Lỡ Nhịp - Kỷ Kinh

Chương 15


Bạch Khâm cười, nhìn Lâm Vũ Hách: “Chắc không phải cậu bảo bắn tim đấy chứ?”

“Không phải em, em chỉ bảo cậu ấy xin WeChat, bắn tim là bạn học em ra.”

Bạch Khâm nhìn Hướng Biên Đình, hiếu kỳ: “Sao cậu lại tìm thầy Hạ xin WeChat? Là bắt buộc hay cậu tự chọn?”

Hướng Biên Đình nói: “Bắt buộc ạ, phải tìm người cao nhất trong phòng.”

Bạch Khâm cười, nhìn sang Lâm Vũ Hách: “Cậu ra yêu cầu à?”

Lâm Vũ Hách chậm rãi gật đầu: “Đúng là tại hạ.”

Bạch Khâm nghĩ thầm, thằng nhóc lanh lợi nhà cậu làm rất tốt, đầu nhỏ thông mình thế.

Tiêu Dịch Dương nói: “Tớ đi lấy xe.”

Hạ Tuyên nhìn Lâm Vũ Hách: “Cậu về thế nào?”

“Em đang định gọi điện thoại cho ba, gọi ba tới đón.”

Bạch Khâm nghe vậy, nói: “Vậy cậu phải chờ tới khi nào, đi xe tụi anh đi, chở cậu về luôn.”

“Không được, không được, Đình Đình tiện đường, em không tiện đường đâu……”

“Giang Châu chỉ có nhiêu đó, không tiện đường cũng không tốn nhiều thời gian, nếu đã chở thì chở luôn cả hai, chứ trễ thế này cậu đứng đây một mình chờ ba cậu cũng không an toàn, đi thôi.”

Hạ Tuyên nói với Tiêu Dịch Dương: “Cậu lấy xe lại đây đi, chở cậu ấy luôn.”

Tiêu Dịch Dương ‘ừ’ một tiếng.

Bạch Khâm nhìn Lâm Vũ Hách: “Thời gian cậu đứng đây kì kèo tụi anh đã chở cậu về lâu rồi.”

Lâm Vũ Hách cười hai tiếng, không từ chối nữa: “Vậy em không khách sáo đâu nha.”

Tiêu Dịch Dương dị ứng với rượu, cũng không uống rượu, cho nên mỗi lần gã cùng Hạ Tuyên và Bạch Khâm đi ra ngoài đều sẽ làm tài xế chuyên trách, gã đi lái xe, mấy người đứng ở cửa chờ.

“Đúng rồi, các anh lái mấy chiếc xe thế?” Lâm Vũ Hách hỏi Bạch Khâm: “Năm người chúng ta ngồi đủ không?”

“Một chiếc. Yên tâm, ngồi đủ, xe lớn.”

Qua một lát, một chiếc việt dã màu bạc chạy đến gần, Lâm Vũ Hách bị soái đầy mặt: “Xe đẹp quá.”

Bạch Khâm cười: “Soái đi, của thầy Hạ cậu đó.”

Tiêu Dịch Dương lái xe, Bạch Khâm bình thường luôn ngồi ghế phụ, hôm nay tình huống đặc biệt, hắn quay đầu nhìn Hạ Tuyên: “Anh ngồi chỗ nào?” 

Hạ Tuyên nhìn hắn, cố ý nói: “Ghế phụ.”

“Aiz, em chỉ là thuận miệng hỏi…… Sao anh lại giành ghế với em thật chứ.”

Hạ Tuyên cười khẽ, không nói chuyện, vẫn là Bạch Khâm tự tìm bậc thang đi xuống: “Em quen ngồi ghế phụ rồi, anh với hai cậu bạn nhỏ ngồi sau đi.”

Tiêu Dịch Dương ngồi ở trong xe nói: “Hắn to con như vậy, em không cho hắn ngồi ghế phụ, bảo hắn chen ra sau à?”

“Em nhỏ con lắm sao?” Bạch Khâm hỏi lại.

“Em so lại với hắn?”

Đúng là không thể so.

Cuối cùng, vẫn là Hạ Tuyên ngồi ghế phụ, hắn người cao chân dài, ngồi chen với hai chàng thanh niên phía sau phỏng chừng duỗi chân không được, Bạch Khâm nào có không hiểu chuyện đâu, vẫn là ngoan ngoãn ra sau ngồi.

Hướng Biên Đình và Bạch Khâm một trái một phải ngồi dựa bên cửa sổ, Lâm Vũ Hách ngồi giữa hai người họ.

Tiêu Dịch Dương hỏi Lâm Vũ Hách: “Nhà cậu ở đâu?”

Lâm Vũ Hách nói địa chỉ.

“Cách đây không xa.”

Lâm Vũ Hách cười: “Đúng là không xa ạ.”

Tiêu Dịch Dương nói: “Vậy chở cậu về trước, càng tiện đường.”

“Được, cảm ơn đại ca.”

Bạch Khâm nhìn di động, nói: “Vị này cậu phải gọi là ‘chú ’, lớn hơn cậu hơn một giáp đấy.”

Lâm Vũ Hách vẫn là miệng nhỏ rất ngọt: “Anh ấy trông trẻ như vậy, gọi chú em gọi không ra.”

Tiêu Dịch Dương nhìn Bạch Khâm qua kính chiếu hậu, nét mặt như cười như  không: “Cậu ấy gọi em bằng anh, gọi anh bằng chú, dựa theo xưng hô, có phải em cũng nên gọi anh một tiếng ‘chú’ không?”

Bạch Khâm không sợ chiếm tiện nghi Tiêu Dịch Dương, cười rửng mỡ: “Chú ý lái xe đi, chú Tiêu.”

“Hai đứa tên là gì?” Bạch Khâm quay đầu hỏi Lâm Vũ Hách.

“Kẻ hèn Lâm Vũ Hách.” Lâm Vũ Hách giới thiệu bản thân xong lại giới thiệu Hướng Biên Đình: “Vị này là Hướng Biên Đình.”

Bạch Khâm gật đầu, nói: “Anh là Bạch Khâm, vị lái xe là Tiêu Dịch Dương, bên cạnh mấy đứa biết rồi, Hạ Tuyên, ông chủ Hạ.” 

Hắn chưa tán men say nên nói nhiều hơn thường ngày, lúc nói chuyện cũng có chút không đúng mực: “Đại mạo hiểm của mấy đứa không đủ ‘mạo hiểm’ gì hết, chơi bảo thủ quá, cậu nên bảo tiểu Hướng ngồi lên đùi chú Hạ chứ.”

Lâm Vũ Hách cười, nói: “Chơi kiểu này lớn quá, Đình Đình sẽ giết em đó.” Nói xong lại quay đầu hỏi Hướng Biên Đình: “Nếu tớ bảo cậu ngồi lên đùi cậu có xử tớ không?”

Hướng Biên Đình cười: “Không đến mức ấy.”

“Vậy được, vậy được——”

Lâm Vũ Hách còn chưa nói xong, Hướng Biên Đình lại bổ sung một câu: “Cùng lắm treo lên đánh ba ngày.”

“Đệt……” Lâm Vũ Hách vui vẻ.

Tiêu Dịch Dương ngồi phía trước cũng không nhịn được cười, Bạch Khâm vỗ lưng ghế phụ nói: “Chơi lớn cũng có chú Hạ giúp đỡ mà, lúc nãy không phải phối hợp với bạn học Hướng rất tốt sao.”

Hướng Biên Đình nhìn thoáng qua Hạ Tuyên ngồi ghế phụ, Hạ Tuyên không nói gì, sườn mặt không nhìn ra cảm xúc.

Tiêu Dịch Dương quay đầu hỏi Hạ Tuyên: “Sáng mai có đi phòng làm việc không? Đi thì nói, tớ tới đón.”

Hạ Tuyên gật đầu: “Để tớ nhắn WeChat rồi tới.”

“Được.”

“Ngày mai Trung Thu mà vẫn làm việc ạ?” Lâm Vũ Hách nói: “Không nghỉ ngơi sao?”

Bạch Khâm lấy di động ra trả lời tin nhắn, cười nói: “Chú Hạ thời trẻ chính là chiến sĩ thi đua đó, bây giờ đã biết ‘lười biếng’ rồi, trước kia 365 ngày đi làm không nghỉ luôn.”

Hạ Tuyên là thật sự thuần tuý thích xăm mình, mấy năm đầu rất có kiểu không điên cuồng thì không sống nổi, nếu không phải thật sự yêu thích thì đã không có khả năng đứng đầu trong ngành này sớm đến vậy, về điểm này Bạch Khâm phải thừa nhận bản thân vĩnh viễn không thể so.

Lâm Vũ Hách nhớ tới căn nhà của Hạ Tuyên, còn lái xe này, nghĩ thầm, hèn chi tuổi còn trẻ đã có tiền như vậy, đều là dựa vào thực lực phấn đấu mà ra.

Ngày thường, đến giờ này Hướng Biên Đình đã sớm đi ngủ, hiện tại cậu buồn ngủ đến độ mí mắt đánh nhau, chỉ có thể lướt di động một lát để tỉnh táo. Hướng Biên Đình chơi game một người, nghe thấy Bạch Khâm hỏi Hạ Tuyên: “Chú Hạ, triển lãm xăm mình hôm Quốc Khánh ở Bắc thành anh có đi không?”

Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng, giọng nhàn nhạt: “Gọi thêm tiếng chú Hạ nữa là cậu bị đá xuống xe đấy.”

Bạch Khâm cười ngặt nghẽo: “Còn tưởng anh không đi chứ.”

“Quốc Khánh mấy đứa có đi Bắc thành không?” Lâm Vũ Hách hỏi.

Bạch Khâm gật đầu: “Có ạ.”

“Quê của Đình Đình là ở Bắc thành đó ạ.”

Bạch Khâm nhìn Hướng Biên Đình: “Tiểu Hướng là người Bắc thành à?”

Hướng Biên Đình ngẩng đầu, lại gật đầu ‘dạ’ một tiếng.

“Sao lại chạy đến Giang Châu học?”

“Thi đậu thì tới thôi ạ.”

Nói đến việc này, Lâm Vũ Hách vẫn luôn muốn hỏi Hướng Biên Đình: “Đúng rồi, tớ cũng muốn hỏi, điểm thi đại học của cậu cao thái quá như vậy, sao không vào trường tốt hơn?”

Hướng Biên Đình nhìn cậu ta: “Cậu biết điểm thi đại học của tớ?”

“Ngày đầu tiên khai giảng đã bị người ta lột sạch rồi biết không, trường học cấp ba, điểm thi đại học, chòm sao, sinh nhật, tình trạng độc thân……”

Lâm Vũ Hách không khoa trương, ngoại trừ bối cảnh gia thế của Hướng Biên Đình, cái gì có thể lột đều bị mấy nữ sinh kia lột sạch sẽ rồi.

Bạch Khâm nghe vậy cười: “Còn là người nổi tiếng nhỉ.”

“Không phải nổi tiếng bình thường đâu ạ.” Lâm Vũ Hách nói: “Em cứ vài ba ngày lại phải giúp người ta đưa thư tình, nhờ cậu ấy mà kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm.”

“Thằng nhóc cậu còn thu phí chạy chân á.”

“Phải thu chứ ạ, em đâu có làm từ thiện, làm chuyện không công là em không làm. Nhưng bây giờ em không làm cái này nữa, có đưa thư tình cậu ấy cũng không xem, ngại thu không phí chạy chân của người ta.”

Đề tài chạy xa, Lâm Vũ Hách vội vã kéo về: “Cho nên sao cậu lại tới đây học đại học thế? Điểm của cậu có thể trực tiếp đi Thanh Bắc đó.”

Hướng Biên Đình nói: “Bà ngoại tớ ở bên này.”

“Bà ngoại cậu?” Lâm Vũ Hách nhìn cậu: “Bà sống một mình ở bên này à?”

“Ừ.”

Bạch Khâm cười: “Cậu hy sinh như vậy, có phải hơi lớn không?”

“Không hy sinh gì ạ.” Hướng Biên Đình nói.

Bạch Khâm gật đầu: “Đủ ngầu.”

Hắn bỗng nhiên cảm thấy, cây vạn tuế như Hạ Tuyên lại nở hoa cũng chẳng kỳ quái.

Tiêu Dịch Dương lái hai mươi tới phút liền đến nhà Lâm Vũ Hách, gã ngừng xe ngoài cửa tiểu khu, Lâm Vũ Hách xuống xe ôm quyền với bọn họ: “Cảm ơn các soái ca, có cơ hội gặp lại nha.”

Bạch Khâm nói: “Trước tiên chúc cậu Trung Thu vui vẻ.”

Lâm Vũ Hách cười nói: “Cùng vui, cùng vui ạ, các anh cũng vui vẻ.”

Trên xe thiếu một người cũng trở nên an tĩnh hơn, Hướng Biên Đình buồn ngủ không chịu được, Lâm Vũ Hách đi rồi, không lâu sau cậu liền nghiêng đầu ngủ mất, hô hấp cũng trầm. Nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, Hạ Tuyên quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Khâm thấp giọng cười nói: “Soái ca ngủ rồi vẫn là soái.”

Hướng Biên Đình ngủ một đường, đến nơi cũng không tỉnh, Tiêu Dịch Dương ngừng xe dưới lầu tiểu khu, Bạch Khâm xoay qua nhìn thấy cậu còn ngả đầu qua một bên. Cậu ngủ rất ngon, Bạch Khâm cũngngại đánh thức cậu.

“Tiểu Hướng?” Bạch Khâm nhỏ giọng gọi.

Hướng Biên Đình đã ngủ say, ngay cả mí mắt cũng không động.

“Chất lượng giấc ngủ tốt thật……” Bạch Khâm đè giọng nói chuyện: “Hay cứ ôm cậu ấy đi lên đi.”

Hắn chỉ nói như vậy thôi, không ngờ Hạ Tuyên thật sự xuống xe đi ra sau mở cửa, sự thật chứng minh, Hướng Biên Đình ngủ rất say, động tĩnh nhiều như vậy cũng không đánh thức cậu.

Bạch Khâm yên lặng giơ ngón cái với Hạ Tuyên.

Người Hướng Biên Đình ấm áp, thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc, lúc Hạ Tuyên cúi người liền bị hơi ấm bao phủ, hắn vừa mới khom lưng, đang chuẩn bị ôm người trong xe ra, Hướng Biên Đình động đậy mí mắt, bỗng nhiên mở mắt ra.

Tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, ngũ quan gần trong gang tấc của Hạ Tuyên cũng trở nên rõ nét từng chút một, Hướng Biên Đình chậm rãi thu hồi ý thức, nhìn người trước mặt sửng sốt hồi lâu.

Hạ Tuyên hơi cúi người cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, chỉ cần thấp đầu thêm chút nữa là chóp mũi đụng vào mặt cậu.

Hướng Biên Đình không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích.

Hạ Tuyên để mở hai nút trên của áo sơ-mi, Hướng Biên Đình rũ mắt thoáng nhìn nửa bên xương quai xanh, môi cậu vô thức nhấp nhẹ, có thể là bị xưng hô ‘chú Hạ’ vừa rồi của Bạch Khâm ở trên xe làm tẩy não, cậu vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn như hồ dán, nhất thời giật mình không phản ứng kịp, há mồm muốn nói chuyện, kết quả mở miệng lại khàn giọng hô một tiếng: “Chú Hạ……”

Hạ Tuyên không bị kinh ngạc, nhưng Hướng Biên Đình mở miệng nói xong lại tự mình nghệch ra, đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn Hạ Tuyên. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận