Lọ Kẹo - Tổng Tài Nhị Tám Không Có Mao

Chương 1: Kẹo thỏ trắng


Ngọn đèn trong câu lạc bộ không ngừng biến đổi chiếu lên đám người, những gương mặt mơ hồ biến ảo, làm nổi bật biểu tình của các cậu bé đã được huấn luyện thành thục, mỗi người mỗi vẻ.
Nếu đặt trong mỗi một vũ trường, những thiếu niên này nhất định là những ngôi sao sáng nhất, lúc này họ lại đang tụ tập quanh một cái bàn giống như đang chờ đợi cái gì. Quần áo mỗi người mỗi khác, chỗ duy nhất giống nhau là trên lỗ tai mỗi người đều mang một cái tai nghe bluetooth tinh xảo.
Trong chỗ tối ở quầy bar có hai người đang ngồi, một thanh niên giả gái mặc một bộ tây trang màu đen, trong một nơi toàn những thiếu niên ăn mặc rực rỡ mà lại không trở nên đột ngột, ngược lại trở thành phương pháp che giấu tốt nhất.
Thanh niên quyến rũ mặc đồ nữ lắc lư bình rượu trong tay, lưu loát mở ra nắp bình, rót vào cái ly của thiếu niên có vẻ câu nệ bên cạnh.
“Ninh Ninh, đêm nay em làm sao thế? Không phải bình thường em luôn cự tuyệt đến đây, sợ bị ‘ba ba’ bắt đi làm nhiệm vụ sao?” Thanh niên quyến rũ khoát tay lên vai cậu, đem ly rượu đã được rót đầy đẩy đến trước mặt Sở Ninh.
“Xuỵt! Đừng để người khác thấy được em!” Sở Ninh nhéo nhẹ một cái lên cánh tay trên vai, điều chỉnh một chút tai nghe blutooth trên tai, giống như là sợ sẽ bỏ lỡ tin tức gì đó.
Ánh mắt của người thanh niên quyến rũ tức thì sáng lên, đánh giá khuôn mặt tinh xảo của Sở Ninh — mắt to ngập nước, lông mi cong dày, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không phổ biến, lúc cười rộ lên còn có thể lộ ra chiếc răng nanh, thêm vào đó là cơ thể của cậu có nhiều hơn một khí quan, loại người này nếu đặt trong đám gián điệp bọn họ tuyệt đối là một vũ khí bí mật lợi hại nhất, có tình cậu lại khiêm tốn vô cùng, trước giờ nếu có thể không nhận nhiệm vụ liền không nhận, nhiệm vụ vào ban đêm luôn luôn lấy cớ trốn tránh.
Một người có ý thức tự bảo vệ mình mạnh như vậy, đêm nay lại đột nhiên chủ động lộ mặt ở khu ‘ba ba’ tự mình giám sát?
“A, anh biết rồi!” Thanh niên quyến rũ vỗ tay một cái, cười ái muội nhìn Sở Ninh, nhỏ giọng hỏi: “Đêm nay là cái người mà em thầm mến đúng không?”
Ánh mắt Sở Ninh trừng lớn, lấy tay che lại cái miệng của anh, đang muốn cảnh cáo anh, liền bị nhiệm vụ vang lên bên tai làm cho giật mình sửng sốt —
“006969 mục tiêu nhiệm vụ đã lên đường, mời tự tiến cử, năm giây sau nếu không có người trả lời sẽ bắt đầu rút thăm. 5,4,3…”
Các thiếu niên xung quanh đều lần lượt mở ra điện thoại di động cá nhân kiểm tra danh sách nhiệm vụ, suy nghĩ xem có nên nhận nhiệm vụ này hay không.
Thanh niên quyến rũ từ sau khuôn mặt khẩn trương của Sở Ninh duỗi cổ đến, vừa thấy nội dung trên màn hình liền cười lên: “Hả, cư nhiên là cấp cho Kiều thiếu gia phá thân, cũng không biết là tên xui xẻo nào, tên kia thật sự có thể cứng lên sao?”
“Năm giây đếm ngược kết thúc, chuẩn bị tiến hành rút thăm.” Âm thanh lạnh băng của máy móc truyền đến.
Phản ứng của các thiếu niên cũng giống như thanh niên vừa nãy, chỉ có Sở Ninh vừa nghe thấy mệnh lệnh chuẩn bị rút thắm thì luống cuống tay chân ấn lên cái nút khẩn cấp được trang bị riêng —
“Nhận nhiệm vụ thành công, trừ đi một lần tìm nhiệm vụ khẩn cấp của Sở Ninh, mời chấp hành nhiệm vụ.”
Các thiếu niên trong khu huấn luyện nghe thanh âm thông báo máy móc liền tức khắc tìm kiếm xung quanh xem là người kì lạ nào lại lãng phí một cơ hội tìm nhiệm vụ khẩn cấp để nhận cái loại nhiệm vụ này, thanh niên quyến rũ chà đạp gương mặt Sở Ninh, khó tin hỏi: “Không thể nào, chẳng lẽ Kiều thiếu gia chính là ân nhân của em?”
Sở Ninh nhìn thấy người dẫn đường đang đi tới đây, nở nụ cười đầu tiên vào đêm nay, dưới ánh đèn làm cho vài người nghe tiếng mà đến ánh mắt từ kinh ngạc dần dần chuyển thành kinh diễm.
“Sách, Ninh Ninh, em có muốn người bạn tốt này chuẩn bị cho em một viên thuốc đút cho Kiều thiếu gia uống?”
“Anh không thấy nội dung nhiệm vụ sao, hắn đã bị người ta bỏ thuốc!” Sở Ninh bất mãn liếc nhìn anh, đáy mắt có sự đau lòng cho người nọ, lúc người dẫn đường thúc giục, hô hấp sâu vào, cầm lấy ly rượu mà thanh niên vừa rót cho cậu, một ngụm uống cạn, mới đi cùng với người dẫn đường biến mất ở sau cửa.
Các thiếu niên tưởng rằng tiểu gia hỏa xinh đẹp vừa rồi khẩn trương nên ấn lộn cái nút, đem hành động uống rượu của cậu lý giải thành để tiếp thêm can đảm, bởi vì dù gì Kiều nhị thiếu nổi tiếng là bệnh kiều*
(*bệnh kiều đại khái là kiểu tinh thần bệnh tật, người mắc bệnh thường có ý muốn giữ lấy và độc chiếm vô cùng lớn)
Chỉ có thanh niên quyến rũ nhìn Sở Ninh biến mất ở cửa ra vào, thở dài, cậu chắc là đang hồi hộp đi?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận