lại, không khí không còn mùi giận dữ nữa, Valentine biết tại sao. Trong làn mưa sương y tế mới rơi xuống có pha loãng hormone của Destiny, hương vị cây cối trong cơn mưa đã xoa dịu sự hỗn loạn.

Một số tân khách đưa tay lên sờ vào làn sương mưa đang tan dần trên đầu mà mơ màng ngơ ngẩn, có trùng nhắm mắt lại cảm nhận thanh thản và yên bình, có trùng… ừm, có trùng thè lưỡi ra liếm không khí, rồi bị cận vệ tò vò đập thẳng vào miệng bằng báng súng.

Tân khách: “Đệch!”: Cận vệ tò vò

Một số tân khách đang thè lưỡi thì bị những bướm đêm ngồi cạnh túm lấy lưỡi kéo xuống… “Shhh.” Valentine rời mắt nhìn về phía hàng ghế sau.

Cậu lại nhìn về phía những trùng quen. Fraser đang chống trán, ngồi ở cuối dãy ghế cùng hàng, trước mặt anh có một trùng cái tóc đỏ đang quỳ một gối, Fraser đang nói chuyện với trùng cái tóc đỏ, Valentine không nghe được cuộc đối thoại của họ. Valentine mơ hồ nhớ ra khuôn mặt đó, hình như là em trai ruột của Fraser?

Cậu lại nhìn về phía sau hàng ghế thứ hai, tìm kiếm bạn thân Vlad.

“?”

Valentine mở vòng trí não, gửi cho Vlad một tin nhắn quan tâm: [Vừa rồi bị tò vò hay trùng bảo vệ vô tình giật điện à? Cậu có nhận thấy râu của cậu đang cứng đờ không? Hỗn loạn sắp lắng xuống rồi, mau về ngồi cho tử tế đi đại gia chủ!! Có hai chiếc drone quay chụp đang bay lượn quanh đầu cậu kìa!]

Bạn cậu không trả lời tin nhắn.

Vlad Jeanine đang đứng ngay sau ghế của quý ngài Josephine, tạm thời đóng vai trò vệ sĩ giống như đại tá Amon bên cạnh nhưng trong khi đại tá Amon đang cúi người thì thầm với quý ngài Klein, rồi bị quý ngài Klein nhíu mày đẩy đầu thì Vlad Jeanine lại không có động tác rõ ràng nào.

Gia chủ trẻ tuổi nhà Jeanine đứng lặng sau ghế của thân trùng, một tay bảo vệ bên ghế, không ngẩng đầu nhìn lên đài cũng không cúi đầu trò chuyện với thân trùng, nhưng lại hơi cúi đầu và hàng mi rủ xuống trông như đang chìm trong suy nghĩ trang nghiêm nào đó.

Valentine ngóc cổ nhìn kỹ về phía Vlad rồi nhận ra y đang nhìn chằm chằm vào tay phải của mình một cách đờ đẫn.

“?”

Valentine hơi bối rối, nhìn tay phải đờ đẫn? Tay phải của Vlad ngoài chiếc nhẫn quyền lực của gia chủ, tay phải của Vlad còn có gì nữa đâu?

Do các camera đang bay lượn quanh hiện trường, liên tục livestream cảnh yến tiệc của Thánh cho toàn vũ trụ, Valentine cũng không tiện ném đĩa trà vào đầu bạn thân để nhắc nhở, vì sẽ làm tổn hại đến uy phong của gia chủ nhà Jeanine.

Thấy Destiny trên sân khấu vẫn đang giao nhiệm vụ cho tổng tư lệnh Viễn Đông, cậu bèn làm dịu bầu không khí với Steven ngồi gần đó, quý ngài Klein ngồi xa hơn một chút đang chụm đầu thì thầm với quý ngài Josephine, Valentine chợt nhận ra: Đây đúng là khoảng thời gian tuyệt vời để lướt web!

Cậu bật chế độ chống nhìn trộm của vòng trí não, mở lại bài đăng hot về chó Belize mà cậu đã xem trước đó, tranh thủ thời gian lướt Starnet.

[…!

Chủ topic: Ai hiểu nổi đây?? Ngưỡng cửa giống như nhân vật hư cấu có khả năng đả động Thánh đã bay lên tận trời rồi.

Những kẻ hiếu chiến như ACC hàng năm vẫn có, dùng sức mạnh tạo ra kỳ tích thực sự có thể phù hợp với Joshua Warsaw một chút, nhưng phe nghiên cứu khoa học sử dụng não ấy!

Không biết thiên văn vật lý và công thức toán học thì là không biết! Cả đời tôi chưa từng thất bại trong giai cấp, xuất thân, phe phái, cuối cùng lại bị đá ra khỏi đường đua tán tỉnh vì học lực không đạt tiêu chuẩn??

Lầu 2: Trùng nghiên cứu khoa học cười nát mặt rồi.

Lầu 3: Cảm ơn lời mời, vừa xuống hạm, tôi đang ở hải quan Viễn Đông. Đại diện phe khoa học xin nói, không phải nhà khoa học nào cũng dễ dàng điều khiển được nhân vật chính quyển thứ ba đâu nhé?

Có biết để thăng chức lên trưởng khoa cần phát triển bao nhiêu dự án lớn mang tính đột phá thời đại không? Dự án lớn đâu phải cỏ mọc dưới đất, ra ngoài là có thể hái về phòng thí nghiệm sử dụng được. Một chu kỳ dự án lớn cũng phải mất ít nhất năm đến mười năm.

