Lỡ Nhịp - Kỷ Kinh

Chương 32


Hạ Tuyên nói với ngữ điệu tuỳ ý, nghe vào tai cũng chỉ là một câu thuận miệng, người mẫn cảm như Lâm Vũ Hách lúc này cũng bật mode thẳng nam, không nghe ra Hạ Tuyên có ý gì khác. 

Cậu ta là thẳng nam, nhưng Hướng Biên Đình không phải, cậu không trì độn đến mức ấy.

Hướng Biên Đình nhất thời không nói gì, Lâm Vũ Hách lại thay cậu đáp: “Đúng vậy, tụi em thân nhau lắm.” 

“Cũng không phải chỗ nào cũng đi theo.” Hướng Biên Đình nói: “Đi WC cậu ấy vẫn đi một mình được.” 

“Đ*.” Lâm Vũ Hách vui vẻ, nghe ra Hướng Biên Đình là đang trêu cậu ta đi đâu cũng cần có người theo. Cậu ta chỉ chỉ Hướng Biên Đình: “Chờ xem, ngày mai liền kéo cậu đi WC chung.”

Hạ Tuyên cũng nhận ra Hướng Biên Đình đang nói đùa, bên môi phát ra tiếng cười nhẹ mà ngắn ngủi. 

Có chút cảm xúc là không cần giải thích, bởi vì bản thân nó đã không có lý do. 

Giống như loại dục vọng chiếm hữu ấy, có thể quy kết là do bản năng. 

Vị khách đang ngồi đó bỗng bật cười, xem chuyện vui không chê chuyện lớn: “Nhớ dắt tay nhau luôn nha, tỉ lệ quay đầu bảo đảm tăng cao.” 

“Lúc ấy còn lo gì tỉ lệ quay đầu có cao hay không, hôm sau chắc em đã bị kéo lên trang đầu của Tiebarồi.” Lâm Vũ Hách cười nói: “Đám nữ sinh trong trường yêu thầm cậu ấy thể nào cũng tập thể công khai lên án em cho mà xem.” 

Vị khách ngẩng đầu đánh giá Hướng Biên Đình, gật đầu: “Nhìn đúng là có tai hoạ ngầm này thật.” 

“Không phải nhìn, là chắc chắn đấy ạ.” Lâm Vũ Hách nói xong lại choàng vai Hướng Biên Đình: “Đây chính là hệ thảo của khoa tụi em đấy, nói là giáo thảo cũng được luôn.” 

Hướng Biên Đình liếc cậu ta: “Ai phong cho tớ? Cậu phong à?”

“Còn cần phong sao, không phải là sự thật rõ ràng à.”

Hạ Tuyên đổi kim tiêm xong chuẩn bị tiếp tục phủ sương, bút xăm lại ‘ong ong’ vang lên, Lâm Vũ Hách đúng lúc nhắm miệng lại, bên trong phòng xăm lại trở nên yên tĩnh. 

Hạ Tuyên cũng không nhất định phải có hoàn cảnh yên tĩnh mới tập trung làm việc được, hắn chỉ không thích trong lúc xăm mình lại có người nói chuyện với hắn. Hắn cúi đầu phủ sương, nói một câu: “Các cậu cứ nói chuyện đi.” 

Lâm Vũ Hách nhìn phần da được hắn phủ sương, nhíu mày hỏi vị khách: “Đau không ạ?” 

“Tôi không đau. Sức chịu đau của mỗi người khác nhau.” Vị khách hỏi lại cậu ta: “Cậu cũng muốn xăm mình?” 

“Vâng.”

“Sợ đau?”

“Tất nhiên là sợ rồi.”

“Không sao, đau một hồi cậu liền quen thôi.”

Lâm Vũ Hách nghe tiếng ‘ong ong’ của bút xăm vẫn không khỏi run rẩy: “Chắc không quen được…… Nghe tiếng này em liền run.” 

Vị khách đạm nhiên cười: “Không quen được thì nhịn đau thôi.”

Hạ Tuyên ngồi trên ghế dặm màu ngoài viền con bướm, hắn hơi cúi đầu, đôi mắt bị hàng mi dày đậm che khuất. Trạng thái lúc hắn xăm mình cho người khác rất giống với lúc đánh đàn dương cầm, đều rất chìm đắm, rất tự tại. 

