Anh đưa cô về biệt thự riêng anh, căn biệt thự này thật sự rất rộng, có vườn hoa, có xích đu, có ao cá, còn có rất nhiều phòng.
Cô đi dạo xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ.
“Mà này! Tôi có thể tự chọn một phòng cho mình không?” Cô háo hức muốn tự trang trí cho căn phòng của mình.
“Không được.” Nhưng anh lại lạnh nhạt bác bỏ.
“Tại sao chứ?”
“Cô sẽ ngủ cùng phòng với tôi, đồ đạc của cô tôi đã cho người chuẩn bị hết cả rồi.”
Cô bĩu môi: “Không phải anh rất ghét tôi sao? Tại sao lại phải ngủ chung?”
“Cô nghĩ tôi muốn à? Nhưng nếu, lỡ như ông nội hay mẹ tôi đến kiểm tra thì sao? Lúc đó cô sẽ giải thích thế nào?”
Cũng đúng, dù sao thì mẹ anh vẫn đang nghi ngờ, nếu ngủ riêng mà để bị phát hiện thì xem như xong.
…
Còn tưởng thế nào, không ngờ là anh cho cô ngủ dưới sàn còn anh thì một mình ngủ trên chiếc giường rộng.
Tử Yên lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được với cái sàn cứng.
Vì vậy, khi hơi thở anh bắt đầu đều đặn, cô đã rón rén lên giường, chui vào chăn của anh.
Cô còn mỉm cười vì tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ, cô có thể ngủ một giấc ngon lành.
Không ngờ vừa nằm xuống, cô đã nhìn thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.
Chỉ một giây sau, thân hình của người đàn ông cao lớn đã đè lên người Tử Yên cô.
“Triệu Tử Yên, cô quên những gì tôi nói rồi à?”
Cô biết anh đã thật sự tức giận nên có chút chột dạ mà lấy chăn che đi khuôn mặt.
“Tôi…!tôi không muốn ngủ dưới sàn.”
Âu Thiệu Dương kéo tấm chăn ra khỏi mặt cô: “Liên quan gì đến tôi?”
“Tôi không biết, nói chung là tôi muốn ngủ trên giường.
Giường rộng như vậy, một mình anh cũng đâu thể nằm hết.”
Âu Thiệu Dương nghiến răng: “Được, cô không đi thì tôi đi.”
“Rầm!”
Anh tức giận đi ra khỏi phòng và đến phòng làm việc.
Ngôn Tình Sủng
“Hừ! Đúng là ích kỷ.” Cô lầm bầm trong miệng, sau đó vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường êm ái: “Có thể được ngủ ngon rồi.”
…
Cho đến khuya, anh càng nghĩ lại xàng cảm thấy tức, đó là phòng của anh, tại sao anh phải đi, nhường lại chiếc giường cho cô.
Lúc này cô đang ngủ say thì anh trở về phòng, cướp lấy chiếc chăn của cô và lên giường nằm.
Đột nhiên, cô xoay người qua, ôm chặt lấy anh.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức chỉ cần tiến đến thêm một chút là có thể hôn cô.
“Người phụ này đúng là mặt dày mà.” Anh lẩm bẩm sau đó đẩy cô ra khỏi người mình, đá cô xuống sàn.
“Á!”
Vì đang trong cơn mê ngủ nên cô tiếp tục nhắm mắt lại và chìm vào mê man.
…
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì mới biết là bản thân bị anh đá xuống sàn lúc nào không hay.
Nhưng Tử Yên còn chưa kịp tức giận thì đã nhìn thấy phía sau cửa kính trong suốt có một người đàn ông đang tắm rửa.
Tuy đã bị hơi nước làm mờ nhưng khung cảnh đó vẫn khiến cho người ta choáng ngợp.
Tử Yên bất giác đi về phía đó, cố gắng muốn nhìn rõ hơn, đột nhiên, tiếng nước chảy ngừng lại, cánh cửa được mở, Âu Thiệu Dương bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, để lộ cơ bắp săn chắc và cơ bụng.
“Một, hai, ba,…., tám.
Tám múi!” Tử Yên nhẩm đếm múi bụng của anh mà mặt đã đỏ bừng.
“Nhìn đủ chưa?” Anh chán ghét hỏi cô, không ngờ cô lại thật sự trả lời: “Không đủ.
Có thể sờ không?”
Âu Thiệu Dương cau mày: “Tôi không ngờ cô lại là người không biết xấu hổ đến vậy đấy.
Xem ra cô đã nhìn qua cơ thể của rất nhiều tên đàn ông rồi nhỉ?”
Tử Yên thu ánh mắt lại: “Cứ cho là vậy đi.
Dù sao tôi nói gì anh cũng không tin.
Nhưng mà nếu anh cảm thấy mình bị thiệt thì tôi sẽ cho anh nhìn của tôi, có qua có lại, được không?”
Âu Thiệu Dương đen mặt, anh tức giận tiến lên phía trước, từng bước từng bước ép sát cô, khiến cô ngã xuống giường.
“Có qua có lại? Được, cởi đi!
Tử Yên nhìn anh chớp mắt vài cái, sau đó thật sự cởi cúc áo ra, một cúc, hai cúc, đến cúc thứ ba thì anh đã thật sự không thể nào chịu đựng được sự hạ tiện này nữa mà bóp cổ cô, ánh mắt hung tợn: “Triệu Tử Yên, cô đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”
Tử Yên ngây ngô nhìn anh, ánh mắt ngây thơ vô số tội: “Không phải anh kêu tôi cởi sao?”
“Cô…!” Anh thật sự bị cô chọc đến phát điên: “Cút ra ngoài cho tôi.”
“Ồ!”
“Cạch!”
“Chậc! Sao mình lại vướng vào người phụ nữ này vậy chứ? Đúng là điên thật.”.