Lọ Kẹo - Tổng Tài Nhị Tám Không Có Mao

Chương 37: PN9:Kẹo ca cao (Kiều Tước x Sở Ninh)


Đầu hạ sau giờ ngọ, đảo nhỏ của dân tộc Celt vẫn vô cùng náo nhiệt, trong đám người, các cô gái bản địa ôm vài đóa hoa rực rỡ đi ngang qua, cây cối ven đường xanh mướt, chưa từng được cắt tỉa nhưng vẫn rất chỉnh tề.
Khung cảnh khác biệt với thời nay, kiến trúc cổ xưa khắc đá hình trụ, bức tranh tôn giáo, hương vị bánh mì mới ra lò, ngựa, lừa, hải sản, vải vóc xinh đẹp, hơn nữa còn có người dân trong trấn hoạt bát chân thành, làm cho người ta cảm giác được ngay cả gió biển cũng có vị ngọt.
Cho dù trên đường phố náo nhiệt ồn ào như vậy nhưng Sở Ninh và Kiều Tước mới vừa ra khỏi cửa khách sạn vẫn rất gây chú ý.
Sở Ninh cầm bản đồ hướng dẫn đi ở phía trước, tươi cười dưới ánh mặt trời rất thoải mái, còn quay đầu lại nhắc tới món cơm chiên tôm bóc vỏ ngon đến khóc thút thít vừa ăn với Kiều Tước. Kiều Tước lười biếng đi theo Sở Ninh, nhìn như không chút để ý, lại cố tình không để đám người đang chen chúc đụng phải cậu, thỉnh thoảng còn thò lại gần nhìn màn hình chỉ đường cho nhóc con.
Hai người đã ở trong trấn nhỏ này một đoạn thời gian rồi, chỉ còn lại mấy ngày cuối cùng, lúc đi Sở Ninh và Kiều Tước phải ngồi hai chuyến máy bay khác nhau, tuy rằng hai người ngoài miệng không nói nhưng gần đây càng thêm dính chặt đã làm bại lộ sự tiếc nuối dưới đáy lòng.
“Nơi này thật sự quá tuyệt vời, sau này chúng ta lại đến thăm lần nữa nhé.” Sở Ninh nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm không khí ướt át trong lành, bầu trời xanh lam trong veo khiến cho khuôn mặt cậu thoạt nhìn càng thêm đơn thuần.
Kiều Tước xoa bóp mặt cậu, nắm tay cậu đi vòng qua một nhóm người đằng trước, xấu xa vạch trần cậu: “Ngày hôm qua còn nói là muốn rời khỏi đây nhanh một chút, bây giờ lại nhớ thương chỗ này sao?”
“Không cần phải ở lâu mà, chúng ta có thể thỉnh thoảng lại đến thăm.” Sở Ninh không so đo với hắn, cười xán lạn, hiển nhiên là bởi vì có thể cùng với người yêu ở lại nơi không cần phải lo nghĩ này mà thả lỏng không ít.
“Bảo bối thích thì về sau có thể xây một cái.” Kiều Tước nắm tay cậu chậm rì rì đi đến mục đích, giọng nói lười nhác nghe không ra là thật hay giả.
“Ừm, ý kiến này không tồi.” Sở Ninh cũng không nghĩ nhiều, ngược lại bị lời của Kiều Tước dẫn dắt, nghĩ rằng nói không chừng về sau có thể xây một phòng sách có phong cách tương tự.
Đám người đi bộ nhàn nhã, đa số đều muốn đi đến nông trại cừu, hiển nhiên là đều giống với hai người bọn họ muốn đi xem cừu.
Dù sao cũng là vị thần bảo hộ của đảo nhỏ này, lại được các du khách khen ngợi nhiệt liệt, đảo nhỏ có cừu vẫn làm cho nhiều người tò mò.
Nhân viên hướng dẫn của cửa hàng đồ nhập khẩu từ xa đã chú ý đến hai người trong đám đông, bây giờ thấy hai người đi tới, tươi cười trên mặt càng xán lạn: “Thưa quý khách, muốn xem cừu cần phải mua vé trước ạ.”
“Ừ, không cần dẫn đường đâu, tự chúng tôi đi là được rồi.” Kiều Tước nhàn nhạt từ chối sự tiếp đãi nhiệt tình của nhân viên nọ, nắm tay Sở Ninh còn đang tự hỏi đi tới chỗ bán vé, vừa đi vừa xoa loạn mái tóc mềm mại của cậu: “Vừa rồi lúc ăn cơm là ai cứ nhắc mãi muốn mua quà hả?”
“À phải rồi, em đã đồng ý sẽ mua cừu nhỏ cho Lục Thước!” Sở Ninh phục hồi tinh thần, nhanh chóng tắt thông tin về ngựa trên màn hình điện thoại, lấy lại nhiệt tình đối với cừu nhỏ trong truyền thuyết, nắm tay Kiều Tước tới chỗ mua vé.
Hai người mua hai vé rồi đi vào, đầu tiên Sở Ninh lôi kéo Kiều Tước chạy đến cửa hàng mua quà lưu niệm.
Cô gái tiếp viên vừa rồi cũng lặng lẽ lại đây, vừa làm việc vừa trộm nhìn hai người, còn kéo thêm một vị đồng nghiệp khác tới, hai người nhỏ giọng nói nói rồi kích động đến đỏ mặt.
Sở Ninh không hề phát hiện chuyện này cậu đang rối rắm không biết nên chọn món quà nào, nhìn thấy một vài tấm bưu thiếp và bao lì xì đặc biệt thì đem bỏ vào trong xe đẩy mua sắm mà Kiều Tước đang đẩy.
“Cái này không tồi.” Giọng nói đứng đắn của Kiều Tước làm người khác nghĩ hắn đang thảo luận về đề tài nghiêm túc nào đó, nhưng Sở Ninh vừa đi tới thấy vật đó đã đỏ mặt muốn cướp lại – –
Đó là một cái quần lót tứ giác, ở chính giữa là một chú cừu nhỏ, rất dễ đoán được lúc mặc vào thì chú cừu đó sẽ nằm ở vị trí nào.
Thật đúng là đã phát huy giá trị của cừu nhỏ tới cùng.
Sở Ninh nhón mũi chân muốn đoạt lấy, kết quả Kiều Tước vừa nhấc tay cậu đã với không tới, chỉ có thể nhe răng nanh uy hiếp: “Mua cái này làm gì, em không mặc!”
Kiều Tước cười nhẹ, thả tay xuống dưới, đưa cái quần vào trong tay Sở Ninh thấp giọng nói bên tai cậu: “Anh mặc, bảo bối muốn nhìn không?”
Sở Ninh nghe vậy, theo bản năng não bổ ra hình ảnh trên người Kiều Tước trơn bóng chỉ mặc độc một chiếc quần có cừu con này, ửng hồng trên lỗ tai lan tràn đến dưới cổ, ý thức được bên cạnh còn có rất nhiều người cố ý vô tình mà chú ý bọn họ, cậu ném quần vào trong xe đẩy, nhanh chóng lấy thú bông hình cừu che đi, sau đó hừ một tiếng đẩy xe đi mất.
Kiều Tước cười xấu xa, đi phía sau cậu cùng nhau đẩy xe, hai người anh tới em đi, vừa nói vừa cười đi đến khu mua sắm bên cạnh.
Hai cô nhân viên vẫn luôn chú ý bọn họ kích động mà thảo luận chi tiết vừa rồi, hơn nữa nhanh chóng đổi ca chuẩn bị đi tìm cặp đôi người Trung Quốc này.
Hơi thở ngọt ngào của hai người dọc theo đường đi khiến cho không ít người chú ý, nhưng phần lớn đều là chúc phúc và hâm mộ, hai người cũng không cần phải quá khiêm tốn như trong nước, ngay cả Sở Ninh cũng thả lỏng mà quậy nháo cùng Kiều Tước.
Dạo một vòng, đồ chất hơn nửa cái xe, hai người thanh toán tiền chờ nhân viên đưa biên lai. Sở Ninh vốn còn đang cầm hóa đơn xem xem hôm nay hai người đã tiêu hết bao nhiêu tiền, nhưng Kiều Tước vừa mới xé viên kẹo ra ăn thì cậu đã giống như động vật nhỏ ngửi được mùi thịt mà ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên.
“Muốn ăn hả?” Kiều Tước nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong, không biết đang suy tính cái gì.
“Ừm!” Vừa rồi cậu vui đùa với Kiều Tước hơi thả lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to sáng ngời, hiển nhiên rất chờ mong viên kẹo, nhìn động tác của Kiều Tước còn bổ sung thêm: “Cho em vị kẹo giống như anh mới ăn ấy…Ưm!”
Còn chưa nói xong đã bị Kiều Tước kéo đầu qua, trực tiếp đút viên kẹo trong miệng vào, đôi mắt Sở Ninh chớp chớp đối diện với Kiều Tước, tùy ý đối phương nhét kẹo vào trong miệng mình, nếm được mùi cacao nồng đậm.
Kiều Tước hôn môi một hồi rồi buông ra, lúc này Sở Ninh mới ngậm trọn viên kẹo vào miệng, cảm giác được ánh mắt xung quanh mình, bên tai hơi ửng hồng.
Nhìn quai hàm phồng lên giống như hamster của nhóc con, khóe miệng Kiều Tước không nhịn được cong lên, đôi mắt rũ xuống cúi đầu dùng mũi cọ cọ gương mặt Sở Ninh, hơi thở ấm áp chọc cho vật nhỏ mẫn cảm run lên, sau đó mới tiếp tục hôn cậu.
Khác với trêu chọc đùa giỡn vừa rồi, lần hôn môi này vừa triền miên lại mê hoặc, khiến người sa đọa.
“Ưm…” Sở Ninh dễ dàng bị hắn dụ dỗ, lông mi khẽ run, ngây ngô lại dũng cảm đáp lại, rước lấy nụ hôn càng sâu của Kiều Tước.
Chỗ này không chen chúc như lúc ở siêu thị vừa nãy, xung quanh chỉ thưa thớt vài người, vốn dĩ lực hấp dẫn của Kiều Tước đối với cậu vô cùng cao, huống chi vừa rồi đã chịu đựng, lần hôn này, Sở Ninh hoàn toàn không nhịn được nữa. . Truyện Trọng Sinh
Vì thế hai người yêu nhau đứng ở trấn nhỏ nơi đất nước xa lạ, không chút cố kị mà hôn môi, rõ ràng là hành vi khiến người ta chú ý, giờ phút này lại mang đến sự an tâm, như là quả bom hẹn giờ mang tên ‘chia lìa’ sắp tới đã dừng tính giờ.
“Khụ khụ, thưa quý khách, biên lai của ngài, đến lúc đó đưa cho nhân viên soát vé là được rồi ạ, mong quý khách cất giữ cẩn thận.” Giọng nói của cô nhân viên nghiêm túc nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười mà nhìn lén.
Kiều Tước hôn nhóc con đến mềm nhũn mới ôm cậu vào trong ngực, nhận lấy biên lai nhân viên đưa qua, giống như không có việc gì mà rời đi.
Sở Ninh còn đang chìm đắm trong nụ hôn môi làm càn vừa rồi, nhìn cô nhân viên mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ ửng, kiềm chế xúc động muốn đào hố chui vào, mỉm cười nói cảm ơn, mới chớp chớp đôi mắt ướt át đuổi theo Kiều Tước, sóng vai đi với hắn.
“Hoan nghênh lần sau ghé thăm.” Giọng nói cô nhân viên lộ ra xúc động, hiển nhiên là đã bị cảm nhiễm.
– —
Editor: Chiều giờ nghe tin chú Chí Tài mất mà buồn quá mng ạ:((( Bất ngờ lắm luôn


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận