Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 4: Gài bẫy bắt chim


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: Gấu Gầy

Cổng vòm liên tục trên hành lang câu lạc bộ đêm kéo dài thị giác, như thể bước trên một con đường lấp lánh xa hoa, có thể dẫn đến một cung điện lộng lẫy.

Hai người đàn ông bước dưới ánh sáng của đèn chùm pha lê, đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ đến phòng riêng.

“Ai bày ra cuộc vui này vậy?” Một người đàn ông hỏi.

Người bên cạnh hắn tuy chưa lớn tuổi nhưng tóc đã bạc trả lời: “Thái tử gia của Dược Nghiệp Thuỵ Tường.”

Người đàn ông khẽ nhíu mày: “Chính là Tiết Bảo Thiêm mà anh nói? Cái tên bỉ ổi đó à?”

“Ừm.” Gã tóc bạc nhét đuôi áo sơ mi vào trong thắt lưng, “Nếu hắn chà đạp tôi cậu cũng đừng can thiệp, mang cậu đến là sợ nếu bị hắn chuốc say, không ai đưa tôi về nhà.”

Gã quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu thực sự không ổn thì đưa tôi đến bệnh viện nhé.”

Cửa phòng riêng sang trọng dày nặng được chạm khắc bằng kính cường lực màu đen, làm cho khuôn mặt của mọi người phản chiếu mơ hồ và méo mó. Gã tóc bạc do dự một lúc lâu, cuối cùng nắm lấy tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu đẩy mạnh.

Vẻ mặt nặng nề biến thành nụ cười rạng rỡ ngay khi cánh cửa mở ra.

“Tiết tổng! Xin lỗi, tôi đến muộn!”

Bên trong phòng riêng, ánh đèn thay đổi liên tục lấp đầy không gian rộng lớn, khúc nhạc u sầu vừa kết thúc, lại chuyển sang âm thanh trầm thấp, rung chuyển những trái tim mạnh mẽ nhưng sa đoạ.

Trên sofa hình bán nguyệt giữa phòng, nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ ngồi đó, người đàn ông mặc âu phục màu trắng ngồi ở vị trí chính giữa nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó nhẹ nhàng thu lại ánh mắt.

Gã tóc bạc dẫn theo bạn mình chủ động tiến lên, cúi đầu khom lưng: “Tiết tổng, tôi đến muộn, tự phạt ba ly.”

Tiết Bảo Thiêm đang ôm cô gái nói chuyện, cô gái cười khanh khách, để câu dẫn kẻ ngốc này, cô âm thầm kéo nhẹ cổ áo trên vai, để lộ ra sóng ngực càng thêm ngồn ngộn.

Đàn ông quanh năm đắm chìm trong tửu sắc làm sao không hiểu được ý đồ này, ánh mắt của Tiết Bảo Thiêm trượt xuống dưới, dừng lại trên làn da trắng nõn.

Sự hưng phấn mong đợi chưa tới, ngực hắn đột nhiên thắt lại, ký ức mấy ngày trước bị người ta nặn tới gặm lui tự động hiện ra, một cơn đau nhức nhất thời ập đến khiến mặt mày hắn đỏ bừng.

“Đệt!” Hắn nén cơn đau trong lồ.ng ngực, nghiến răng nghiến lợi với cô gái, “Bộ không thấy lạnh à, lộ nhiều thế làm gì? Đưa cô đến viện bảo tàng cực địa trưng bày luôn nghe, cho chim cánh cụt nó nghỉ một ngày.”

Hắn sai người: “Lấy quần áo cho mấy cô gái kia mặc vào, có đồ thể thao không, mặc vào hết đi!”

Có người lên tiếng chế nhạo: “Thái tử gia chuyển tính rồi à? Trước đây không phải càng ít vải anh càng vui sao?”

“Con mẹ nó đừng có mà sủa bậy, tao chuyển tính cái đéo gì chứ, mày tào lao thì cút mẹ cho tao.”

Đang ồn ào, một giọng nói kìm nén phẫn nộ xen vào: “Tiết tiên sinh, có người muốn nói chuyện với anh.”

Cả căn phòng lặng đi trong chốc lát, ngay cả mấy cô gái đang than phiền cũng im bặt.

Tiết Bảo Thiêm thu hồi vẻ mặt, nghiêng người qua, thấy gã tóc bạc đang căng thẳng lắc đầu với người đàn ông bên cạnh.

“Thật sao?” Ánh mắt dừng lại trên người đang nói chuyện, Tiết Bảo Thiêm lúc này mới nghiêm túc nhìn gã tóc bạc, “Ồ, đây không phải là Phạm tổng của Cửu Hoa sao? Anh đến từ bao giờ vậy?”