Dù là nhà nghiên cứu tài năng đến đâu cũng không thể trở thành trưởng khoa của một học phủ cấp cao trước tuổi 40! Ngày hôm nay dù là trùng cái nguyên mẫu của chó Belize đến đây, tên đó cũng không thể làm được điều đó trước 40 tuổi! Chỉ có Thánh nuông chiều anh ta thôi! #Belize Rowe mới là nhân vật hư cấu mà Thánh yêu thích nhất#

Lầu 4: Hiện tại đội ngũ duy nhất trong toàn vũ trụ chế tạo ra Sibyl Eye và Prometheus đang ở Viễn Đông, nằm trong tay Thánh. Tính ra bản sao cao cấp của Belize cũng đang ở khu vực cai trị của tân Thánh. Bàn về công nghệ, ai có thể vượt qua Thánh đã thực sự viết ra tọa độ tiên tri? Nghĩ quẩn nên muốn so công nghệ tiên tiến với Thánh? So đi, cứ so một cái là im thin thít.

Lầu 79: Đây có tính là một kiểu tuyển chọn ba thư quân truyền thống không?

Phiên bản quân đoàn của “Fate Wynne” đã trở thành cận thần của tân Thánh, sắp được sát cánh hàng ngày, bản sao cao cấp của “Joshua Warsaw” đã bước chân vào tổ ấm gia đình của Thánh. “Belize Rowe” gần gũi nhất là tổ chức tập đoàn công nghệ đồng hành cùng tân Thánh từ khi khởi nghiệp cho đến lúc lên đỉnh cao… Thiết lập nhiều mưu kế xảo trá của Fate vẫn trụ vững!

Lầu 1…99: Đột nhiên có một ý tưởng lóe lên.

Ý nghĩa thực sự của lời mời hợp tác mà Thánh công bố trước đó là, chỉ cần tôi giỏi đến mức trở thành chó Belize đương đại trong lĩnh vực của mình, thì vẫn còn cơ hội trở thành đối tượng được trái tim Thánh chọn phải không?

Phe quân sự không đấu lại được ai đó, tôi sẽ giải nghệ về thừa kế hàng triệu hành tinh khai thác. Thánh đợi tôi, tôi sẽ nhanh chóng giết hết thế hệ cùng lứa trở thành tân gia chủ, trở thành kho vũ khí quân sự mạnh nhất đến thăm Viễn Đông.

Lầu 6…77: Học không được thì thôi. Đến nước này, chỉ còn một cách!

@Fate Stay Night tổ phụ yêu dấu đáng kính nhân từ, ngài có ý tưởng gì cho cuốn tiểu thuyết livestream tiếp theo chưa! Học lực/quân tịch/xuất thân của nhân vật chính mới có thể hạ thấp xuống một chút được không?

Lầu 6…78: Tốt nhất là mù chữ!

Lầu 6…79: Trong các lựa chọn như nhan sắc, gia thế, chiến công, giai cấp, tân Thánh chọn học lực làm tiêu chuẩn mới rung động, đừng làm thế mà, không muốn đâu!

Lầu 6…80: Tại sao phải bắt Thánh thế hệ thứ tư của tôi chưa từng gặp mặt ăn rác? Vai chính trùng cái thế hệ tiếp theo phải có học lực cao phải có học lực cao phải có học lực cao! Không phải đặc quyền thì không xứng đáng yêu đương với quý ngài trong tiểu thuyết hư cấu của Thánh Fate! Loại thức ăn nhanh như Fate Wynne, Thánh của tôi ăn một lần là đủ rồi!

…]

Valentine trầm ngâm, động não, rồi ngộ ra điều gì đó! Sau đó không hiểu sao lại bật cười: Thần kinh. Đây chẳng phải là phiên bản trùng tộc của “dấu vết của cao đẳng không xứng đáng được lưu lại trên cổ các trường đại học hàng đầu thế giới sao”.

Cậu đọc được một nửa, trang web của bài đăng hot bị lag không lướt được trang, rõ ràng lại có một đợt truy cập mới chen vào bài đăng hot, gây tắc nghẽn mạng.

Valentine đành phải thoát ra khỏi trang web, làm mới nhiều lần, các tiêu bài đăng hot kỳ quặc lập tức nhảy lên trang đầu:

[HOT! Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là con chó trung thành nhất của Thánh Destiny Orz]

Tóm tắt bài chủ topic: Cảm ơn lời mời, trùng đang ở khu vực ghế của đảo nổi, đã hút no nước Thánh mà tân Thánh ban phát. Tân Thánh hào phóng nhất trong lịch sử trùng tộc tên là Desti…

[HOT! Tôi không phục!]

Tóm tắt bài chủ topic: Sao Fate cứ thích làm cái kiểu phúc lợi ẩn offline này! Lúc cần công bằng thì chỉ rải máu Thánh trấn an hiện trường một cách không công bằng, lúc không nên công bằng thì cứ thả bướm đêm qua cửa…

[HOT! Liên minh Thủ đô chết tiệt xem các người lại làm chuyện tồi tệ gì nữa đây!!!]

Tóm tắt: Tôi ngốc, tôi ngốc, tôi ngốc…

[HOT! Thời đại y học kéo dài tuổi thọ sắp đến! Nhấp vào để tham gia mặt trận y tế của chúng tôi, cùng nhau nghiên cứu thuốc trường sinh 200 tuổi!]

Tóm tắt bài chủ topic: Chỉ cần có cuốc tốt, không lo góc tường không đào được! Tôi không tin tên bướm ngu đó có thể khiến Thánh Destiny cảm thấy mới mẻ trăm năm như một ngày. Nhẫn nhịn một thời gian ngắn sẽ đổi lại được thành tựu vĩ đại hơn trong tương lai, hãy chờ xem…

[HOT! Khoa học công nghệ nặng của khu Đông có thể sẽ điều chỉnh hướng kế hoạch 50 năm tới: Làm thế nào để chinh phục hoàn toàn lực hấp dẫn vũ trụ, thực hiện ứng dụng toàn diện lực hấp dẫn, tạo ra cột mốc khoa học công nghệ mới với trường hợp thực tế đầu tiên là đảo ngược biển sao.]

Tóm tắt bài chủ topic: Đây là một chủ đề thảo luận khoa học công nghệ nặng nghiêm túc. Viễn Đông đã nghiên cứu chế tạo ra tuyến đường lỗ đen tốc độ cao hoàn toàn mới, khoa học công nghệ khu Đông lấy công nghiệp nặng làm chủ đạo tất nhiên phải toàn diện tăng cường sức cạnh tranh, tiến bộ chung…

[HOT! Đã quyết chơi trò kích thích thì phải chơi tới bến!!]

Tóm tắt bài chủ topic: Thánh Carol từng có một mối tình thất bại, quý ngài Milan đã kết hôn với con thứ ba của Warsaw, quý ngài Monessa còn có một đối tượng đã đính hôn nhiều năm, Thánh Destiny, tại sao chúng ta không thử trải nghiệm trước…

[HOT! Bảng xếp hạng treo thưởng ám sát đã được cập nhật. Nếu đã muốn đứng đầu bảng thì phải đứng đầu cả đời.]

Tóm tắt bài chủ topic: Lú rồi, giờ tôi cảm thấy Fate Wynne thân thiết như anh em ruột của tôi vậy. Đường link treo thưởng là ******* Là trùng cái thì hãy đến chém AC…

[HOT! Xin các trùng ngoài đời thực đừng tự ý gán ghép với trùng 2D!]

Tóm tắt bài chủ topic: Khỉ thật, ai mà ngờ có ngày tôi lại phải kêu oan cho trùng 2D. ACC đừng có gán ghép mình thành Joshua! Xin hãy trả lại quyền danh dự 2D cho Joshua Warsaw…

[HOT! Nhìn thấy bộ sưu tập phiên bản đặc biệt “Quân Y” kèm ngoại truyện các chủng tộc đã sưu tầm mà thấy buồn nôn.]

Tóm tắt bài chủ topic: Không bán, không đấu giá, không trao đổi, không chuyển nhượng. Tí nữa sẽ livestream đập huy hiệu Joshua Warsaw…

[HOT! Nghiên cứu sâu tính cách thật của ACC, liệu một bạo quân mang tiền án ngược đãi gia tộc cùng huyết thống có thể mang lại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn cho tân Thánh?]

Valentine lướt đến bài đăng này, ánh mắt chững lại, bắt đầu nhấn liên tục vào trang web đang bị lag, cố gắng truy cập vào bài viết nghiên cứu sâu về ACC.

Hồi trước cậu biết Destiny đang hẹn hò với ACC, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận và hiểu được.

Valentine chỉ quan sát ACC từ xa hai lần, ACC có tiền có quyền có vũ trang hùng mạnh và giỏi chiến đấu, hơn nữa còn nghe lời Destiny, cộng thêm ACC có một gương mặt ưa nhìn, dù luôn mang vẻ mặt khó chịu cũng không làm giảm sức hút của ngoại hình.

Tuy Valentine không ưa gì vị này, nhưng cũng không thể phủ nhận những điểm sáng nổi bật từ trùng tộc tóc vàng này, nên Destiny đồng ý hẹn hò với ACC cũng là chuyện bình thường.

Nhưng! Nếu Destiny định gắn bó cả đời với ACC, Valentine lập tức cảm thấy cảm thấy không thể phớt lờ những khuyết điểm của ACC!

Đầu tiên là mùi hormone bốc ra từ ACC, siêu hôi! Valentine không muốn nhớ lại sự cố lần trước.

Trang chủ của bài viết đang hot nhanh chóng mở ra, Valentine lướt qua một lượt, lông mày cau lại!

[…

Chủ toipc: Phân tích tới mệt mỏi.

Cái gã kia muốn ngoại hình có công trạng quân sự, muốn tài sản có công trạng quân sự, muốn chu đáo có công trạng quân sự, muốn văn hóa có công trạng quân sự, muốn EQ vẫn có công trạng quân sự. Tôi nói nếu gã cực kỳ nổi bật trong một lĩnh vực nào đó thì còn được, nhưng vấn đề là cái gì gã cũng thiếu một chút! Dựa vào cái gì mà có thể đạt được vinh dự đặc biệt này chứ!!

Lầu 2: Vẻ ngoài của ACC chưa đủ đẹp sao? Không phải hồi trước diễn đàn quân sự bên kia không phải đã moi ra giấy khám sức khỏe của ACC hồi trẻ rồi à? Gen A bậc cao đạt chuẩn tối đa, ba bốn mươi năm mới có một trường hợp như thế.

Chủ topic: Đồ nhà quê.

Để tôi mở mang tầm mắt cho mấy bro, để các bro biết thế nào mới là đỉnh cao của nhan sắc. [Ảnh chụp rõ nét không che mặt của cựu gia chủ Belin của Liên minh Thủ đô] x10

Đừng nói anh em không nghĩa khí, lục lọi cơ sở dữ liệu thu hồi từ công ty Belin tìm ảnh tin tức chất lượng cao của cựu gia chủ mệt chết đi được.

Lầu 4: Đệt? Trùng này có ngoại hình đẹp vậy sao? Có qua chỉnh sửa không vậy?

— Các bình luận tương tự đã được thu gọn —

Chủ topic: Tính về tài sản, gã kia có kiếm tiền nhanh bằng Thánh không?

Tính về sự chu đáo, tôi cười rồi, hồi xưa gã kia có biệt là “anh ba năm”. Nguồn gốc là nửa đầu năm nay, trong buổi hẹn hò trình diễn võ thuật với một quý ngài nào đó, gã đã nã một phát về phía ghế của quý ngài đó rồi bị tòa án phạt cấm hẹn hò ba năm.

Lầu 6…33: Phục rồi, kiểu trùng này đáng bị cấm hẹn hò suốt đời!? Mắt Mèo chỉ cấm anh ta ba năm thôi sao?? Tính khí anh ta tệ đến mức này, chỉ cần nóng đầu lên là bạo lực, đúng là rác rưởi! Tôi còn lo lắng anh ta cãi nhau với Thánh sẽ lạm dụng bạo lực tình dục mất!

Lầu 6…44: Bóng dáng của tòa án bỗng trở nên cao lớn vĩ đại. Lần đầu tiên trong đời hiểu được một đống luật pháp và chế độ kỳ quặc quái dị của khu Tây. Từ kỳ thị Tòa án, hiểu Tòa án, rồi trở thành trùng ủng hộ kiên định của Tòa án!]

Valentine:…

Valentine từ từ nhớ lại có một lần cậu quá hưng phấn, nắm chặt Destiny làm Destiny vùng vẫy cũng không thoát ra được.

… Sầu.

Cậu tiếp tục đọc:

[Lầu 6…45: Tôi nghĩ chúng ta nên đi thỉnh cầu tân Thánh xem xét kỹ hơn về vấn đề hợp đồng hôn ước! Cả hai mới quen nhau bao lâu chứ! Kết hôn là chuyện lớn! Ít nhất họ phải trải qua giai đoạn tìm hiểu một cách tỉnh táo mười năm chứ!!

Gã kia vừa dám bắn về phía quý ngài trong buổi hẹn hò, vừa dám liếm miệng “á thư” lần đầu tiên gặp mặt, tôi thực sự cảm thấy trùng quân đoàn là nhóm có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần rất cao!]

Valentine đã bỏ lỡ vài tập tin tức thú vị trên Starnet vì công việc:…?

Chờ đã, ai dùng lưỡi liếm vào miệng á thư???

Vẻ mặt Valentine trở nên trầm trọng thoát ra khỏi khu vực tán gẫu hot, bắt đầu bổ sung toàn bộ hồ sơ về hội chứng ảo tượng trên Starnet.

Khoảng năm phút sau.

“…” Valentine chuyển lại khu vực tán gẫu rồi đọc thêm vài bài đăng nữa, không nhịn được mà nhấn like vài bình luận.

Sau đó cậu tiện tay làm mới lại trang thảo luận, bài đăng đầu tiên cậu đọc lập tức biến mất trong biển bài HOT mênh mông…… Đột nhiên.

Valentine trợn tròn mắt, đưa tay nắm chặt cánh tay phải của Steven ở bên trái, nắm đến mức Steven hít vào đau đớn.

Dưới rất nhiều ống kính quay chụp xung quanh hiện trường, Valentine dừng động tác lại, bật chế độ bảo mật vi từ, lịch sự đưa vòng tay trí não đến trước mặt Steven, môi khẽ mấp máy:

“Đệt đệt đệt cứu em cứu em!! Em vừa mới dùng tài khoản nghị viên sơ cấp của Mắt Mèo có chứng nhận tick vàng để like bài chỉ trích tổng tư lệnh Viễn Đông!! Em mở chế độ lịch sử ẩn danh, không tìm thấy lịch sử truy cập của các bài đăng em vừa xem, trong trường hợp này làm sao hủy like bài viết trước đó được hả, làm ơn đi Steven thông minh, cứu em đi đây là yêu cầu cả đời của em!”

Steven: “…?”

Mặt Steven méo xệch.

Anh lập tức nắm lấy vòng tay trí não của Valentine, nhìn lướt qua trang web trên màn hình ảo, mắt tối sầm lại: “Sao cậu lại dùng tài khoản nghị viên để lướt diễn đàn vậy!”

Valentine gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, môi không động đậy nhiều: “Tốc độ mạng của tài khoản nghị viên nhanh hơn nhiều, không cần xếp hàng chờ đợi truy cập vào diễn đàn… Chính anh cũng dùng tài khoản nghị viên lướt web, lúc nãy anh vừa nhào tới còn chưa bật chế độ chống nhìn trộm, em còn thấy anh chia màn hình ảo, có một tài khoản phụ tên là Joshua xuống mồ mở sâm panh… đã đạt cấp độ 12 trong hội nguyên lão của diễn đàn Fate…”

“Im đi! Tôi sẽ xử lý cho cậu!” Steven đỏ mặt vì xấu hổ, thô bạo giật chiếc vòng trí não của Valentine.

Ở phía bên kia của bàn dài.

“Cậu ấy dũng cảm hơn tôi nhiều.” Josephine cứng nhắc nói với Klein.

Klein ho khan một tiếng, rồi cười như thể chẳng có cách nào khác: “Cậu phải thừa nhận rằng, cậu ấy điên rồ hơn cậu nhiều, cũng có đủ tự tin để làm vậy. Nhìn siêu tân tinh kia xem, đúng là bị mê hoặc đến nỗi không còn tiếc mạng, lúc này dám đứng bên cạnh Thánh.”

“Nếu siêu tân tinh đó phản bội cậu ấy giống như Nero đã phản bội cậu, cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?”

Josephine ngước nhìn quý ngài toả ánh bạc trên bục. Quý ngài ấy khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào vai quân thư tóc vàng, tháo mũ quân sự của hắn xuống, che nửa mặt dưới của cả hai, giấu đi đôi môi đang nói chuyện.

“Thánh Destiny thích nắm quyền kiểm soát.” Josephine nói mà môi không nhúc nhích: “Nếu cậu ấy gặp phải… dù không nỡ cũng sẽ không lùi bước, cậu ấy sẽ tự tay nghiền nát trái tim không còn chân thành. Khi cậu ấy nói ký kết hợp đồng cũng chẳng để ý ai, tự bản thân cậu ấy đã có chút đáng sợ, cậu ấy sẽ không để bất cứ thứ gì cản trở mình trở nên yếu đuối hay bất thường.”

“Đúng vậy.” Klein nhẹ nhàng nói: “Vì vậy hãy tin tưởng cậu ấy đi, một Thánh không sợ hãi hàng tỷ lời nói sẽ không e ngại mạng lưới lợi ích đang quấn quanh cậu ấy. Cậu ấy sẽ biết cách dùng cậu một cách tốt nhất.”

Josephine hít một hơi nhẹ: “Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ viết một lá thư thăm hỏi gửi Thánh.”

“Chào mừng trở về nhà.” Klein thản nhiên nói.

Josephine nhắm mắt lại, tắt chế độ vi từ của vòng trí não.

Sau đó Josephine nói với con trưởng đang đứng bảo vệ phía sau: “Âm thanh ồn ào ở hàng ghế sau đã lắng xuống, con nên trở về chỗ ngồi của mình đi.”

“Vâng.” Vlad Jeanine buông tay ra, lùi thẳng về phía sau, chỉ cần lùi bảy bước là có thể ngồi trở lại vị trí đầu tiên của hàng ghế thứ hai. Trong lúc lùi lại có vài giây, ánh mắt của Vlad Jeanine vô thức lướt qua bục phát biểu. Nơi đó được từng chiếc drone chiếu sáng rực rỡ, những giọt sương trên những bông hoa được bày biện trước bục long lanh như ngọc đông lạnh, phía sau bục đứng một bóng bạc cao gầy.

Ánh mắt của Vlad Jeanine dần dần, từng chút một, ngước lên từ dưới, nhìn những bông hoa nở rộ, nhìn bục cao màu đỏ sẫm, nhìn cái bàn gỗ đen cao, nhìn bóng bạc phía sau bàn, và nhìn ánh sáng từ những vì sao chiếu rọi lên vai và ngực của bóng dáng ấy. Đôi mắt đen của Vlad giống như một con cá đang bơi từ biển sâu lên, tiến gần hơn với ánh sáng và oxy trên mặt nước… Cạch.

Gót giày của Vlad Jeanine đã chạm vào chiếc ghế dài đánh dấu dòng họ Jeanine.

Bảy bước lùi đã hoàn thành, ánh mắt của Vlad Jeanine chỉ dừng lại ở vai và ngực, nơi ấy có chiếc huy chương gắn trên dải ruy băng đeo chéo trước ngực của Thánh, một trong những vinh dự cao quý nhất của quân đội – huy chương ngôi sao vàng lấp lánh dưới ánh đèn.

Gia chủ trẻ tuổi tóc đen nhà Jeanine ngồi lại vào ghế khách quý, tư thế ngồi thẳng lưng và ưu nhã, đôi lông mi đen khẽ rủ xuống vài giây rồi lại ngước mắt lên. Một nụ cười xã giao chuẩn mực, hoàn hảo của Liên minh Thủ đô xuất hiện trên gương mặt gia chủ trẻ tuổi Jeanine.

Gia chủ Jeanine hơi nâng cằm giống như các tân khách của Liên minh Thủ đô trong hội trường, nhìn vương miện của tân Thánh, gương mặt của tân Thánh, bộ chiến giáp AI cao như thần khổng lồ đứng phía sau tân Thánh. Không nhìn vào mắt của tân Thánh.

Trên bục phát biểu.

Anouchka chống tay vào bục phát biểu, cúi đầu khom vai, hạ vai xuống sao cho đầu đến độ cao mà bạn đời có thể đưa tay chạm vào.

“Buổi tối có nghi thức xã giao khai mạc phim, em đừng đi theo anh, mà đi giao lưu bình thường với các thế lực quân sự của em đi.” Thời Tấc Cẩn đội mũ quân sự lại cho Anouchka, ngón trỏ chạm nhẹ vào vành mũ của của tổng tư lệnh Viễn Đông, mặt anh bình tĩnh khẽ nói: “Một trưởng quan không muốn làm việc không phải là một chỉ huy tốt, Viễn Đông mới thành lập được ba tháng, sau này còn nhiều chuyện cần sự hỗ trợ của quân đoàn anh em, chỉ riêng việc sửa chữa tuyến đường đã chiếm mất hai tháng cuối năm nay của em rồi.”

Thời Tấc Cẩn cười không thành tiếng: “Hơn nữa, trùng bồi dưỡng em như muốn nhìn thủng em, em nên đi nói chuyện với ông ấy đi.”

Anouchka phản xạ có điều kiện: “Tổng tư lệnh Amon có lẽ đang nhìn bộ chiến giáp AI trên đầu anh.”

Thời Tấc Cẩn cong mắt cười: “Vậy thì phải liên hệ với ai, kéo quan hệ tốt với ai mới có thể mua được một lô chiến giáp AI chưa từng công bố kiểu dáng đây?”

“Em sẽ giúp anh chặn lại những… cuộc họp liên tục từ biệt động.” Anouchka gật đầu rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng như lửa rèn. Hắn nói bằng giọng trầm thấp tương tự: “Em sẽ làm tốt, tạo dựng mọi thứ mà anh mong muốn.”

“Rồi sau đó.” Anouchka khẽ nói: “Năm sau, em sẽ chuẩn bị cho anh một lễ cưới hoành tráng đến mức có thể đi vào lịch sử…. Cả Bắc Cực sẽ trở thành viên ngọc quý trên vương miện Thánh của anh.”

Thời Tấc Cẩn nhướng mày “Cả Bắc Cực? Đúng là một lời hứa ngông cuồng.”

Anouchka lại cúi đầu, dưới bục Thời Tấc Cẩn bóp nhẹ găng tay đen của Anouchka, im lặng ngăn hắn hôn xuống. Anouchka mím môi dừng đầu lại: “Vẫn chưa đủ nhiều.”

“Em có thể sống đến 150 tuổi, cho đến khi cái chết đến, em sẽ luôn săn lùng bầu trời sao cho anh.” Anouchka thì thầm, chợt hít một hơi nhẹ gần như không thành tiếng: “Em rất muốn hôn anh ngay lúc này.”

Thời Tấc Cẩn giơ tay, nắm lấy vành mũ quân sự của Anouchka, điều chỉnh góc độ chiếc mũ quân sự hơi lệch một chút. Anh khẽ cười: “Vậy thì cứ nghĩ đi, chỉ nghĩ về anh thôi, đừng để tiếng ồn ào bên dưới làm em tức giận.” Thời Tấc Cẩn đưa tay chạm vào huy hiệu quân sự của Anouchka: “Đứng về phía sau đi, bài phát biểu của anh vẫn chưa kết thúc.”

[Không có gì ngạc nhiên khi A567 nguyên tác có thể chống chọi ba lần đến hồi kết, nhưng lại dị hoá nát thẻ ở phần cuối.] Hệ thống thì thầm bên tai Thời Tấc Cẩn, [Nếu phụ kiện là loại này thì hợp lý rồi, nhưng kỹ năng kết hợp này quá khó để đạt được! Ghét quá!]

Trong ánh đèn chói lòa, Thời Tấc Cẩn đứng lại trước bục phát biểu.

Anh nhìn xuống hàng ngàn đôi mắt dưới sân khấu, đồng thời cũng nhìn chăm chú vào lá bài A567 trong ý thức của mình.

Mặt bài của thiếu tướng Cash nguyên tác hoàn toàn sáng lên, hắn đội chiếc mũ hơi lệch, ngẩng mặt lên, biểu cảm lạnh lùng xen lẫn kiêu ngạo. Đôi mắt hai màu sáng rực như lửa, dường như chứa đựng hai mặt trời bất diệt.

Phần giới thiệu bằng chữ trên thẻ nhân vật Anouchka Cash đã được mở khóa hoàn toàn, dòng cuối cùng ghi thành tựu đạt được: Lòng dũng cảm không bao giờ tắt (Ký chủ có thể sử dụng.)

[Ừm sẽ không bao giờ tắt nữa.] Thời Tấc Cẩn nghĩ. Anh lật tấm thẻ đó lại rồi cất sâu vào trong cung điện ký ức của mình.

“Trong những bữa tiệc lớn, thường sẽ xảy ra vài sự cố nhỏ đáng yêu.” Thời Tấc Cẩn quay trở lại bục, mỉm cười với ống kính: “Cùng quay lại chủ đề chính của buổi tiệc giới thiệu nào.”

Lần này Thời Tấc Cẩn không chỉ định phóng viên đặt câu hỏi nữa, mà trực tiếp nói với khán giả có mặt và camera livestream: “Trước đó tôi đã giải đáp hai câu hỏi khó hiểu cho các bạn và mỗi lần trả lời đều nhận được phản ứng hỗn loạn chưa từng có. Tôi rất thích náo nhiệt, nhưng tôi không thích hỗn loạn và trừng phạt.”

“Tiếp theo xin hãy để tôi tự do phát huy một chút.” Thời Tấc Cẩn mỉm cười, nhìn vào camera livestream, nhìn vào hiện tại, nhìn vào sinh linh đã vô số lần mong đợi “Thánh” giáng thế trong dòng chảy của thời gian, mong đợi thảm họa dị thú sớm kết thúc, mong đợi hòa bình trở lại vũ trụ liên minh.

“Một tháng trước, biển dị thú đã xâm lược toàn diện khu vực an toàn của liên minh. Chúng xé rách và phá hủy tuyến đường lỗ đen mang đến ô nhiễm năng lượng và cái chết không thể xóa bỏ. Cái chết lan tràn như dịch bệnh, từ vùng sao này sang vùng sao khác.”

Thời Tấc Cẩn hơi nâng cằm, bình tĩnh nói: “Dịch bệnh này sẽ không kéo dài quá lâu.”

“Tôi và các đối tác đã thành công giải cấu trúc AI sát thủ nổi tiếng của Hephaes, và đã phát triển thành công phiên bản hoàn chỉnh của công nghệ thuật toán AI tiên tiến có thể dự đoán được biển dị thú – Sibyl Eye.”

“Đồng thời, khu công nghệ Prometheus ở Viễn Đông cũng đã hợp tác với Jeanine, chủ nhân tuyến đường của Liên minh Thủ đô, phát triển thành công tuyến đường lỗ đen tốc độ cao mới, có thể vượt qua nửa vùng cấp cao trong vòng 60 phút.”

“Từ nay về sau, lấy vùng sao Viễn Đông làm điểm neo chính, hệ thống tuyến đường thời gian đánh đâu thắng đó này cùng với Sibyl Eye sẽ hoàn toàn quét sạch dịch bệnh dị thú đang lan tràn dọc đường đi.”

“Viễn Đông sẽ trở thành khu an toàn bất khả xâm phạm đầu tiên.” Giọng Thời Tấc Cẩn hơi ngừng lại, nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Ở đây có hàng tỷ hành tinh nguyên thủy đủ an toàn, tài nguyên hành tinh dồi dào, cơ sở hạ tầng công nghiệp ổn định, căn cứ quân sự và cơ sở đào tạo hùng mạnh, khu học thuật công nghệ giáo dục Prometheus không giới hạn ngưỡng đầu vào…”

Thời Tấc Cẩn nhìn về phía những vì sao lấp lánh dưới biển sao, mời gọi: “Tôi chào đón tất cả những ai đang bất an, đau khổ, bệnh tật, hoang mang đến Viễn Đông. Tìm kiếm một miền đất hứa an toàn, câu trả lời, chữa lành và tri thức cho chính mình.”

“Và quyền được đi dưới ánh mặt trời một cách hợp pháp.”

Thời Tấc Cẩn nhìn vào khán giả có mặt và ống kính, bình tĩnh nói: “Tôi là Fate, cũng là Thánh Destiny. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và đáp lại mọi lời kêu cứu ở Viễn Đông.”

– END -Tác giả có lời muốn nói:

Chính truyện của câu chuyện livestream viết truyện tình trong sáng đến đây là kết thúc.

Hai nhân vật chính đã hoàn thiện 100%, Thời Tấc Cẩn cũng đã mở ra một biển sao rộng lớn qua câu chuyện, trở thành tân Thánh. Chính truyện dừng lại ở đây, nếu viết thêm sẽ trở nên dài dòng và lê thê.

Buổi công chiếu phim và hôn lễ sẽ thuộc về seri ngoại truyện thứ nhất và thứ hai.

Ngoại truyện thứ ba tạm thời dự định là về Anouchka 18 tuổi hoặc Cash lớn nguyên tác, hoặc là bối cảnh trường học, hoặc Valentine với sinh vật ngoài hành tinh mà tôi đã ấp ủ từ 7 tháng trước hoặc siren… Ây, có quá nhiều ý tưởng, ngoại truyện thứ ba có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Sau khi viết xong buổi công chiếu phim và hôn lễ, tôi sẽ xem xét các đề nghị và bình luận trên Weibo. Hãy để lại ý kiến tại @爆炸大尾巴 trên Weibo.

Sau khi hoàn thành chính truyện, tôi sẽ hủy bỏ chế độ cập nhật hai mươi nghìn chữ mỗi tuần. Tôi sẽ nghỉ ngơi và ngủ một vài ngày, rồi sắp xếp một thông báo cập nhật mới.

————

Từ khi bắt đầu viết đến khi kết thúc, câu chuyện của Thời Tấc Cẩn đã đồng hành cùng mọi người suốt 1 năm và 167 ngày.

Câu chuyện của Thời Tấc Cẩn có rất nhiều chữ, nhiều thiết lập và cũng có rất nhiều nhân vật đối với tôi. Tôi thực sự rất vui và rất may mắn khi có thể viết thành công câu chuyện dài này, không để Thời Tấc Cẩn rơi vào cái vòng lặp vô tận thời gian như các nhân vật nguyên tác, trong thiết lập hư cấu, kẹt mãi trong một hố sâu không có tương lai, trở thành một tiếng thở dài đáng tiếc.

Đây là cuốn tiểu thuyết nguyên tác dài đầu tiên của tôi. Trước khi viết quyển này, câu chuyện dài nhất tôi từng viết còn chẳng nhiều bằng luận văn của tôi. Ai mà ngờ được tôi có thể viết một mạch đến 1,8 triệu chữ như hiện tại… Có lẽ sau này còn nhiều chữ nữa, còn nhiều ý tưởng thú vị để viết.

Song, chính truyện sẽ dừng lại ở chương này. Mọi thứ Thời Tấc Cẩn sắp xếp đều đang trên đà phát triển và vào một thời điểm thích hợp, Thời Tấc Cẩn mang theo sức mạnh áp đảo và lòng nhân từ, tuyên bố sự xuất hiện của mình với toàn vũ trụ và mời gọi tất cả những ai cần giúp đỡ đến Viễn Đông.

Đối với tôi, khoảnh khắc này của Thời Tấc Cẩn trong câu chuyện đã định hình mở đầu cho một kỷ nguyên mới.

Câu đầu tiên của chương 1 bắt đầu bằng sự bối rối của anh, chương cuối cùng của chính truyện kết thúc bằng mong muốn giải đáp cho muôn trùng của anh.

Sau đó dù có thêm bao nhiêu chương chuyển góc nhìn tiếp theo sẽ chỉ là phần hậu truyện của thời kỳ phiêu lưu cá nhân của Thời Tấc Cẩn trong mắt tôi. Phản ứng của các nhân vật phụ khác sẽ được viết vào ngoại truyện.

Fate Stay Night kết thúc với số 7, Fate cũng dừng lại vào đêm thứ 7. Chính truyện kết thúc, tung hoa ^^

————

Thôi, phần sau đây là những lời lẩm bẩm và cảm thán của tôi.

Ban đầu lý do tôi đến Tấn Giang để viết văn hơi vô lý.

Bạn cùng phòng tự viết văn quá chán, nên rủ tôi và một người bạn A khác cùng chia sẻ.

Sau đó, nhóm nhỏ tan rã sau ba ngày.

Haha, lúc đó tôi và bạn cùng phòng đang ở năm cuối đại học, bạn A cũng đang chuẩn bị du học, mọi người đều bận rộn. Khi tôi đang lướt diễn đàn vì chán, tôi được bạn B kéo vào một nhóm nhỏ và gặp được bạn C rất tốt bụng.

Tháng 2 năm ngoái, nhóm nhỏ của chúng tôi đang rất nhàn rỗi, bạn B bất ngờ ký được hợp đồng thành công. Tôi và bạn C rất ngạc nhiên: Làng (nhóm) của chúng ta cuối cùng cũng có một sinh viên đỗ đại học Tấn Giang rồi!

Sau đó chúng tôi cảm nhận được một áp lực kỳ lạ và không hiểu sao cũng bắt đầu hăng hái rồi nghiên cứu kỹ về ký hợp đồng.

Dường như lúc đó chúng tôi không thể hiểu được gì cả, mọi thứ đều dựa vào sự liều lĩnh và một cảm giác “lúc đúng lúc sai”.

Sau khi bị cấm liên tiếp vài lần, tôi cảm thấy rất chán nản. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên than phiền với bạn A về một số chi tiết ký hợp đồng. Sau đó bạn thân A trở thành người đầu tiên giúp đỡ quyển này ra đời.

Bạn A trở thành sư phụ A, dạy tôi cách học hỏi và suy nghĩ về cốt truyện chính từ những câu chuyện và phim kinh điển, cách tạo ra tiểu sử nhân vật, cách đầu tư cảm xúc, sử dụng cảm xúc để sáng tạo, cách duy trì cảm xúc sáng tác lâu dài. Nếu sáng tác là xây nhà, sư phụ A đã rất tâm huyết dạy tôi cách đặt nền móng, cách làm xi măng và gạch đỏ quan trọng, sau đó tôi bắt đầu tự do xây nhà.

Sau khi quyển này được ký hợp đồng, sư phụ vẫn cool ngầu như lúc đến, để lại cho tôi một đống sách cần đọc, rồi lạnh lùng đi làm những việc khác.

Nói thật, thời gian đó tôi hơi lo lắng trong thời gian đó, nhưng may mắn là sau đó tôi đã vượt qua cái tính thiếu tự tin khi viết truyện dài lần đầu bằng cách đọc các loại sách thực tế và sách khoa học. Dần dần, bài viết đi vào quỹ đạo suôn sẻ và con đường tốt nghiệp của tôi cũng nối với con đường xã hội.

Chuyện đi làm… bỏ qua đi, nghĩ đến là thấy phiền.

Cuốn truyện này có thành tích rất tốt, và thành tích tốt đi kèm với áp lực tương đương. Áp lực này thể hiện qua rất nhiều bình luận và hướng dẫn viết lách, có mong đợi, có ghét bỏ, có lung tung đủ thứ.

Tôi không phải là người giỏi giao tiếp xã hội. Một khi không nghỉ ngơi đủ, giao tiếp cường độ cao thậm chí có thể phá hủy khả năng tập trung tinh thần của tôi, biến tôi thành một khúc gỗ chỉ biết phản ứng khi bị chọc vào. Cũng chính vì vậy mà tôi quyết định không đọc phần bình luận nữa, để giữ năng lượng chỉ dành cho việc sáng tác.

Song, sau khi tránh áp lực bên ngoài, có một thời gian tôi lại gặp phải áp lực nội tại: Bị bí ý tưởng và vắt óc viết ra những câu chuyện thú vị, cùng với những rắc rối trong cuộc sống thực tế thỉnh thoảng ập đến.

Trong khoảng thời gian tồi tệ đó, bạn C luôn cố gắng khích lệ tôi, hỗ trợ tôi.

Sư phụ A dạy tôi cách xây nhà đặt nền móng, bạn C là thức uống bổ sung năng lượng giúp tôi vượt qua lao động lặp đi lặp lại và những lần đau đớn mài giũa ngôi nhà. Trong thời gian đó, tình trạng tinh thần của tôi khá tệ, cảm xúc và suy nghĩ đã bị câu chuyện giam cầm một phần, phần này luôn nghĩ về câu chuyện, cấu trúc câu chuyện, nhịp điệu câu chuyện, tính cách nhân vật, v.v.

Thực ra bây giờ tôi đã không còn nhớ rõ thời gian đó khó chịu và đau đớn như thế nào, ấn tượng duy nhất còn lại chỉ là nôn mửa, mất ngủ, một đêm nổi đầy mề đay trên lưng và kỳ kinh nguyệt đến liên tục do sức đề kháng thấp. Những thứ khác đều đã quên.

Sau đó tôi chuyển đến một thành phố khác, tình trạng tinh thần của tôi bắt đầu dần dần tốt lên. Khi tinh thần tốt lên, tình trạng bị bí ý tưởng cũng được giải quyết. Một thời gian sau, tôi gặp được những giáo viên vẽ minh họa siêu nhân và một số họa sĩ giỏi lắm, cùng một số người bạn rất tốt. Trong quá trình hợp tác cũng xảy ra một số hiểu lầm vừa buồn cười vừa đáng tiếc nhưng cuối cùng tất cả đều được giải quyết viên mãn ^^

Thế nhưng khi câu chuyện tiến gần đến hồi kết thúc lại xảy ra biến cố, các vấn đề cá nhân trong thực tế và sức khỏe cùng lúc gặp khủng hoảng dẫn đến thời gian cập nhật không ổn định… May mắn là sau đó vẫn có thể kết thúc chính truyện một cách viên mãn. Tôi cũng rút ra bài học nghiêm túc: Quyển tiếp theo nhất định phải tích trữ nhiều bản thảo!

Khi nhìn lại toàn bộ quá trình sáng tác, tôi không khỏi cảm thán. Những khoảnh khắc đau đớn và khó khăn đã dần phai nhạt trong ký ức, còn đọng lại chỉ là những điều tốt đẹp và hạnh phúc – những con người tuyệt vời tôi đã gặp, những người đã giúp đỡ tôi, và tất cả các bạn – những người luôn ủng hộ tôi suốt thời gian qua.

Viết lách quả là một công việc khó khăn, nhưng cũng mang lại niềm vui lớn lao. Nhờ đó, tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều độc giả và những con người tuyệt vời.

Tôi đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của mình. Dù hành trình gập ghềnh, nhiều lúc vấp ngã và kiệt sức nhưng cuối cùng tôi đã về đích, đặt được cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của mình.

So với năm ngoái, khi tôi còn đang lo lắng nghiền ngẫm những cuốn sách hướng dẫn viết lách, năm nay tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây tôi đã có thể giống như sư phụ A, giúp đỡ và định hướng cho những tác giả mới xây dựng nền tảng viết lách.

Cảm giác trưởng thành thật tuyệt vời.

Khi bắt đầu cuốn truyện thứ hai, tôi sẽ trở thành một tác giả chính hiệu rồi. Lúc đó tôi sẽ cố gắng viết một cách nhẹ nhàng và suôn sẻ hơn!

Cảm ơn mọi người đã cùng tôi dạo bước qua 500 ngày, cùng nhau băng qua dải ngân hà và thế giới tưởng tượng.

Mong rằng chúng ta sẽ có duyên gặp lại và chúc tất cả các bạn đều tìm được những câu chuyện yêu thích để đọc.

Tôi là MRA. Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện viễn tưởng của tôi, cảm ơn bạn đã sẵn lòng ghé thăm thế giới của tôi, để lại những lời khen ngợi và những đóa hoa tươi thắm. Chúc bạn luôn khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày ^^

Editor: Tính hôm qua kết thúc cho đúng thứ 7, nhưng hôm nay cũng là ngày đẹp đối với mình, vì hôm nay là sinh nhật mình =))))

Đây là bộ dài nhất mình hoàn thành từ trước đến giờ với 1tr8 chữ, mỗi bộ bình thường chỉ rơi vào khoảng 300k chữ thôi.

13/11/2023 – 29/9/2024


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận