Người cô vừa căng thẳng lại vừa thư giãn, một sự kết hợp lạ kỳ. Trong khi ý nghĩ họ sẽ lại cùng nhau ân ái làm người cô run lên từ trong ra ngoài, thì cô cũng cảm thấy một sự bình tĩnh tuyệt đối, như quyết định này đã được định từ nhiều nghìn năm trước và bây giờ, cô đơn giản là thực thi số mệnh của cô.
“Muốn ở lại nhà anh không?” anh lặng lẽ hỏi khi họ gần đến tòa biệt thự hùng vĩ. “Em có thể đậu xe trong nhà xe.”
“Vậy cũng được,” cô nói.
Anh lái vô sân, nhấn nút điều khiển từ xa, khi cánh cửa đôi của nhà xe mở ra, cô leo ra, đi bộ đến góc đường nơi cô để xe.
Năm phút sau, cô đậu cạnh xe anh và theo anh đi vào gian bếp khổng lồ. Cũng như lần trước, hình ảnh không gian bếp rộng mênh mang, thoáng đãng làm trái tim thợ-nướng-bánh của cô đập rộn.
“Niềm ghen tị về cái bếp,” cô thở dài nói. “Em cần một chương trình cai nghiện.”
“Chúng ta lo chuyện đó sau được không?”
“Được chứ.”
Anh đi ra chỗ tủ lạnh. “Em đói không?”
Cô đi theo anh và cố nhìn qua vai anh. “Anh có đồ ăn không”?
“Anh có một ít đồ ăn mua về còn dư.” Anh cầm lấy một chai sâm-banh để lạnh, rồi lùi lại. “Coi có gì em thích không?”
Cô không thể rời mắt khỏi chai sâm-banh để lựa chọn đồ ăn.
“Anh chỉ tình cờ có chai sâm-banh để lạnh đó vì mong đợi người phụ nữ 3 chữ L hay là…”
Anh đưa bàn tay còn rảnh luồn vào tóc cô và khẽ kéo cô lại gần rồi áp môi vào môi cô. Nụ hôn thật nóng bỏng, nhanh lẹ và đầy hứa hẹn.
“Anh mua nó hôm qua.”
Niềm khao khát dâng trào trong đầu làm cô khó tập trung. “Ý anh là sau khi chúng ta…”
Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối. “Sau khi chúng ta ân ái. Đúng thế, đây không phải là sâm-banh thường, tôi-hi-vọng-sẽ-được-may-mắn-làm-tình. Anh mua nó vì em, Gracie à.”
Đầu ngón chân cô cong lại (người phương Tây khi thích điều gì thật nhiều thì cảm thấy đầu ngón chân cong lại). Cô không nhớ có người đàn ông nào trước đây đã mua sâm-banh cho cô. Chắc chắn không phải – cô liếc nhãn chai – một chai Dom Perignon rồi (khoảng $150).
Cô đưa hông đẩy cửa tủ lạnh đóng lại. “Em không đói lắm. Không cần thức ăn.”
Anh mỉm cười. “Tốt”
Anh đi đến tủ và lấy ra 2 ly sâm-banh, rồi hất đầu về phía lối đi.
“Đi chứ?”
“Tất nhiên.”
Cô theo anh đi lên một cầu thang cuốn thật lớn. Lần trước cô tham quan nhà anh, cô đã không đi đến tận đây. Cô để ý thấy mấy bức chân dung treo trên tường, nhiều thế hệ trước đây của họ Whitefield, cô tự hỏi, nhưng cô không muốn làm mất đi tâm trạng vui vẻ của cả hai khi hỏi chuyện này.
Thang lầu dẫn lên tận tầng 3 nhưng Riley dừng lại ở tầng hai và quẹo trái. Cả hai đi ngang qua 4,5 phòng trước khi anh dừng lại trước một căn phòng, mở cửa bước vô.
Gracie không chắc cô sẽ nghĩ gì. Cô không biết Riley có muốn ngủ trong giường của ông nội anh để chứng tỏ bản thân hay anh sẽ chọn một phòng khác. Khi cô liếc nhìn xung quanh, cô nhận ra rằng anh đã chọn một phòng khác có tính trung dung – nó giống như một phòng ngủ của khách được bài trí đơn giản với một cái giường lớn, hai tủ để đèn ở đầu giường với một tủ quần áo. Ánh đèn từ trần nhà tỏa xuống lớp thảm nhạt màu trên sàn. Tường màu xanh lá hay màu xanh dương, cô không chắc nữa.
Riley để chai sâm-banh lên tủ và mở lớp giấy bọc. Vài giây sau, anh mở nút chai và rót cho mỗi người một ly.
“Em chưa bao giờ uống sâm-banh mắc tiền như vầy,” cô nói khi cầm lấy cái ly thanh mảnh anh đưa và uống một ngụm.
Những bong bóng trong rượu tan ra trên lưỡi cô – hương vị thật nhẹ, thật ngon, ngọt ngào và đam mê.
“Em thích không?” anh hỏi sau khi cô đã nuốt ngụm rượu.
“Thích lắm. Không may là nó không phù hợp với kế hoạch chi tiêu của em.”
“Để dành nó cho những dịp đặc biệt vậy,” anh nói và nhấp một ngụm rượu, rồi để ly của anh trên tủ đèn và bước lại gần cô.
Cô định nói là không cần thiết, suốt quãng đời còn lại của cô, bất cứ khi nào cô nhìn thấy bóng dáng đặc biệt của chai Dom Perignon, cô sẽ luôn nghĩ đến anh. Thay vào đó, cô cũng bước tới để ly của cô lên tủ đèn rồi ngắm anh bước lại gần cô và ôm cô vào lòng.
Lần đầu tiên cả hai ân ái, đã có sự vội vàng trong hành động hòa tan vào nhau của hai người. Cô đã khao khát anh đến cùng cực khiến cô không thể chờ đợi để được cảm thấy anh. Lần này, cô có thể nghĩ, cũng như có thể trải nghiệm và cô muốn cố gắng tập trung vào từng cử chỉ, cảm giác để cô có thể hồi tưởng lại sau này.
Cô để ý thấy ngay khi anh hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, như trêu đùa nhưng lại đầy hứa hẹn, thì anh đặt một tay lên eo cô, còn tay kia thì đặt lên gáy cô. Anh giữ tay đặt ở eo yên đó trong khi tay kia anh luồn vào tóc cô. Trước đó anh cũng từng làm vậy, cô mơ màng nghĩ khi anh cắn nhẹ lên môi dưới của cô và làm cô muốn cọ sát vào người anh. Anh có vẻ thích chạm vào tóc cô. Anh thường –
Lưỡi anh chạm nhẹ vào nơi anh vừa cắn, và cô vội hé môi. Khi lưỡi anh lướt vào trong, bụng cô quặn lại, ngực cô căng lên. Cô đặt tay lên vai anh, tận hưởng sức nóng và sức mạnh từ anh.
Anh hôn cô thật sâu, mơn man, vuốt ve. Khi anh rời môi khỏi môi cô, cô không ngừng lại, vì cô muốn cảm nhận anh trong từng chi tiết. Anh có vị sâm-banh, có mùi của biển, của đêm và của ham muốn.
Khi anh lướt môi xuống cằm cô, cô nghiêng đầu sang hướng khác để anh dễ dàng làm thế. Anh cắn nhẹ và lần xuống cổ cô. Da cô thật nhạy cảm, ngực cô căng lên và cô cảm thấy núm vú cũng căng lên, nhạy cảm. Cô muốn cởi bỏ quần áo để anh hòa tan vào cô ngay đó. Cô cũng lại muốn anh thật chậm rãi, để giây phút này không bao giờ kết thúc.
Cô bám chặt lấy anh, không biết nên làm gì. Anh mút nhẹ tai cô, hôn lên cổ cô rồi chậm rãi nhưng cương quyết tiến về phía ngực cô.
Không nghĩ ngợi, cô rời tay khỏi vai anh để cởi áo và tụt nó xuống khỏi vai. Anh cúi xuống, gần hơn, gần hơn, làm cô cuống lên để cởi bỏ áo ngực. Cái móc cuối cùng bị kẹt và cô gần như muốn phá hư nó trong sự vội vàng chuẩn bị đón anh.
Cuối cùng thì cái móc cũng bung ra, cô giật cái áo ngực thảy xuống sàn. Nhưng thay vì vuốt ve ngực cô, anh lại đứng thẳng lên.
“Em thật đẹp,” anh nói và nhìn sâu vào mắt cô. “Em làm anh khao khát mọi thứ.”
“Tốt.”
Dù vậy, cô không thực sự muốn nói về chúng vào lúc này. Nếu mọi thứ đó là về khỏa thân, thì hành động tốt hơn lời nói.
Không may, anh dường như không hiểu ý cô. Thay vì chạm vào cô, anh cầm ly sâm-banh lên và uống một ngụm lớn. Rồi anh để ly xuống tủ, cúi xuống và ngậm một núm vú của cô vào miệng.
Sự kết hợp giữa hơi nóng trong miệng anh, nước sâm-banh mát lạnh và các bong bóng của nó tạo một cảm giác cô chưa bao giờ có được trước đây. Cô bám chặt vai anh để khỏi ngã ra. Khi lưỡi anh quấn lấy núm vú cô, những bong bóng di chuyển trên làn da nhạy cảm của cô, và cô rên lên đấy khoái cảm.
Anh nuốt ngụm rượu, đứng thẳng lên và với lấy ly rượu. “Anh cần chăm sóc ngực bên kia nữa,” anh mỉm cười. “Công bằng rất là quan trọng.”
“Chắc rồi,” cô bảo anh, người muốn lả đi vì hồi hộp.
Anh lại ngậm đầy sâm-banh trong miệng rồi vuốt ve cô với những bong bóng thú vị, kích thích đó. Cô vòng tay ôm lấy đầu anh trong lời năn nỉ thầm lặng là anh đừng bao giờ ngừng lại.
Khi đã nuốt xong ngụm rượu, anh liếm nhẹ núm vú rồi mút nó đến khi cô cảm thấy người cô như nhũn ra, tan thành nước.
Anh lại đứng thẳng lên, ôm sát cô vô lòng và hôn lên môi cô. Cô có cảm giác như chưa gần anh đủ, chưa chạm vào anh đủ, chưa cảm anh đủ, chưa có anh đủ, có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều hứa hẹn giữa họ. Cô muốn có cơ hội được thực hiện tất cả những khả năng đó.
Khi anh đưa tay chạm vào cúc quần jeans của cô, cô đưa tay chạm vào áo anh. Họ xoay sở giúp nhau cởi được cúc, rồi anh rũ bỏ cái áo còn cô thì cởi bỏ quần jeans. Cô cởi bỏ luôn quần lót trong khi anh cũng cởi hết phần quần áo còn lại của mình. Rồi cả hai cùng tiến về phía cái giường, trần truồng.
Anh hôn khắp người cô. Khi cô nằm ngửa ra, anh hôn, và liếm, và cắn nhẹ từ tai xuống đầu ngón chân cô. Thỉnh thoảng anh ngậm sâm-banh trước và cô lại được tận hưởng cảm giác kích thích của những nụ hôn vừa nóng, vừa lạnh, vừa mượt mà, vừa bập bồng.
Trên đường quay lại, anh cắn nhẹ gót chân cô rồi hôn dần lên đầu gối cô. Anh cắn nhẹ làm cô khúc khích cười, anh mút nhẹ làm cô ngọ nguậy không yên. Rồi anh tiến dần lên, đến đùi cô.
Bàn tay to lớn của anh xoa bóp các cơ bắp của cô, ngón tay cái của anh tiến dần hơn đến nơi sức nóng đang tỏa ra giữa chân cô. Anh ngắm cô khi anh chạm vào đó, đôi mắt sẫm màu của anh long lanh niềm ham muốn, môi anh như lấp lánh nụ cười.
Cô nhìn lướt khắp người anh, ngắm đôi bờ vai rộng, khuôn ngực nở nang, những sợi lông xoăn chạy từ ngực xuống vùng bụng phẳng lì. Anh đang cương lên, sẵn sàng và cô khao khát được có anh trong cô… cho đến khi anh cúi xuống và cô cảm thấy hơi thở anh nóng bỏng. Cô mở rộng chân ra và nhắm mắt lại chờ đợi. Rồi cô cảm thấy nó: môi anh lướt nhẹ và lưỡi anh chậm rãi lướt qua.
Khi lưỡi anh di chuyển, anh đẩy một ngón tay vào trong cô, đẩy nhẹ rồi lại rút ra.
Hai cảm giác kết hợp lại làm cô hổn hển thở. Cô đã chuẩn bị tâm lý để thích thú những gì anh sẽ làm, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và mạnh mẽ như thế. Cô gần như không thở nổi. Cơ bắp cô căng lên và cô ấn mạnh gót chân vào nệm. Đúng ra cô phải chờ thêm vài phút trước khi lạc vào cơn khoái cảm nhưng cô không nghĩ cô có thể chờ lâu thế.
Anh thật tuyệt. Khi anh vuốt ve cô, dường như anh biết chính xác nên nhanh hay chậm. Ngón tay anh không ngơi nghỉ, ra vô, ra vô, trêu chọc, thôi thúc, hứa hẹn một cái gì đó to lớn hơn, tuyệt vời hơn sẽ tới.
Anh vuốt ve điểm nhạy cảm nhất của cô, rồi lưỡi anh chà sát nó. Anh thổi hơi vào nó và người cô run lên. Anh ngậm lấy nó và mút nhẹ đến khi cô cảm thấy cơn cực khoái như cơn thủy triều họ đã ngắm hồi sớm đang ào đến không dừng lại được.
Anh di chuyển nhanh hơn một chút. Ngón tay, lưỡi. Cảm giác dâng lên, dâng lên cao và cô không còn cách nào khác đành phải chịu thua. Cô bám chặt lấy tấm trải giường, ngửa cô ra thở hổn hển cùng với cơn khoái cảm ùa đến.
Những con sóng ập lên không ngừng. Anh vẫn tiếp tục vuốt ve, di chuyển ra vô và cô cảm thấy cơn sóng khoái cảm như kéo dài vô tận.
Cuối cùng khi khao khát dần vơi đi. Anh lùi lại, hôn nhẹ đùi cô rồi quỳ lên. Cô mở mắt nhìn anh và mỉm cười với anh.
“Em có một chữ L khác,” cô lười biếng nói. “Lạc thú.” (nguyên bản: another F: fabulous – tuyệt vời, rất tiếc mình không tìm được chữ L nào cùng nghĩa.)
“Anh thích chữ L này.”
“Em cũng vậy.”
Cô vỗ nhẹ mặt nệm và chờ khi anh nằm xuống cạnh cô trước khi cô đứng lên bước đến chỗ tủ đèn để chai sâm-banh.
Riley cho phép mình tận hưởng bức tranh này. Từ phía sau, hông cô khêu gợi, mông cô nảy nở. Từ phía trước – anh thầm chửi thề – cô là một nữ thần.
Mái tóc vàng của cô đủ dài để che đi phần ngực làm anh muốn được nhìn thấy rõ hơn. Cái eo nhỏ càng làm nổi bật phần hông nở nang. Anh thích đùi cô tròn lẳn, chân cô thon dài và phần bí ẩn giữa đùi cô, nơi chứa đựng biết bao quyền lực.
Khi cô quay trở lại giường, cô vung vẩy chai rượu. “Anh không ngại nếu em không dùng ly chứ?”
“Cứ tự nhiên.”
Cô quỳ bên cạnh anh và nhấp một ngụm sâm-banh. Anh phải thừa nhận là hình ảnh môt phụ nữ xinh đẹp khỏa thân quỳ bên cạnh anh, tu chai sâm-banh trước khi họ cùng ân ái thêm lần nữa sẽ nằm trong danh sách 10 khoảnh khắc gợi tình nhất của anh.
Sau khi để chai rượu lên tủ đèn, cô cúi xuống và áp môi vào bụng anh. Anh rên lên khi cảm thấy hơi ấm từ môi cô được tiếp nối bằng cảm giác mát lạnh, bập bồng của sâm-banh. Lưỡi cô nhẹ mơn man da anh.
“Em thích cảm giác này,” cô thì thầm.
“Anh cũng vậy.”
Cô cầm chai rượu lên và uống thêm một ngụm nhỏ. Lần này cô lùi xuống thấp một chút và anh chuẩn bị tinh thần đón chờ điều sắp xảy đến.
Nhưng tất cả sự chuẩn bị không thể giúp cơ thể anh kềm được phản ứng khi cô quỳ giữa hai chân anh, cúi xuống giữ lấy dương v*t anh và ngậm nó vào miệng.
Anh quên mất việc phải hít thở khi cảm giác tuyệt vời của môi và lưỡi cô mơn trớn anh trong lúc hơi sâm-banh mát lạnh kích thích, khêu gợi anh và mái tóc dài của cô mơn man trên bụng và đùi anh. Cô quấn lưỡi vòng quanh rồi liếm nhẹ đầu dương v*t.
Anh buột miệng chửi thề, cố giữ tự chủ và cảm giác rằng nó có thể tan biến bất cứ giây phút nào.
“Gracie, em không thể làm vậy.”
Cô ngẩng lên, nuốt ngụm sâm-banh rồi nghiêng đầu nhìn anh. “Thực tế thì em có thể làm vậy.”
“Phải, phải. Nhưng anh năn nỉ em đừng làm vậy.”
Cô thở dài. “Ồ, được thôi. Vậy anh thích gì hơn?”
“Anh ở trong em.”
Đôi mắt xanh cô khẽ mở lớn khi cô mỉm cười. “Em nghĩ: Nếu anh nhất định thế.”
“Nhất định.”
Anh với tay lên đầu tủ đèn, kéo ngăn kéo trên cùng ra. “Muốn nắm quyền kiểm soát hay muốn anh chiếm hữu em?”
Cô phá ra cười. “Em nghĩ em thích được chiếm hữu.”
“Coi như thỏa thuận xong.”
Anh chụp một cái bao cao su rồi nhanh chóng đeo vô. Khi cô nằm duỗi ra cạnh anh, anh xoay người sang phía cô và ôm cô vào lòng.
Họ hôn nhau. Môi cô thoáng vị sâm-banh, nhưng chủ yếu là vị riêng của cô. Anh hôn cô và đưa tay vuốt ve khắp người cô.
Cô đang rất nhạy cảm, ngọ nguậy khi anh đưa tay mơn man núm vú săn chắc của cô. Cô đang rất ẩm ướt, rên rỉ khi anh đẩy ngón tay vào trong. Cô lập tức mở rộng chân và dù anh muốn kéo dài giây phút này, anh không thể kềm lại, mà xoay người để anh quỳ giữa chân cô và tìm lối về nhà.
Khi anh đẩy vào trong, cơ bắp cô co lại siết chặt lấy anh. Vòng tay cô kéo anh gần hơn. Anh đẩy sâu hết mức có thể, lạc mất đường về trong hơi ấm mượt mà. Anh rút ra rồi lại đẩy vô. Lần này anh cảm thấy rõ cơ bắp cô như căng lên, co lại nhanh hơn.
Anh chống tay lên rồi cúi xuống hôn môi cô khi anh bắt đầu nhịp điệu đều đặn đã được định sẵn từ muôn đời để đưa cả hai lên đỉnh. Cô vòng chân quanh hông anh để giữ anh cố định. Tay cô bấu vào mông anh và kéo anh vào sâu hơn trong cô.
Nhanh hơn, nhanh hơn, đẩy sâu, đẩy mạnh, đầy khao khát cho đến khi anh cảm thấy cô rã rời dưới anh. Cô ngừng hôn anh và hổn hển thở, rồi hét tên anh. Khi nhịp điệu co bóp lan đều trong cô, anh thả lỏng, rùng mình khi cơn cực khoái của anh chiếm hữu anh và cơ thể cô vắt kiệt những giọt sung sướng từ anh.
Thật lâu sau đó, khi cả hai đều nằm cuộn lấy nhau dưới tấm chăn mỏng, anh luồn tay vào tóc cô và hôn trán cô.
“Khuya rồi,” anh nói. “Em muốn ngủ lại đây không?”
Cô trở mình, nhấc đầu lên, chớp mắt mơ màng. “Anh đâu giống người thích ngủ qua đêm.”
“Anh đang tạo một ngoại lệ.”
Cô lại gục đầu xuống vai anh và nhắm mắt lại. “Vậy thật tuyệt. Nhưng đánh thức em sớm để em về trước khi hàng xóm của anh thức dậy.”
“Anh tưởng em ghét buổi sáng.”
“Đúng thế, nhưng em không muốn việc càng thêm tệ đối với anh.”
Anh xoa tay dọc theo tấm lưng trần của cô. “Không sao đâu,” anh nói. “Em không phải dậy sớm vì anh đâu.”
“Được thôi.”
Cô chậm rãi nói, như không thể tỉnh thức thêm chút nào nữa. Anh siết cô.
“Ngủ đi em.”
“Mmm.”
Hơi thở cô chậm lại.
Riley với tay tắt đèn, rồi kéo chăn che cả hai người. Anh nhìn lên trần nhà tối om.
Cô nói đúng. Anh không phải người thích ngủ lại đêm. Nếu nghĩ về tất cả những chuyện hiện đang xảy ra, kể cả chuyện Gracie có thể đã mang thai, anh lẽ ra nên cong đuôi chạy mất. Kỳ lạ là anh không muốn làm vậy.
Anh muốn ở ngay đây – với cô.
Anh tiếp tục xoa lưng cô, rồi đưa tay cao lên để nghịch đuôi tóc cô. Anh có từng qua đêm với người phụ nào trước đó chưa? Anh có từng để ai ở lại qua đêm với anh chưa? Anh cau mày cố nhớ rồi quyết định là chưa bao giờ xảy ra chuyện đó từ sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi của anh với Pam.
Vậy tại sao anh làm vậy lúc này? Tại sao với Gracie? Anh không có câu trả lời. Hoặc có lẽ anh không muốn tìm câu trả lời.
***
Gracie tỉnh dậy như mọi khi, chậm chạp và hi vọng đã được một giấc ngon. Cô duỗi người, lăn qua và thấy mình nằm trong một cái giường lạ.
“Không hay rồi,” cô nói khi ngồi dậy và vuốt tóc khỏi mặt. Cô nhìn thấy một mảnh giấy để trên gối bên cạnh gối của cô, và khi cô đưa tay nhặt nó lên, ký ức bỗng ùa về.
“Mình sai rồi. Phải là trên cả tuyệt vời,” cô mỉm cười nói. “Thật kỳ diệu.”
Riley chắc chắn biết cách làm cho phụ nữ sung sướng, cô nghĩ khi nằm ịch ra giường và đọc mảnh giấy.
“Anh có cuộc họp sớm và không muốn đánh thức em dậy. Có cà phê dưới nhà. Cứ tự nhiên. Tối qua thật tuyệt vời. Cám ơn em.”
Cô đưa tay mân mê tờ giấy trắng như chạm vào nó là cô đang chạm vào anh.
Nhưng không có làn da ấm áp, không có mùi hương quyến rũ, không gì cả ngoài ký ức những gì họ đã làm cho nhau và ngay cả ký ức cũng không thể thay thế cảm giác thật.
Cô nằm nghiêng qua và nhìn nơi anh đã ngủ. “Bây giờ thì sao?” cô lớn tiếng hỏi khi đưa tay vuốt ve mặt nệm nhàu nát. Từ đây họ sẽ đi tới đâu và khi tới đó thì họ nên làm gì? Người đàn ông này là ai mà lại biết cách chạm vào tâm tư, chạm vào hồn cô như vậy?
Bụng cô quặn lại. Lần này không phải vì axit hay vì ý nghĩ cô đã có thai. Nó là vì tình cảm của cô dành cho Riley đang ngày mạnh mẽ thêm.
“Mình không thể,” cô thì thầm. “Mình không thể yêu anh ấy.”
Anh là quá khứ của cô. Là căn nguyên của những xấu hổ cô phải chịu đựng trong những năm qua. Có tình cảm với anh lúc này sẽ…
Cô nhắm mắt lại và nghe giọng mẹ cô văng vẳng nói là mọi người đã cười nhạo cô thế nào. Cô là đề tài của sự châm chọc. Gracie nhăn mặt khi nghĩ tới điều đó. Cô không muốn phải trải qua những chuyện như vậy nữa, khi mà-
“Khoan đã nào.” Cô ngồi dậy, nhìn chăm chú vào bức tường đối diện. “Đây là cuộc đời của mình. Không phải của mẹ mình. Cũng không phải của ai khác. Của mình. Do mình quyết định.”
Được rồi. Nghe vậy có vẻ đã tự nhận thức được rồi. Bây giờ thì sao? Nếu cô không sống để làm vui lòng người lạ mặt vô danh nào đó hay mẹ cô thì cô nên làm gì?
“Theo tới cùng,” cô cương quyết. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Riley, cô cảm thấy gì với anh và anh cảm thấy gì với cô, nhưng cô sẽ theo tới cùng. Nếu cuối cùng có cái gì đó, cô muốn được biết. Nếu nó chỉ là một chuyến hồi tưởng lại quá khứ kỳ cục thì cô cũng muốn được biết. Cách này hay cách khác, cô sẽ tìm hiểu rõ mọi việc. Dù cuối cùng cô sẽ bị tan nát con tim, nó vẫn hơn là sống phần đời còn lại tự hỏi chuyện gì có thể đã xảy ra nếu…
55 phút sau, sau khi đã tắm rửa và mặc đồ vô, Gracie ra khỏi nhà với ý định ghé qua văn phòng của Jill. Lần cuối cô đếm, đã có 8 tin nhắn từ bạn cô. Cô muốn trấn an Jill là cô bình thường và có thể kể cho bạn nghe sơ chuyện gì đã xảy ra. Ông thị trưởng đã thông báo chi tiết cuộc sống riêng tư của cô cho cả thị trấn biết, giữ bí mật với bạn thân nhất của cô có vẻ như hơi ngớ ngẩn.
Khi cô dừng lại ở đèn đỏ, cô để ý cô rất gần tới nhà mẹ cô. Có lẽ cô nên ghé qua để nhận lãnh phần bài học nghiêm khắc mỗi ngày của cô. Sau đó, cô sẽ nói với mẹ cô là, dù cô yêu mẹ và cảm kích lời khuyên của bà, cô phải tự quyết định cho chính cô. Ngay lúc này cô muốn theo đuổi tới cùng chuyện với Riley. Có lẽ nó là một sai lầm, nhưng nó là sai lầm do cô lựa chọn. Nếu gia đình cô không ủng hộ thì cô cũng cố hiểu cho họ.
“Nghe có vẻ mạnh mẽ đấy,” cô tự bảo mình khi dừng lại trước ngôi nhà hai tầng quen thuộc. Cô có cảm giác sự phản đối thật sự từ người thân của cô sẽ rất đau đớn. Có vẻ như dù họ đối xử với cô tệ thế nào thì cô vẫn muốn quay trở lại để hi vọng được hơn.
Khi cô đi tới cửa thì cô thấy xe của Vivian đậu ở sân. Trời, may thật, Gracie nghĩ. Mua một tặng một.
Cô giơ tay định gõ cửa thì thấy cửa hơi hé mở. Cô đẩy ra và gọi lớn. “Xin chào. Là con nè.”
Im lặng.
“Mẹ? Vivian?”
Cô nghe có tiếng động từ phía sau nhà nên đi về hướng đó. Khi vô tới phần lối đi thật dài, cô nghe thấy có giọng nói.
“Tôi không ngờ cô lại làm thế,” mẹ cô nói có vẻ khá giận. “Cô có bị gì không vậy?”
“Không có gì mà. Không hiểu sao mẹ lại phải giận vậy.” Vivian càu nhàu.
“Tôi giận vì cái đám cưới đang tiêu tốn cả bao nhiêu nghìn đô.”
Gracie dừng ngay giữa lối đi. Cô không biết cô nên thông báo sự có mặt của cô thêm một lần nữa hay đơn giản là quay người bỏ đi.
“Con phụ lo áo cưới của con rồi,” Vivian nói.
“Nó tốn hơn 3000, tới giờ cô mới phụ được 200. Con gái à, mẹ muốn con vui và có được cái đám cưới trong mơ, nhưng con không thể suốt ngày đòi hủy nó.”
“Con biết. Chỉ là Tom tối qua rất ác. Con không nghĩ con có thể sống với anh ấy.”
“Được thôi. Nếu hôm nay con muốn hủy đám cưới, thì mình hủy. Nhưng con phải biết rằng vậy là xong luôn, mẹ sẽ không lo nữa đâu. Như lúc này, mẹ đã tốn gần 5000 rồi, mà đó chỉ mới là tiền đặt cọc. Mẹ không có nhiều tiền như vậy. Mẹ đã phải thế chấp căn nhà này để có tiền trả cho đám cưới. Mẹ có thể hoàn trả phần tiền còn lại nhưng ở đâu ra mẹ tìm được 5000 mẹ mới xài mất? Mẹ không ngại xài nó cho đám cưới của con nhưng mẹ không thể phí tiền vì con không thể tự quyết định cho mình.”
Gracie bước lùi lại. Cô không muốn nghe chuyện này.
Tại sao mẹ cô có thể thế chấp căn nhà để lấy tiền lo đám cưới? Chuyện nghe thật khó tin, nhất là khi Vivian chẳng biết chắc là nó muốn gì nữa. Cái áo cưới mắc tiền, địa điểm tiệc ở câu lạc bộ của trấn với bữa tiệc long trọng, Gracie đoán tất cả phải ngốn hơn 20 nghìn đô. Số tiền đó đủ để trả chi phí học ĐH cho một thiếu niên.
“Me, đừng!” Vivian bắt đầu khóc. “Con xin lỗi. Con biết con đang làm mọi chuyện khó khăn thêm. Con không muốn mẹ mất tiền và con biết cái đám cưới rất tốn tiền. Con sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Con sẽ làm mà. Và con sẽ nói chuyện với Tom. Tụi con sẽ cố giải quyết vấn đề. Đừng hủy đám cưới. Nha mẹ?”
Mẹ cô thở dài. “Được rồi. Nhưng đừng có bày trò gì nữa đó. Có nhiều thứ để mất lắm đó.”
Gracie quay lưng và lặng lẽ bỏ ra khỏi nhà. Cô không muốn xen vào giây phút riêng tư giữa hai mẹ con và cô không đồng ý với những gì họ đang làm.
Cô hiểu sự miễn cưỡng của mẹ cô không muốn mất đi số tiền đặt cọc cho cái đám cưới mà có khả năng bị hủy bỏ nhưng cô không đồng ý với ý nghĩ kết hôn chỉ vì muốn có một đám cưới. Vivian và Tom có vẻ như 15 phút là cãi nhau một lần, như vậy đâu có tốt cho tương lai của cả hai.
“Không phải chuyện của mình,” Gracie lẩm bẩm khi leo vô xe và lái đến chỗ Jill. Nhưng dù cô muốn quên đi cuộc trò chuyện vừa nghe được, cô vẫn cảm thấy nỗi buồn của người bị ở ngoài cuộc. Sự gần gũi cô từng có với mẹ và chị em cô đã biến mất hoàn toàn, điều đó có nghĩa là cô thực sự và hoàn toàn chỉ có một mình.
***
Riley cảm thấy anh thích thú với ngày làm việc hôm nay ở ngân hàng. Sau đêm qua được ở cùng Gracie, anh có thể dễ dàng phớt lờ những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm của các nhân viên. Cứ để họ bàn – anh biết sự thật và cuối cùng, anh sẽ thắng trận chiến này.
Nhưng Zeke không đồng ý.
“Chúng ta có rắc rối lớn rồi,” Zeke nói khi đi tới đi lui trong văn phòng của Riley. “Trưa nay tôi sẽ có số liệu mới nhưng nó chắc sẽ không khả quan đâu.” Zeke dừng lại ngay trước bàn và nhìn anh chăm chú. “Ai cũng thích anh có quan hệ tình cảm với Gracie và giờ họ ghét anh cũng nhiều như thế vì đã đối xử tệ với cô ấy.”
“Tôi không có.”
“Nhưng chuyện nghe có vẻ như thế.”
Nhờ Yardley đó. Riley ngả người ra ghế. “Cuộc sống riêng của tôi…”
“Chết tiệt.” Zeke trừng mắt với anh. “Khỉ thật, Riley, nếu anh cần giải quyết nhu cầu, sao anh không thể chọn ai khác-“
Riley bật khỏi ghế trước khi Zeke nói hết câu. Anh với qua bàn, chụp cà-vạt của Zeke và xoắn nó thật chặt quanh cổ anh ta.
“Đừng nói về cô ấy theo kiểu đó,” Riley trầm giọng nói.
Zeke gật đầu rồi bước lùi lại. Riley thả anh ta ra. Zeke nuốt nước bọt rồi chỉnh cà-vạt lại cho ngay ngắn.
“Được. Được rồi. Vậy chúng ta cần số liệu mới.” Anh ta liếc Riley, vẻ mặt lo âu. “Anh sẽ tiếp tục hẹn hò với cô ấy?”
“Đúng vậy.”
“Gracie là người tốt. Cô em vợ tôi đó, tôi thích cô ấy, nhưng anh phải biết là lời tuyên bố của Yardley sẽ làm anh mất người ủng hộ, có thể ít thôi, nhưng cũng có thể rất nhiều.”
“Chúng ta sẽ lo chuyện đó.”
“Phải. Chắc rồi. Tôi sẽ tìm chiến lược khác. Để tôi tìm cách trong 1,2 ngày tới.” Anh ta đứng dậy và bước lùi lại.
Ngay lúc đó Diane gõ và đẩy cửa ra.
“Xin lỗi tôi đã làm gián đoạn cuộc họp nhưng cậu yêu cầu tôi cho cậu biết ngay khi nào ba cậu tới. Ông ấy đang ở đây.”
Riley chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Anh gật đầu. “Để tôi lo xong ở đây đã.”
Đôi mắt Zeke mở lớn. “Ba của anh. Tuyệt. Có lẽ chúng ta có thể dùng ông ấy cho chiến dịch.”
“Không.”
“Ý tôi là nó sẽ giúp anh trở nên thân thiện hơn.”
“Không.”
Zeke há miệng định nói rồi thôi. “Được. Cuối giờ ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh. Tới lúc đó tôi đã có số liệu và chiến lược mới rồi.”
“Được.”
Zeke thu dọn tài liệu rồi bỏ ra khỏi phòng. Vài giây sau, ba anh bước vô.
“Chào con trai,” ông vui vẻ nói. “Con khỏe không?”
“Tốt.”
Riley chăm chú nhìn ông ta. Cũng bộ vét hôm trước, anh nghĩ, áo sơ-mi khác, cái này bạc màu còn hơn cái hôm trước ông mặc. Riley không biết ba anh đã ở đâu hay cần tiền làm gì. Thành thật mà nói, anh chẳng quan tâm.
“Bao nhiêu,” anh hỏi trước khi ông có thể nói thêm. “Ông muốn bao nhiêu.”
Ông già mỉm cười. “Ba đang tính làm mấy cái chi nhánh của các hãng lớn. Thấy làm ăn chiều đó có vẻ được. Có nhiều tiệm ăn nhanh thực sự gom được rất nhiều tiền.”
Ông ta tiếp tục nói nhưng Riley không thèm nghe. Thay vào đó, anh ngắm người đàn ông đã là ba của anh và tìm kiếm những điểm giống nhau.
Đôi mắt, anh nghĩ. Có lẽ là mái tóc đen. Họ có khiếu hài hước giống nhau không? Thích rượu Scotch? Rõ ràng cả hai người không có vấn đề với việc bỏ rơi phụ nữ.
Lúc 10 tuổi, Riley đã tôn thờ ba anh. Việc ông bỏ đi đã làm tan vỡ trái tim anh và phải rất lâu anh mới có thể hồi phục. Nhưng mẹ anh thì không. Ồ, bà đã tỏ vẻ can đảm, tận hưởng cuộc sống, vui cười nhưng lúc nào nỗi buồn cũng lẩn khuất, như bà đã đánh đổi mọi thứ bà có vì ông và cuối cùng đã mất tất cả.
“Bao nhiêu?” Riley lại hỏi, ngắt lời ông ta.
Ông già ngừng nói và chớp mắt. “Hai trăm ngàn?”
Riley mở ngăn kéo trên cùng ra, lấy cuốn séc của riêng anh mà anh đã đem theo sáng nay. Anh viết con số ra mà không nói một lời.
“Ba rất cảm kích chuyện này, con trai ạ. Sự rộng rãi của con rất có ý nghĩa.”
Riley đưa ông ta tờ séc. “Lần tới, đừng mất công tới, gửi cho tôi lá thư là được rồi.”
Họ nhìn nhau, rồi ba anh gật đầu. “Nếu con muốn như vậy.”
“Tôi muốn vậy.”
“Con không muốn biết sao ba tìm được con à?”
“Không.”
“Được rồi.” Ông già nhìn tờ séc. “Ồ. Mẹ con sao rồi? Vui vẻ chứ?”
Lúc đó Riley thật muốn đấm ông ta. Cơn giận bừng lên trong anh khiến anh muốn nổ tung.
“Bà khỏe. Cám ơn ông đã hỏi thăm.” Anh cố tình nhìn ra cửa. “Tôi sắp có cuộc họp.”
“Đương nhiên. Cám ơn vì số tiền này.”
Người đàn ông đã là ba của anh trong 10 năm đầu đời bỏ đi. Riley khá tự tin là anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy ông ta nữa, dù sẽ thường xuyên có những lá thư gửi đến đòi thêm tiền cho thêm nhiều giấc mơ tan vỡ.
Khi anh còn một mình, anh nhấn nút gọi Diane.
“Vâng?”
“Tôi muốn quyên tiền cho khu nhi của bịnh viện,” anh nói. “Dưới tên của mẹ tôi.”
Một thoáng im lặng. Riley tưởng tượng bà thư ký không-gì-có-thể-làm-xao-động của anh đang há miệng sững sờ.
“Tôi sẽ gọi điện cho họ ngay.”
“Tốt.”
Anh cúp máy rồi chậm chạp xoay người trên ghế. Anh vẫn ghét chú anh, anh nghĩ khi nhìn chân dung của ông. Anh sẽ không bao giờ nguôi đi niềm khao khát trả thù, nhưng lần đầu tiên trong đời Riley hiểu được cảm giác là người duy nhất có tiền để giải quyết vấn đề của tất cả mọi người.
Gracie gõ nhẹ cái khuôn bánh đã nguội hai lần để lấy hên rồi lật nhanh và kéo khuôn lên trong một cử động gọn gàng. Cái bánh rớt ra một cách hoàn hảo.
“Thật ấn tượng,” Pam thở dài. “Tôi không thể làm cho bánh muffin rời khỏi khuôn nên thường phải dùng dao và chúng luôn bị nát hoặc bị lồi lõm ở cạnh bánh.”
“Do luyện tập thôi,” Gracie tự hào nói khi cô nhìn lớp bánh cuối của cái bánh hình oval. “Luyện tập và một chút cầu nguyện.”
“Cái này sẽ có mấy tầng?” Pam hỏi.
“Năm, nghĩa là nó sẽ khổng lồ và rất nặng.” Cô với lấy khuôn kế tiếp và gõ.
“Sao cô có thể giữ cho mấy tầng không sệ xuống được?”
“Chân bánh. Tôi gắn chúng vào dưới cái bánh để đỡ nó.” Cô nhấc cái khuôn lên dễ dàng. Cô thở dài. “Tôi thích thấy mọi việc theo đúng kế hoạch.”
Pam nghiêng người qua cái bánh và hít một hơi. “Tôi không biết cô cho gì vô bánh của cô nhưng chúng thật thơm ngon.”
“Cám ơn.” Gracie biết Pam không nói đến vị bánh, vì chị ta chưa bao giờ ăn thử lấy một miếng. Gracie không nghĩ chị ta từng bao giờ ăn bánh ngọt. Chị ta gầy một cách bất thường, điều này thật khó chịu.
“Có cả hàng trăm bông hoa,” Pam nói, chỉ đống khay hoa đã được chồng lên nhau thật cẩn thận. “Nhưng chúng là cho cái bánh làm hôm qua phải không?”
“Ồ, phải. Đó là việc kế tiếp. Gắn hoa.” Cô liếc đồng hồ. Cha của chú rể sẽ đến lấy bánh trong 6 tiếng nữa. Ui trời! “Tôi phải để cái bánh nguội hẳn không thì hơi nóng sẽ làm lớp kem phủ tan ra. Phần đó mới là khó. Ai cũng làm đám cưới vào cuối tuần, nên công việc rất khó sắp xếp. Tôi có thể làm tất cả các món phụ kiện trang trí trước. Nếu bánh không có mấy đường cắt kiểu cách như cái tôi sẽ làm hôm nay thì tôi chỉ cần đặt mấy món phụ kiện đã làm sẵn lên thôi. Mai tôi sẽ trang trí cái này.”
Cô mang mấy khay làm nguội bánh ra phía cuối bàn bếp và nhấc mấy hộp bảo vệ khỏi cái bánh 3 tầng cô đã phủ mặt hôm trước.
“Trông nó thật hoàn hảo,” Pam có vẻ bị ấn tượng. “Thật mịn.”
“Cám ơn, tôi-“
Di động của cô reo. Ngay lập tức, cơ thể cô căng lên hồi hộp. Cô không may đang ở trong giai đoạn mà mỗi cú điện thoại có thể là từ Riley hay ai khác. Liếc vội màn hình cô thấy số máy không quen.
“Xin chào?”
“Gracie Landon phải không?”
“Phải.”
“Xin chào, tên tôi là Neda Jackson. Tôi là cộng tác viên của các tạp chí cưới và tôi vừa được giao nhiệm vụ viết một bài về cô. Họ muốn tôi đến chụp ảnh cô đang làm bánh và chụp ảnh các kiểu bánh khác nhau của cô. Chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn, tôi sẽ nói chuyện với các khách hàng trước đây của cô, đại loại là thế. Họ đang tính viết khoảng 6-8 trang.”
“Tôi… Họ…” Gracie nhắc mình hít thở. 6-8 trang trên tạp chí cưới? “Tôi thật phấn khởi.” Hơn cả phấn khởi nữa. Ngây ngất. Sung sướng. Sẵn sàng nhảy múa vui vẻ trước đám đông.
“Tôi cũng vậy,” Neda nói. “Thời gian không nhiều. Đầu tuần tới có được không?”
“Được. Tôi đang làm 2 cái bánh. Cô ở L.A chứ?”
“Phải.”
“Tốt rồi. Để tôi liên hệ với mấy cô dâu xem coi cô có thể chụp hình vào cuối tuần này không.”
“Tuyệt quá.”
Neda cho Gracie số điện thoại rồi lập lại thời gian hẹn gặp. Khi họ cúp máy, Gracie hét lên và xoay vòng vòng trong bếp.
Pam cười. “Tôi đoán là tin tốt lành.”
“Hơn cả tốt nữa. Nói đến chuyện tỏa sáng trong nghề, thì đây là cơ hội để tôi lấp lánh.”