Linh Đan ngây ngẩn luôn rồi.
Hai chị em cô vừa về tới nhà một chút thôi.
Chị Đơn thì vào phòng tắm, cô thì ở phòng ngoài tranh thủ tháo hết mấy món trang bị trên người.
Giữa chừng đột nhiên lại có âm thanh tiếng sáo quen thuộc vang lên giữa đêm khuya yên ắng.
Không phải chỉ mình hắn biết thổi sáo, nhưng giai điệu này giống hệt như giai điệu ở bãi tha ma ngày hôm ấy.
Ngay lập tức cô mở toang cửa ra.
Không nghĩ đến, thật sự đúng là anh ta.
Nếu vậy, cái người đang nằm trong bệnh viện kia…
Lẽ nào nhận định của cô trong mấy ngày qua là sai sao? Nhưng mà, cái ngoại hình của hắn đặc biệt như thế, nếu giải thích là người giống người thì cũng quá khó tin.
Cô muốn kiểm chứng một chút.
Linh Đan xỏ đôi dép lê, bước về phía chàng trai với style đặc biệt nổi bật trong đêm.
“Người khác luôn muốn lựa chọn trang phục gọn gàng tiện lợi dễ dàng hòa mình vào bóng tối, anh ta thì ngược lại, đã vậy còn thấy chưa đủ, xách thêm cái ô xoay xoay trên đầu mới chịu.
Này là muốn gây chú ý cho bọn quái vật nè.
Thật đáng ngạc nhiên khi có thể thấy anh ta còn sống tới bây giờ.”
Vô Ưu không hề biết phong cách của mình vừa được ai đó mang ra đánh giá một lượt từ đầu đến chân.
Thấy cô gái đang đến gần, anh đẩy quả cầu tinh thạch trôi lững lờ về phía cô:
– Cái này, của các cô.
Linh Đan đã dần làm quen với việc thi thoảng lại có tiền đập vào mặt, cô gật đầu:
– Cảm ơn anh.
Như chị Đơn vẫn nói bữa giờ, nếu có gì cần đến chi phí thì anh cứ nói cho chúng tôi.
Đến đây, cô ngập ngừng một chút, điều cô sắp nói dường như hơi khó mở lời, nhưng rồi cô vẫn quyết định nói ra:
– Tôi…!có một yêu cầu, có vẻ hơi kì lạ, cơ mà tôi cần xác định chuyện này…
Nhìn chân diện hoàn hảo không góc chết với biểu cảm đầy dấu chấm hỏi của chàng trai trước mặt, Linh Đan lại bắt đầu cảm thấy sự bình tĩnh của mình sắp bay biến nữa rồi.
– Tôi có thể…!xem tay phải của anh một chút được không?
Vô Ưu chớp mắt, hơi khó hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đưa tay phải đang cầm cây sáo ngọc của mình đến.
Dưới ánh trăng khuya lặng lẽ huyền ảo hòa quyện với ánh đèn nhạt nhòa hắt ra từ cửa nhà gỗ nhỏ, những khớp tay tinh tế ẩn hiện càng trở nên mê hoặc hơn cả.
Từng ngón tay thuôn dài vừa phải, trắng như bạch ngọc, không chút tì vết, Linh Đan nhìn mà còn cảm thấy tự ti.
Mặc dù tay cô cũng có thể xem là cân đối, thế nhưng quá trình rèn luyện và thói quen sử dụng chủy thủ cũng đã để lại vài vết chai trên đó.
Vậy là hôm nay, cô lại phát hiện thêm một căn bệnh mới của mình, ngoài bệnh mê người đẹp, cô còn mê tay đẹp nữa.
– Đan?
Vô Ưu lên tiếng gọi khi thấy cô gái kia chứ nhìn chằm chằm tay anh mà không phản ứng gì hơn, nhờ vậy mà Linh Đan mới giật mình bừng tỉnh.
Cô mím môi, nhanh chóng thực hiện ý định ban đầu, dứt khoát kéo tuột tay áo chàng trai xuống tận khuỷu tay.
Vô Ưu nhướng mày.
Linh Đan thì trầm mặc.
Cô có kết quả rồi.
Vẫn là cánh tay hoàn hảo không chút tì vết.
Anh ta không phải là Ngô Kỳ Anh!
Vậy ra, bữa giờ cô trách oan cho cậu ấy rồi, thật đúng là hồ đồ mà.
Mặc cảm tội lỗi khiến cho Linh Đan cảm thấy áy náy vô cùng.
Ai mà biết được, ngoại hình đặc biệt như vậy cũng có thể trùng lặp cơ chứ.
Đã vậy, hai người này còn thường xuyên tiếp xúc với cô, thế nên mới khiến cô suy nghĩ sâu xa.
Linh Đan cắn môi kéo ống tay áo Vô Ưu lên lại:
– Phiền anh rồi.
Thật xin lỗi.
Chẳng qua là tôi có một người quen trông rất giống anh.
Nhà anh có anh chị em nào không?
Vô Ưu thật thà lắc đầu:
– Không có.
– Vậy còn…!anh chị em họ, có ai giống anh không?
Vẫn lắc đầu:
– Không có.
Tôi chỉ có một mình.
– Vậy thì lạ nhỉ? Người đó quả thật rất giống anh, giống đến cả màu mắt, chỉ là tóc cậu ấy ngắn và có màu đen.
Vô Ưu nghiêng nghiêng đầu:
– Cô có muốn xem thêm tóc của tôi không?
– Hơ…!Không cần đâu! Có lẽ chỉ là người giống người thôi.
Linh Đan vội vàng xua tay.
Ai mà biết người này thi thoảng còn nhiệt tình như vậy.
Chuyện cần biết cũng đã biết, không cần tiếp tục vấn đề này nữa, cô tìm cách nói lảng sang chuyện khác:
– Khuya rồi, anh vẫn dự định đi săn tiếp sao?
– Ừ.
Nhưng trước hết, tôi phải đưa họ đi.
Vô Ưu chậm rãi trả lời, mắt nhìn ra khoảng không đằng sau lưng, thành công khiến cho Linh Đan lạnh gáy.
Cô vẫn nhớ là giai điệu tiếng sáo của anh ta ban nãy giống hệt cái lần gặp mặt ở nơi chôn cất những thợ săn xấu số.
Cô cố gắng mở miệng hỏi, nhưng giọng cô hơi lạc đi rồi:
– Vậy ra…!tiếng sáo ban nãy của anh…
– Đó là giai điệu trấn an và xoa dịu các linh hồn.
Cô thích sao?
“Thích con khỉ ấy.
Tôi đang rất cần được trấn an tinh thần, nhưng không phải bằng cách này.”
– Anh nói như vậy, chẳng lẽ…!xung quanh nhà tôi, có…
– Đừng lo, tôi sẽ dẫn họ đi ngay mà.
Phải rồi.
Đây chính là cách trấn an mà cô đang cần đây.
– Vậy anh mau dẫn họ đi nhanh đi, đừng nên để người ta đợi lâu.
Xin lỗi mọi người nhiều!
Linh Đan chắp tay vái vái khoảng không vài cái, sau đó đột ngột liếc xéo Vô Ưu:
– Anh vừa cười tôi phải không?
Chàng trai không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ nhàng buông lời từ biệt:
– Đến lúc tôi phải đi rồi.
Cô và cô ấy…!nhớ bảo trọng.
Sau đó, anh trở gót hướng về bóng đêm âm u mà tiến tới.
Chiếc ô trắng không rời chủ nhân, ngoan ngoãn xoay tròn theo sau.
Vô Ưu đạp trăng mà đi.
Ánh trăng màu trà heo hắt xuyên qua lớp sương mù trải dài trên lá khô, lưu luyến chạm vào gót chân anh, vậy mà cũng chẳng thể níu anh ở lại.
Bóng lưng thẳng tắp dần khuất trong màn đêm, cô độc và lặng lẽ, chẳng hiểu sao hình ảnh ấy lại khiến cho thứ cảm xúc kì lạ nào đó đột ngột dấy lên trong lòng cô gái nhỏ.
Cô chợt gọi với theo:
– Vô Ưu…
Chàng trai ngạc nhiên dừng bước quay lại:
– Cô còn chuyện gì sao?
Đối diện với ánh mắt bàng bạc sâu thẳm vốn đã câu hồn bây giờ lại càng trở nên huyễn hoặc dưới ánh trăng mờ ảo, Linh Đan lại bắt đầu cảm thấy không kiểm soát được nhịp tim của mình.
Cô lúng túng:
– Tôi…!Tôi chỉ muốn nói với anh điều này.
Anh cũng phải bảo trọng.
Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô tiếp:
– Nếu…!Cái này là tôi nói nếu thôi nhé, không phải trù anh, nhưng nếu sau này anh có gặp phải bất trắc gì, hãy cố gắng tìm đến đây.
Cho dù có hấp hối, cũng phải kéo dài hơi tàn đến tìm tôi.
Mặc kệ anh bị thương nặng đến mức nào, nhưng chỉ cần anh còn một hơi thở, tôi cũng sẽ cứu được anh.
Càng về sau, giọng cô càng nhỏ hơn:
– Nhưng mà, anh cũng cần phải cẩn thận, tự lượng sức mình cho tốt.
Nếu không gặp phải tình huống bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng để bản thân rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh.
Nói ra hết những điều này, hai vành tai Linh Đan cũng đỏ lên rồi.
Đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự quan tâm đến một người khác giới.
Chẳng qua là, sự đời vô thường, cái nghề này lại càng vô thường, cô muốn làm tất cả những gì mà bản thân có thể làm để sau này không phải nuối tiếc mà thốt lên hai tiếng “Giá như”.
Vô Ưu có chút bất ngờ trước những lời dặn dò của cô gái.
Bất giác, gương mặt tuyệt mĩ hiếm hoi thoáng hiện nét cười:
– Được.
Tôi nghe lời cô, sẽ biết tự lượng sức mình.
Sau đó, chàng trai kê sáo ngọc lên môi.
Giai điệu trầm bổng ngân vang trong đêm, quẩn quanh theo góc áo trắng phất phơ trong gió lạnh mà đi xa dần, để lại một mình Linh Đan ngẩn ngơ đứng đó.
Không nghĩ đến, lại có ngày cô vì một nụ cười mà bỗng nhiên hóa đá.
Cũng may là ánh trăng và sương mù đã che bớt phần nào đôi gò má đỏ như gấc chín của cô.
Vô Ưu đã đi xa, mang theo những linh hồn mắt thường không thể nhìn thấy.
Nếu hiện tại có người mang Mắt Âm Dương ở đây, họ mới có thể dễ dàng nhận ra được, theo sau chàng trai tóc bạch kim thần bí kia, có ba bóng trắng ẩn hiện ngoan ngoãn lướt theo, trong đó, có một bóng trắng to lớn, một bóng trắng cao kều, và một bóng trắng với cái đầu trơn nhẵn…