Editor: Gấu Gầy
Con mẹ nó, không phải là cậu muốn tôi phục vụ cậu đấy chứ?”
Ánh mắt Tiết Bảo Thiêm quá nguy hiểm, ngón tay hắn xoay chiếc bật lửa như cán dao, nhướng mày.
Trương Thỉ định đạp vào quả mìn này, cậu ôm người vào lòng, khéo léo nói: “Thế nào cũng được.”
“Thế nào cũng được?” Tiết Bảo Thiêm ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn xung quanh tìm thứ có thể cầm vừa tay: “Hộ khẩu nhà cậu mẹ nó chắc là một bộ bách khoa toàn thư động vật, nếu không sẽ không thể sinh ra cậu.”
Trương Thỉ mỉm cười lấy thuốc trong miệng hắn ra, không muốn vứt đi, nên trở tay nhét vào túi. Cậu hôn lên môi Tiết Bảo Thiêm một cái thật vang, sau đó ôm chặt lấy hắn và ép hắn vào tường.
“Hai Trăm Tệ, anh rể của anh tên là Ngụy Hoa đúng không?”
Tiết Bảo Thiêm vừa muốn nổi giận lại muốn nhượng bộ, không ngờ lại nghe thấy tên Ngụy Hoa, hắn không để ý đến thứ nghiệp chướng đang càng ngày càng lớn kẹp giữa hai người, cau mày hỏi: “Sao cậu biết?”
“Trong tay thư ký của Hoàng Tung có cầm một tập tài liệu, lúc chúng ta chơi bài tôi có nhìn thoáng qua, trên đó có tên Ngụy Hoa, tôi nhớ anh từng gọi anh ta là Ngụy cẩu, nên tôi mới để ý.”
“Vậy trên đó viết gì?”
“Đọc không hiểu.”
“Chết tiệt.”Tiết Bảo Thiêm hung dữ nói: “Vậy rốt cuộc cậu để ý đến cái gì?”
Bàn tay khô ráo ấm áp luồn vào trong áo sơ mi, dọc theo đường cong của eo xoa xuống: “Vậy phải xem Tiết gia dạy tôi cái gì đã?”
“Cậu dám uy hiếp tôi?” Tiết Bảo Thiêm cong chân định đạp hỏng Trương Thỉ: “Con mẹ nó, lông của cậu đã mọc đủ chưa mà dám uy hiếp ông đây?”
Trương Thỉ bình tĩnh né tránh, ép chặt người đàn ông: “Tôi nào dám uy hiếp Tiết gia, tôi chỉ khiêm tốn học hỏi thôi.”
Trước khi Tiết Bảo Thiêm Thiêm bắt đầu mắng, cậu còn thuyết phục thêm: “Hoàng Tung không lén ghi lại được bất kỳ video quá giới hạn nào của anh. Anh ta chắc chắn sẽ dùng tài liệu này để ngáng đường anh. Tiết gia không muốn biết bên trong viết gì sao? Sau đó hốt thuốc đúng bệnh, một tay đánh lại, quá oai phong luôn, Tiết gia thấy đúng không?”
Trương Thỉ cố tình khoe ra giọng nói khàn khàn vừa phải, giống sự dịu dàng sau khi tình cảm dâng trào, hắn ghé vào bên tai Tiết Bảo Thiêm từ từ dụ dỗ: “Tôi đọc không hiểu tài liệu nhưng tôi đã chụp lại bằng điện thoại, Tiết gia có muốn xem không?”
Lông mi của Tiết Bảo Thiêm run run hai lần, sau một lúc im lặng, hắn vỗ nhẹ vai của Trương Thỉ, muốn xin một chút không gian.
Trương Thỉ thuận theo hắn, lùi lại nửa bước rồi đứng thẳng, nhưng lòng bàn tay vẫn đè lên làn da mịn màng ở vòng eo thon gọn.
Tiết Bảo Thiêm lại châm điếu thuốc, rũ mắt hít sâu hai hơi, lời nói vừa bất lực vừa tuyệt vọng: “Trương Thỉ, tôi là một tên trai thẳng, cậu bảo tôi lên giường với cậu, tôi mắt nhắm mắt mở trèo lên, trong đầu nhẩm Khúc Nhẫn Nhịn là có thể nhịn qua, nhưng yêu cầu ngày hôm nay của cậu, tôi thật sự không thể chấp nhận được.”
“Khúc nhẫn nhịn?”
“Chữ nhẫn cao, chữ nhẫn cao, chữ nhẫn có dao trên đầu.” Tiết Bảo Thiêm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả khói rồi cười khúc khích: “Mẹ nó dùng cũng ổn lắm. Giờ nó là bài tôi yêu thích nhất đấy.”
Trương Thỉ cũng cười theo, cuối cùng cũng bằng lòng rút tay ra khỏi áo, xoa xoa tóc Tiết Bảo Thiêm: “Hai Trăm Tệ, anh cũng có lúc đáng yêu ghê.”
“Cậu cút đi.” Mặc dù nói như vậy nhưng Tiết Bảo Thiêm lại không hề tức giận, tiếp tục thương lượng với Trương Thỉ: “Tôi dùng tay giúp cậu được không? Quan hệ của hai ta như thế này rồi, cậu không thể nhượng bộ chút được sao?”
Bàn tay Trương Thỉ trượt từ sợi tóc đến sau gáy của người đàn ông, chậm rãi x.oa nắn, mỗi động tác đều đè nén h.am muốn d.ục vọng nặng nề. Làm sao Tiết Bảo Thiêm có thể không hiểu được? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nhô lên xuống, một tay kéo Trương Thỉ xuống, hôn lên môi cậu.
Trương Thỉ là người bỉ ổi, không chủ động cũng không hợp tác, Tiết Bảo Thiêm dùng hết sức lực mới đành khỏi môi cậu, hôn đến tận tai cậu, một giọng nam trầm thấp lười biếng luồn vào tai Tiết Bảo Thiêm: “Hai Trăm Tệ, tôi không nhượng bộ đâu, không thể dùng tay.”
Phản ứng được một lúc, Tiết Bảo Thiêm mới nhận ra mình thua thiệt, tức giận nói: “Trương Thỉ, sao phân loại rác lại sót mất cậu thế này? Cậu phải vào thùng rác màu xanh mới đúng, để tái chế hoặc làm đồ ăn cho thứ gì đó.”
Trương Thỉ không quan tâm mình sẽ phải vào loại thùng rác nào, từng bước ép sát: “Giữa chúng ta, đó là thú vui trên giường, còn giữa anh và Hoàng Tung, đó là thắng thua, Tiết gia chọn cái nào?”
Điếu thuốc kẹp lỏng lẻo giữa các ngón tay, Tiết Bảo Thiêm đưa vào miệng rít một hơi thật sâu, quay đầu lại nheo mắt nhả khói ra, nhẹ nhàng gảy tàn thuốc.
“Tôi chọn thằng ngu.” Hắn trợn mắt: “C.ởi quần.”
Trương Thỉ cụp mắt xuống, cố gắng hết sức đè nén tiếng r.ên rỉ trong cổ họng. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao có một số người lại h.am muốn đến vậy, nửa quỳ đầu hàng, vết đỏ nơi khóe mắt, giọt nước mắt trong lúc kịch liệt, cùng sự bất bình, ấm ức, bất đắc dĩ và oán giận độc nhất của Tiết Bảo Thiên, tất cả đều khơi dậy sự h.am muốn chiếm đoạt và xâm phạm nguyên thủy nhất của đàn ông.
“Hai Trăm Tệ.” Trương Thỉ vừa vuốt tóc Tiết Bảo Thiêm vừa nói: “Anh dạy chưa đủ tốt, có tâm thêm chút nữa đi.”
Dùng lòng bàn tay ấn xuống, giọng nói bị đè nén từ lâu cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng.
Quả nhiên, Hoàng Tung đưa ra một tập tài liệu, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiết Bảo Thiên nói: “Thái tử gia có hứng thú cùng nhau đầu tư không? Lợi nhuận rất cao, có người muốn đầu tư mà còn không biết tham gia kiểu gì đâu.”
Tiết Bảo Thiên liếc nhìn Trương Thỉ, mở tài liệu trong tay ra. Lúc đầu hắn chỉ đọc sơ qua, sau đó xem xét cẩn thận, thể hiện sự thích thú vài lần, nhưng cuối cùng suy nghĩ thật lâu rồi đóng tài liệu lại.
“Đúng thật là một hạng mục tốt, rất có lời. Cảm ơn ông chủ Hoàng đã nghĩ tới tôi.” Giọng nói của hắn khàn khàn, như thể đã uống rượu mạnh, đậm đà êm dịu hòa quyện vào nhau: “Nhưng dự án này quá rủi ro, tài sản của tôi không bằng Hoàng tổng nên không dám mạo hiểm.”
Hoàng Tung nhún vai: “Không sao, kiếm ít thì ăn ít. Tiền không phải cũng từ từ kiếm mới nhiều lên được sao?”
Tiết Bảo Thiêm cầm cốc trà Trương Thỉ rót lên uống, xoa dịu cổ họng khô rát: “Mua bán tiền ảo ở Trung Quốc là bất hợp pháp. Tôi nhát gan nên không chơi với Hoàng tổng đâu.”
“Chúng tôi có tin tức nội bộ, nhất định có thể kiếm lời, không lỗ. Thái tử gia thật sự không muốn thử một lần sao? Nghe nói anh rể của cậu ở công ty rất kiêu ngạo, mặc dù Thái tử gia là con trai cả hợp pháp nhưng lời nói của cậu trong công ty còn không có trọng lượng bằng hắn ta.”
Tiết Bảo Thiên khẽ mỉm cười: “Đã phiền Hoàng tổng quan tâm đến chuyện gia đình nhà tôi rồi.”
Thấy vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không thành, Hoàng Tung dùng con át chủ bài cuối cùng, giơ một tập hồ sơ màu xanh lam từ trong tay thư ký lên: “Tôi nghĩ Thái tử gia sẽ có hứng thú với thứ này, là về… dã tâm của anh rể Ngụy Hoa nhà cậu.”
Tiết Bảo Thiên bưng chén trà giả vờ thổi thổi vài hơi, trầm giọng nói: “Hoàng tổng muốn đổi lấy cái gì từ tôi?”
Hoàng Tung đã đuổi hết người đi, hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại hai bên lợi ích tương quan. Hắn đặt tập tài liệu màu xanh lam lên bàn cà phê, từ từ đẩy nó đến trước mắt Tiết Bảo Thiêm: “Thái tử gia đương nhiên biết tôi muốn gì mà.”
Hơi nước của trà tràn ngập hàng lông mi dày của Tiết Bảo Thiêm, hắn hơi nhếch môi: “Tôi đoán là trong này viết chuyện Ngụy Hoa liên thủ với người ngoài để lừa gạt cổ phần của ba tôi phải không?” Hắn nhướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang tỏ ra rất tự tin ngồi đối diện nói: “Hoàng tổng, anh thấy tôi đoán có đúng không?”
Đôi mắt của Hoàng Tung trợn to: “Cậu… làm sao cậu…”
“Làm sao tôi biết được?” Tiết Bảo Thiêm đặt tách trà xuống, bắt đầu khoe khoang: “Chuyện mà Hoàng tổng muốn điều tra, tôi nghĩ cũng không khó lắm tra lắm đâu nhỉ? Xin Hoàng tổng hãy yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, Ngụy Hoa sẽ không bao giờ thành công.”
Hắn nháy mắt với Trương Thỉ rồi nói: “Đưa đồ cho Hoàng tổng đi.”
Trương Thỉ đặt ổ USB trước mặt Hoàng Tung, sau đó quay người đứng ở phía sau Tiết Bảo Thiêm.
Tiết Bảo Thiêm vắt chéo hai chân: “Đây là thứ mà Hoàng tổng muốn có được bằng mọi giá, không cần trao đổi, tôi sẽ đưa nó cho anh, tôi tới đây là để đưa cái này cho anh, thế mà Hoàng tổng lại hết lần này đến lần khác làm tôi đau lòng, nhưng không sao, không quan trọng nữa, tôi rất sẵn sàng kết giao với Hoàng tổng.”
Nhìn sắc mặt xám xịt của Hoàng Tung, Tiết Bảo Thiêm đứng lên nói: “Như tôi đã nói trước đó, tôi không động đến anh, thì anh cũng không được động vào tôi.” Đôi môi mấp máy, hắn cảm ơn qua loa: “Cảm ơn anh, Hoàng tổng, vì lòng hiếu khách của anh. Đã muộn rồi nên tôi xin phép đi trước.”
Hắn còn chưa quay người đi được hai bước thì đã bị một giọng nói nham hiểm chặn lại: “Thái tử gia, làm sao tôi biết được cậu có để lại bản sao hay không?”
Tiết Bảo Thiêm chậm rãi xoay người, giả vờ lo lắng: “Đúng vậy, sao Hoàng tổng biết được tôi có bản sao hay không nhỉ? Xem ra anh chỉ có thể đánh cược xem tôi có phải là người tốt hay không thôi.” Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hoàng Tung, Tiết Bảo Thiêm bình tĩnh lại, hắn nghiêm túc nói: “Tôi không để lại bất kỳ bản sao nào, sau này Hoàng tổng không cần lãng phí thời gian của mình cho tôi nữa đâu.”
Mở cửa bước ra ngoài, Trương Thỉ vẫn chưa đi theo. Cậu quay lại bàn cà phê, sờ vào mặt bàn gỗ nguyên khối, cảm thấy đã chạm vào thứ gì đó, cậu kéo mạnh xuống!
Một chiếc camera mini bị ném xuống trước mặt Hoàng Tung, Trương Thỉ nói chuyện hết sức nhẹ nhàng: “Hoàng tổng, tổng cộng có mười hai chiếc camera như thế này ở phòng cho khách, phòng ăn và phòng khách này. Tôi khuyên anh nên dọn dẹp sạch sẽ nội bộ, một khi bị rò rỉ thông tin ra ngoài thì mấy ông chủ vừa rồi sẽ khó tránh khỏi việc bị cảnh sát mời đến uống trà.”
Cậu bước tới rót thêm trà cho Hoàng Tung, trà rót vào cốc, nhưng khi đã đầy vẫn không ngừng, nước trà màu nâu tràn ra mép cốc, một vũng nước dần lan ra trên bàn.
Giữa tiếng nước trong veo, Trương Thỉ nhìn vào mắt Hoàng Tung nói: “Còn nữa, anh đừng chạm vào ông chủ của tôi.”
———–