Hạ Tuyên bỗng nâng mí mắt, hơi nghiêng mặt về phía bên cạnh: “Bên kia có ghế, đừng đứng mãi.” 

Lâm Vũ Hách lập tức kéo hai cái ghế tới. Chỉ trong vòng vài phút, Hạ Tuyên nói chuyện còn nhiều hơn so với mấy tiếng trước cộng lại, vị khách nhìn ra chút gì đó, cười nói: “Sao hai cậu không tới sớm chút, để tôi nghe thầy Hạ nói nhiều mấy câu.” 

Lâm Vũ Hách cũng chú ý tới vết sẹo trên cánh tay người nọ, thầm cảm thán Hạ Tuyên đúng là có bản lĩnh, nhiều vết thương rõ ràng như vậy nhưng cậu ta phải nhìn mấy lần mới nhận ra.

Hướng Biên Đình lại nhìn lướt qua hình xăm trên cánh tay người nọ——hai con bướm được xăm đến sinh động như thật, không phải theo phong cách tả thực, nhưng trình tự nhan sắc thay đổi dần vừa tự nhiên vừa phiêu dật, giống như có hai con bướm bay ra từ chỗ vết sẹo sâu nhất đó. 

Không lâu sau, Hạ Tuyên liền kết thúc, mới vừa giúp vị khách lau đi keo làm sạch trên cánh tay, Trình Dư liền cầm camera bước vào, cười tủm tỉm hỏi: “Em chụp một tấm được không ạ?”

Vị khách duỗi cánh tay ra: “Chụp đi.” 

“Cảm ơn nhé.” Trình Dư bảo vị khách đứng ở nơi có đủ ánh sáng, tìm xong góc độ liền chụp mấy tấm. 

Chụp hình xong, Hạ Tuyên kéo màng giữ tươi bọc lên cánh tay người nọ: “Về rồi nhớ ăn kiêng, tốt nhất đừng ăn cay, cũng đừng uống rượu.” 

Vị khách gật đầu: “Khi nào thì tháo màng giữ tươi được?”

“Hai ba tiếng sau, tháo ra rồi dùng nước rửa một chút là được, đừng bôi cái gì lên.”

“Được, vất vả rồi, thầy Hạ.” Vị khách nâng cánh tay hoạt động một chút: “Cánh tay muốn cứng luôn.” 

Lâm Vũ Hách cười nói: “Không phải anh không sợ đau sao.”

Vị khách cười nói: “Tôi là mệt, không phải đau.” 

Hắn mang giày cao gót, đứng lên cao gần bằng Hướng Biên Đình. Tuy giọng nói có chút thô ách, nhưng gương mặt hắn lại thiên về kiểu tuấn lãng, trông khoảng đầu 30, trang điểm lên cũng không tạo cảm giác khó chịu, khung xương cũng không to như đại đa số đàn ông, mặc đồ nữ cũng không thấy mất tự nhiên. 

Hướng Biên Đình và Lâm Vũ Hách đi ra ngoài, vị khách đang ở trong phòng nói chuyện với Hạ Tuyên. 

“Cảm ơn cậu nhé, thầy Hạ.” Vị khách nhìn Hạ Tuyên cười cười: “Nói nhiều cũng là sáo rỗng, chỉ có thể nói hiệu quả thật sự tốt quá.” 

“Anh cảm thấy tốt là được.”

Hắn cúi đầu nhìn con bướm trên cánh tay: “Ý tưởng của thiết kế này tôi cũng thích lắm…… Hy vọng tôi cũng có thể từ trong thống khổ bay ra ngoài.” 

Cháu trai của Hạ Tuyên vẫn còn ngồi trên sô pha chơi Lego, bọn họ vào phòng ngồi đã lâu, thằng bé cũng lắp ráp được không ít. 

Lâm Vũ Hách cười nói: “Lợi hại ghê, ráp cũng nhanh thật.” 

Thằng bé lộ vẻ mặt mê man nhìn cậu ta. 

Hạ Tuyên cùng vị khách từ trong phòng đi ra, cháu trai vừa thấy hắn lập tức buông linh kiện trong tay chạy tới, ngửa đầu nói vài câu tiếng Nga với hắn. 

Lâm Vũ Hách quay đầu hỏi Hướng Biên Đình: “Nhóc này nói tiếng Nga đúng không?” 

Hướng Biên Đình gật gật đầu.

“Thầy Hạ là lai Trung Nga à?”

Hướng Biên Đình lại gật gật đầu.

“Người lai đúng là soái thật.” Lâm Vũ Hách nói: “Cảm giác còn soái hơn mấy người thuần trắng nhiều.”

Vị khách nọ trước khi đi còn lại đây chào hỏi, hắn là một người trông rất tự tin, rạng rỡ, Hướng Biên Đình thật sự không tưởng tượng được một người như vậy lại khắc lên mình nhiều vết thương đến thế.  

Người nọ đi rồi, Lâm Vũ Hách mới nhỏ giọng nói với Hướng Biên Đình: “Tớ cảm thấy anh ấy mặc đồ nữ cũng không thấy mất tự nhiên, nói sao nhỉ, trông đẹp thật đấy.” 

Hướng Biên Đình cười nói: “Đó là về mặt tâm lý cậu tiếp thu được, hơn nữa người ta mặc vậy vốn đã đẹp rồi.” 

Hướng Biên Đình thấy Hạ Tuyên đặt tay lên sau gáy cháu trai, dẫn bé đi đến phòng vệ sinh. Bàn tay hắn gần như che lại đầu thằng bé. 

“Đây là sở thích của anh ấy à? Hay là phải đi tham gia vũ hội hoá trang nhỉ.”

“Chắc là không có ai vừa mới xăm mình xong đã đi tham gia vũ hội hoá trang đâu.” Hướng Biên Đình nói. 

“Cảm giác con người anh ấy rộng rãi lắm, sao lại…… cắt cổ tay chứ.” Lâm Vũ Hách nói rất khẽ.

Hạ Tuyên dẫn cháu trai hắn từ trong phòng vệ sinh đi ra, rút khăn giấy trên tủ quầy cho thằng bé lau nước trên tay, Lâm Vũ Hách bỗng cười đến vẻ mặt hiền từ: “Thầy Hạ chăm bé con trông manh ghê ha.” 

Hạ Tuyên giúp cháu trai lau tay xong liền ôm thằng bé lên, trực tiếp ôm tới ghế sô pha, lại đặt thằng bé ngồi xuống sô pha. 

“Cậu, cậu xong chưa? Chơi với cháu được không?” Thằng bé ngửa đầu hỏi hắn. 

“Cháu tự chơi đi.”

Thằng bé trề môi, ở trước mặt người khác rất lạnh lùng, nhưng lại thích làm nũng với Hạ Tuyên. Hạ Tuyên không muốn chơi cùng, thằng bé liền yên lặng dịch người sang một bên, giống như ông cụ non, choàng hai tay trước ngực ngồi trong góc sô pha, vẻ mặt thâm trầm.

Hướng Biên Đình không nhịn được bật cười, Lâm Vũ Hách cũng cười: “Cậu bé làm sao vậy, thầy Hạ?” 

“Giận dỗi với tôi.” Hạ Tuyên nhéo nhéo má của cháu trai, quay đầu hỏi Lâm Vũ Hách: “Muốn làm hình xăm gì?” 

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Lâm Vũ Hách suýt nữa không phản ứng kịp: “Có hai nguyên tố cá voi với sao trời là được ạ, em muốn có cảm giác tự do tự tại, không chịu ràng buộc ấy, tốt nhất là phong cách đơn thuần một chút.” 

“Tính xăm ở đâu?”

“Vai phải ạ.”

“Muốn kích cỡ to nhỏ thế nào?”

Lâm Vũ Hách hơi nghiêng người, mô tả một chút: “Đại khái lớn chừng này ạ.” 

Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng: “Tôi biết rồi, đợi lát nữa vẽ phác thảo cho cậu xem.” 

“Thầy Hạ, bây giờ em đặt hẹn thì có thể xăm trong năm nay được không ạ?” 

“Phải xem bản vẽ đã, nếu không phức tạp thì có thể cho cậu cắm đội.” 

“Đệt.” Lâm Vũ Hách vẻ mặt khiếp sợ: “Thật sao ạ?”

Hạ Tuyên gật đầu. Thường thì, phong cách đơn thuần đều không phức tạp lắm, lại xăm ở sau vai, hình xăm cũng không lớn, đối với hắn mà nói đều là xăm nhỏ, dành ra một buổi chiều là có thể xăm xong. 

Lâm Vũ Hách cũng nhận thấy được, Hướng Biên Đình và Hạ Tuyên có quan hệ không tồi, nghĩ Hạ Tuyên đồng ý mở cửa sau hẳn là vì nể tình Hướng Biên Đình. Cậu ta cười hỏi Hạ Tuyên: “Có phải do em thơm lấy Đình Đình không, thầy Hạ?” 

Hạ Tuyên cũng không giấu: “Đúng vậy.”

Hướng Biên Đình nghe vậy liền nhìn hắn. Hạ Tuyên lại tỏ ra như thường, bế cháu trai của hắn lên, ôm vào lòng xoa đầu thằng bé: “Ba cháu sắp tới đón cháu rồi.” 

Lâm Vũ Hách đi tới bên cửa sổ nhận cuộc gọi, Hạ Tuyên ôm cháu trai ngồi xuống sô pha, cách Hướng Biên Đình không xa. 

Thằng bé ngồi trên đùi Hạ Tuyên, nói một câu tiếng Nga với Hướng Biên Đình.

“Thầy Hạ, thằng bé nói gì thế?”

“Nó hỏi cậu con rắn đâu rồi.”

“Vẫn nhớ nó sao, thằng bé cũng gan dạ thật đấy.” Hướng Biên Đình cười nói: “Rắn ở nhà ngủ rồi.”

Hạ Tuyên phiên dịch lại nửa câu sau cho thằng bé nghe, thằng bé tỏ ra thất vọng. 

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, vị khách vừa rời đi lại quay lại.

“Để quên đồ?” Hạ Tuyên hỏi.

Vị khách chỉ lỗ tai bên phải của mình, nói: “Mất hoa tai.”

“Anh cứ vào tìm đi.” Hạ Tuyên nói.

Người nọ vào tìm một lát liền đi ra, vừa mang hoa tai vừa đi ra ngoài, còn chào tạm biệt bọn họ. 

Lâm Vũ Hách cầm điện thoại quay lại, nhìn về phía cửa, hỏi: “Sao anh ấy quay lại thế?” 

“Tìm hoa tai.” Hướng Biên Đình nói.

Còn nhận ra mình đánh mất hoa tai, chắc là thích trang điểm lắm, hơn nữa, trông anh ấy căn bản không để ý đến ánh mắt của người khác, người rất ngầu, cũng rất tiêu sái. 

“Thầy Hạ, có phải ai đến tìm anh xăm mình cũng cá tính lắm, đúng không.” Lâm Vũ Hách cười nói. 

Hạ Tuyên xăm mình đã nhiều năm, người hắn gặp muôn hình muôn vẻ, trong mắt hắn, bọn họ đều giống nhau, chẳng có gì là cá tính hay không. 

Vị khách vừa rồi là người chuyển giới, lúc trước đã đến đây một lần, cũng mặc đồ nữ, ảnh đại diện trên WeChat cũng là tiêu chí của người chuyển giới. Hắn nói với Hạ Tuyên là muốn che lại vết sẹo trên cánh tay, xăm cái gì cũng được, Hạ Tuyên liền thiết kế cho hắn hai con bướm. Ngụ ý của thiết kế này hắn rất thích, sau khi nhận được bản phác thảo còn tâm sự với Hạ Tuyên vài câu, nói xăm nó rồi chắc là sau này sẽ không muốn phá hỏng nó. 

Cuộc đời của người khác, người ngoài sẽ không thể nào hiểu được. Sự tồn tại khác biệt tất sẽ dẫn tới ánh mắt xa lạ, hiểu được cũng không đại biểu thấy rõ được, người vừa tỉnh táo lại vừa giãy giụa có quá nhiều. 

Hướng Biên Đình nhìn Hạ Tuyên, phát hiện nét mặt của hắn vẫn như thường, tay vuốt nhẹ tóc của cháu trai. 

“Đều giống nhau.” Hạ Tuyên nói: “Không có gì là cá tính hay không.”

Sau đó, hắn lại nói: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn bản thân trở thành người như thế nào, không phải cá tính, mà là tự mình theo đuổi.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận