Lọ Kẹo - Tổng Tài Nhị Tám Không Có Mao

Chương 5: Kẹo long tô


Bức màn màu đen che khuất cửa sổ sát đất, trong phòng chỉ còn lại một ít tia sáng từ khe hở chiếu vào, nhưng Sở Ninh biết, trời đã sáng từ sớm, bởi vì cậu đã nhìn trộm Kiều Tước còn đang ngủ say đã rất lâu rồi.
Ánh sáng mỏng manh miêu tả từng đường nét trên gương mặt thâm thúy của nam nhân, lông mi trên đôi mắt kia hoàn toàn không thua kém Sở Ninh, che khuất ánh mắt khiến người ta luân hãm này.
May mắn là hắn vẫn chưa tỉnh dậy, Sở Ninh nhớ đến ánh mắt của Kiều Tước tối hôm qua, cơ thể vốn mẫn cảm nổi lên từng đợt ngứa ngáy.
Sở Ninh là cô nhi, từ nhỏ đã nhiều lần bị bắt vào tay bọn buôn người, cuối cùng đến đảo nô lệ hắc đạo, bị chú của Kiều Tước là Kiều Thời Chiếu mua lại, ném tới tổ chức tình báo nhận huấn luyện.
Hào môn như Kiều gia, chiếm hết thảy tài nguyên, tự nhiên cũng có vấn đề mà gia tộc lớn nào cũng mắc phải – con nối dõi thưa thớt. .
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài |||||
Đến thời của Kiều Tước này, Kiều lão gia tử đang nắm quyền hiện nay của Kiều gia chỉ có Kiều Tước và anh trai của Kiều Tước là con trai chính thống, nếu hai đứa con này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gia nghiệp tất nhiên sẽ rơi vào tay Kiều Thời Chiếu, mà Kiều Thời Chiếu đa mưu túc trí lại cố tình như hổ rình mổi bên cạnh.
Họa vô đơn chí, ba năm trước, anh của Kiều Tước đã qua đời vì một vụ tai nạn giao thông, Kiều lão gia chịu không nổi đả kích, bệnh nặng tại giường, Kiều Tước đang nhàn nhã bên ngoài liền bị gọi về thay thế anh hắn.
Sở Ninh lúc đó vì chuyện cự tuyệt dạy dỗ mà bị Kiều Thời Chiếu để ý muốn dạy dỗ, nhưng cái đêm bị bán đấu giá trên đảo nô lệ hôm đó, cậu được Kiều Tước vô tình cứu khỏi việc bị tra tấn trên đài, chỉ là trong lúc chạy trốn lại bị Kiều Thời Chiếu bắt trở lại.
Nhưng mà cũng không thể trách Kiều Tước, Kiều Tước vốn không có nghĩa vụ phải cứu cậu, hơn nữa, lúc đó đã bị Kiều Thời Chiếu chú ý, cậu có thể tự bảo vệ mình trong suốt ba năm này đã rất thỏa mãn, càng đừng nói tối hôm qua người làm giải dược cho Kiều Tước không phải ai khác mà lại là cậu.
Nhưng mà, hiện giờ cậu đích xác là phải rời đi, Sở Ninh nhìn chiếc di động không ngừng lóe sáng, chắc là đang muốn thúc giục mình đi báo cáo nhiệm vụ, hơn nữa… trước khi bị Kiều Tước đuổi đi, cậu vẫn nên thức thời rời khỏi trước, cậu không muốn ký ức cuối cùng phải dừng tại hình ảnh cậu bị Kiều Tước đuổi đi.
Sở Ninh chui ra khỏi ổ chăn, thân mình trần truồng làm cho cậu phải nhìn đến đống quần áo bị vứt đầy đất, thấy được chiếc quần lót màu xám nhìn có hơi quen mắt bên giường – đó là tối hôm qua cậu tự tay, không, chính miệng cởi ra từ trên người Kiều Tước.
Phía trên còn lưu lại hương vị của Kiều Tước.
Cậu đã liếm ra.
Sở Ninh ở trong lòng lén lút thêm một câu, vừa nghĩ đến những dấu vết kia thuộc về ai, nghĩ đến hương vị nội tiết tố đó, cậu nhịn không được kẹp chặt chân, muốn nhặt cái quần lót kia lên, cái tay vươn ra muốn trộm đi, nhưng lại lập tức dừng lại, cái tay ngừng giữa không trung.
Quay đầu nhìn Kiều Tước vẫn còn đang nhắm mắt hô hấp đều đều, Sở Ninh cắn môi, chờ cậu đi rồi sẽ không còn được gặp lại Kiều Tước nữa, vừa nghĩ như vậy, bàn tay lúc nãy còn có chút do dự đã nhanh chóng nhặt cái quần lót kia lên, một tay đem nó chắn trước lồng ngực, giấu đầu hở đuôi che khuất, không để ý vải dệt mang theo mùi vị của Kiều Tước đã ma sát làm cho núm vú cương cứng dựng thẳng.
Sở Ninh nhìn chằm chằm quần lót một lúc lâu, mới nhịn xuống rối loạn trên cơ thể, không muốn dùng nó ngay bây giờ, mới xốc chăn lên rón rén muốn đi, vừa mới đứng lên, di chứng tối hôm qua đã khiến chân cậu mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đứng không vững muốn ngã sấp xuống, ngay sau đó lại được một cánh tay thon dài đỡ chặt, hơi dùng lực, đã rơi vào lồng ngực ấm áp rắn chắc.
“Chân mềm?” Không biết nam nhân đã tỉnh từ khi nào, không có tấm chăn che chắn, cơ thể trần trụi thon dài tinh tráng liền lộ ra, lười biếng tựa trên đầu giường.
“A…” Sở Ninh nhìn vẻ mặt biếng nhác của Kiều Tước, sửng sốt trong chốc lát, mới nháy mắt mấy cái, nhanh chóng đem cái quần lót đang cầm trong tay giấu ở sau lưng.
Kiều Tước nhướn mày, môi mỏng mang ý cười, ôm lấy Sở Ninh, tách ra cặp đùi trắng nõn còn mang theo dấu hôn, làm cho Sở Ninh mặt đối mặt khóa ngồi trên bụng của hắn, thừa dịp Sở Ninh còn đang nhìn hắn ngây người, tay dài liền dễ dàng lấy đi ‘tang vật’ mà vật nhỏ này đang giấu sau lưng, hỏi: “Đây là cái gì?”
Sở Ninh bị bắt quả tang, nghe Kiều Tước cố ý hỏi, căm giận bĩu môi nói: “…Đồ của anh mà anh nhìn không ra sao.”
Nhìn vật nhỏ này bị bắt mà còn không chịu phục, nhớ tới hành động cẩn thận khả ái vừa rồi của cậu, Kiều Tước không nhịn được cúi đầu trêu đùa lỗ tai của cậu: “Bảo bối muốn dùng nó làm gì vậy?”
Kiều Tước thật sự rất am hiểu việc chọc thẳng điểm chết của cậu. Sở Ninh thật sự không hiểu được, ánh mắt vô tội dời đi không nhìn Kiều Tước, vành tai ửng đỏ, thành thật nhỏ giọng trả lời: “…Tự an ủi.”
Vốn đoán rằng Sở Ninh sẽ thẹn thùng không trả lời, nhưng lại nghe thấy đáp án như vậy, Kiều Tước hứng thú ấn điều khiển ở đầu giường, bức màn chậm rãi mở ra –
Tia nắng sáng sớm giống như một tấm màn mỏng mềm mại bao phủ lên căn phòng hôn ám, phác thảo rõ ràng bóng hình hai người trên giường.
Thân mình thiếu niên mềm mại, eo nhỏ mông vểnh, một đôi đùi ngọc bị bắt tác ra khóa ngồi trên cơ bụng của nam nhân, làm cho đôi mắt to của cậu thoáng có chút thấp thỏm bất an. Trái lại nam nhân dưới thân cậu, rõ ràng cây gậy đã cứng rắn nóng cháy, lại không chút để ý cong chân, thỉnh thoảng trêu đùa thiếu niên trên người, hốc mắt hắn thâm thúy, làm cho ánh mắt mang theo ý cười lười biếng càng trở nên nguy hiểm.
Sở Ninh thiếu chút nữa đã hãm sâu vào trong đôi mắt của hắn, vất vả dời ánh nhìn, lại thấy trên người Kiều Tước còn lưu lại vết cào cậu lưu lại, trên làn da tái nhợt của Kiều Tước càng thêm rõ ràng — càng làm cho cậu eo mềm là nhục côn dữ tợn đang đỉnh vào kẻ đùi của cậu. Cho dù không nhìn thấy, chỉ bằng vào cảm giác cậu cũng biết cây gậy kia cứng nóng đến mức nào.
Thì ra nam nhật thật sự là có cây gậy thần, so với tối hôm qua thì càng cứng, càng to. Sở Ninh nhịn không được muốn khép chân lại, nhưng hai chân bởi vì bị buộc tách ra, mà chỉ có thể làm cho bướm mềm ướt sũng lưu lại từng vệt nước trên cơ bụng Kiều Tước.
Ngón tay thon dài của Kiều Tước dọc theo đường cong duyên dáng trên cột sống mà trêu đùa, Sở Ninh chỉ cảm thấy tay nam nhân như là mang điện, khoái cảm tê dại làm cậu không nhịn được thẳng hông.
Ánh mắt thiếu niên trong sáng thuần khiết, khuôn mặt phớt hồng có vẻ rất ngượng ngùng, cơ thể lại vô cùng dâm đãng hoan nghênh khiêu khích của hắn.
Chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường không ngừng lóe ánh sáng màu xanh, tỏ rõ thân phận của Sở Ninh, nhưng trong mắt vật nhỏ khi nhìn hắn lại không ngừng lộ ra tình yêu nồng nhiệt, cũng chỉ có Sở Ninh ngốc nghếch như vậy mới có thể cho rằng chính mình đang che giấu thầm mến.
Ngón tay của Kiều Tước chậm rãi bồi hồi tại xương cụt mẫn cảm của thiếu niên, lười biếng nheo mắt lại, hắn vốn là muốn thả Sở Ninh rời đi — tối hôm qua Kiều Thời Chiếu hạ thuốc hắn, phái vật nhỏ này làm giải dược muốn thử hắn, hắn liền không khách khí ăn luôn, theo lý hắn nên thả người đi, nhưng vật nhỏ này chủ động chạy trốn lại mâu thuẫn không nỡ, làm cho hắn nhịn không được muốn phạt cậu.
“…A…Ngứa…” Sở Ninh bị hắn trêu đùa châm ngòi tại vùng xương cụt nhịn không được rên rỉ, thấy Kiều Tước lần đầu tiên lại nghe cậu nói mà thu tay, nhưng sau đó lại bị Kiều Tước nâng lên cặp đùi, trơ mắt nhìn Kiều Tước đem cái quần lót màu xám kia đặt ở trên chỗ cậu vừa ngồi.
“…Không…Không được…Em sẽ…” Sở Ninh dường như là hiểu được ý đồ của Kiều Tước, kháng cự nâng mông, Kiều Tước lại buông lỏng đôi tay đang nâng đùi cậu, ngược lại gắt gao giam cầm eo cậu.
“…A…Ưm…” hoa huy*t mẫn cảm của Sở Ninh theo động tác của Kiều Tước mà trực tiếp tiếp xúc đến tấm vải dệt màu xám còn dính chất lỏng của Kiều Tước và cậu, xúc cảm thô ráp cùng với mùi hương của người trong lòng làm cậu không ngừng rên rỉ, quần lót tức khắc bị nước dâm chảy ra từ bướm mềm nhuộm thành một vùng xám sẫm.
Một chút cũng không muốn thả đi, cứ như vậy mà bắt nạt cậu đến chịu không nổi càng tốt, Kiều Tước đối với biểu tình xấu hổ của Sở Ninh vô cùng vừa lòng, muốn đem cậu khi dễ tới hư luôn.
Sở Ninh không biết suy nghĩ của hắn, chủ là vừa nghĩ đến bướm dâm tiếp xúc chặt chẽ với quần lót như vậy, hô hấp liền rối loạn, nhỏ giọng thương lượng với Kiều Tước: “…Đem nó lấy đi có được hay không…”
“Không được.” Kiều Tước chậm rãi hạ mi, tay dài từ xương cụt chuyển sang cặp mông Sở Ninh, chậm rãi rách ra cặp đùi của Sở Ninh, làm cho cậu tự mình giữ lấy, chọc cho bé cưng nhịn không được thở dốc —
Sở Ninh xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tách mở đùi ngọc, nụ hoa mềm mại chậm rãi nở rộ, bọt nước li ti từng đợt từng đợt theo động tác nửa che nửa khép của tiểu âm thần mà nổi lên, bên trong hang động giống như là chưa khai bao, vô cùng mê người. Không khí lạnh lẽo làm thiếu niên phát run nhưng lại sảng khoái, lồng ngực hơi hơi dồn dập phập phồng.
hoa huy*t dính nước, trong nắng sớm vừa đẹp lại vừa dâm đãng, Kiều Tước lại không chút để ý mà tiếp tục, ngón tay thon dài lướt qua tiểu âm đế đáng thương, chà đạp hai mảnh âm thần trắng mịn, thanh âm mang theo tia lười biếng: “Bướm dâm bảo bối thật mềm, đáng tiếc, đây là bị chịch thũng sao?”
“…A…Đừng chơi như vậy…” Sở Ninh bị động tác nửa vời của hắn tra tấn, vàng tai lại bị lời nói thô tục của hắn mà phiếm hồng, nhưng nhìn tư thái ưu nhã của hắn lại giống như là đang ngắm hoa.
Môi mỏng Kiều Tước hơi nâng, cúi đầu chậm rãi liếm hôn vàng tai đỏ bừng của Sở Ninh, động tác trên tay không ngừng đâm vào, tại lỗ tai của Sở Ninh thấp giọng hỏi, giống như là tình nhân đang thì thầm: “A, màng trinh đi đâu rồi bé cưng? Hả?”
“…Ô…” Sở Ninh cắn môi nhìn hắn, hoa huy*t bị ngón tay bỗng nhiên xâm nhập của hắn mà co rút lại, nhanh chóng cắn chặt lấy, hai tay đang ôm đùi của cậu nhịn không được hơi hơi mềm xuống.
“Thì ra là bị đàn ông lạ chịch tới mềm chân?” Kiều Tước nở nụ cười mang theo ý xấu, thay cậu tách đôi chân dài ra.
Sở Ninh cắn răn kêu rên, đôi mắt bị khoái cảm làm cho ướt đãm, hô hấp hỗn loạn.
Ngón tay của Kiều Tước không nhanh không chậm khai thác hoa huy*t, ngoài miệng lại không bỏ qua thiếu niên đã sắp tạc mao: “Bị chịch tới mức đi màng trinh, tối hôm qua chắc là rất thích nhỉ? Dã nam nhân thao em thích hay là ngón tay chơi em sướng, hả?”
“…A..Còn không phải đều là anh hay sao…” Sở Ninh trừng hắn, đáng tiếc đôi mắt mang theo ánh nước, tuyệt không dữ chút nào. Nhìn bộ dạng thành thạo bình tĩnh của Kiều Tước cậu lại tức giận, rõ ràng côn th*t đang cọ cọ tại kẽ mông cậu đã cứng rắn đến chảy nước rồi.
“Thật ngoan, bảo bối cũng đừng quên.” Hắn là người đầu tiên, cũng là cuối cùng. Kiều Tước vì ý tưởng hiếm thấy của mình mà nhíu mi, mới khôi phục lại bộ dạng biếng nhác vừa rồi, ngón tay bị hoa huy*t cắn chặt hơi hơi chuyển động, chuẩn bị ăn bữa chính.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận