Sâu trong khu rừng kì bí nơi ngoại ô thành phố Bích Lâm, một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh hiên ngang tọa lạc trông có vẻ hơi đơn bạc, nhất là khi khu rừng này còn ẩn chứa vô số những mối nguy hiểm tiềm tàng mà không ai đoán biết hết được.
Tuy nhiên, nó đã ở đó khá lâu rồi nhưng vẫn còn vững chắc lắm.
Ngày trước nó bị bọn quái vật bỏ qua là do bên trong không có sự sống, còn mấy tuần trở lại đây, nhà nhỏ đã tồn tại hơi thở con người thì mấy thứ nguy hiểm kia lại không có cách nào tiếp cận được.
Những tên cả gan xông đến chỉ có hai kết cục, bị ngăn chặn hoặc trực tiếp bị xóa sổ.
Bởi lẽ, ngôi nhà này có kết giới, những lớp kết giới dày đặc như quả bóng thép bảo vệ chặt chẽ ngôi nhà trông khá đơn sơ này.
Từ xa có tiếng xe đạp lách cách vang lên, đến lúc chạy sát tới cửa nhà gỗ mới dừng hẳn lại.
Linh Đan vô tư hạ chống xe quẳng luôn “con ngựa sắt” của mình ở đó mà đẩy cửa bước vào nhà.
Ở đây tới thú dữ còn sống không nổi, nào có trộm cắp mà sợ chứ.
– Chị Đơn, chị vẫn bào chế bột lưu ly sao? Chị siêng quá rồi đó.
Từ lúc đi học em đã thấy chị làm rồi.
Chị nên nghỉ ngơi một lát thôi.
Linh Đan cất giày và cặp sách lên kệ, sau đó lại kéo buộc tóc nơ xanh ra để mái tóc đen nhánh trượt xuống vành tai lõa xõa ngang vai.
Tại chiếc bàn gỗ nằm gọn trong góc phòng, một cô gái với nét đẹp dịu dàng truyền thống vẫn đang tập trung mài mài giã giã thứ gì đó trong cối, nghe tiếng nói thì mới mỉm cười ngẩng đầu lên:
– Buổi trưa chị có chợp mắt một chút mà, bây giờ rất dư năng lượng đó.
Em xem, lượng bột lưu ly đủ cho em xài mấy tháng tới.
Hiển nhiên đây là Linh Đơn, chị gái của Linh Đan.
Cô hơn em mình hai tuổi, chính xác là tròn mười tám.
Gương mặt cô nhỏ nhắn xinh xắn, điểm nhấn là đôi mắt như biết cười, hòa ái dễ gần.
Mái tóc vén qua một bên vai được buộc hờ bởi một chiếc nơ vải đỏ đơn giản rũ xuống.
Tay áo lụa lửng theo động tác của cô nhẹ nhàng lay động, vô tình để lộ cánh tay mảnh khảnh trắng nõn.
Mặc dù là chị em ruột nhưng cô với Linh Đan chỉ tương tự với nhau ba phần, có lẽ là do tính cách khác biệt.
Linh Đan năng động cá tính, mặc dù ngày thường không hay biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn không hề che giấu vẻ tự tin trong đôi mắt sáng như sao, còn Linh Đơn tĩnh lặng, chín chắn, ngọt ngào hiền hòa, tựa như một dòng suối mát nhẹ nhàng vỗ về lòng người.
Đối với Linh Đan, cô chính là hậu phương vững chắc nhất để bản thân yên tâm dựa vào.
Mà dường như việc trở thành điểm tựa cho em gái cũng là niềm vui của Linh Đơn.
Cô có thể cả ngày làm công việc nghiền trộn thứ bột lấp lánh này cho em gái mà không một lời than thở, thậm chí còn cảm thấy hăng hái.
À, sẵn nhắc tới bột lưu ly, đây không phải là bột của đá lưu ly, chẳng qua vì nó có màu xanh lam giống đá lưu ly thôi, chứ bản chất của nó khác xa hoàn toàn.
Mỗi khi thợ săn tiêu diệt được quái vật, sẽ có một loại đá đen kịt rơi ra, được gọi nghe cho hay một chút là hắc thạch.
Ban đầu những viên đá này bị cố kị vô cùng, dù sao cũng là thứ rơi là từ người quái vật, mang theo chướng khí mù mịt, hầu như đều bị mang đi tiêu hủy bằng nhiều cách thức khác nhau, miễn là có thể làm cho nó biến mất hoàn toàn.
Nhưng sau đó, người ta phát hiện những khối đá đen đó có chứa nguồn năng lượng, nếu tẩy sạch chướng khí có thể mang ra tái sử dụng.
Vậy nên, thứ đá vốn từng được xem như một loại rác nguy hiểm tự nhiên lại có chỗ xài được.
Các thợ săn có thêm công việc mới là thu gom đá này sau những lần diệt quái, đến lúc cảm thấy được kha khá thì đem nộp lại cho những địa điểm thu mua do những gia tộc đứng đầu lập nên, sau đó sẽ được nhân viên ở những cứ điểm này phân phát tiền thưởng như một sự khen ngợi cho chiến tích mà các Thợ Săn đạt được.
Tiếp đó, số lượng hắc thạch lại được đem đi phân phát cho các Tinh Luyện Sư, chính là những người có khả năng tẩy đi uế khí trên đá, không những thế mà các cứ điểm còn phải chi thêm tiền công xử lý “rác nguy hiểm” cho những Tinh Luyện Sư này.
Hắc thạch vốn dĩ đen kịt sau khi được loại bỏ chướng khí phải trở nên trong suốt như pha lê, tuyệt đối không được sót lại chút tạp chất nào mới được xem là đạt tiêu chuẩn.
Cuối cùng, những khối đá trong suốt hoàn hảo này sẽ được Tinh Luyện Sư bán cho Luyện Khí Sư luyện chế các loại vũ khí, vũ khí lại được bán cho thợ săn để tiêu diệt quái vật.
Như vậy, trong cái vòng luẩn quẩn liên quan đến hắc thạch này, người được lợi nhất lại là các Tinh Luyện Sư, có thể ở giữa “ăn lương” hai đầu.
Biết làm sao được…!Số người có thể thanh tẩy hắc thạch thật sự quá ít, mà trong số lượng ít ỏi đó, có Linh Đơn.
Đây cũng không phải là khả năng bẩm sinh của cô.
Thứ cô có là cái duyên, là thiên phú, và là sự nỗ lực không ngừng.
Trong gia tộc của cô có bà nội là người có khả năng này, sau khi lớn tuổi liền tìm cách truyền thụ cho con cháu, nhưng trong số đó chỉ có cô là có thiên phú trong khía cạnh này, ngay cả đứa em đầy tài năng Linh Đan cũng le lưỡi bỏ chạy, bởi lẽ, điều cần nhất trong bộ môn này, chính là sự kiên nhẫn.
Về khoản này thì Linh Đan chào thua ngay từ ngày đầu, nhiều bữa con bé lấy cớ trốn học khiến cho bà tức tới đỏ mặt.
Nhớ lại những ngày tháng đó, Linh Đơn cũng không ngăn được mà phì cười một cái.
– Chị, chị cười gì đó? Chị lại nghĩ cái gì không tốt phải không?
Linh Đan nghiêng đầu ngờ vực hỏi, Linh Đơn cũng không giấu giếm:
– Chị vừa nhớ lại khoảng thời gian bà gom hết con cháu lại dạy cách tinh chế hắc thạch này đó.
Bà nghiêm khắc như thế, ai cũng sợ mà cố tiếp thu, dù không có thiên phú cũng cố gắng ngồi đó mà làm, chỉ có em là thường xuyên nhân lúc không ai để ý mà lẻn trốn mất.
Đúng là gan quá gan mà…
– Ui, bị bà bắt đánh mấy roi cũng không chết được, nhưng nói em ngồi làm cái công việc đó thì em chắc chắn sẽ chết vì chán đó.
Linh Đan nhún vai lè lưỡi.
Cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề này là cô liền cảm thấy nhức đầu, vậy nên cô liền tìm cách chạy mất:
– Chị làm gì cứ làm đi nha, em đi tắm cái, chút nữa còn một phen bận rộn.
Nhìn đứa em nhanh chân chạy trốn, Linh Đơn cũng chỉ biết lắc đầu, sau đó lại tập trung vào công việc của mình.
Hắc thạch sau khi trải qua quá trình thanh tẩy trở nên trong suốt gọi là tinh thạch, được Linh Đơn nghiền nát thành bột mịn, sau đó sử dụng phương pháp đặc biệt để tôi luyện chúng trở thành thứ hữu ích cho con bé đang…!ca hát thứ nhạc kinh dị nào đó trong phòng tắm kìa.
– Ổn rồi, bây giờ là bước cuối.
Linh Đơn thành thạo buông dụng cụ trên tay xuống, hai bàn tay trắng nõn hơi xòe ra đặt hờ lên cối sứ đang đựng thứ bột mịn kia.
Đột ngột, những đầu ngón tay thanh mảnh của cô lóe sáng!
Từng dây ánh sáng xinh đẹp xuất hiện uốn lượn bay lên, nhảy nhót quấn quanh đôi bàn tay thon gọn như lưu luyến, để lại những tàn sáng nhỏ xíu óng ánh mê hoặc trên từng tấc da thịt, cuối cùng mới tiếc nuối rời đi mà cùng nhau ùa vào cối sứ kia, tinh nghịch hất tung bụi lưu ly xanh lam lên, nhưng những dây ánh sáng lại không khiến cho chúng vương vãi ra sàn nhà mà nhanh chóng hòa chung vào, cuốn hết bụi xanh lên, nhẹ nhàng dẫn dắt chúng xoáy quanh tạo thành một cơn lốc xoáy xinh đẹp lấy Linh Đơn làm trung tâm.
Cô gái nơ đỏ đứng thẳng dậy.
Đôi bàn tay vẫn tập trung điều khiển các dây ánh sáng uốn lượn quanh thân, mũi chân từng bước từng bước kết hợp, tạo nên một điệu múa sinh động rực rỡ.
Cả căn phòng bất giác sáng bừng lên.
Bụi lưu ly màu xanh lam pha trộn với các dây ánh sáng ngày càng trở nên lấp lánh lóa mắt, điên cuồng xoay quanh Linh Đơn, tham lam nuốt lấy từng tia sáng trên tay cô.
Giây cuối cùng, cả căn phòng lóe lên một cái.
Cho đến khi nguồn sáng biến mất, căn phòng trở lại nét tĩnh lặng thường ngày thì thứ bột lưu ly đã ngoan ngoãn trở lại về cối, chỉ khác là bây giờ trông nó lóng lánh bling bling hơn nhiều so với ban đầu.
Màu xanh lam của nó cũng là do Linh Đơn bỏ thêm vài nguyên liệu đặc biệt vào bột hắc thạch đã được tinh chế đến trong suốt, cuối cùng sử dụng thêm bí thuật mà bà truyền thụ để tạo thành vũ khí phù hợp với người của Linh tộc, chính là nguồn gốc của cô và em gái đây.
Linh Đơn mỉm cười, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Như thế này tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian và công sức, vừa có được nguyên liệu, lại vừa có thể nhanh chóng “bào chế” vũ khí phù hợp, bởi lẽ, cô không chỉ là một Tinh Luyện Sư, cô còn là một Luyện Khí Sư, chẳng qua là Luyện Khí Sư nửa mùa chỉ có khả năng tạo ra vũ khí cho gia tộc xinh đẹp của chính mình mà thôi.