Lọ Kẹo - Tổng Tài Nhị Tám Không Có Mao

Chương 32: PN4:Kẹo bạc hà (Bạch Đồ x Bạch Mặc)


Ban đêm, trung tâm thành phố S, màn hình lớn chiếu sáng rực rõ như ban ngày, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, trên đường ngựa xe như nước, cao ốc Kiều thị uy nghiêm chìm đắm trong đám đông cũng có vẻ thân thiện hơn một chút.
Trong văn phòng, nhân viên tăng ca đi qua đi lại, trợ lý mới thay chỗ Bạch Đồ đã xử lý xong công việc, bây giờ đang dọn dẹp thu xếp lại công văn, vừa mở bao vừa nhắc nhở Bạch Mặc: “Mặc mỹ nhân, tôi tan làm trước đây, ngày mai gặp.”
Bộ dáng ôn hòa kia cũng xấp xỉ Bạch Đồ, nhưng trong mắt Bạch Mặc lại là hai người hoàn toàn khác biệt – – sự ôn hòa của em trai là phát ra từ nội tâm.
Luôn làm cho anh đau lòng.
Câu này xâm lược tư duy của anh, Bạch Mặc lắc đầu, lạnh nhạt mà ‘ừm’ một tiếng, tỏ vẻ anh đã nghe được, thậm chí đầu cũng chưa nâng.
Trợ lý mới giống như là bất mãn thái độ của anh, lơ đãng nhắc tới: “Tin tức hôm nay tôi nói cho anh có 90% khả năng sẽ thành sự thật đó.”
Thấy vẻ mặt Bạch Mặc hơi trầm xuống, hắn ta mới vừa lòng thở dài: “Nhưng mà lấy mạng lưới tình báo của anh chắc đã sớm biết rồi, tôi cũng không muốn bêu xấu nữa.”
Trợ lý mới nói xong thì ra về.
Văn phòng trợ lý to như vậy chỉ còn lại Bạch Mặc, đối diện với vị trí ngồi của Bạch Đồ.
Hai tháng trước, anh dắt tay Bạch Đồ, quyết định nhìn thẳng vào cảm tình của Bạch Đồ.
Nhưng là trong lòng anh còn chưa làm rõ ràng tình cảm đối với Bạch Đồ và tình cảm đối với Kiều Tước, mà Kiều Tước lại mời anh quay lại làm việc vì thế sau khi Bạch Đồ khỏe lại, anh đã trở về Kiều thị.
Mà Bạch Đồ, tên kia thấy anh uống thuốc giải của Kiều Thời Chiếu xong không có việc gì thì đã không còn liên lạc với anh nữa, theo tin tình báo của anh, Bạch Đồ chắc là đã quay lại công ty nhà họ Bạch xử lý cục diện rối rắm.
Như vậy cũng tốt, anh cũng cần một ít thời gian làm rõ tình cảm của mình.
Nghĩ như vậy, Bạch Mặc dứt khoát cũng không liên lạc với hắn nữa.
Cho đến ba ngày trước, nghe cấp dưới báo cáo Bạch Đồ và tiểu thư của Trình gia Trình Uyển cùng vào cùng ra, trong lòng anh lại có thêm vài tia cảnh giác.
Muốn nói cảnh giác thì cũng không đúng, chính anh cũng có thể nhận ra được, trừ bỏ tâm tình sợ em trai bị lừa gạt giống như lúc trước, trong lòng anh giống như còn nhiều thêm một cây kim chôn sâu trong máu thịt, tim đập một cái thì đau một lần.
Đau đớn nhưng lại không thể tìm ra lý do.
Mà vừa rồi trợ lý mới lại bày tin tức này ra trước mặt anh, lần nữa làm cho cây kim này hoàn toàn lộ ra ngoài.
Rạng sáng ngày hôm nay, câu lạc bộ Thanh Tân, Trình Uyển sẽ báo thù cho Kiều Thời Chiếu.
Mục đích mà Trình Uyển tiếp cận em trai cũng ở trong dự kiến của anh, nhưng trợ lý mới đã nhắc nhở anh vấn đề quan trọng nhất.
Nếu cái tên em trai ngu ngốc kia của anh thật sự lẩn quẩn trong lòng mà chủ động hoặc bị động lên giường với Trình Uyển kia, vậy thì phải làm sao.
Bạch Mặc nhìn lịch trình của Kiều Tước trong tay, đêm nay anh còn phải cùng Kiều Tước tham dự một buổi tiệc rượu – – đây quả thực giống như là đang cố ý thử thách anh.
Anh muốn cứu em trai, hay là muốn theo sắp xếp của Kiều Tước?
Bạch Mặc thất thần sửa sang lại tài liệu, trong đầu hỗn loạn, lấy lại tinh thần mới nhận ra giấy tờ đã bị xếp lộn ngược, đau đầu thả xuống.
Trước giờ công việc của anh còn chưa từng xảy ra sơ sót nào như vậy. Mà nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này, trong lòng anh mơ hồ đã biết.
Theo tính cách của Bạch Mặc, một khi anh đã phát hiện ra cái gì thì sẽ nhìn thẳng vào thực tế.
Anh bình tĩnh thả giấy tờ trong tay xuống, đứng dậy đi tới ngoài cửa phòng Kiều Tước, gõ cửa đi vào.
Kiều Tước đang gọi video với Sở Ninh ở phía bên kia đại dương, cũng sắp kết thúc rồi, nhìn thấy Bạch Mặc đi vào, sủng ái hôn hôn Sở Ninh bên kia camera vài cái mới tắt điện thoại.
“Sao vậy?” Không biết là vì mới vừa nói chuyện với Sở Ninh xong hay là hiểu rõ mục đích của Bạch Mặc, khó thấy có lần Kiều Tước không kéo dãn khoảng cách với anh.
Khuôn mặt Bạch Mặc bình tĩnh, muốn tự nhiên mà nói rằng không thể làm công việc của đêm nay, đạo lý rõ ràng ý nghĩ rõ ràng, vốn tưởng rằng bởi vì cự tuyệt Kiều Tước mà sẽ có loại cảm giác khác biệt, thế nhưng lại không có.
Nói xong, tòa núi lớn trong lòng Bạch Mặc giống như bỗng nhiên buông lỏng, sức nặng đè ép anh mấy năm qua dần dần tiêu tán.
Sau khi ba anh rời đi, anh đã được nhắc nhở là không được phép làm trái lời của ông chủ, không phải là anh chưa từng muốn phản kháng, chỉ là sau khi gặp được Kiều Tước, anh cũng đã dần dần chấp nhận, cuối cùng còn sinh ra ảo giác ‘thích’ kia.
Bây giờ xem ra, có lẽ chỉ là thói quen mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, Bạch Mặc đã tự hỏi rất nhiều lần, cuối cùng cũng có được đáp án.
Kiều Tước thảnh thơi dựa vào ghế, không chút để ý hỏi: “Nếu tôi bảo cậu không được đi cứu Bạch Đồ thì cậu sẽ chọn như thế nào?”
Một câu đã chọc trúng vấn đề quan trọng nhất.
Vẻ mặt Bạch Mặc vẫn như cũ, không có dấu hiệu dao động nào, giống như đã hạ quyết tâm, bình tĩnh mở miệng: “Xin lỗi, như vậy thì chỉ có thể tha thứ cho tôi đã tắc trách trong công việc, nếu cần, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ.”
Kiều Tước nhướng mày nhìn Bạch Mặc không có chút cẩu thả, người này đã bao lâu rồi chưa lộ ra loại tư thái giống như bao che cho con này, chỉ sợ chính Bạch Mặc cũng không biết.
Nhiều năm trôi qua, hắn rốt cuộc lại thấy được một Bạch Mặc chân thật.
Kiều Tước sửa sang quần áo, lười biếng dẫn đầu ra khỏi văn phòng: “Cùng đi đi.”
Bạch Mặc sửng sốt một chút, thản nhiên cười, bình tĩnh theo ra.

Câu lạc bộ Thanh Tân là tài sản tư nhân, người đến không nhiều lắm, đã 11 giờ vẫn chỉ có vài khách lưa thưa.
Cũng vì như vậy mà có thể dễ dàng thấy được Trình Uyển và Bạch Đồ đang ngồi trước quầy bar, dán vào rất gần.
“Thế nào?” Kiều Tước và Bạch Mặc ngồi trong góc, bây giờ bên người không phải là Sở Ninh nhưng hắn cũng không uống rượu, chỉ tùy ý gọi một ly hồng trà, vừa uống vừa hứng thú nhìn vẻ mặt Bạch Mặc.
Bạch Mặc nhàn nhạt uống một hớp rượu, đôi mắt phượng vẫn rất bình tĩnh, thẳng thắn nói: “Rất thú vị.”
Anh không biết loại cảm xúc này có phải là ghen ghét như mọi người hay nói không, hay là loại tình cảm càng phức tạp hơn nữa, nhưng thật sự là trong lòng anh lúc này không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Anh cảm thấy cuộc đời mình chưa từng có loại cảm giác như vậy.
Không chết lặng mà vâng lời, chính là loại cảm giác được tồn tại.
Loại cảm giác này ngay cả lúc truy đuổi Kiều Tước cũng chưa từng có.
Bạch Mặc nhìn hai người kia, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhớ đến cái lần duy nhất mà anh có loại cảm giác này. Đó là lần đâu tiên gặp mặt của anh và Bạch Đồ, thiếu niên nho nhỏ mang theo ánh sáng, ánh sáng chuyên chú tuyệt vọng lại mỹ lệ, cô độc lại tốt đẹp, là ánh sáng mà anh hy vọng em trai vĩnh viễn bảo tồn.
Kim đồng hồ quay tí tách, rất nhanh đã đến 12 giờ.
Kiều Tước giả vờ nhìn đồng hồ, ngước mắt, biết rõ còn cố hỏi: “Tôi tới tiệc rượu, cậu có đi không?”
Bạch Mặc nhìn hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, bình tĩnh nói: “Không được, đêm nay không được.”
Câu nói không mang theo lưu luyến với Kiều Tước, cũng không có cảm giác chịu tội khi vi phạm mệnh lệnh, bộ dáng tự nhiên làm người ta nghi ngờ anh có phải là Bạch Mặc không.
Kiều Tước lại biết anh đã suy nghĩ cẩn thận, hiếm thấy cười lên: “Hy vọng lúc trở về sẽ là hai người.”
Bạch Mặc nhìn theo hắn ra về, ánh mắt dừng trên người Bạch Đồ và Trình Uyển.
Từ mỗi một cử động của Bạch Đồ, anh có thể nhìn ra là hắn đã biết mục đích của Trình Uyển, nhưng là cái gì đã làm cho đứa em trai rực rỡ như ánh mặt trời tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng đến nỗi biết đây là tử cục cũng vẫn chuyện trò vui vẻ.
Đáp án của vấn đề này anh đã rất quen thuộc.
Bọn họ vốn là cùng một mẹ đẻ ra, bọn họ ở chung một thế giới, sinh sống dưới ánh sáng và ấm áp giống nhau. Em trai đưa hết tất cả ánh sáng cho mình, chỉ để lại lạnh băng và hắc ám.
Nhưng tên ngu ngốc này không biết, nếu hắn ở trong bóng đêm, cho dù chính anh một mình sở hữu tất cả ánh sáng thì cũng chỉ nhìn thấy khói mù giống hắn.
Bạch Mặc nhìn đồng hồ trên tay, 11 giờ 55.
Trong quán bar, ngoại trừ ba người bọn họ thì không còn ai biết Trình Uyển định ra tay, dưới sự dẫn dắt của Bạch Đồ, không khí vẫn rất hòa hợp.
Ngón tay Bạch Mặc gõ lên cái ly pha lê, bên trong còn nửa ly rượu nhưng anh không uống, đứng dậy đi về phía hai người.
Anh không nắm chắc số đạn mình mang theo có đủ để đối phó với người của Trình Uyển hay không, nhưng bọn họ sinh ra đã ở bên nhau, cho dù chết cũng phải ở bên nhau.
“Ây da, không biết là ngọn gió nào đã thổi Bạch mỹ nhân đến đây?” Trình Uyển giống như là không thấy được vẻ mặt của Kiều Tước và Bạch Mặc lúc vừa rồi, thoạt nhìn vô cùng tự tin, tựa hồ không ngại lại thu thập thêm một Bạch Mặc.
Bạch Đồ không chờ Bạch Mặc đáp lại đã cười giảng hòa, nhưng nụ cười này lại vừa xa cách lại lạ lẫm.
Chẳng phải anh hai đã đưa ra lựa chọn rồi sao, tại sao đêm nay còn xuất hiện ở chỗ này?
Bạch Đồ biết rõ Bạch Mặc quay lại Kiều thị, hắn xem như đây là anh trai đang tỏ rõ thái độ, hắn vẫn luôn cho rằng anh hai lựa chọn Kiều Tước, ngày đó anh hai dắt tay hắn chỉ là vì thấy hắn đáng thương mà thôi.
Nhưng là vừa rồi nhìn Kiều Tước và anh hai trò chuyện, tuy rằng quan hệ giữa hai người gần hơn so với trước kia không ít, nhưng Kiều Tước sẽ không phòng vệ đối với người nào, anh hai sẽ đối với Kiều Tước ra sao hắn đều biết, vậy nên hắn mới thắc mắc.
Nhưng cho dù như thế nào, với tình huống bây giờ, Bạch Mặc không thể tiếp tục ở lại đây.
Một mình hắn chưa chắc có thể tự thoát ra, sao có thể bảo đảm được an toàn của anh hai.
Nhìn đồng hồ đã sắp đến 12 giờ, để làm anh hai biết khó mà lui, Bạch Đồ thậm chí hùa theo Trình Uyển đang giả vờ.
Nhưng anh hai luôn nhìn rõ được trò xiếc của hắn, thế nhưng bị châm ngòi như vậy mà vẫn không tức giận, lạnh lùng giận ngược lại hắn.
Đây thật sự là một cuộc giằng co không ai nhường ai, kim đồng hồ quả lắc vang lên, báo hiệu 12 giờ đúng.
Bạch Đồ nhíu mày, mới vừa theo bản năng lôi kéo anh hai, Bạch Mặc còn phản ứng nhanh hơn cả hắn, nhanh chóng rút súng ra, trước khi Trình Uyển lấy vũ khí ra đã đánh cô ta hôn mê.
“…Anh hai, hình như anh ra tay hơi nặng.” Bạch Đồ biết anh hắn trước giờ ra tay vô cùng chính xác, bây giờ Bạch Đồ và Bạch Mặc lưng tựa lưng, vừa lên đạn vừa nhìn dấu vết trên cổ Trình Uyển mà hỏi.
“Ai bảo cô ta ồn ào như vậy.” Bạch Mặc nhìn đám người ùa vào, không vội chút nào, lưng tựa lưng với em trai, hai trái tim ăn ý nhảy cùng một nhịp điệu, cam chịu chính mình đã thua cuộc.
Bạch Đồ cười, quả quyết nhắm mục tiêu, ngắm bắn, tránh né, bảo vệ bên trái của anh hai, vừa chọc thủng Bạch Mặc: “Cho nên vừa rồi anh cũng có một chút cảm xúc có phải không, ừm, tại sao lại như vậy nhỉ?”
Giọng nói buồn rầu kia làm cho người ta có ảo giác là hắn đang nghiêm túc tự hỏi, nhưng Bạch Mặc biết, hắn đang chọc ghẹo anh.
Nhưng anh lại không tỏ ra coi thường giống như trước, chỉ là lãnh khốc híp mắt một cái, đá văng một tên sau lưng Bạch Đồ, ra lệnh: “Không được quậy phá, nếu bị thương thì phải về chép gia quy một trăm lần.”
Thấy Bạch Mặc lôi cả gia quy ra nói, Bạch Đồ giống như nghĩ tới cái gì, cười càng tươ,i nụ cười này vô cùng khác biệt với nụ cười trái lương tâm vừa rồi, chính là tươi cười mà Bạch Mặc yêu thích nhất.
Kỳ thật Bạch Mặc biết em trai rất thông minh, nhìn rất rõ ràng, chỉ là không có dục vọng muốn sống mà thôi.
Bởi vì Bạch Đồ biết, Bạch Mặc không thuộc về hắn, hoặc là nói, trước giờ chưa từng thuộc về hắn.
Cho nên Bạch Mặc ở lại, vì anh không thể tưởng tượng được ánh mắt như ánh mặt trời này biến mất, cũng không có cách nào để em trai lại một mình trong bóng tối.
Người mà Trình Uyển mang đến không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh được huấn luyện, là hạng người cùng hung cực ác.
Lúc đầu hai người còn hạ thủ lưu tình, nhưng sau đó đối phương ra chiêu công kích trí mạng ép hai người trở nên tàn nhẫn, cùng nhau giết người thoát khỏi vòng vây.
Mà Bạch Đồ che chở Bạch Mặc, tất nhiên bị thương nặng hơn nhiều, cho nên cuối cùng bị Bạch Mặc cưỡng ép tống vào trong bệnh viện.
“Vết thương trên đầu nó còn chưa khỏi, anh chắc chắn không sao chứ?” Bạch Mặc ngồi ở mép giường hỏi chuyện bác sĩ.
Bác sĩ lải nhải an ủi đại thiếu gia đang quá mức lo lắng.
Bạch Đồ nằm trên giường làm bộ ngoan ngoãn dưỡng thương, nhưng tươi cười đầy mặt lại làm lộ hắn, nhìn xuống chút nữa mới thấy hắn đang lén lút nhắn tin với Kiều Tước dưới ổ chăn, hỏi về thái độ kì lạ của anh trai tối hôm qua, càng nhìn tin nhắn mà Kiều Tước nhắn tới, tươi cười của hắn càng xán lạn.
Bác sĩ giải thích nửa ngày, rốt cuộc được Bạch Mặc ngầm đồng ý, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Bạch Mặc rót nước cho em trai, nhìn Bạch Đồ uống nước trên tay mình.
Bạch Đồ uống hai hớp, rốt cuộc vẫn không nhịn được cảm xúc mênh mông trong lòng, ngước đầu, chớp chớp mắt cười nói: “Anh hai, hôm nay anh thật đẹp.”
Bạch Mặc nghe thấy ngữ khí khoa trương của hắn, đau đầu mà nhìn hắn, trong giọng nói lại tràn đầy khoan dung: “Em đang nói gì vậy?”
“Em đang khen anh đó.” Bạch Đồ làm nũng lăn lộn đến bên hông Bạch Mặc, giống như vô tình mà ôm eo anh hai, ngẩng đầu cọ cọ.
Bạch Mặc nhìn sinh vật giống như con chó to trong lòng ngực, búng lên trán hắn một cái, lại không đẩy hắn ra.
Dựa vào mối liên hệ máu mủ và hiểu biết giữa bọn họ, chỉ cần đâm thủng một tầng cửa sổ mỏng manh kia, hai người rất dễ dàng tâm tình.
Anh rất thích đứa em trai giống như ánh mặt trời này, anh muốn bảo vệ sự lạc quan và phần tình cảm chân thật này của em trai.
Nếu mất đi Bạch Đồ, anh sẽ đau lòng.
Bởi vì đây là người duy nhất trên đời can tâm tình nguyện mà thản nhiên thổ lộ tình cảm chân thành với anh; bởi vì đây là người duy nhất trên đời cho dù như thế nào cũng chưa từng bố trí phòng vệ với anh.
Hai người bọn họ sinh ra không hợp nhau, nhưng bây giờ không phải chỉ còn một mình Bạch Đồ một bên đơn phương tình nguyện nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận