Lỡ Nhịp - Kỷ Kinh

Chương 35


Vì phải nâng cờ đại biểu cho học viện trong lễ khai mạc nên khóa thể dục tuần này Hướng Biên Đình còn bị kéo đi luyện tập. Mở lễ khai mạc phải đi diễu hành, mà đội hình của mỗi học viện đều do sinh viên tham gia đại hội thể thao tạo thành, nâng cờ cũng phải luyện, đi diễu hành cũng cần phải luyện. Phụ đạo viên của học viện mới đầu 30, tuổi còn trẻ, lòng yêu công việc tăng vọt, rất bận tâm đến các loại hoạt động do học viện tổ chức, càng không cần phải nói đến chuyện tập diễu hành cho buổi lễ khai mạc. 

Hắn cũng rất dân chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng sinh viên, chọn cậu nhóc xui xẻo là Hướng Biên Đình đi nâng cờ đại biểu. 

Lúc luyện tập, hắn cũng bớt thời gian lại đây quan sát, nhìn thấy dáng vẻ của Hướng Biên Đình lúc nâng cờ, tỏ vẻ đôi mắt quần chúng quả là sáng như tuyết.

Phụ đạo viên tổ chức động viên các khoa làm đồng phục cho các sinh viên dự thi, chi phí thì trích ra từ quỹ riêng của mỗi lớp, công khai tỉ mỉ rõ ràng, làm đồng phục cho đội tham gia đại hội thể thao là chuyện bình thường, các học viện khác cũng làm như vậy, đây là cách thể hiện hình ảnh của từng học viện, không ai sẽ có ý kiến.

Hướng Biên Đình phải nâng cờ nên cần mặc chính trang, dù sao cũng là đại biểu cho học viện. Sau khi tan học, lớp trưởng dẫn cậu đến văn phòng của phụ đạo viên, bảo là chỗ phụ đạo viên có sẵn một bộ âu phục, hoàn toàn mới, cậu có thể trực tiếp lấy mặc, đỡ phải đi mua. 

Bộ âu phục đó là phụ đạo viên tự mình mua, nói là đồ biểu diễn cho buổi dạ hội năm ngoái hắn đặt mua giúp em trai, nhưng vì xảy ra chút chuyện nên em trai hắn không lên sân khấu biểu diễn được, bộ âu phục này liền để đó không dùng, chưa mặc lần nào, bây giờ vừa lúc có tác dụng. 

Phụ đạo viên tận tay đưa cho cậu, cậu cũng không từ chối được. 

Hướng Biên Đình cầm quần áo về nhà, lúc mở túi ra sờ thử đã cảm thấy chất lượng của bộ âu phục ấy không tốt lắm, vừa mỏng vừa không giữ ly, vật liệu cũng hơi thô ráp. 

Mặc vào nhìn mà hai mắt tối sầm, thiết kết quá tệ, cậu cảm giác giống như nhân viên bán bảo hiểm vậy. 

Vốn dĩ đi nâng cờ đã đủ choáng váng, nếu mặc bộ này vào chẳng phải càng ngốc hơn sao. 

Hướng Biên Đình nhìn chính mình trong gương, nhìn xong lại bỗng nhiên phì cười.

Không thể nhìn nữa, càng nhìn càng thấy ngốc. 

Với lại, số đo của bộ đồ hơi nhỏ, ống quần bị ngắn một khúc, chỉ dừng ở mắt cá chân, mang giày vào còn để lộ vớ, trông như một thằng nhóc vậy. 

Đồ biểu diễn nên đường may cũng thô ráp, thật ra nhìn chung thì bộ âu phục này vẫn còn tạm, nhưng Hướng Biên Đình đã quen mặc đồ tốt, vừa so sánh liền cảm thấy không thể chấp nhận được. 

Nếu mặc nó đi ra ngoài gặp người khác, chắc cậu có tỉnh giấc lúc nửa đêm cũng có thể nhớ lại lễ khai mạc lần này mất, cậu cần phải tìm lý do chính đáng để từ chối mặc nó mới được. 

Hướng Biên Đình gửi tin nhắn cho lớp trưởng: Lớp trưởng, bộ đồ nhỏ quá, hay là tớ lấy đồ của tớ mặc nhé. 

Lý Cảnh Kỳ: Nhỏ hả? Phụ đạo viên nói khổngười của em trai ổng không khác với cậu lắm mà.

Hướng Biên Đình: Ống quần bị ngắn.

Lý Cảnh Kỳ: Chỉ có quần thôisao? Vậy áo vẫn hợp hả? 

Hướng Biên Đình thầm nói, này không đơn giản là vấn đề của ống quần. 

Hướng Biên Đình: Tớ mặc đồ của tớ đi, tớ có âu phục.

Lý Cảnh Kỳ: Cậucó âu phục à? Vậy cũng được. Cậu cứ mặc của cậu đi, ống quần ngắn quá chắc mặc vào cũng khó coi, để lát tớ nói với phụ đạo viên một tiếng. 

Lý Cảnh Kỳ: Ngày mai cậunhớ mangquần áo theo nha, tớ cầm đi trả lại phụ đạo viên. 

Hướng Biên Đình: Được, làm phiền cậu. 

Lý Cảnh Kỳ: [bắt tay] không có gì.

Hôm sau chính là đại hội thể thao, Hướng Biên Đình nói chuyện với lớp trưởng xong lại nhắn tin WeChat cho Hạ Tuyên, hỏi hắn hôm đại hội thể thao mấy giờ tới. 

Hạ Tuyên trực tiếp gọi điện thoại lại đây. 

“Xem cậu bắt đầu thi đấu lúc nào.” Hạ Tuyên ở đầu kia điện thoại nói. 

“Tôi báo danh hai hạng mục, một cái buổi sáng, một cái buổi chiều.” 

“Vậy buổi sáng tôi sẽ đến.”

Hướng Biên Đình muốn hỏi, vậy buổi chiều anh có tới không, nhưng không hỏi ra miệng.

“Đúng rồi, muốn vào trường chúng tôi phải hẹn trước trên tài khoản công chúng, lần trước anh đến trường tôi xem triển lãm tranh chắc là đăng ký rồi?” 

“Không có, lần trước là đi vào bằng thư mời.” Hạ Tuyên nói: “Làm thế nào, cậu chỉ tôi.” 

“Vật lát nữa tôi chụp hình gửi anh.”

Hạ Tuyên đi ra thang máy: “Chỉ bây giờ đi.”

“Hả?” Hướng Biên Đình ngẩn người.

“Tôi vừa ra thang máy, đang đứng trước cửa nhà cậu.”

Hướng Biên Đình cũng không thay quần áo, trực tiếp mặc bộ tây trang đi mở cửa. 

Hạ Tuyên đứng ở ngoài cửa, tầm mắt dừng trên người cậu: “Sao lại mặc thành như vậy?”

Hướng Biên Đình cười nói: “Có phải giống nhân viên bán bảo hiểm lắm đúng không?” 

“Không giống.” Hạ Tuyên rũ mắt nhìn thoáng qua chỗ ống quần bị ngắn một đoạn: “Cậu mặc đồ của người khác?”

“Phụ đạo viên cho tôi, trong đại hội thể thao tôi phải đi nâng cờ, hắn bảo tôi mặc chính trang.”

“Nâng cờ?”

“Trên sân khấu tổ chức lễ khai mạc, làm đại biểu.” Hướng Biên Đình vừa nói vừa làm động tác nâng cờ.

Hạ Tuyên bị manh một chút, trong lòng mềm mại, giọng nói lại lạnh lùng: “Đừng mặc cái này.”

Hướng Biên Đình cúi đầu nhìn âu phục trên người, lại muốn cười: “Anh cũng cảm thấy bộ này khó coi đúng không?” 

Hướng Biên Đình mặc gì trên người cũng không khó coi, gương mặt với dáng người đã xuất sắc như vậy. Nhưng trọng điểm không phải cái này. 

“Đừng mặc quần áo của người khác.” Hạ Tuyên nói: “Lát nữa tôi dẫn cậu đi mua bộ mới.” 

Hướng Biên Đình cảm giác tim cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn, giọng nói không tự giác thấp đi: “Tôi cũng có âu phục của mình…… Tôi không tính mặc bộ này.” 

“Vậy cậu mặc của cậu.” Hạ Tuyên nói hỏi một câu: “Lễ khai mạc mấy giờ bắt đầu?” 

“Hình như là 9 giờ.” Hướng Biên Đình ngập ngừng: “Anh muốn tới xem sao?” 

Hạ Tuyên ‘ừ’ một tiếng, lấy điện thoại ra, hỏi: “Làm thế nào để hẹn trước?” 

Hướng Biên Đình mở ra trang web của trường, cầm điện thoại đưa tới trước mặt Hạ Tuyên: “Chỗ này ấn ‘khách thăm thông hành’, rồi điền thông tin của mình là được.” 

Hạ Tuyên điền thông tin xong gửi đi, Tiêu Dịch Dương liền gọi điện thoại tới, gã còn ở dưới lầu chờ hắn. 

“Sao còn chưa xuống vậy?” Tiêu Dịch Dương hỏi trong điện thoại.

“Ba phút.” Hạ Tuyên nói.

“Cậu đi lên đó gần mười phút rồi.” Tiêu Dịch Dương buồn bực nói: “Không phải chỉ lấy bình rượu thôi sao, cậu ở trên đấy làm gì?” 

“Có chút việc, xuống liền đây.”

Hạ Tuyên cúp máy, lại nhìn bộ âu phục không hợp cỡ trên người Hướng Biên Đình, lúc đi có nói với cậu: “Cởi nó ra đi.” 

Sáng hôm diễn ra đại hội thể thao, Hướng Biên Đình ghé quá ký túc xá, ba người trong ký túc xá đang bận đánh răng rửa mặt, Lâm Vũ Hách phì phì nhổ bọt kem, ở trong phòng vệ sinh ló đầu ra: “Tớ còn tưởng gặp ma chứ.” 

Hướng Biên Đình ném tây trang lên giường, Lưu Siêu đang thay quần chỗ tủ quần áo, cũng ngạc nhiên khi thấy cậu: “Sao giờ này cậu lại tới ký túc xá?” 

Tuy Hướng Biên Đình sống bên ngoài, nhưng giữa giờ đổi khoá cũng sẽ về ký túc xá, ăn cơm trưa xong cậu cũng hay đến ký túc xá nghỉ một lát, chỉ có buổi sáng và buổi tối là không đến. 

Hướng Biên Đình ngồi xuống ghế: “Lại đây ngồi một lát, đợi chút phải thay đồ.” 

Lưu Siêu nhìn lên giường của Hướng Biên Đình, thoáng ngạc nhiên: “Tây trang á??”

Lâm Vũ Hách đội cái đầu nửa ướt đi ra: “Người ta là đại biểu, dĩ nhiên phải ăn mặc trang trọng chút, đại biểu chính là thể diện của học viện tụi mình đó.” 

Lưu Siêu xách quần cười đến bả vai run rẩy: “Mặc tây trang cũng đực rựa quá đi, tớ vừa tưởng tượng đã thấy buồn cười, nhưng thể diện của học viện tụi mình chắc chắn có đủ.” 

Lâm Vũ Hách với Lưu Siêu đều đăng ký hạng mục, lát nữa hai người họ cũng phải đi diễu hành, Lâm Vũ Hách cầm đồng phục của đội do phụ đạo viên đặt làm, giơ lên không ngắm nghía, tặc lưỡi hai tiếng: “Thẩm mỹ của phụ đạo viên tụi mình đúng là…… tuyệt.” 

Lưu Siêu mặc áo vào, cũng lảm nhảm: “Tuổi còn trẻ nhưng thẩm mỹ như ông cụ, phối màu kiểu này ông nội tớ cũng không mặc.” 

Trần Gia Hiên phơi quần áo xong từ ban công bước vào, vẩy nước trên tay, nhìn đồng phục của bọn họ, nói: “Nhìn cũng đẹp mà.” 

Lưu Siêu lập tức cởi áo, giả vờ đưa cho cậu ta: “Cậu thấy đẹp vậy thay tớ đi diễu hành đi, cảm ơn người anh em.” 

Trần Gia Hiên lập tức đẩy ra: “Thôi dẹp đi.” 

Lưu Siêu thở dài, lại mặc áo vào. 

“Hướng tổng, tụi tớ thay xong rồi, sao cậu không thay đi?” Lưu Siêu nhìn Hướng Biên Đình. 

Hướng Biên Đình nhìn giờ, nói: “Còn sớm.”

Lâm Vũ Hách hỏi cậu: “Cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

“Vậy tụi tớ đi căng tin ăn sáng nha.” Lâm Vũ Hách quay đầu nhìn Lưu Siêu: “Còn mặc cái gì nữa, cậu tính mặc nó đi căng tin à?” 

“Ờ ha, suýt nữa quên phải đi căng tin.” Lưu Siêu cởi áo vừa mới mặc ra. 

