Anh sao rồi? Còn chống đỡ được không? Có bị thương trúng chỗ hiểm không?
Linh Đan không giữ được bình tĩnh nữa.
Nhìn khắp người Vô Ưu toàn là thương tích lớn nhỏ, máu từ đó vẫn không ngừng thấm ra ngoài, cô lại càng cuống quít hơn.
Cô vừa đưa tay lên định mở phép trị liệu thì đã bị chàng trai gạt xuống:
– Tôi không sao.
Hai người nên trở về đi.
Ở đây không an toàn.
Thanh kiếm đã được tra vào vỏ, trở lại dáng vẻ của một chiếc ô đơn giản vô hại.
Nó không trôi lững lờ như mọi khi mà khép gọn, mũi ô cắm xuống đất, kiên cường chịu sức nặng của chủ nhân đang đè vào chuôi.
Linh Đan làm sao mà tin anh không sao được.
Không những có sao mà còn bị thương thật nghiêm trọng, vậy mà còn nói chị em cô mau trở về, anh ta nghĩ họ có thể vô tâm đến vậy sao?
– Anh đừng có cậy mạnh.
Nếu về thì cùng về.
Anh biết rõ nơi này nguy hiểm mà còn định ở lại à? Anh…!Đừng nói là anh muốn tiếp tục đi săn trong tình trạng này nhé…
Vô Ưu im lặng không đáp, nhưng như thế cũng đủ để Linh Đan minh bạch đáp án rồi.
Cô thật sự muốn biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
Người này tại sao lúc nào cũng có tư duy khác người như vậy?
– Tôi không biết là anh muốn nâng cao thực lực, muốn lập chiến công hay là vì điều gì khác, nhưng trước hết anh có thể tiếc mạng của mình một chút được không? Muốn làm gì thì cũng phải còn mạng mới làm được chứ?
Hàng mi dài của chàng trai khẽ động.
Tiếc mạng à?
Chưa từng ai nói với anh điều này.
Trong hành trình dài đằng đẵng của anh, “mạng” có lẽ lại là thứ không đáng nhắc đến nhất.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếc mạng, nhưng họ thì khác.
Họ lo lắng cho anh hơn cả chính anh nữa, bởi vì sinh mạng gần như là thứ quý giá nhất đối với họ, giống như ban nãy, nếu như anh lựa chọn liều lĩnh tiêu diệt hết bằng đó quái vật thì họ lại muốn mở đường máu thoát thân, chỉ là, cho dù anh có làm theo ý họ thì cũng bằng thừa…
Làm sao mà họ có thể thoát khi mà thứ mở đường lại chính là trung tâm của quái triều đây?
Hiện tại anh cảm thấy không khỏe lắm, nhưng vẫn có thể tiếp tục được.
Đối với anh, thời gian mới là quan trọng, anh không muốn trì hoãn thêm nữa.
Vô Ưu đang định mở miệng tiếp tục khuyên hai người họ nhanh chóng đi về thì giọng nói nhẹ nhàng của Linh Đơn đã vang lên bên cạnh:
– Anh đừng từ chối ý tốt của chúng tôi, hãy để chúng tôi làm tất cả những gì mình có thể đi, nếu không thì chúng tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm.
Đó là cách duy nhất để chúng tôi cảm ơn anh mà…
Vô Ưu cố gắng đứng thẳng người dậy.
Gương mặt quen thuộc mà anh đã si ngốc nhớ đến không biết bao nhiêu lần đang kề cạnh ngay sát bên.
Đây là dung mạo mà anh yêu nhất, say nhất, luyến tiếc nhất trong cuộc đời của mình, cho dù bây giờ cô ấy đã hoàn toàn thay đổi thành một con người mới, có cuộc sống mới, thì anh vẫn sẽ không bao giờ quên được đôi mắt trong sáng đó dù chỉ một giây.
Chỉ cần nhìn một chút đã khiến anh mãn nguyện rồi, vậy thì làm sao anh có thể từ chối lời đề nghị của cô ấy chứ?
Và sau đó, Linh Đan hoàn toàn cạn lời khi chứng kiến một Vô Ưu ngoan ngoãn tuyệt đối, khác hẳn với kẻ cứng đầu vừa nãy.
Không một lời phàn nàn, cũng không bác bỏ hay giục chị em cô mau trở về nữa, chỉ im lặng đứng yên cho cô thực hiện chữa trị cầm máu, sau đó vô cùng nghe lời đi theo về nhà.
Linh Đan đã xem xét kĩ, mấy vết thương của anh ta dù dày đặc, có nông có sâu, nhưng chưa ảnh hưởng đến nội tạng, vòng ma pháp của cô có thể hỗ trợ rất nhiều.
Anh ta sẽ nhanh chóng hồi phục trong thời gian ngắn, ấy là với điều kiện người này ngoan ngoãn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Chẳng qua là cô không nghĩ anh ta chịu ngồi không.
Mới vừa rồi bị đánh cho tơi tả thế kia mà anh ta còn đòi đi săn tiếp kia mà, cô có thiện ý quan tâm thì bị bơ đẹp luôn.
Hm, nếu cứ như vậy mà im lặng thì cô không phải Linh Đan rồi.
Lúc này Linh Đơn đã xuống gian bếp pha trà và lấy chút bánh trái.
Nhà trên chỉ còn Linh Đan đang đối mặt với một kẻ ngàn năm cũng không bao giờ mở miệng trước.
Như mọi khi, cô sẽ là người chủ động bắt chuyện, nếu không thì cái không khí im lìm này sẽ khiến cô ngộp thở mất:
– Năng lực của tôi chưa hoàn thiện lắm, chỉ có thể giúp đến đây thôi, dù có lẽ là anh sẽ chẳng làm theo đâu, nhưng tôi thật sự vẫn muốn khuyên anh nên nghỉ ngơi vài hôm.
Nếu hoạt động mạnh thì vết thương lại nứt ra đó.
Vô Ưu không trả lời, chỉ gật đầu một cái, lại tiếp tục mân mê cây sáo ngọc trên tay.
Linh Đan không muốn kéo dài thêm nữa, rõ ràng là người này có biểu hiện không giống thường ngày, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó.
Cô khoanh chân ngồi ở cạnh bàn đối diện nơi chàng trai đang chìm trong thế giới của chính mình, nghiêm túc vô thẳng chủ đề:
– Này, Vô Ưu, không biết sao mà tôi lại cứ có cảm giác là anh đang không muốn nói chuyện với tôi nhỉ? Có phải tôi đã làm gì khiến anh bất mãn không?
Chàng trai nghe vậy, sóng mắt hơi lưu chuyển, lúc này mới ngước lên, lại không biết nghĩ ngợi điều gì, cuối cùng mới nhè nhẹ “Ừ” một tiếng.
Linh Đan:
– …
Vậy mà hắn thật sự “ừ” kìa.
Kịch bản bình thường không phải là bâng quơ từ chối rồi thể hiện chút thái độ sao?
“Ờ, quên mất, hắn ta đâu có điểm nào giống người bình thường đâu.”
Nhưng mà lần này, không đợi cho cô hỏi tiếp thì chàng trai đã trực tiếp lên tiếng:
– Lúc đó, cô định làm gì cô ấy?
Linh Đan phút chốc ngớ ngẩn.
Lúc đó? Cô ấy?
Ngoài cô ra thì “cô ấy” chỉ có thể là nói đến chị Đơn? Vậy “lúc đó” là lúc nào? Lúc nào mà cô đã “định làm gì” chị Đơn khiến hắn bất mãn?
Bất giác hình ảnh đó lóe lên trong đầu.
Thanh chủy thủ của cô gãy đôi, hổ khẩu tê rần, cổ tay đau nhức.
Lúc ấy hắn ra tay không nhẹ, nhưng cô không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ ngẫm lại, dường như chỉ có sau sự việc ấy thì hắn mới có thái độ khác lạ, chứ lần trước gặp mặt, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường mà.
Người này, nhìn như là kiểu người ít biểu lộ cảm xúc nhưng thực chất thì khi đụng chuyện, hắn ta lại không che giấu chút gì, chỉ cần tinh ý quan sát là phát hiện ra ngay.
Linh Đan thật sự không muốn tin vào phán đoán của mình, nhưng gần như đã chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm rồi.
Cô chống tay lên bàn, chậm rãi thả từng tiếng trong khi vẫn chăm chăm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt chàng trai:
– Anh…!đừng nói là anh nghĩ tôi muốn hi sinh chị Đơn để thoát thân nhé?