Hôm sau hai người trở về chung cư chỗ Kiều Tước đang ở, không có tuần trăng mật, nhưng lại hơn hẳn tuần trăng mật, ít nhất đã ăn được Kiều Tước – người cậu đã yêu thầm từ lâu, còn có thể ngốc ở bên người hắn, Sở Ninh đã hạnh phúc đến không phân biệt được phương hướng rồi, không muốn quản bất kì chuyện gì nữa, cho dù là thật hay giả, cậu cũng tự nguyện chìm đắm.
Nắng sớm ấm áp chiếu vào bức màn, ánh sáng dừng trên sống lưng tuyết trắng của Sở Ninh, đánh thức thiếu niên vốn còn đang say giấc.
Sở Ninh trợn mắt, ánh vào mi mắt là gương mặt còn đang ngủ say, hô hấp vững vàng, Sở Ninh theo bản năng cười ra má lúm đồng tiền, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng của Kiều Tước, khẽ meo meo chuồn ra khỏi chăn, lỏa thể xuống giường, tùy tay khoác một bộ quần áo liền ra khỏi phòng ngủ.
“Lòng Đỏ Trứng, đừng quậy.” Sở Ninh vừa mới ra khỏi cửa đã bị chú mèo ẩn núp đã lâu dính lấy, thiên tính muốn liếm cắn làm cho mèo nhỏ nhảy dựng lên muốn bắt vạt áo Sở Ninh.
Sở Ninh giữ lấy vạt áo thiếu chút nữa đã bị mèo cắn rách, lúc này mới nhìn đến quần áo trên người mình – – là áo sơ mi của Kiều Tước, mặc trên thân mình trần trụi của thiếu niên vừa lúc nửa che nửa lộ trên mông, chiếc áo tối màu càng làm nổi bật làn da trắng nõn mê người của cậu.
“Ngoan nào, đừng cào nữa, cào rách thì ngày mai ba con sẽ đưa con đi thiến đó.” Sở Ninh bế Lòng Đỏ Trứng lên, không biết mèo con là bị cảnh tượng làm thái giám trong tương lại dọa sợ, hay là đã nằm trong lòng người đẹp nên đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng thật ra nó không hề cào Sở Ninh, dưới sự vuốt ve của Sở Ninh mà phát ra âm thanh ục ục.
Sở Ninh ôm mèo đi xuống lầu, vốn dĩ cậu muốn ôm Lòng Đỏ Trứng về ổ, nhưng khi đi qua nhà ăn nhìn thấy cái di động hôm qua bỏ quên trên bàn ăn – – đó là đồ dùng khi làm gián điệp của cậu, mặc dù đã bị cậu cố ý bỏ qua lâu như vậy nhưng lượng pin vẫn đầy đủ, đèn xanh lóe lên báo hiệu có nhiệm vụ mới.
Chần chờ một lát, Sở Ninh vẫn là buông Lòng Đỏ Trứng ra, đi qua mở điện thoại, mặt trên là số hiệu bên trong tổ chức, cậu đọc qua đã hiểu nội dung – – Kiều Thời Chiếu muốn có được thời gian và địa điểm vụ giao dịch ngầm của Kiều Tước, ngay cả văn phòng Kiều Tước ở chỗ nào, cần tìm giấy tờ gì đều có rành mạch đầy đủ.
Sở Ninh bĩu môi, cậu đã sắp thất sủng rồi còn tìm cậu làm nhiệm vụ gì nữa.
Lòng Đỏ Trứng nhảy vài lần, cuối cùng cũng nhảy lên được bàn ăn, tò mò mà đụng đụng di động đang sáng lên của Sở Ninh. Sở Ninh dứt khoát tắt máy ném sang một bên, bắt được Lòng Đỏ Trứng đang muốn chạy theo, cào cào bụng nó thở dài – – Từ sau đêm tân hôn đến bây giờ, Kiều Tước vẫn chưa chạm vào cậu, không phải thất sủng thì là gì?
“Bảo bối đang làm gì vậy?” Giọng nói trầm thấp từ tính của nam nhân vang lên, Sở Ninh nghe tiếng ngẩn ngơ, có tật giật mình nhìn lại.
Áo sơ mi của Kiều Tước đã bị Sở Ninh mặc, hắn cũng không đổi chính trang, chỉ tùy ý tròng lên cái quần ngủ lỏng lẻo, lộ ra thân mình trần trụi rắn chắc, cứ như vậy mà đi xuống lầu tới chỗ Sở Ninh, đôi mắt thâm thúy mang theo vẻ lười biếng, cũng không biết là có phát hiện bí mật nhỏ vừa rồi của Sở Ninh hay không.
“…Đang thảo luận với Lòng Đỏ Trứng là tại sao gần đây anh lại không làm chuyện đó với em.” Sở Ninh cúi đầu chăm chú vuốt lông mèo con, không nhìn Kiều Tước, nghiêm túc lại nhỏ giọng nói.
Kiều Tước thấy cậu như vậy liền không nhịn được muốn chọc cậu, từ sau lưng ghìm chặt nhóc con vào trong ngực, cúi đầu cắn cắn vành tai trắng nõn của thiếu niên: “Bảo bối đang thúc giục anh giao nộp lương thực sao?”
(*) Lương thực là ý chỉ tinh dịch đó chị em =)))
“…Hừ.” Sở Ninh lại không dễ lừa như vậy, răng nanh cắn môi, xoay người ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn, như là mèo nhỏ đang tức giận, nửa thật nửa giả nói: “…Chẳng lẽ anh thật sự có con mèo khác bên ngoài sao?”
Cũng phải, Kiều Tước trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy lại vừa mới khai bao, hơn nữa gia thế của hắn bày ra đó, tùy tiện ngồi xuống liền có một đống ong bướm nhào tới. Sở Ninh vốn là chỉ muốn đùa giỡn một chút, bây giờ càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, nếu nói Kiều Tước thật sự thích cậu đến mức không phải cậu thì không được, cậu cũng không dám tin.
Kiều Tước nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của Sở Ninh, rốt cuộc mới rút lại ý muốn trêu đùa, ôm Sở Ninh vào trong ngực, cách áo sơ mi từng chút từng chút vuốt ve lưng Sở Ninh, thấp giọng nói: “Heo con ngốc, em không nhớ đêm kết hôn đó đã xảy ra cái gì sao?”
“…?” Vẻ mặt của Sở Ninh theo cái ôm quen thuộc mà dần dần bị mê hoặc, nghe thấy Kiều Tước nhắc tới đêm tân hôn đáng thẹn kia, khó hiểu mà nhìn hắn chớp chớp mắt.
Kiều Tước cười khẽ, ngón tay thon dài một đường đi xuống, từ sau lưng xẹt qua cái bụng rắn chắc của Sở Ninh, âu yếm cọ xát trên bụng cậu mới nói: “Bảo bối cầu xin anh bắn vào chỗ này, ngày đó anh rót nhiều như vậy, không lọt một giọt nào ra ngoài, nói không chừng chỗ này đã có con của chúng ta rồi.”
Sở Ninh bị hắn sờ đến bụng nhỏ, hô hấp liền không nhịn được có chút loạn, nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, càng thêm động tâm, sườn mặt nóng bỏng, lông mi khẽ run, duỗi tay phủ lên bàn tay đang đặt trên bụng cậu của Kiều Tước, lôi kéo tay Kiều Tước dời qua cái mông cong vểnh dưới lớp áo sơ mi, đôi mắt ướt át nói: “…Em cũng không phải là chỉ có nơi đó mới có thể…”
Ánh mắt Kiều Tước tối sầm, dục vọng nam nhân vốn đang ngo ngoe rục rịch, nhóc con còn tự động đưa tới cửa, huống chi mấy ngày này hắn bị Sở Ninh tìm mọi cách khiêu khích, lại chưa được phóng thích, dục hỏa đã sớm tích đầy.
“Lỗ nhỏ phía sau của bảo bối chưa bị khai bao nhỉ?” Ngón tay của Kiều Tước không nhịn được chà đạp cái mông cong vểnh mềm mại lại co dãn kia, vô tình xoa làn da trắng tuyết đến đỏ hồng.
“Sao có thể khai bao được chứ!…Khụ.” Sở Ninh như là con mèo bị giẫm phải đuôi, vừa mới bật thốt lên đã phủ nhận, dứt lời mới hơi hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Chính em cũng chưa từng chạm qua.”
Kiều Tước bị bộ dáng nhỏ của cậu câu đến tâm động, bế Sở Ninh làm cho cậu ngồi trên bàn ăn, chính mình đứng giữa hai chân cậu, cười nhẹ hướng dẫn từng bước bên lỗ tai Sở Ninh: “Nhưng mà khai bao sẽ đau.”
“Em không sợ.” Sở Ninh quyết đoán trả lời, nói xong suy nghĩ chợt lóe, hoài nghi nhìn chằm chằm Kiều Tước: “Chẳng lẽ anh thích phụ nữ?”
Nghĩ đến vài lần Kiều Tước làm tình cùng cậu này đều là chịch bướm của cậu.
“Anh chỉ thích bảo bối của anh.” Kiều Tước tự nhiên mà trả lời cậu, bình tĩnh đến phảng phất như đang nói chân lý nào đó, nói xong còn chậm rãi liếm láp vành tai Sở Ninh: “Anh sợ bảo bối sẽ đau.”
Chỉ một câu nói của người trên đầu quả tim đã dễ dàng đảo loạn lòng Sở Ninh, nhịp tim hỗn loạn ‘thình thịch’ giống như nổi trống mà vang lên bên tai cậu. Chỉ là tâm động thì tâm động, Sở Ninh đã trải qua quá nhiều chuyện, đủ làm cho cậu hiểu rõ chênh lệch giữa hai người, cũng vô cùng biết xem tình huống, lời này để cho cậu tin năm phần thôi đã là cực hạn rồi.
Kiều Tước tất nhiên là đã thành tinh, không có bỏ qua ánh mắt khẽ biến bởi vì thiếu cảm giác an toàn của Sở Ninh, biết tính cách của thiếu niên chắc chắc sẽ không nghe vào. Nếu lời nói không có tác dụng, vậy không bằng hành động.
Sở Ninh bị Kiều Tước đặt trên bàn ăn cơm, thân mình trắng nõn trần trụi chỉ mặc một cái sơ mi tối màu, nút áo không cài, đầu v* cong vểnh như ẩn như hiện, hạ thân càng là không có gì che lấp, cảm thấy thẹn mà lỏa lồ trong không khí, cánh mông dán lên bàn ăn lạnh băng làm cậu không thoải mái xoay xoay người, lại bởi vậy mà đụng phải hai mép bướm mẫn cảm, nhưng Kiều Tước lại đứng giữa hai chân cậu, cậu không thể nào khép chân.
Kiều Tước tất nhiên là biết tình trạng của Sở Ninh, theo tư thế này mà tiến thêm một bước, hạ thể dưới lớp quần ngủ dính chặt vào lỗ bướm bị bắt mở ra của thiếu niên, tay hắn xoa lên lưng Sở Ninh, giam người vào trong ngực mới chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng mút cần cổ nhóc con.
“…A…Ưm…” Sở Ninh bị cảm giác tê tê dại dại kia đánh tới, chỉ cảm thấy cảm giác kia từ chỗ mà Kiều Tước hôn lên lan tràn khắp toàn thân, đặc biệt là lỗ dâm đang mở rộng trong không khí kia, lỏa lồ dán lên quần ngủ Kiều Tước, vốn đã động tình đến cực điểm, bây giờ càng thêm ướt át.
Đang chìm trong tình dục, khóe mắt liếc thấy Lòng Đỏ Trứng còn đang ngồi trên bàn ăn đánh giá hai người, Sở Ninh hoảng sợ, rõ ràng không nỡ đẩy Kiều Tước ra nhưng tay lại mềm như bông mà chống đẩy trước lồng ngực trần trụi của hắn, thở dốc nói: “…Không…Không được…Lòng Đỏ Trứng còn đang nhìn…”
“Để cho nó nhìn.” Kiều Tước rũ mắt chăm chú hôn từ xương quai xanh Sở Ninh xuống phía dưới, ngậm lấy một đầu v* trắng nõn khiêu khích liếm láp, bàn tay còn lại linh hoạt xoa bóp cái núm bên kia đến cứng ngắc mới thấp giọng nói: “Về sau nó cũng sẽ không dám nói là ba nó không nộp lương thực.”
Hai núm vú chịu đựng hai loại khoái cảm làm người phát cuồng, Sở Ninh cầm lòng không đậu ưỡn ngực, một cặp vú trắng nõn bị Kiều Tước chơi đến ứng đỏ phồng to, đôi mắt bị lời nói của Kiều Tước kích thích đến nổi lên sóng triều, gương mặt hồng nhạt thở dốc, hoàn toàn không có thời gian rảnh lo đến Lòng Đỏ Trứng còn đang bên cạnh.
Kiều Tước mút hôn làm cho Sở Ninh bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, khó khăn lắm mới buông tha Sở Ninh, bàn tay dọc theo cẳng chân trắng nõn trần trụi vuốt ve xuống dưới, cuối cùng nâng lên bàn chân, mông hẹp đưa đẩy, nâng eo lên, dương v*t dữ tợn dưới lớp quần ngủ kề sát gót chân trơn mềm.
“…Ưm…” Kiều Tước hơi thở dốc, tiếng nói nhiễm tình dục có hơi khàn, ngước mắt lười biếng nhìn Sở Ninh: “Em xem nó nhớ em nhiều đến mức nào.”
– ———–
Editor: Đặt tên con mèo là Lòng Đỏ Trứng làm tui thật là cạn lời:3 Tui để theo như qt luôn, mấy cô coi thử có tên nào thay thế hợp hơn hông =)))