Lúc ba người ăn sáng xong quay lại, Hướng Biên Đình đã thay vào tây trang, đang cúi đầu thắt cà vạt. 

“ĐM.” Lưu Siêu sải bước đi đến trước mặt cậu, quan sát cậu từ đầu đến chân: “Bộ tây trang này cũng là phụ đạo viên mình đặt à? Sao thẩm mỹ của ổng nhảy tông lớn dữ vậy? Bộ này với bộ của tụi mình căn bản đâu phải cùng phong cách đâu?” 

Hình ảnh cậu ta não bổ Hướng Biên Đình mặc tây trang lúc nãy so với hiện tại thì hoàn toàn khác nhau, vừa rồi còn cảm thấy mặc tây trang đi nâng cờ rất đực rựa, bây giờ nhìn lại cũng chỉ thấy một chữ ‘soái’. 

Quả nhiên, mặc tây trang vào đề cao khí chất ghê. 

Lâm Vũ Hách cười đi tới, miệng còn hút sữa đậu nành: “Đây là đồ của cậu ấy.” 

“Của cậu?” Lưu Siêu trừng mắt. 

Hướng Biên Đình ‘ừ’ một tiếng: “Phụ đạo viên có đưa một bộ, nhưng bị nhỏ.” 

Lâm Vũ Hách vỗ lên tay áo của cậu một cái: “Cảm xúc đúng là khác biệt, đắt lắm đúng không?” 

“Không biết, ba mẹ mua.” Hướng Biên Đình nói.

Phòng để quần áo của Hướng Biên Đình có rất nhiều quần áo cậu không hay mặc, đều do Hạ quản gia chuẩn bị, tây trang cũng có không ít, cậu chọn một bộ màu đen, trông không quá trang trọng. Kiểu dáng của nó cũng không khác với bộ của phụ đạo viên đưa cho cậu lắm, nhưng hiệu quả mặc lên người lại cách biệt một trời. 

Lâm Vũ Hách và Lưu Siêu thay vào đồng phục diễu hành, Lưu Siêu đứng bên cạnh Hướng Biên Đình nói: “Đứng bên cạnh cậu, tụi tớ càng trông giống đồ ngốc.” 

Lâm Vũ Hách mừng rỡ: “Không cần so tụi mình cũng đã giống đồ ngốc rồi.” 

“Thua, thua.” Lưu Siêu trợn trắng mắt.

Trần Gia Hiên cầm điện thoại chụp bọn họ một tấm, Lưu Siêu chỉ vào cậu ta: “Xóa, bây xoá cho ông.” 

Trần Gia Hiên yên lặng bỏ điện thoại vào túi, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Các cậu phải đến sân thể dục rồi.” 

Bốn người vừa mới bước vào sân thể dục, trên khán đài gần đó lập tức trở nên xôn xao. Rất nhiều nữ sinh đều đứng lên, động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ. 

Lưu Siêu che mặt: “Mất mặt tới nhà bà ngoại luôn.” 

Lâm Vũ Hách ngẩng đầu, ưỡn ngực, híp mắt cười: “Người ta cũng đâu có nhìn cậu, sợ cái gì, hỏa lực đều ở chỗ Đình Đình kia kìa.” 

Hướng Biên Đình mặc tây trang đen, đứng trong một đống đồng phục bị phối màu muốn mù mắt liền trở nên cực kỳ bắt mắt. Trong đội ngũ phải đi diễu hành có rất nhiều sinh viên của khoa khác, họ cũng sôi nổi đưa mắt nhìn cậu. Phụ đạo viên còn sắp xếp thêm hai linh vật đi theo bên cạnh cậu dẫn đầu đội ngũ, một con gấu nhỏ, một con ếch xanh, trong tất cả mọi người, trừ cậu, bắt mắt nhất chính là bọn họ. 

Hướng Biên Đình cầm điện thoại ra nhìn, ba phút trước Hạ Tuyên có gửi tin nhắn WeChat tới ——

Hạ Tuyên: Tôi tới rồi.

Hướng Biên Đình: Anh đang ở đâu?

Hướng Biên Đình: Anhbiết sân thể dục ở đâu không, có cần tôi đi tìm anh không?

Hạ Tuyên: Ngẩng đầu.

Hướng Biên Đình sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu ——

Hạ Tuyên đang đứng dưới cây ngô đồng bên ngoài sân thể dục, cách dòng người như thoi đưa, dõi theo cậu từ xa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận