Hướng Biên Đình gật đầu.
“Chuyện gì thế?” Lâm Vũ Hách nhớ lại lời Hướng Biên Đình nói lúc nãy: “Tới đón cậu đi sân bay là anh ấy sao?”
“Không phải.”
Hạ Tuyên nhìn sang bên này, dẫn tới không ít người cũng theo tầm mắt hắn nhìn lại đây, mấy người đi ngang qua hắn đều là bạn học cùng lớp của Hướng Biên Đình, thấy hắn như đang nhìn Hướng Biên Đình, bọn họ càng tò mò, bước chân cũng thi nhau chậm lại.
Hướng Biên Đình cảm giác tầm mắt của bọn họ đều chuyển dời lên người cậu.
Cũng chẳng trách bọn họ thích xem náo nhiệt như vậy, thật sự là ngoại hình của Hạ Tuyên quá bắt mắt, đúng là đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Không nói cái khác, chỉ mỗi thân hình cao lớn kia, đứng giữa dòng người luôn trở nên nổi bật.
Cậu đã nghe thấy phía sau có mấy nữ sinh đang nhỏ giọng nói: “Đẹp trai quá”.
Lâm Vũ Hách ngoái lại nhìn, rồi quay đầu lại cười nói: “Bọn họ sắp nổi điên rồi.”
Điên hay không thì khó mà nói, nhưng ngay lúc Hướng Biên Đình đi đến trước mặt Hạ Tuyên, có một đám nữ sinh đúng là điên thật, lại còn không ngừng điên hơn.
“Thầy Hạ.”
Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng, Hướng Biên Đình đeo cặp sách, mắt kính vẫn chưa lấy xuống, ở trong trường học, cậu lại càng giống học sinh.
Hạ Tuyên không đặt nặng chuyện tuổi tác, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình và Hướng Biên Đình không xứng đôi chỉ vì cách biệt tuổi tác, hắn nhìn Hướng Biên Đình, trong mắt cũng chỉ có cậu, cũng chỉ thích cậu mà thôi, những chuyện khác, hắn đều mặc kệ. Nhưng có một số việc hắn thật sự nên cân nhắc, Bạch Khâm nói hắn trâu già gặm cỏ non, này cũng đúng, là sự thật không cần phản bác, cậu nam sinh trước mặt hắn có đôi mắt thuộc về người thiếu niên đơn thuần, vẫn còn non nớt lắm.
Hướng Biên Đình biết, trước mắt bao người trả đồ lại cho Hạ Tuyên chắc chắn sẽ gây ra bàn tán xôn xao, nhưng Hạ Tuyên đã đến đây rồi, cậu cũng không thể dẫn hắn đến nơi vắng vẻ khác để trả nhẫn được; lại nói, trường học cũng chẳng có nơi nào vắng vẻ, giờ tan học, chỗ nào chỗ nấy, toàn là người.
Hướng Biên Đình sờ túi, lấy khăn tay ra, đưa tới trước mặt Hạ Tuyên. Chiếc khăn tay này, lúc cậu mới vào lớp đã bị mấy cô sinh viên nữ bàn tán cả tiết học rồi, nhiệt độ vẫn chưa lắng xuống thì đã bị cậu nâng lên.
Chứng kiến một màn này, đám bạn học đều nhận định cậu có thói quen dùng khăn tay, đồng thời cũng rất giật mình, sao tự nhiên lại đi lên đưa khăn tay cho người ta thế.
Hạ Tuyên rũ mắt nhìn khăn tay được gấp gọn trong tay Hướng Biên Đình, nghe thấy cậu nói: “Không có gì đựng nhẫn, tôi sợ đánh mất, cũng sợ làm dơ, nên tìm khăn tay bọc lại.”
“Mang trên tay, sao lại không dơ.” Hạ Tuyên không có lập tức nhận lấy khăn tay, Hướng Biên Đình nâng tay giữa không trung, chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt kiểu “sao anh còn chưa lấy đi”.
“Không ngại tôi chạm vào khăn tay chứ?” Hạ Tuyên nhìn cậu: “Đây là vật phẩm cá nhân.”
Chủ yếu là, ngày thường Hướng Biên Đình cũng không dùng khăn tay, nếu có thói quen dùng khăn tay, cậu chắc chắn sẽ không tùy tiện để người khác chạm vào khăn tay của mình, điểm này cậu và Hạ Tuyên rất giống nhau, đều là người rất chú trọng.
“Khăn tay này tôi chưa dùng bao giờ…… Không tính là vật phẩm cá nhân.” Hướng Biên Đình nói: “Anh cầm khăn tay luôn đi, không sao đâu.”
Hạ Tuyên nói: “Khăn tay tôi không lấy, cậu đưa nhẫn cho tôi là được.”
Nếu Hướng Biên Đình là thuần thẳng nam, lúc này sẽ trực tiếp đưa nhẫn cho Hạ Tuyên mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mấu chốt là, cậu không phải, cho nên ngay lúc Hạ Tuyên bảo cậu đưa nhẫn cho hắn, cậu lại hơi do dự.
Trước kia, cậu luôn cảm thấy tính hướng của bản thân không quá rõ ràng, hiện giờ lại dần dần phát hiện, sự không rõ ràng này dường như là do có cái gì đó không ngừng thôi thúc cậu suy nghĩ về nó.
Hướng Biên Đình mở từng lớp khăn tay ra, chiếc khăn tay khá lớn, bị gấp lại vài lớp, cuối cùng lúc cậu cầm lấy chiếc nhẫn, mơ hồ nghe thấy bạn học chung quanh xì xào, mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng nghe vào tai Hướng Biên Đình lại bị phóng đại vô hạn.
Nam đưa nhẫn cho nam, nếu người xung quanh không nghĩ nhiều, họ chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng nếu nghĩ nhiều, phản ứng lại rất lớn. Đám sinh viên xung quanh Hướng Biên Đình chính là như vậy, có khó hiểu, có ngạc nhiên, có cảm thấy ‘cắn’ được rồi.
Thật sự thì, xung quanh chẳng mấy ai đứng lại tại chỗ thẳng thắn vây xem cả, đều là đi ngang qua, quay đầu liếc một cái, cậu nhìn một cái, tớ ngó một cái, thêm lên liền nhiều, hơn nữa bọn họ nhỏ giọng bàn tán, Hướng Biên Đình liền có ảo giác bản thân đang biểu diễn ma thuật vậy.
Đừng nói sinh viên đi ngang qua, ngay cả Lâm Vũ Hách cũng đần mặt ra rồi, không hiểu Hướng Biên Đình đang làm gì, sao lại đưa nhẫn cho thầy Hạ nhỉ.
Hạ Tuyên nhận lấy nhẫn, trước sau chỉ có vài giây, Hướng Biên Đình lại cảm giác đã trôi qua cả thế kỷ.
Hạ Tuyên nắm nhẫn trong tay quan sát, ngước mắt lên, hỏi Hướng Biên Đình: “Lát nữa còn tiết học không?”
“Hết rồi ạ.” Hướng Biên Đình lại lần nữa gấp gọn khăn tay, cho vào túi: “Đã tan học rồi.”
Lâm Vũ Hách đẩy va li đi tới, nhìn Hạ Tuyên, lại nhìn Hướng Biên Đình, muốn hỏi gì đó nhưng không biết nên hỏi thế nào.
Hướng Biên Đình quay đầu nhìn cậu ta, phát hiện biểu cảm và ánh mắt của cậu ta trông rất phức tạp. Cậu nghĩ thầm, một thẳng nam như Lâm Vũ Hách chắc không phải cũng ‘động não’ đấy chứ.
Lâm Vũ Hách đúng là đang ‘động não’ chút xíu: “Là tớ nghĩ nhiều à?”
Hướng Biên Đình buồn cười: “Cậu nghĩ cái gì?”
“Tớ nghĩ……” Lâm Vũ Hách nhìn Hạ Tuyên, lại đến gần bên tai Hướng Biên Đình, thử nói: “Tớ có nên nói một câu…… Bách niên hảo hợp……?”
Hướng Biên Đình bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười: “Hợp cái đầu cậu chứ hợp.”
Hướng Biên Đình vừa nói vậy, Lâm Vũ Hách lập tức đánh mất nghi ngờ: “Thì ra là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Hạ Tuyên nhìn cậu ta.
Lâm Vũ Hách nghĩ sao nói vậy: “Hiểu lầm anh với Đình Đình cái kia ấy mà.”
Lâm Vũ Hách tư tưởng mở mang lắm, nếu Hướng Biên Đình thật sự có gì đó với Hạ Tuyên thật, cậu ta cũng không làm lạ, hai chàng soái ca nhìn nhau vừa mắt thì lạ cái gì, cả hai còn ưu tú như vậy.
Hạ Tuyên lại hỏi: “Cái kia là gì?”
Lâm Vũ Hách không nói tiếp, cậu ta sợ nói nhiều thành nói sai.
Đề tài này không thích hợp để tiếp tục, Hướng Biên Đình cắt lời bọn họ, trực tiếp giải thích rõ chuyện này với Lâm Vũ Hách: “Nhẫn là của thầy Hạ, để quên ở nhà tớ, tớ trả lại thôi.”
Lâm Vũ Hách nhớ lại lần trước đúng là có nhìn thấy Hạ Tuyên đeo nhẫn trên tay trái, cậu ta gật đầu, lại bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Hướng Biên Đình: “Để quên ở nhà cậu? Sao lại để quên ở nhà cậu được?”
“……”
Hạ Tuyên mang nhẫn lên, ý cười bên môi không quá rõ ràng, nói: “Quê nhà hàng xóm, để quên đồ ở nhà nhau cũng bình thường.”
Lâm Vũ Hách nhìn thoáng qua Hướng Biên Đình, hỏi cậu: “Không phải cậu muốn ra sân bay sao?”
“Cậu về Bắc thành?” Hạ Tuyên nhìn Hướng Biên Đình.
Hướng Biên Đình ‘ừ’.
“Đi sân bay bằng gì?”
“Có người tới đón tôi.”
Hạ Tuyên gật đầu.
Lâm Vũ Hách nhìn trái nhìn phải, nói: “Tụi mình đi chưa? Sao tớ có cảm giác càng ngày càng nhiều người vậy, hai người đứng đây tỉ lệ quay đầu cao quá.”
Lúc đi trên hành lang, tần suất quay đầu cũng không giảm bao nhiêu, có cô sinh viên tay trong tay với bạn đi ngang qua Hướng Biên Đình, còn ngoái đầu lại nhìn Hạ Tuyên, cười hỏi Hướng Biên Đình: “Đây là ai vậy Hướng Biên Đình?”
Hướng Biên Đình trả lời là anh trai cậu.
Người ta đi rồi, Lâm Vũ Hách đi bên cạnh cười hai tiếng: “Cậu nói là anh trai mà người ta cũng tin à.”
Hướng Biên Đình cười cười, bỗng nhiên nói: “Nếu tớ nói là chú, có lẽ người ta càng không tin ấy.”
Hạ Tuyên nghiêng đầu nhìn cậu, còn Hướng Biên Đình thì nhìn về phía trước, nét mặt không có gì thay đổi, chỉ có khóe miệng hơi nhướng lên.
Lại nghịch ngợm.
Giống như mèo con vậy, chính là kiểu mèo con thích trêu chọc chủ nhân nó.
Đây là trò chuyện kiểu ẩn ý, Lâm Vũ Hách là người ngoài cuộc càng nghe không hiểu: “Hả? Chú gì? Cậu nói thầy Hạ sao?”
Lâm Vũ Hách nhìn Hạ Tuyên, “phụt” một tiếng bật cười: “Nói giỡn à, cậu nhìn mặt anh ấy gọi ra được tiếng ‘chú’ sao?”
“Cậu ấy được.” Hạ Tuyên nói.
Hướng Biên Đình chỉ cười không nói, dù sao Hạ Tuyên cứ thích lấy chuyện này trêu chọc cậu, không bằng cậu đảo khách thành chủ, có thể thoải mái ở bên cạnh một người như Hạ Tuyên, đối với cậu mà nói thật sự rất có cảm giác thành tựu.
Ba người đi xuống lầu, Lâm Vũ Hách hỏi Hạ Tuyên: “Thầy Hạ, sao anh lại đến trường tụi em? Lấy nhẫn nên chạy riêng đến đây một chuyến ạ?”
“Tôi tới xem triển lãm tranh.”
“Triển lãm tranh? Sao anh lại tới trường tụi em xem triển lãm tranh?”
“Tôi có quen một vị giáo sư mỹ thuật chỗ các cậu.”
Hướng Biên Đình hỏi Hạ Tuyên: “Anh mới từ phòng tranh lại đây sao?”
“Ừ.”
“Cách chỗ này xa lắm, anh đi bộ tới sao?”
“Ừ.”
Hướng Biên Đình tính nhẩm thời gian, hơi ngạc nhiên: “Đi nhanh thế ạ?”
“Chân dài.” Hạ Tuyên nói.
Hướng Biên Đình bật cười, nghĩ thầm, đúng là dài thật.
Mẹ Lâm Vũ Hách đứng ở cửa Bắc chờ cậu ta, Hướng Biên Đình đi cửa Tây, cậu hỏi Hạ Tuyên đậu xe ở đâu, Hạ Tuyên nói đậu ở cửa Tây.
Hướng Biên Đình cùng Hạ Tuyên đi đến cửa Tây, tài xế đã chờ ở cổng trường, tài xế tới sớm, cho xe ngừng ở nơi cách cổng trường rất gần, vị trí đậu xe rất dễ nhìn thấy, Hướng Biên Đình vừa bước ra là thấy được.
Thoáng thấy thân ảnh Hướng Biên Đình, tài xế xuống xe, đứng bên cạnh xe cung kính chờ.
Hướng Biên Đình quay đầu nhìn Hạ Tuyên: “Có người đến đón tôi rồi, thầy Hạ, tôi đi trước đây.”
Hạ Tuyên nhìn thoáng qua ngoài cổng trường, trong tầm nhìn đều là người, tài xế đến đón Hướng Biên Đình đứng trong đám người rất bắt mắt, bởi vì chiếc xe ngừng bên cạnh hắn cũng rất nổi bật.
Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng: “Chú ý an toàn.”
Hạ Tuyên không có đậu xe ở cửa Tây mà là đậu ở trong trường, hắn nhìn theo Hướng Biên Đình lên xe, chờ xe lái đi rồi mới xoay người đi vào trường.
Sau khi quay lại, Hạ Tuyên cũng không có đi ngay mà trở lại phòng tranh, sau đó còn đến văn phòng của vị phó giáo sư nọ uống trà một lát. Hạ Tuyên đi học sớm, so với bạn học cùng lớp nhỏ hơn hai tuổi, vị phó giáo sư này cao hơn hắn hai cấp, nhưng thật ra lại lớn hơn hắn 4 tuổi, con gái đã lên tiểu học năm 3 rồi.
Cô nâng tách trà uống một ngụm, cười nói: “Không kết hôn đúng là tốt thật, người vẫn không già.”
“Vốn dĩ đã không già.” Hạ Tuyên nói.
“Đúng vậy.” Cô cười, đặt tách trà xuống: “Lúc còn đi học ở Pháp, tôi luôn cảm thấy cậu vẫn là một cậu bé.”
Lúc Hạ Tuyên vào đại học vẫn đang ở độ tuổi qua dậy thì, tính tình cũng chẳng hiền, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng. Vóc dáng hắn cao, nên người khác cũng không nhận ra hắn là vị thành niên, ở nước ngoài vốn đã rất thoáng, con người cũng phóng khoáng, nhìn trúng hắn liền tán tỉnh, bởi vậy, lúc ấy hắn ẩu đả với không ít người.
Tính hướng của hắn, bạn bè thân quen đều biết rõ, hồi lâu không gặp, không tránh khỏi nhắc đến chuyện tình cảm.
“Có ai chưa?” Phó giáo sư hỏi một câu.
“Chưa.”
“Là không muốn, hay vẫn chưa gặp được người thích hợp?” Phó giáo sư nhìn hắn, hai mắt cười cong cong: “Nếu không phải là không muốn, cậu cho tôi biết cậu thích kiểu nào, tôi giúp cậu giới thiệu, tôi có quen nhiều soái ca chất lượng tốt lắm, thợ xăm mình tôi cũng có quen mấy người.”
Hạ Tuyên đứng chỗ giá sách xem bức hoạ treo trên tường, quay đầu nhìn cô, cười đáp: “Tôi có rồi.”
“Ồ?” Đối phương chớp chớp mắt.
“Tôi có người thích rồi.” Hạ Tuyên nói: “Tôi chỉ muốn cậu ấy.”
Hướng Biên Đình bay chưa đến hai tiếng liền đến Bắc thành, Hạ quản gia chào đón cậu như đi nghênh Quý phi hồi cung vậy, sắp người thành hai hàng đứng chờ ở cổng lớn.
“Làm gì vậy, Hạ thúc.” Hướng Biên Đình cười, đi qua giữa hai hàng người vào trong sân: “Cháu đang tiến vào hoàng cung ạ.”
Hạ quản gia đi theo bên cạnh cậu: “Cơm chiều đã chuẩn bị xong, cậu tắm trước hay là ăn cơm trước?
“Cháu muốn ngủ trước.”
Hạ quản gia gật đầu: “Lúc nào thì gọi cậu?”
“8 giờ ạ.” Hướng Biên Đình vào nhà, cởi áo khoác ra, Hạ quản gia thuận tay nhận lấy đưa cho người giúp việc đứng bên cạnh.
Hướng Biên Đình bỗng nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn người nọ: “Đưa áo khoác cho tôi, trong túi còn đồ.”
Người giúp việc đưa áo khoác tới, Hướng Biên Đình lấy khăn tay trong túi ra.
Hạ quản gia ôn hòa hỏi: “Cậu dùng khăn tay à?”
“Không có ạ.” Hướng Biên Đình cười đáp: “Lấy để gói đồ.”
“Cần tôi giặt khăn tay không ạ?” Người giúp việc hỏi.
Hướng Biên Đình nghĩ nghĩ, nói: “Không cần đâu. Dù sao cũng không dơ.”
“Dùng qua rồi thì ném đi.” Hạ quản gia nói: “Không phải đã dùng để gói đồ sao?”
Khăn tay này chắc chắn sẽ không được dùng lại, giặt hay ném đều giống nhau, Hướng Biên Đình cũng không biết bản thân suy nghĩ gì, cậu lại không muốn ném.
“Không ném ạ.” Hướng Biên Đình nói.
Hạ quản gia nghi hoặc nhìn cậu, nhưng không hỏi thêm gì.
Sau khi trở về phòng, Hướng Biên Đình thay sang bộ quần áo sạch sẽ, nằm lên giường, quay đầu cầm lấy khăn tay trên tủ đầu giường nhìn một lát, sau đó lại thả về chỗ cũ. Cậu trở mình, vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ liền đánh úp lại, trước giờ cậu ngồi máy bay đều không thể ngủ được, máy bay bay hai tiếng, cậu nhắm mắt những vẫn tỉnh hai tiếng, bay mười tiếng, cậu cũng sẽ nhắm mắt nhưng đều tỉnh cả đoạn đường.
Hướng Biên Đình chậm rãi khép mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ màng nhìn thấy màn hình điện thoại chợt sáng lên, cậu hơi híp mắt một chút, không vui xoay người.
Gần đến 8 giờ, Hướng Biên Đình tự mình tỉnh lại, nửa híp mắt nằm trên giường trong chốc lát, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn.
WeChat có không ít tin nhắn, cậu lướt xuống, thấy có cả tin nhắn của Hạ Tuyên. Cậu ngồi dậy, click mở đọc tin nhắn.
Hạ Tuyên: Cậuđến nơi chưa?
Thời gian gửi tới chính là lúc cậu mới nằm xuống ngủ.
Hướng Biên Đình cọ cọ cái mũi, đánh chữ trả lời: Đếnrồiạ, vừa nãyngủ mất, không thấy tinnhắn của anh
Hạ Tuyên: Ừ
Mỗi lần Hạ Tuyên trả lời “Ừ” Hướng Biên Đình đều không biết nên tiếp tục nói cái gì, cậu lui ra ngoài trả lời tin nhắn của những người khác, Thẩm Trạch nhắn tới một đống, trọng điểm lại chỉ có một, trưa mai đáp xuống máy bay, bảo Hướng Biên Đình đi đón cậu ta, cần phải trải thảm hoan nghênh.
Hướng Biên Đình: Tao mướn chomày mấy bạnfans, thêmhai nhiếpảnh gia
Thẩm Trạch: Tao thấy đượcá
Hướng Biên Đình: Chuyển tiền lại đây
Thẩm Trạch: Hướng thiếu gia lạithiếu chút tiền ấysao
Hướng Biên Đình không đùa giỡn nữa, trả lời: Tới rồi thìgọi điện thoạicho tao
Thẩm Trạch: Chậc, tao còn phải ở sân bay chờ màyà?
Hướng Biên Đình: Ai biết máybay tới sớm hay trễ đâu
Hướng Biên Đình: Bảotao đón thì cứngoan ngoãn chờđi
Thẩm Trạch: Đượcroài, đểHướng thiếu gia hu tôn hàng quý một lần cũngkhông dễ
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ quản gia mở cửa ra, phát hiện Hướng Biên Đình đã tỉnh.
“Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi.” Hạ quản gia nói.
Hướng Biên Đình ‘ừ’ một tiếng, lúc xuống giường nhìn thấy khăn tay trên tủ đầu giường, cậu mở ngăn kéo, thả khăn tay vào.
Trưa hôm sau, Hướng Biên Đình đi đón Thẩm Trạch xong, hai người đến nhà hàng ăn cơm. Hôm qua, Thẩm Trạch có nói trên WeChat, chuyện đầu tiên sau khi xuống máy bay là đi mát xa, nên sau khi hai người cơm nước xong liền chạy thẳng đến hội sở dưỡng sinh.
Hướng Biên Đình ngồi trên ghế lướt điện thoại, hỏi một câu: “Bên Úc không có trung tâm mát xa à?”
Thẩm Trạch thoải mái dễ chịu nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại nói: “Không thích người không quen chạm vào.”
Ở chỗ này, Thẩm Trạch có nhân viên mát xa cố định, là một chàng trai thanh tú hai mươi mấy tuổi, an tĩnh điềm đạm, cũng nói rất ít, bước vào nãy giờ nhưng chỉ mở miệng nói đúng một câu, rằng đã lâu không gặp.
“Ra nước ngoài du học, mới trốn về.” Thẩm Trạch trả lời cậu ấy.
Nhân viên mát xa cười khẽ, không nói gì nữa.
“Mới ăn cơm xong đã mát xa, mày cũng không sợ ấn phun ra.” Hướng Biên Đình ngồi bên cạnh nói.
“Phun mày lấy thùng rác hứng cho tao.” Thẩm Trạch nói.
Thẩm Trạch có chút bắt bẻ, cậu ta chỉ cho nhân viên mát xa cố định chạm vào người, Hướng Biên Đình là bắt bẻ thật, cậu là không cho người khác chạm vào mình.
“Ê, mày không ấn thật à?” Thẩm Trạch quay đầu nhìn cậu.
Hướng Biên Đình lắc đầu, click mở WeChat ra nhìn, nghỉ lễ, mấy đứa bạn rộn ràng hơn so với ngày thường, rất nhiều người chia sẻ ảnh đi du lịch. Cậu lại lướt xuống, nhìn thấy tài khoản của Bạch Khâm. Lần trước, Bạch Khâm có thêm bạn với cậu, bảo là xin Lâm Vũ Hách, hắn và Lâm Vũ Hách hai người đều là xã ngưu, cũng không biết thêm bạn trên WeChat hồi nào.
Bạch Khâm đăng lên bức ảnh, phía dưới định vị là Bắc thành, chú thích: “Năm nay đều đông đủ.”
Trên ảnh không có ai, hình như chỉ chụp cửa vào trung tâm.
Hạ Tuyên hẳn là cũng đến Bắc thành, Hướng Biên Đình nhớ rõ lần trước Bạch Khâm có hỏi Hạ Tuyên, hỏi hắn Quốc Khánh có đến triển lãm xăm mình ở Bắc thành không, lúc ấy Hạ Tuyên nói là sẽ đi.
Bạch Khâm để định vị rất kỹ càng tỉ mỉ, Hướng Biên Đình nóng đầu lên, đột nhiên hỏi Thẩm Trạch: “Muốn đi xem triển lãm xăm mình không?”
“Hả?” Thẩm Trạch đang mơ màng sắp ngủ lại ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn cậu: “Triển gì? Triển lãm xăm mình?”
“Ừ.”
Thẩm Trạch từ từ lấy lại tinh thần: “Triển lãm xăm mình? Sao tự nhiên muốn đi chỗ đó, mày thích xăm mình hồi nào vậy.”
“Đi xem thôi.” Hướng Biên Đình nói xong liền gửi tin nhắn cho Hạ quản gia, lại gửi tin tức về triển lãm xăm mình tìm được trên mạng cho ông ấy, hỏi ông ấy có thể kiếm được vé tham dự không.
Thẩm Trạch chưa đến triển lãm xăm mình bao giờ, cũng thấy hơi hứng thú, nhưng chủ yếu là Hướng Biên Đình muốn đi, cậu ta chỉ đi theo.
“Được a, chừng nào?”
Hạ quản gia là vạn năng, chưa đến ba phút đã trả lời lại, hỏi Hướng Biên Đình muốn mấy vé.
Hướng Biên Đình trả lời: Hai véạ.
Triển lãm xăm mình được tổ chức trong ba ngày, vé hôm nay đã hết, chỉ có ngày mai.
Hướng Biên Đình ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạch, nói: “Ngày mai.”
“Được.” Thẩm Trạch lại vùi đầu vào khuỷu tay: “Tao đã bảo mày phản nghịch mà, còn thích xăm mình ——” cậu ta bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên: “Chắc không phải mày xăm đấy chứ?”
“Không có.”
Buổi tối, Thẩm Trạch đến nhà Hướng Biên Đình, không thấy rắn đâu, hỏi cậu: “Không mang Tiểu Hắc về à?”
“Không.”
“Mày để nó một mình ở Giang Châu á?”
“Mang nó về lại phải ngồi máy bay trong nhà, quá hưng sư động chúng.” Hướng Biên Đình nói: “Để nó lại Giang Châu vui vẻ qua Quốc Khánh một mình đi.”
Thẩm Trạch cười nói: “Sao không tìm người tới nhà chơi với nó? Nó ở một mình không cô đơn chết sao.”
“Ai dám chơi với nó.” Hướng Biên Đình chỉ mướn người đến nhà cho nó ăn, tìm không ra người chơi với nó, có thể chơi với nó mà không bị cắn, phỏng chừng chỉ có Hạ Tuyên.
Chiều hôm sau, hai người cùng đến buổi triển lãm.
Hướng Biên Đình không nghĩ đến chuyện sẽ gặp Hạ Tuyên ở đây, cậu thật sự chỉ ôm tâm lý “đi xem thử” mà đến, tuy nguyên nhân thúc đẩy cậu muốn đến đây lại là Hạ Tuyên.
Thẩm Trạch vừa bước vào trong đã bị giật mình, chưa từng thấy nơi nào như nơi này, ai ai cũng xăm trổ đầy mình đi tới đi lui, cậu ta xem hoa cả mắt, thậm chí hơi có cảm giác của hội chứng sợ mật độ cao. Hơn nữa, trong buổi triển lãm, đại đa số hình xăm đều theo phong cách truyền thống, hoặc tả thực kiểu Âu Mỹ, hai phong cách này đều tương đối bộc trực, không quá dịu mắt, ai không thích xăm mình có lẽ sẽ thấy hơi khó chịu.
Bên trong sảnh có rất nhiều gian hàng, đại đa số đều có thợ xăm đang xăm mình cho người khác ngay tại chỗ, trên bàn bày biện ảnh chụp hình xăm, bên cửa là người mẫu ăn mặc mát mẻ đứng đó, có gian hàng còn treo cánh tay giả bằng silicon trên tường, trên cánh tay giả là hình xăm.
Thẩm Trạch nhìn thấy nhiều người mẫu để mông trần, ngoại trừ vị trí trọng yếu ra thì cả người đều để trần, cậu ta nhìn xong chỉ cảm thấy thị giác với tâm linh đều bị chấn động.
“Cuồng dữ vậy……” Thẩm Trạch đưa mắt nhìn theo một người đàn ông mới đi ngang qua bọn họ, người này toàn thân từ đầu đến chân toàn là hình xăm, trông rất ngầu, cũng có chút khiếp người.
Hướng Biên Đình làm một học sinh ‘ngoan’, phẩm hạnh tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện khác người, Thẩm Trạch nghĩ không ra tại sao cậu ấy đột nhiên lại thấy hứng thú với chuyện xăm mình, nơi này cũng rất không phù hợp với phong cách của cậu ấy.
Cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua Hướng Biên Đình, phát hiện cậu ấy đang nghiêm túc ngắm người mẫu.
Không phải hình xăm nào Hướng Biên Đình cũng cảm thấy đẹp, có rất nhiều loại hình cậu không thưởng thức nổi, nhưng cũng có vài loại hình cậu cảm thấy vô cùng xinh đẹp.
“Có phải mày muốn xăm mình không đấy?” Thẩm Trạch hỏi cậu.
Hướng Biên Đình lắc đầu.
“Không muốn xăm, vậy mày tới chỗ này nhìn cái gì.”
“Chỉ xem thôi không được sao.”
Thẩm Trạch chà xát cánh tay: “Tao nổi da gà nãy giờ luôn.”
Bọn họ dạo qua một vòng, đi được nửa khu triển lãm nhưng không nhìn thấy Bạch Khâm, cũng không gặp được Hạ Tuyên, nơi này lớn như vậy, đúng là không phải dễ dàng ngẫu nhiên gặp được họ.
Có một gian hàng, bên cửa là một mỹ nữ chân dài đang ngồi, cô ấy để xoã mái tóc dài đen thẳng, toàn bộ đùi phải được xăm kín, chân bắt chéo ngồi ở nơi này, thoải mái hào phóng triển lãm hình xăm trên chân mình. Rất nhiều người đang vây lại xem, Thẩm Trạch cũng dừng lại ngắm nghía.
Hướng Biên Đình đứng ở phía sau cậu ta, nghe thấy sau lưng có người đang nói chuyện, hình như loáng thoáng nhắc đến tên Hạ Tuyên.
Hướng Biên Đình lưu ý nghe ngóng.
“Năm nay hắn tới thật à?”
“Hắn có người quen trong ban tổ chức, đương nhiên là tới.”
“Mỗi lần tới hắn đều giành giải quán quân, năm nay chắc không phải cũng vậy đấy chứ?”
“Chắc là không, năm nay hắn không mang tác phẩm tới, mới nãy tôi có nhìn thấy ở đằng trước, cũng không mở sạp, chỉ vác xác tới.”
“Tôi nhớ năm trước hay năm kia gì đó, hình như Hạ Tuyên cũng không tới phải không?”
“Cậu không biết à? Hắn ngồi song sắt hơn một năm lận, năm trước với năm kia sao tới được.”
“Đ*, cái gì? Hắn vào tù? Thiệt hay giả? Chuyện gì vậy? Sao lại đi vào?”
“Tôi cũng chỉ nghe mấy anh em bên Giang Châu kể thôi, cụ thể thì không rõ lắm, ngay cả bọn họ cũng không biết nhiều……”
Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, Hướng Biên Đình đứng ngây ra tại chỗ, Thẩm Trạch quay đầu, nhìn thấy cậu đang thất thần.
“Nghĩ gì thế?” Thẩm Trạch vẫy tay trước mặt cậu.
“Không có gì.” Hướng Biên Đình nhìn thoáng qua phía trước: “Đi lên trước dạo đi.”
“Ây…… Mới vừa thấy chút cảnh đẹp ý vui……”
“Vậy mày ở lại xem đi.”
Hướng Biên Đình đi lên trước, Thẩm Trạch cũng đi theo, đi được vài bước, ngang qua hai ba cái sạp, Hướng Biên Đình chợt dừng chân trước một gian hàng.
Cũng nhờ một đầu tóc bạc kia của Bạch Khâm, nếu không nhiều người như vậy, Hướng Biên Đình thật sự không có khả năng mới nhìn lướt qua đã thấy hắn.
Bạch Khâm đang ngồi đó xăm mình cho người khác, chung quanh có rất nhiều người đứng xem, hắn không chú ý tới người đứng bên ngoài quầy hàng. Hướng Biên Đình nhìn thoáng qua bên trong, thấy Hạ Tuyên đứng ở trong góc nói chuyện với người khác, hắn nghiêng đầu, cũng nghiêng nửa người qua bên này.
Tiêu Dịch Dương cũng tới, Hướng Biên Đình cảm giác quan hệ giữa gã, Hạ Tuyên và Bạch Khâm hẳn là rất thiết, đi đâu cũng có nhau. Gã nhìn thấy Hướng Biên Đình trước, thấy cậu rồi rất kinh ngạc, còn quay đầu lại nhìn Hạ Tuyên.
Hạ Tuyên đang nghe người ta nói chuyện, không chú ý tới ánh mắt gã.
Tiêu Dịch Dương nhìn Hướng Biên Đình cười nhẹ, bị Thẩm Trạch thấy được, Thẩm Trạch nhìn Hướng Biên Đình: “Mày với người kia biết nhau à?”
Hướng Biên Đình gật gật đầu.
Tiêu Dịch Dương đi đến bên cạnh Hạ Tuyên, thấp giọng nói: “Tớ nhìn thấy người quen.”
Hạ Tuyên quay đầu nhìn gã một cái. Ánh mắt Tiêu Dịch Dương như có thâm ý, Hạ Tuyên ngước mắt lên, nhìn ra ngoài.
Hắn ngẩn người, đôi môi đang nhấp chặt hình như hơi động.
“Tớ đi trước nha, vội xong rồi lại tìm cậu.” Bạn tốt vỗ vỗ vai hắn, nói.
Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng, ánh mắt vẫn dừng ở chỗ Hướng Biên Đình.
Hạ Tuyên cất bước đi tới, trực tiếp đi đến trước mặt Hướng Biên Đình. Thẩm Trạch vẫn chưa kịp hiểu ra sao, tầm mắt đã hoàn toàn bị chặn, cậu ta ngửa đầu, hơi khó hiểu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt Hướng Biên Đình.
“Sao lại đến đây?” Hạ Tuyên luôn hỏi những câu ngắn ngủn, bất chợt, lại thẳng thừng.
“Nhìn thấy Bạch ca đăng ảnh lên mạng.” Hướng Biên Đình nói.
Bạch Khâm nghe tiếng ngẩng đầu, rốt cuộc chú ý tới cậu nam sinh đứng cách đó không xa, hắn kinh ngạc, mắt trợn to: “Anh không nhìn lầm đấy chứ, là bạn học Hướng của chúng ta đấy à?”
Hướng Biên Đình cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Thẩm Trạch tiến đến bên tai Hướng Biên Đình thấp giọng nói: “Mày đều biết bọn họ à?”
Hướng Biên Đình ‘ừ’.
“Hèn chi lại rủ tao tới đây.”
“Sao cậu lại đến đây?” Bạch Khâm cười, hỏi Hướng Biên Đình, ánh mắt lại nghía sang Hạ Tuyên.
“Đến đây xem thử ạ.” Hướng Biên Đình thẳng thắn trả lời: “Nghĩ không chừng có thể gặp được các anh.”
“Vé tham dự làm sao mua được?” Bạch Khâm lại hỏi.
Hướng Biên Đình cười nói: “Con đường chính quy ạ.”
“Sớm nói cậu muốn tới thì đi chung với chú Hạ cho rồi, chả cần phải mua vé.”
Hướng Biên Đình nhìn Hạ Tuyên, Hạ Tuyên cũng đang nhìn cậu, trong lúc nhất thời cậu không biết nên nói gì.
Hạ Tuyên nhìn Thẩm Trạch, hỏi Hướng Biên Đình: “Bạn à?”
“Vâng.”
“Tôi là bạn từ nhỏ của cậu ấy.” Thẩm Trạch tự giới thiệu, cậu ta thấy ánh mắt Hạ Tuyên nhìn sang mang theo vẻ hờ hững, trông đểu đểu như nào, ấn tượng đầu tiên đã vậy, cậu ta hơi nâng cằm, chủ động hỏi Hạ Tuyên: “Anh là bạn của Hướng Biên Đình à?”
“Hỏi cậu ấy đi.” Hạ Tuyên nói.
Người này lớn lên quá cao, Thẩm Trạch nói chuyện với hắn cứ phải ngẩng cổ lên, mỏi muốn chết. Cậu ta quay đầu nhìn Hướng Biên Đình, Hướng Biên Đình đáp lại một câu: “Thân phận của anh ấy nhiều lắm ——”
Là bạn, là hàng xóm, cũng có thể là chú—— nửa cậu vui đùa còn lại cậu không nói ra, bởi vì thật sự quá thiếu đòn.
“Hả?” Thẩm Trạch mê mang: “Là sao?”
Hạ Tuyên sao lại không biết Hướng Biên Đình muốn nói gì, nếu không phải sợ làm sợ cậu nhóc này, hắn thật sự muốn nhéo cằm cậu hỏi thẳng một câu, có thân phận bạn trai không, có thân phận lão công không.
Hướng Biên Đình thu hồi ý đùa, đứng đắn trả lời: “Là bạn, không có gì.”
Tiêu Dịch Dương đi tới, hỏi: “Muốn đi vào ngồi không? Bên trong có ghế dựa.”
Vì thế, Hướng Biên Đình và Thẩm Trạch liền đi vào ngồi, bên trong quầy hàng còn có hai người khác, đều là thợ xăm trong tiệm của Bạch Khâm, Thẩm Trạch đến gần nhìn Bạch Khâm xăm mình, hiếu kỳ hỏi: “Sao mọi người đều xăm tại chỗ ạ?”
Người mẫu nằm trên giường nhỏ cười nói: “Thi đấu xăm mình mà.”
“Còn thi đấu nữa ạ?”
“Có chứ.”
Bạch Khâm đang xăm tranh thuỷ mặc, ở trên bả vai, phong cách này Thẩm Trạch có thể tiếp thu, cảm thấy rất đẹp, rất có ý cảnh: “Cái này đẹp.”
Người mẫu nằm sấp, giơ ngón tay cái với cậu ta: “Rất tinh mắt.”
Hạ Tuyên và mấy người Bạch Khâm đã đến được hai ngày, hình xăm này hôm qua đã bắt đầu xăm, hôm nay sẽ kết thúc, lập tức có thể hoàn thành. Đợt triển lãm xăm mình lần này, Hạ Tuyên đến chủ yếu để tham quan, trong số người chủ trì có bạn cũ của hắn, mời hắn tới, lúc đầu hắn từ chối, nói không có người mẫu, cũng không muốn thuê người dựng sạp, bây giờ hắn chỉ làm một mình, lười làm mấy cái này.
Bạn cũ của hắn lại nói, không muốn mở sạp cũng không sao, đến chơi là được. Hắn yên lặng hai năm, triển lãm hai năm liền đã không xuất hiện, đủ loại tin đồn về hắn bay đầy trời, thật giả đều có, thật thìthôi khỏi nói, nhưng giả lại thái quá không chịu được, người thì nói hắn giải nghệ, người thì bảo ra nước ngoài, còn có người nói hắn không còn nữa, không còn nữa là sao? Thì chết rồi đấy.
Hạ Tuyên nghe vậy cũng không nhịn được cười lớn, nói với thằng bạn cũ của hắn: “Mày cứ nói là tao ngủm cho rồi.”
Thằng bạn cũ liền bảo hắn cút đi.
Dù sao, Bạch Khâm cũng muốn tới triển lãm dự thi, bạn hắn lại thịnh tình mời, hắn liền đi theo lại đây.
Tiêu Dịch Dương lấy ly giấy rót nước cho Hướng Biên Đình và bạn của cậu.
“Cảm ơn anh.” Thẩm Trạch nhận ly giấy, đi tới bên cạnh Hướng Biên Đình ngồi xuống ghế gấp, nhìn lướt qua mấy bức tranh xăm mình được treo trên tường và bày trên bàn.
Có mấy câu, cậu ta không muốn hỏi thẳng Hướng Biên Đình, cậu ta rất muốn hỏi tại sao cậu lại quen biết với mấy người trong giới xăm mình. Cậu ta đưa mắt đánh giá Hạ Tuyên, thầm nghĩ, mấy người này, nhan giá trị cũng cao thật.
“Anh cũng là thợ xăm à?” Thẩm Trạch hỏi Hạ Tuyên.
Hạ Tuyên đang đứng yên một góc, nghe vậy nhìn cậu ta: “Ừ.”
Hướng Biên Đình nhìn Hạ Tuyên, mỗi lần nhìn qua cậu luôn bắt gặp tầm mắt của hắn, ánh mắt cậu hơi chuyển, làm bộ như không có việc gì mà nhìn sang chỗ khác, rũ mắt nhìn ly giấy trong tay. Hôm nay, Hạ Tuyên ăn diện rất soái, quần áo đều được tỉ mỉ phối hợp, hình như cũng tỉa lại tóc, so với lần trước thì ngắn hơn chút. Khuyên tai trông cũng lạ mắt, đeo hai khuyên bạc trên vành tai. Soái ca biết ăn diện không muốn chú ý cũng khó, trông chẳng khác minh tinh là bao.
“Tới lâu chưa?” Hạ Tuyên nhìn Hướng Biên Đình, hỏi một câu.
Hướng Biên Đình ngước mắt lên: “Hơn nửa tiếng rồi ạ.”
“Sao lại không nhắn qua WeChat.”
“Tôi quên mất.”
“Còn đi dạo nữa không?” Hạ Tuyên hỏi.
Hướng Biên Đình gật gật đầu: “Lát nữa ạ.”
Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng.
Cứ ngồi đây cũng không biết nên nói gì, Thẩm Trạch và bọn họ không thân, ngồi một lát lại thấy chán, cậu ta đứng dậy nói: “Đi dạo tiếp đi, đằng trước còn nhiều sạp hàng chưa xem.”
Nước trong ly của Hướng Biên Đình đã lạnh, cậu đặt ly giấy lên bàn trống bên cạnh, đứng lên nhìn Hạ Tuyên: “Thầy Hạ, tôi……”
“Cùng đi.” Hạ Tuyên nói.
“Hả?”
“Tôi cũng dạo.”
Hướng Biên Đình hơi ngẩn ra, gật đầu nói: “Ừ.”
Thẩm Trạch hỏi Hạ Tuyên: “Không phải anh cũng là thợ xăm sao, sao không xăm mình để thi đấu?”
Bạch Khâm ở bên cạnh cười nói: “Hắn cầm biết bao nhiêu giải quán quân rồi, lần này có tham gia hay không đều giống nhau, trình độ đủ ngồi ghế giám khảo luôn.”
“Quán quân?” Thẩm Trạch rất ngạc nhiên: “Thi đấu này cũng chia tổ nữa ạ?”
“Có, lát nữa tôi dự thi, các cậu nhớ lại đây xem.”
Thẩm Trạch gật đầu: “Được, vậy trước chúc anh lấy được giải quán quân nhé.”
Bạch Khâm cười: “Cất nhắc tôi đến vậy à.”
Thẩm Trạch lại nhìn hình xăm của hắn: “Nhìn người khác xăm nãy giờ, tôi chỉ thấy cái của anh đẹp.”
Bạch Khâm ngẩng đầu, hất hất cằm về phía Hạ Tuyên: “Đó là cậu vẫn chưa nhìn thấy hình xăm của vị đại lão này thôi, trình của tôi vẫn chưa đủ đâu.”
Thẩm Trạch nghe vậy nhìn sang Hạ Tuyên, lại quay đầu nhìn Hướng Biên Đình, cậu ta muốn hỏi có thật không, nghĩ thầm, trâu bò dữ vậy sao, này mà còn chưa đủ trình sao. Cậu ta cười hỏi: “Trâu bò như vậy ạ?”
Thằng bạn cho cậu ta đáp án.
Hướng Biên Đình gật đầu, nói: “Là trâu bò cậu tưởng tượng không ra.”
Bạch Khâm “ai da” một tiếng: “Còn biết khen hơn cả anh nữa.”
Hướng Biên Đình cười: “Sự thật mà.”
Thẩm Trạch thầm đánh giá Hạ Tuyên, phát hiện nét mặt hắn từ nãy đến giờ vẫn vậy, không hề thay đổi, viết hoa một chữ “chảnh”.
Hạ Tuyên bồi hai cậu bạn nhỏ nọ đi dạo một vòng, chủ yếu là bồi cậu bạn nhỏ họ Hướng. Vẻ ngoài của hắn bắt mắt, không nói trong giới xăm mình, chỉ vác gương mặt này ra đường thì đều có người chú ý đến hắn.
Hắn đụng phải mấy người quen, nhìn thái độ của bọn họ đối với hắn, Thẩm Trạch mới nhận ra hắn thật đúng là một đại lão.
“Mày quen anh ta như nào vậy?” Thẩm Trạch đến gần bên tai Hướng Biên Đình, thấp giọng hỏi.
“Anh ấy sống đối diện nhà tớ.”
“Tao thấy hắn chảnh ghê á?”
Hướng Biên Đình nghe vậy cười hỏi: “Có sao?”
“Còn ‘ có —— sao ——’?” Thẩm Trạch cố ý kéo dài hai chữ cuối: “Tạt bồn nước lên mặt hắn phỏng chừng nước cũng đóng băng luôn, hắn cứ nhìn mày chằm chằm giống như muốn ăn thịt mày vậy.”
Thật ra cậu ta muốn nói là “sao hắn cứ nhìn mày hoài vậy”, nhưng mở miệng lại nói lái đi.
Hướng Biên Đình nhất thời phân không rõ trọng điểm trong câu nói của Thẩm Trạch là nửa đầu “hắn cứ nhìn chằm chằm”, hay là nửa sau “như muốn ăn thịt” nữa.