Gã tóc bạc nuốt trái đắng, mặt đầy nếp nhăn: “Vừa mới đến, Tiết tổng, tôi kính anh một ly.”

Ly rượu giơ lên nửa không trung, lại một lần nữa bị người ta bỏ qua. Tiết Bảo Thiêm nhìn nhân viên phục vụ trong góc huýt sáo một tiếng: “Bấm cho tôi bài,《Anh Là Cái Thá Gì》.”

Nhạc dạo vang lên, những người bạn hư hỏng xấu tính bên cạnh Tiết Bảo Thiêm nhắc đểu: “Anh, người ta giơ ly từ nãy giờ kìa.”

“Anh ta kính rượu Tiết tổng chứ không phải tôi.” Tiết Bảo Thiêm gác chân lên bàn rượu, cắn điếu thuốc lười biếng mở miệng, “Phạm tổng, ba tôi mới là Tiết tổng, nếu anh muốn uống rượu với ông ấy thì tới đây tìm tôi làm gì?”

Gã tóc bạc làm bộ đánh vào miệng mình: “Nói nhầm nói nhầm, sau này tôi nhất định sẽ không mắc lại sai lầm ngớ ngẩn này nữa, Phó tổng Tiết, tôi kính anh.”

“Sau này?” Tiết Bảo Thiêm thu chân lại, hơi nghiêng người về phía gã tóc bạc, “Ý anh là sau này tôi mãi mãi vẫn là Phó tổng, không thể thăng chức?”

Ly rượu lắc lư, ngón tay bị chất lỏng làm ướt, gã tóc bạc giật giật môi: “Không… không phải, tôi không có ý đó.”

Tiết Bảo Thiêm tháo điếu thuốc bật cười: “Đùa anh đấy, nhìn anh sợ chưa kìa.” Hắn vỗ mạnh hai cái lên cánh tay của gã tóc bạc, “Giỡn một chút để không khí sôi động lên thôi, Phạm tổng không giận chứ?”

“Không giận, không giận.”

Tiết Bảo Thiêm cầm lấy ly rượu, tùy ý cụng nhẹ vào ly của gã tóc bạc, vừa liếc mắt đưa tình với mấy cô gái đã mặc quần áo của bartender vừa làm ướt miệng.

“Đây là ai?” Hắn chỉ vào người đàn ông bên cạnh người tóc bạc, cũng là người vừa mới nói chuyện.

Gã tóc bạc ngồi trên ghế sofa vội vàng nhổm mông lên: “Đây là bạn tôi, Cảnh Lương, làm việc ở cục kiểm toán, hôm nay tôi dẫn cậu ấy đến để làm quen với mọi người.”

“Ừ.” Tiết Bảo Thiêm thờ ơ đáp lại.

“Phó tổng Tiết, tôi đến đây để chịu tội nhận đòn.” Gã tóc bạc cúi đầu, “Bụng của anh rộng lượng giống như Tể tướng có thể chống thuyền, đừng so đo với hạng người như tôi nữa.”

Tiết Bảo Thiêm phì cười: “Phạm tổng, anh này là không theo được với anh rể tôi, nên nhớ đến tôi à?”

Gã tóc bạc xấu hổ không biết nói gì.

Tiết Bảo Thiêm khoác khuỷu tay lên lưng ghế sofa, lắc lư ly rượu trong tay: “Anh muốn thực phẩm chức năng của mình tiến vào bán tại hiệu thuốc, sau lưng chửi tôi là đồ vô dụng, đi theo con đường của anh rể tôi, nhưng anh lại không ngẫm kỹ, dù ông già nhà tôi có thích hắn thế nào, nể trọng hắn bao nhiêu, hắn cũng không mang họ Tiết.”

“Phải phải phải, là tôi không phân biệt được ai mới là ông chủ lớn, Phó tổng Tiết, xin anh cho tôi một cơ hội nữa.”

Đôi mắt hẹp dài của Tiết Bảo Thiêm đảo qua: “Nghe nói Phạm tổng có một con ngựa tốt?”

“…Vâng.” Gã tóc bạc cắn răng, “Nếu Phó tổng Tiết thích, ngày mai tôi sẽ mang đến cho anh.”

“Cũng được, đến lúc đó vẫn gom đủ mặt những người hôm nay, chúng ta cùng nhau nếm thử xem con ngựa vô địch đã về hưu có mùi vị gì?

“Anh có ý gì!” Người đàn ông bên cạnh gã tóc bạc trừng mắt.

Ánh mắt Tiết Bảo Thiêm ánh lên sự nham hiểm, nhưng khóe môi lại nở nụ cười, rút một điếu thuốc ngậm vào trong miệng: “Phạm tổng, bạn của anh không biết đùa à.”

Gã tóc bạc thở phào nhẹ nhõm, lúng túng cười gượng: “Phó tổng Tiết thật là hài hước.”

“Tôi không thích cưỡi ngựa, lấy ngựa của anh làm gì.” Tiết Bảo Thiêm ném điếu thuốc vừa mới châm vào ly rượu, đẩy tới cuối bàn, “Phạm tổng không phải muốn xin lỗi sao? Uống nó đi, sản phẩm chức năng có thể được đưa lên kệ, xưởng thuốc nhỏ xíu bằng cái bụm tay của anh cũng có thể cải tử hồi sinh.”

Hắn li.ếm môi: “Khi tôi tát anh, đừng hỏi tại sao tôi lại tát anh, bởi vì khi tôi cho anh kẹo, anh cũng chẳng bao giờ biết ơn tôi cả.”

Ly rượu trắng trộn lẫn với tàn thuốc đen, điếu thuốc bị ướt, bọt khí nhỏ từ đáy ly từ từ nổi lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, gã tóc bạc run rẩy cầm ly rượu.

“Chờ đã.” Tiết Bảo Thiêm hất cằm, “Tôi muốn bạn của anh uống.”

Phòng riêng yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói của Tiết Bảo Thiêm.

Bàn rượu lộn xộn, ly rượu cắm điếu thuốc trống không, người đàn ông xoa huyệt thái dương, thầm chửi: “Con mẹ nó uống thì uống.”

Tiết Bảo Thiêm lấy điện thoại ra, gọi cho một số, tiếng gió vang lên hồi lâu mới được kết nối.

“Thế nào?” Giọng nói của Tiết Bảo Thiêm có chút cứng nhắc.

“Xong rồi.” Người bên kia trả lời.

“Ok rồi à?” Tiết Bảo Thiêm bất ngờ ngồi thẳng dậy, “Khống chế được chưa?”

“Bây giờ chúng tôi đã khống chế được hắn, một thằng nghèo rớt mồng tơi, có lẽ không vắt ra tiền, tiếp theo phải làm gì? Hay là báo cảnh sát?”

“Ai mà cần tiền của thằng đó, trước hết nói là đã báo cảnh sát để hù hắn, tốt nhất là làm hắn sợ đái ra quần.”

“Ông chủ, anh không đến xem sao? Đừng có nhát gan như cháu trai vậy chứ.”

“Thế à?” Tiết Bảo Thiêm nhếch khóe môi, hắn rót đầy ly rượu, ngửa đầu uống cạn, “Đợi đấy.”

Ở khu vực ngoại ô, gió đêm cũng không dịu dàng như trong thành phố.

Tiết Bảo Thiêm bọc áo khoác, bấm khóa xe, khóa xe lại.

Đối diện là một khách sạn nhỏ, không có biển hiệu, chỉ có một hộp đèn nửa sáng nửa tối đặt trên mặt đất, bị gió thổi lung lay.

Hắn đẩy rèm nhựa bẩn thỉu sang một bên, cúi người bước vào, quầy bar cũ kỹ không có người trông coi, hắn lấy điện thoại ra gọi lại cho số vừa nãy: “Phòng nào vậy?”

“Phòng thứ hai bên tay trái.”

“Tôi không vào đó đâu, kẻo lộ, cậu mở cánh cửa he hé ra để tôi nhìn một chút.”

“Được.”

Vừa cúp điện thoại, bên tay trái liền vang lên tiếng mở cửa, Tiết Bảo Thiêm dùng tay vuốt tóc, cất bước đi tới.

Khách sạn cũ kỹ, tỏa ra mùi mốc nhẹ, hành lang tăm tối không đèn, cửa phòng 102 hơi hé mở, ánh sáng lọt ra, vạch trên nền nhà tối tăm một dải sáng màu vàng nhạt.

“Đậu má, lần này chết mẹ mày rồi con?” Tiêu Bảo Thiêm nóng lòng bước tới, đến trước cửa, ánh mắt bị dải sáng kia che phủ.

Chưa kịp đứng vững, cánh cửa khép hờ bị đẩy mạnh ra, một bàn tay lớn túm lấy cổ áo Tiết Bảo Thiêm, đột nhiên kéo hắn vào phòng.

Ánh sáng trong phòng chỉ lọt ra ngoài một thoáng, cửa vừa đóng lại, ánh sáng cũng bị kéo trở về….

———-



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận