Lọ Kẹo - Tổng Tài Nhị Tám Không Có Mao

Chương 23: Kẹo dẻo


Đèn điện rực rỡ, trung tâm thương nghiệp ở thành phố S lập lòe sáng chói, trong một căn phòng ở tòa nhà cao tầng chọc trời đang tổ chức tiệc tối mỗi tháng một lần.
Đây đang là thời gian cơm tối, người trên bàn tiệc còn đang đắm chìm trong những trận giao chiến anh tới tôi đi, chẳng qua trong đó có gợn sóng hay không còn khó nói, ví dụ như một bàn của nhà họ Kiều – –
Kiều Tước không chút để ý mà ăn cơm, mỗi khi nếm được món ngon liền gắp cho Sở Ninh bên cạnh một ít.
Đây là tiệc tối gia đình, Kiều Tước dẫn cậu tới đã nói lên Sở Ninh chính là người nhà, cũng là người kề vai sát cánh với hắn, không phải chỉ là món đồ phụ thuộc.
Sở Ninh an tĩnh ăn cơm, vốn dĩ cũng rất vui vẻ, nhưng nếu đêm nay cậu không có nhiệm vụ, đối diện cũng không có Kiều Thời Chiếu thì càng hoàn mỹ.
Theo như nhiệm vụ thứ hai mà Kiều Thời Chiếu giao cho cậu, đêm nay cậu phải khuyên Kiều Tước uống xong ly rượu độc.
Sở Ninh vốn định gian lận, nhưng không nghĩ tới Kiều Thời Chiếu thế nhưng lại ngồi cùng một bàn, tự mình giám thị nhiệm vụ của cậu, không chỉ thế, ông ta còn mang tới một người đẹp khác – – cảnh cáo cậu ông ta tùy thời có thể thay đổi người.
Người đẹp bên người Kiều Thời Chiếu tên là Kiều Phỉ, trên danh nghĩa thì là con nuôi của Kiều Thời Chiếu, nhưng Sở Ninh biết, người này là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của Kiều Thời Chiếu, được huấn luyện phù hợp hoàn toàn với sở thích của Kiều Tước.
“Gần đây Sở công tử có tin tức tốt gì hay không? Nếu có thì lát nữa tôi mời rượu sợ là không thích hợp.” Khuôn mặt Kiều Phỉ thanh tú, giơ tay nhấc chân lộ ra khí chất tao nhã, tươi cười hoàn mỹ, dùng từ thỏa đáng, dụng ý lại vô cùng sâu xa.
Sở Ninh chậm rì rì mà cắt bò bít tết, nghe vậy ngước mắt, không có chút luống cuống nào, ngược lại cười ra lúm đồng tiền, phảng phất như không biết đối phương đang nói cái gì, lại như đang cảnh cáo cậu ta một vừa hai phải: “Tin tức tốt gì?”
Kiều Phỉ nhìn Kiều Tước và Sở Ninh phía đối diện, hai người rõ ràng một người cao quý lười biếng, một người xinh đẹp đơn thuần, dưới ánh đèn hai người lại tỏa ra khí chất tương tự. Sở Ninh như vậy làm cho cậu ta cảm thấy vô cùng xa lạ, lại nháy mắt hiểu được sự thân mật giữa hai người họ.
Trong khoảng thời gian ngắn, cậu ta vốn là tự tin tràn đầy, thế nhưng lại không thể đáp lại một câu hỏi chuyện đơn giản của Sở Ninh.
Trong lòng Kiều Thời Chiếu bất mãn, trên mặt lại tươi cười hiền từ, mở miệng nói ra nhược điểm mà Sở Ninh sợ hãi nhất: “Đừng trách A Phỉ sao lại hỏi như vậy, thân thể đứa nhỏ này cũng giống cậu đó.”
Động tác vốn dĩ ưu nhã không thể bắt bẻ của Sở Ninh bỗng nhiên sững sờ, mắt to nhìn chằm chằm ông ta, ngay cả dao nĩa trên tay cũng quên đặt xuống, cứ cầm như vậy.
Kiều Thời Chiếu là đang nhắc nhở cậu Kiều Phỉ cũng là người song tính sao?
Cũng phải, đã có lựa chọn tốt hơn, khó trách Kiều Thời Chiếu không để ý đến cậu.
“À, cũng không đúng lắm.” Kiều Thời Chiếu bị Kiều Phỉ ngồi bên người đẩy nhẹ một cái, không chỉ không yên lặng, còn dùng một bộ dáng cha nuôi tốt nói: “Thân thể đứa nhỏ này thật sự là có chút khác biệt với cậu, nó nha, phát dục rất tốt, lúc nào cũng có thể mang đến ‘tin tức tốt'(*).”‘
(*): ý nói là mang thai
“Ba nuôi!” Kiều Phỉ giống như là xấu hổ mà nhìn Kiều Tước một cái, rồi lại cúi đầu.
Sở Ninh rốt cuộc buông nĩa xuống, chớp chớp mắt, đầu nĩa đụng tới cái đĩa cũng không chú ý.
Vậy ra trước đây, Kiều Thời Chiếu không phải là không biết, mà đã có sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại, ông Kiều để cho mình lưu lại là bởi vì thân thể của mình. Nếu Kiều Thời Chiếu phanh phui thân phận gián điệp của mình, rồi lại đưa Kiều Phỉ tới thì sao?
Đầu óc căng thẳng lại giả vờ bình tĩnh cả một đêm của Sở Ninh rốt cuộc bị cọng rơm cuối cùng ép tới lộ ra ngoài.
“Bảo bối, sao vậy?” Kiều Tước tự nhiên mà ghé sát lại, thái độ lạnh lùng lười biếng khi đối mặt với người khác hầu như biến mất không còn, ôn nhu trong mắt muốn giấu cũng không được, trong lời nói giống như là không chú ý tới Kiều Phỉ và Kiều Thời Chiếu.
“Không sao.” Sở Ninh ngửa đầu cười đáp lại, trong mắt lại không có ý cười, nhìn về phía sau lưng Kiều Tước, người hầu đang đẩy xe rượu lại đây, trên xe đặt một chai rượu và cái ly mà Kiều Phỉ mang đến.
Nhiệm vụ của cậu đã đến.
“Đây là loại rượu mà thầy điều chế dạy tôi làm ra, mong rằng các vị không ghét bỏ tay nghề vụng về của tôi nhé.” Kiều Phỉ rót rượu cho Kiều Thời Chiếu, lơ đãng đối diện với Sở Ninh đang ngồi bên cạnh Kiều Tước: “Làm phiền Sở tiên sinh.”
Đây là đang hối thúc cậu nên ra tay.
Sở Ninh nhìn cái ly vốn là ly rượu có độc như trong nội dung nhiệm vụ, vốn định cùng lắm thì tự cậu uống, nhưng nếu Kiều Thời Chiếu đã đến, có nghĩa là ông ta không tin cậu, lỡ như cả hai cái ly đều có độc thì sao? Vậy thì chẳng phải là cậu đã tự tay hại chết Kiều Tước rồi sao?
Kiều Tước vốn đang thản nhiên ngồi, chú ý tới thời gian rót rượu có hơi lâu của Sở Ninh, sợ Sở Ninh thật sự là ra cái việc ngốc nghếch gì, nữa hắn dứt khoát không giả vờ trước mặt Kiều Thời Chiếu nữa.
Dù sao Kiều Thời Chiếu cũng không biết ông ta đã hoàn toàn bị Tra Thiên phản bội, hắn có thân mật với Sở Ninh thì cũng sẽ không nói lên điều gì.
“Bảo bối có khỏe không, để anh giúp em nhé?” Kiều Tước đi qua, từ phía sau ôm Sở Ninh, môi mỏng cọ nhẹ vào vành tai cậu, lại bị hơi lạnh trên đó đâm đến đau lòng.
Trong tay Sở Ninh cầm bình rượu và cái ly, nghiêng đầu nhìn hắn, cũng thấy được vẻ mặt khác nhau của Kiều Thời Chiếu và Kiều Phỉ sau lưng hắn, trái tim nhỏ không kiềm chế được mà nhảy lên bùm bùm, không biết tiếp theo nên làm gì mới có thể phá giải được tình huống này.
Cảm giác được nhịp tim của Sở Ninh, Kiều Tước lại không nói gì, chỉ như thường mà xoa xoa mái tóc mềm mại của Sở Ninh, như là vuốt lông cho động vật nhỏ, mới nhéo nhéo chóp mũi cậu hỏi: “Sao mặt lại tái mét như vậy, không thoải mái sao?”
Năng lực trợn mắt nói dối của người này đúng là không ai bì kịp. Khuôn mặt của Sở Ninh còn mang theo màu hồng nhạt, khí sắc vô cùng tốt, lúc này nghe vậy ngước mắt nhìn Kiều Tước, vừa lúc chìm trong ánh mắt thâm thúy lại mang đến cảm giác an toàn của hắn.
Nhìn ảnh ngược của mình trong cặp mắt kia, Sở Ninh chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười, vẻ mặt nghịch ngợm kia làm người ta nghĩ sự do dự vừa rồi của cậu chỉ là ảo giác, chỉ nghe cậu nói với Kiều Tước: “Em muốn nôn.”
Dù cho thật sự bại lộ, ngay cả Kiều Thời Chiếu có công khai video hay không cậu cũng mặc kệ, cho dù người bên cạnh Kiều Tước biến thành người khác cậu cũng không rảnh lo.
“Không phải là có ‘tin tức tốt’ rồi chứ?” Kiều Tước nhìn vẻ mặt của nhóc con, dùng lời nói vừa rồi của Kiều Phỉ đáp lại.
Trong lòng Sở Ninh vốn còn đang quyết tâm, bị hắn hỏi như vậy, lại nghĩ đến chuyện tốt mà Kiều Tước làm trong thời gian gần đây, bĩu môi nhỏ giọng rầm rì một cậu: “Lát nữa sẽ tính sổ với anh sau.”
Kiều Tước cười cười ôm cậu vào trong ngực, duỗi tay nâng một chân cậu lên, dễ dàng bế Sở Ninh theo tư thế ôm công chúa, khóe môi hơi cong: “Không bằng bây giờ tính luôn đi?”
“…Anh có biết nhìn trường hợp không vậy?” Sở Ninh cảm nhận được ánh mắt và tiếng bàn luận nho nhỏ của những người xung quanh, tức giận trừng hắn, trong miệng nói lời thoại mà cậu nên nói, trên mặt tươi cười. Nếu hôm nay cậu không có một cái thân phận khác thì cậu đã sớm làm càn giống như Kiều Tước rồi.
Kiều Tước lại thật sự ngoan ngoãn nghe cậu nói: “Anh sai rồi.”
“Để chú chê cười rồi, người yêu của tôi hôm nay không thoải mái, đi trước một bước.” Đây là ánh mắt đầu tiên mà Kiều Tước nhìn hai người kia suốt buổi tối hôm nay, nói ra lời từ chối, tất nhiên rượu độc cũng không có cơ hội uống.
Sở Ninh ôm cổ hắn, tùy ý Kiều Tước quang minh chính đại ôm cậu ra khỏi phòng tiệc, đôi mắt đầy ý cười đối diện với ánh mắt sủng nịch của Kiều Tước.
Kiều Tước như vậy làm cho cậu không cách nào khống chế tình yêu của mình. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã bị Kiều Tước ăn sạch rồi.
Trên bàn ăn của nhà họ Kiều chỉ còn lại Kiều Phỉ và Kiều Thời Chiếu.
Là vũ khí bí mật, lần đầu tiên được thả ra làm nhiệm vụ lại biến thành như vậy, khuôn mặt Kiều Phỉ vô cùng khó coi, còn an ủi Kiều Thời Chiếu: “Ba nuôi, con không sao, còn có trò hay đêm khuya mà. Tước gia sẽ không rời đi sớm đâu.”
Kiều Thời Chiếu lại vẫn giữ nguyên ý cười, ngược lại cho cậu ta một viên thuốc an thần: “Con sợ cái gì, Sở Ninh và con là một trên trời một dưới đất, nhìn thấy con, cậu ta mới là người nên lo sợ.”

Hôm nay Kiều Phỉ chỉ toàn nói xàm, nhưng lại có một câu nói đúng, Kiều Tước thật đúng là không đi.
Vẫn chưa đến thời gian làm mấy việc ăn chơi xấu hổ, trong phòng rượu chỉ thưa thớt vài người, người quen cũng không ít nhưng Sở Ninh cũng không quan tâm.
Nếu đã mặc kệ nhiệm vụ, Sở Ninh liền buông thả mà uống rượu.
“Sở tiên sinh, thức uống của ngài.” Bartender bưng rượu Cocktail lên, Kiều Tước kiểm tra kĩ một lần mới cho Sở Ninh uống.
Tửu lượng của Sở Ninh không tốt, ngay từ đầu Kiều Tước đã thể nghiệm qua, hơn nữa rượu mạnh hại sức khỏe, hắn sẽ không để cho Sở Ninh uống. Nhưng mà nếu đứa nhóc này đã hứng thú thì cho cậu uống một ly rượu cocktail nồng độ thấp cũng không sao, đều là vị mà Sở Ninh thích.
“Cảm ơn.” Sở Ninh cười nhận lấy, lại không phải nụ cười giống như với Kiều Tước.
Cũng chỉ có một mình Kiều Tước mới có thể làm cho cậu to gan tín nhiệm mà phóng thích sự không vui. Bởi vì chỉ khi đối mặt Kiều Tước, cậu mới có những giây phút nhịn không được, giấu không xong.
Cực kì thích, cũng cực kì si mê.
Lúc Kiều Phỉ tiến vào vừa lúc thấy cảnh tượng này, bây giờ cũng đã đến giờ xõa vào buổi đêm, khách khứa tốp năm tốp ba ùa vào, không khí sôi động, ánh đèn lờ mờ ái muội, cậu ta liếc mắt một cái đã thấy được Sở Ninh đang bưng chén rượu trong tay, cùng với Kiều Tước bên cạnh để cho cậu tùy ý ôm lấy cánh tay.
Tuy rằng vẻ ngoài của hai người làm cho nhiều người chú ý, nhưng lại không có ai dám đi tới quấy rầy bầu không khí kia.
Nghĩ đến lời nói của Kiều Thời Chiếu, còn có tư thế trước nay luôn được người ta cưng chiều, Kiều Phỉ sửa cà vạt, không nhanh không chậm đi qua.
“Cho tôi một ly, cảm ơn.” Kiều Phỉ ưu nhã ngồi xuống, cố tình ngồi bên cạnh Sở Ninh, chọn loại rượu giống Sở Ninh.
Sở Ninh còn chưa say đến thần trí không rõ, ngược lại cậu rất tỉnh táo, chỉ là cái đầu có hơi trướng, sườn mặt ửng đỏ, nhìn nhìn Kiều Phỉ, không đáp lời, chỉ là khác với vừa rồi, không có tươi cười, lông mày nhướng lên.
Kiều Phỉ lại không thèm để ý, trên mặt vẫn cười cười như cũ, tay chống cằm lướt qua Sở Ninh nhìn về phía Kiều Tước, lễ phép lại không mất thân mật: “Đoạn quảng cáo mấy ngày hôm trước của bên Tước gia chất lượng vô cùng tốt, nghe nói đây là do đạo diễn Anh tự mình quay.”
Kiều Phỉ đang ở giới giải trí, rất dễ dàng tìm được tiếng nói chung với Kiều Tước.
Sở Ninh nghe vậy, không ăn giấm, ngược lại giãn mi cười ra lúm đồng tiền, tươi cười xấu xa rất có phong phạm của Kiều Tước.
Vị đạo diễn Anh mà Kiều Phỉ nói kia tên là Thư Anh, là tiền bối của Kiều Tước, đoạn quảng cáo kia cũng là do Kiều Tước nể mặt bà nên mới quảng bá giúp.
Chẳng qua…
Kiều Tước nhìn thấu suy nghĩ của Sở Ninh, lại không nói toạc ra, chỉ im lặng không tiếng động mà lấy đi cái ly rượu trong tay Sở Ninh, xoa bóp khuôn mặt ửng đỏ của cậu, động tác chăm chú, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lãnh đạm đáp lời Kiều Phỉ: “Cậu đã đoán sai.”
“Hử? Vậy không biết là vị nhân tài nào có thể làm cho đạo diễn Anh nhường vị trí?” Kiều Phỉ không nhanh không chậm hỏi, đôi mắt lại như cũ nhìn Kiều Tước chằm chằm không rời.
Kỳ thật cậu ta cũng đã nhìn ra, người bên cạnh Kiều Tước chỉ có một mình Sở Ninh, không phải Sở Ninh làm thì còn có thể là ai chứ. Chỉ là cậu ta được huấn luyện rất có tố chất, là người có chất lượng tốt nhất trên tay Kiều Thời Chiếu, tự nhiên có bản lĩnh của mình, tiết tấu hỏi chuyện vô cùng ổn định, hoàn toàn không có ý biết khó mà lui.
Kiều Tước có tiếng là không dễ dàng dụ dỗ, nhưng hắn cũng sẽ không đánh trả, chỉ là Kiều Phỉ quá tham lam, còn muốn công kích người không nên động vào. Kiều Tước liếc mắt nhìn cậu ta, lời nói nghe như thản nhiên, kỳ thật vô cùng sắc bén: “Sao vậy? Cậu cũng có hứng thú với đạo diễn Anh sao?”
Kiều Phỉ nghe hiểu ý châm chọc của hắn, nhưng không tức giận, thuận thế nói: “Sao có thể, anh biết là tôi có hứng thú với ai mà?”
Kiều Tước không vạch trần lời nói vừa nãy, cậu ta rất là vừa lòng. Trong mắt cậu ta, Sở Ninh chính là loại ngu ngốc không có ‘chiêu trò’ gì, từ trước cậu ta đã rất khinh thường loại người này, bây giờ có thể nẫng tay trên, rất có cảm giác thành tựu.
Sở Ninh gõ gõ cái ly, tiếng vang thanh thúy không lớn không nhỏ, vừa lúc đủ để cho hai người nghe được.
Cậu quá quen thuộc kịch bản của Kiều Phỉ, nước ấm nấu ếch xanh, trước tiên là bắt đầu hỏi chuyện bằng mấy vấn đề phong nhã, sau đó không tiếng động mà tới gần, cơ hồ là muốn nhảy qua mình mà tới sát bên cạnh Kiều Tước.
Kiều Phỉ nghe tiếng nhìn qua, đôi mắt còn thỉnh thoảng quang minh chính đại mà nhìn Kiều Tước, nam nhân vẻ mặt lười biếng, lại làm cho người ta cảm thấy chỉ cần qua một giây hắn sẽ đá bay Kiều Phỉ.
Sở Ninh lại không có tính tình bình tĩnh như Kiều Tước, ừm, ngày thường thì còn có khả năng, nhưng đối với Sở Ninh đã uống rượu mà nói, yêu cầu này có chút cao.
Kiều Phỉ đang chọn lựa lời hay ý đẹp chuẩn bị mở miệng đối phó Sở Ninh, ánh mắt còn mang theo đắc ý, nhưng còn chưa mở lời lại bị câu nói của Sở Ninh làm cho sững sờ.
“Nghe cho rõ lời anh đây nói này.” Sở Ninh nghiêng đầu nhìn Kiều Phỉ, muốn tỏ ra hung dữ, nhưng mà cặp mắt to đen bóng say đến mông lung kia lại trái ý cậu, chỉ thấy Sở Ninh đứng thẳng dậy, giật cà vạt Kiều Tước nói: “Anh ấy là của tôi!”
Sườn mặt Sở Ninh ửng đỏ, má lúm đồng tiền bởi vì cậu nói chuyện mà lõm xuống, bộ dáng nghiêm túc như bé sóc con đang bảo vệ kho lúa của mình.
Tuy rằng bị cái ‘chiêu trò’ này làm cho không biết nói sao, nhưng trên mặt Kiều Phỉ vẫn tự tin như cũ, đang muốn phun ra vài ba câu giải quyết Sở Ninh, lại bị hành động của Kiều Tước làm đen mặt – –
Kiều Tước vốn đang nghĩ nên hố Kiều Phỉ như thế nào, không nghĩ tới Sở Ninh lại trực tiếp như vậy, hắn dứt khoát giao cà vạt vào trong lòng bàn tay Sở Ninh, cũng không đứng lên, cứ như vậy mà lười biếng ngẩng đầu, cười nhìn Sở Ninh nói: “Bảo bối dắt anh về nhà nhé?”
Mặt mũi còn đâu? Người biết rõ Kiều Tước như Lục Thước và Tra Thiên thì phản ứng đầu tiên là như vậy. Nhưng những người vẫn luôn kính sợ Kiều Tước lại hít một ngụm khí lạnh, Tước gia quả nhiên không phải loại người mà người bình thường có thể nắm bắt được, vốn tưởng rằng hắn là loại động vật máu lạnh tình cảm bạc bẽo, bây giờ lại có thể làm ra được loại tình cảnh này, thật sự là khiến người khác bị mê hoặc, cũng làm cho người ta thêm cảnh giác.
Kiều Tước trước giờ luôn không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, giờ phút này vẫn lười biếng như cũ, chỉ là trong đáy mắt tràn đầy ý cười và thưởng thức.
Bảo bối của hắn làm gì có mấy cái gọi là ‘chiêu trò’ như Kiều Phỉ nghĩ, chỉ là thích cho nên mới không chơi trò tâm cơ, mặc dù Sở Ninh thật sự đã học qua cái này.
Nhưng Sở Ninh như vậy lại đặc biệt dễ thương, so với bộ dáng tự tạo áp lực lúc mới gặp hắn thì tốt hơn nhiều.
Ánh mắt Sở Ninh mơ hồ, cậu chỉ say đến đầu óc hưng phấn, ý thức vẫn tỉnh táo, tầm mắt tuy rằng mông lung nhưng vẫn nhìn rõ Kiều Tước – – Khuôn mặt Kiều Tước dưới ánh đèn vô cùng thâm thúy, đường cong từ cằm, hầu kết, kéo dài đến xương quai xanh càng có vẻ nguy hiểm ái muội, nhưng trong đôi mắt kia chỉ chứa duy nhất một mình Sở Ninh, cà vạt nam nhân còn đang ở trong lòng bàn tay cậu, giống như sủng vật nhỏ để cậu dắt về nhà.
“Về nhà.” Sở Ninh bĩu môi, lúm đồng tiền đáng yêu cực kì, giật nhẹ cà vạt Kiều Tước, giọng nói mang theo men say và không kiên nhẫn, như là đang nói với sủng vật đã gây chuyện, muốn nhanh chóng dắt về nhà dạy dỗ.
“Bảo bối chậm một chút, đừng đụng phải ghế.” Kiều Tước cúi đầu tùy ý để Sở Ninh nắm cà vạt hắn đi phía trước, thuận thế gác đầu lên vai cậu, từ sau lưng ôm cậu, thay cậu chắn mấy vật cản trên đường.
Hai người dần dần biến mất khỏi tầm mắt, để lại mọi người đang ồ lên và Kiều Phỉ đang bực mình.
Trong một góc, Tra Thiên nhìn toàn bộ quá trình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, Lục Thước lại nhận ra cảm xúc của hắn có chút biến hóa, thò lại gần hỏi: “Sao vậy? Không nghĩ đến Kiều Tước lại là dạng người này sao?”
“Ừm.” Tra Thiên cầm lấy cốc trà đá trên tay Lục Thước, nhàn nhạt đáp.
Lục Thước cũng không đoạt lại, chỉ cúi đầu uống trên tay Tra Thiên, nhìn chằm chằm y nói: “Anh cho rằng ai cũng giống anh sao?”
Nhận ra được Lục Thước đang muốn thử mình, Tra Thiên không đáp lời. Lục Thước náo loạn nửa ngày, cho đến khi uống xong ly trà đá trong tay Tra Thiên mới cảm thán: “Anh nhìn ánh mắt của Kiều Tước lúc nhìn Ninh Ninh xem, rất giống với khi nhìn bảo bối nhỏ nhà mình gặp rắc rối, biết là không nên nuông chiều nhưng vẫn không chịu được mà càng yêu thương.”
Cuối cùng còn gảy gảy nút áo sơ mi của Tra Thiên, hâm mộ nói: “Đứa nhỏ ngốc Ninh Ninh này, đang ở trong phúc mà không biết phúc.”
Vẻ mặt Tra Thiên lạnh nhạt, đôi mắt đen bóng dưới ánh đèn càng có vẻ sâu thẳm, ở trước mặt mọi người bị Lục Thước trêu đùa như vậy nhưng Tra Thiên vẫn như cũ dung túng mà mặc kệ Lục Thước diễu võ giương oai trước ngực mình, như nhìn đứa nhỏ đang cáu kỉnh, ánh mắt kia vô cùng giống với Kiều Tước.
Có lẽ người đang chìm trong hạnh phúc đều không cần phải thấy rõ hạnh phúc trông như thế nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận