Mọi người đều đã đổi ảnh đại diện thành tranh Bùi Tụng vẽ, ngoại trừ Trương Trì.
Anh ta không muốn dùng cái túi rác kia, cứ nài nỉ Bùi Tụng vẽ lại, nhưng Bùi Tụng không thèm đếm xỉa.
Chu Thiến Như: [Hotboy ơi, cậu học vẽ bao giờ chưa?]
Bùi Tụng: [Chưa.]
Trần Vận Cát: [Thế mà vẽ đẹp thế, giỏi quá!]
Bùi Tụng: [Tôi có khiếu đấy.]
Trình Bắc Mạt khịt mũi nhìn điện thoại.
Người này sao cách một cái màn hình mà vẫn ngông cuồng như vậy.
Trình Bắc Mạt lại không nhịn được ấn vào avatar của Bùi Tụng, phóng to thu nhỏ bức ảnh cậu gửi đến, xem đi xem lại mấy chục lần, cứ như thể chưa từng thấy chính mình vậy.
Gương mặt cô hơi mờ, ngược lại khiến bức ảnh mang Gương mặt cô ẩn hiện mờ ảo, lại càng khiến bức ảnh thêm phần huyền bí, gợi nhiều suy tư.
Cô gửi tin nhắn cho Bùi Tụng: [Cảm ơn cậu, vẫn rất đẹp.]
Ban đầu cô định an ủi Bùi Tụng, không rõ mặt cũng không có nghĩa đây là một bức ảnh hỏng.
Bùi Tụng: [Ừm, chủ yếu là người đẹp.]
Mặt Trình Bắc Mạt bỗng đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ: “Cậu ta có ý thức được những lời mình vừa nói không vậy?”
Một lúc sau, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại mở khung chat và thêm WeChat của Trương Trì vào danh sách bạn bè.
Trương Trì từng nhắn tin cho cô, nhưng cô chẳng buồn lưu số. Ai ngờ đâu sau đó lại có duyên gặp gỡ vài lần nữa.
Chỉ mất vài giây, Trương Trì đã đồng ý lời mời kết bạn của cô, còn chủ động chào hỏi: [Tiểu Mạt, tối vui vẻ!]
Cô gửi lại một sticker “Hello” cho Trương Trì.
Ngay sau đó, Trương Trì đáp lại bằng một loạt sticker vui nhộn. Anh chàng này đúng là có tài khuấy động không khí, ngay cả khi chat WeChat cũng không để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.
Trương Trì: [Tiểu Mạt, tìm tôi có việc gì sao?]
Trình Bắc Mạt cắn móng tay, vẫn nhắn lại cho Trương Trì: [Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi, Bùi Tụng thật sự chưa bao giờ chụp ảnh người sao?]
Trương Trì: [Ừm ừm.]
MOMO: [Chưa từng một lần nào luôn sao?]
Trương Trì: [Cũng không hẳn là vậy. Trước đây ở lớp, khi cần chụp ảnh chung, cậu ấy vẫn sẵn lòng chụp cho mọi người, chỉ là cậu ấy không thích xuất hiện trong ảnh mà thôi.]
Trình Bắc Mạt cầm điện thoại, không biết nên nói gì tiếp theo.
Tin nhắn của Trương Trì lại đến: [Tiểu Mạt, cậu hỏi chuyện này làm gì vậy, cậu muốn tìm cậu ta chụp ảnh à?]
Kèm theo một sticker cười xấu xa.
Bị dồn vào thế bí, Trình Bắc Mạt buột miệng nói hươu nói vượn: [“À, không có gì đâu, dì tớ muốn chụp ảnh nghệ thuật thôi.]
Trương Trì: [Dì cậu muốn chụp ảnh nghệ thuật à…]
Ai là dì của cậu.
Trình Bắc Mạt nghĩ ngợi, lại lỡ lời thêm một câu: [Tớ nghĩ, tìm người quen chụp có khi nào rẻ hơn không.]
Trương Trì: [Sao cậu phải cất công thêm bạn bè với tôi làm gì, sao không hỏi thẳng cậu ta luôn?]
MOMO: [Cậu ta ăn nói không dễ nghe lắm.]
Trương Trì: [Đúng là vậy, vẫn là tôi gần gũi hơn.]
MOMO: […]
Trương Trì: [Nói về dì cậu đi, muốn chụp phong cách gì? Có cần chuyên viên trang điểm không? Muốn chụp trong nhà hay ngoài trời?]
Trình Bắc Mạt thấy áy náy với Bùi Tụng, tự trách mình đã vô tình để Trương Trì nhận hộ một đơn hàng không có thật trong khi cậu ấy chẳng hay biết gì.
Câu chuyện này không thể tiếp tục được nữa, cô đành phải nói: [Tớ không ngờ chụp ảnh nghệ thuật lại rắc rối như vậy, thôi tớ tìm tiệm ảnh khác vậy.]
Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn của Bùi Tụng: [Nghe nói, tôi ăn nói không dễ nghe lắm?]
Trình Bắc Mạt nhìn chằm chằm dòng chữ đó, chớp chớp mắt.
Sao cậu ta biết được nhỉ?
Hình như Bùi Tụng nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu nhắn: [Trương Trì là cái loa phát thanh, giờ cậu mới biết à?]
Bùi Tụng gửi kèm vài ảnh chụp màn hình đoạn chat của cậu với Trương Trì.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn của cô, Trương Trì đã lập tức chuyển tiếp cho Bùi Tụng.
Cô ấn vào avatar của Trương Trì, tức giận gõ chữ “Cậu nhiều chuyện quá đấy”, gõ được một nửa lại vội vàng dừng lại.
Biết đâu câu này cũng sẽ bị chụp lại và gửi cho Bùi Tụng xem.
Giây tiếp theo, Bùi Tụng lại gửi thêm một bức ảnh chụp màn hình, là tin nhắn của Trương Trì: “Tiểu Mạt vẫn đang nhập liệu”.
Bùi Tụng: [Định mắng cậu ta hả?]
MOMO: […]
Suy nghĩ của cô đều bị Bùi Tụng nhìn thấu.
Cô hơi hối hận vì đã thêm WeChat của Trương Trì.
Bùi Tụng: [Nói đi, có chuyện gì?]
Trình Bắc Mạt quyết định nói thẳng: [Chính là như vậy đấy, cậu cũng đã nhìn thấy rồi.]
Bùi Tụng: [Bức ảnh đó là lần đầu tiên tôi chụp người, cũng là lần cuối cùng.]
MOMO: [Ồ, hiểu rồi. Hay là cậu có vấn đề gì về tâm lý à?]
Bùi Tụng: [?]
MOMO: [Đại khái là cậu chỉ chấp nhận phong cảnh trong ảnh của mình, chỉ cần có thêm một người là cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái.]
Bùi Tụng: […]
Trình Bắc Mạt quyết định diễn cho trót: [Hay là tớ bảo dì tớ tìm người khác vậy.]
Bùi Tụng: [Ừm, dì Schrodinger.]
Câu nói này đầy vẻ mỉa mai.
Trình Bắc Mạt đang nghĩ xem nên phản bác như thế nào, thì Bùi Tụng lại gửi tin nhắn đến.
Bùi Tụng: [Còn nữa, sau này có chuyện gì thì hỏi thẳng tôi, nói với Trương Trì làm gì.]
Sao cô lại có cảm giác câu nói này mang hàm ý “Đừng có kể chuyện này với người ngoài” vậy nhỉ?
Là ảo giác sao?
Từ ngày nhóm chat sáu người ra đời, chưa bao giờ thấy nhóm yên ắng cả.
Ban ngày Trình Bắc Mạt ít xem điện thoại, thường là sau khi làm bài tập, rửa mặt xong nằm trên giường mới xem.
Xem lại hàng nghìn tin nhắn, cô không khỏi cảm thán, mấy người này thật sự rất biết cách nói chuyện.
Ban đầu, đọc tin nhắn nhóm mỗi ngày là một thú vui, nhưng dần dà nó lại trở thành một cơn đau đầu.
Trần Vận Cát ngay cả giờ học cũng lôi ra trêu đùa.
Sắp thi giữa kỳ rồi, mấy đứa cứ cắm đầu vào đây là không ổn đâu.
Thế là, chiều thứ Sáu, tranh thủ giờ hoạt động ngoại khóa, cô quyết định giữ Trần Vận Cát và Đỗ Dương lại lớp để kèm cặp thêm.
Trần Vận Cát ủ rũ nói: “Làm gì vậy Mạt Mạt, thứ Sáu rồi, cũng không cho người ta vui vẻ một chút.”
“Hai cậu chơi cũng đủ rồi, giờ tập trung học hành nào.” Trình Bắc Mạt nhẹ nhàng nhắc nhở, “Chương trình lớp 11 rất nặng, phải học hết trong một năm, mà học kỳ này đã trôi qua nửa rồi. Cố gắng lên nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tớ.”
Sau kỳ thi giữa kỳ là đến buổi họp phụ huynh, dù sao cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau, cô không thể bỏ mặc bọn họ được.
Thành tích của Đỗ Dương lúc lên lúc xuống, nếu cố gắng thêm chút nữa, có khi còn đủ điểm đậu nguyện vọng 1, còn Trần Vận Cát thì đến cả đại học còn khó.
Lo lắng quá đi mất.
Tòa nhà dạy học vẫn im ắng như tờ, trong khi tiếng hò reo náo nhiệt từ sân vận động vọng lại khiến lòng người nao nao, chỉ muốn lao ra hòa mình vào không khí sôi động ấy.
Còn ba người bọn họ thì đang cặm cụi làm bài tập.
Trần Vận Cát làm bài được một lúc thì đầu óc bắt đầu bay bổng, lúc thì ngẩn người ra, lúc thì nghịch hai sợi dây trên mũ hoodie của Đỗ Dương.
Mỗi lần như vậy, Trình Bắc Mạt đều gõ bút vào vở cô nàng, nhắc nhở cô nàng tập trung.
Chu Thiến Như đi ngang qua, không khỏi tấm tắc khen ngợi, cô nàng ghé vào cửa lớp 1 nói: “Kỳ tích thế giới à, Trần Vận Cát, sao cậu lại học bài sau lưng tớ thế?”
Trần Vận Cát méo xệch mặt, hất hàm về phía Trình Bắc Mạt.
“Mấy đứa cố lên, chị đây đi hưởng thụ ngày cuối tuần trước đã.” Chu Thiến Như vỗ vỗ cặp sách.
Trần Vận Cát lập tức hóng chuyện: “Cậu định đi đâu thế? Hẹn hò với anh chàng bóng rổ à?”
“Đừng gọi người ta là anh chàng bóng rổ nữa, tên này quê mùa chết đi được.” Chu Thiến Như ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ, “Cậu ấy nói muốn dẫn tớ đi chơi xe karting.”
“Ôi chao ôi chao, đã bắt đầu hẹn hò riêng rồi cơ đấy.” Trần Vận Cát xuýt xoa.
Giây tiếp theo, cô nàng nghe thấy Trình Bắc Mạt nói: “Cuối tuần đến nhà tớ làm bài tập, coi như là hẹn hò riêng đi.”
Trần Vận Cát như quả bóng bị xì hơi, nằm vật ra bàn.
Chu Thiến Như đột nhiên gọi với ra cửa: “Anh đẹp trai!”
Kể từ sau lần sáu người bọn họ cùng nhau đi chơi, mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết với Bùi Tụng.
Trình Bắc Mạt nhìn ra ngoài, Bùi Tụng đi ngang qua cửa lớp 1, vừa hay dừng bước.
Cậu đã cắt tóc, cả người trông có chút khác lạ, nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ như cũ.
Bùi Tụng lười biếng dựa vào cửa lớp: “Tụ tập học bài à?”
Trình Bắc Mạt vội vàng dời mắt, cúi đầu xuống.
Bùi Tụng bước vào, liếc qua bài tập của Trần Vận Cát rồi buột miệng nói: “Câu này chọn C, Oersted, không chịu xem sách giáo khoa hả? Câu tiếp theo cũng sai nốt, áp dụng quy tắc bàn tay trái là thấy ngay đáp án A sai rồi, vậy mà cũng chọn được.”
“Rồi rồi rồi.” Trần Vận Cát sợ đến mức suýt đánh rơi cả bút, vội vàng sửa lại bài, “Học sinh giỏi nhất lớp đang chỉ bài cho mình đây, biết rồi, biết rồi mà.”
“Chẳng phải vẫn luôn là học sinh hạng nhất giảng bài cho cậu sao?” Bùi Tụng liếc nhìn Trình Bắc Mạt.
Trần Vận Cát bĩu môi: “Sao mấy người học giỏi vừa giảng bài là lại hung dữ thế hả? Cậu cũng vậy, Mạt Mạt cũng vậy.”
“Muốn tiếp tục thụt lùi thì đừng nghe nữa.” Bùi Tụng nói.
Đã bảo rồi, cậu ta nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào.
Bùi Tụng ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt Trình Bắc Mạt, thuận tay lấy một cuốn vở trên bàn cô.
Trình Bắc Mạt nhìn thấy nhưng không nói gì.
Mở trang đầu ra, trên đó viết “Vở bài tập sai”, bên dưới còn có một câu nói của Hồ Thích.
[Chuyện cũ đã qua, tạo nên tôi của ngày hôm nay, đừng luyến tiếc, cũng đừng đau buồn, từ nay về sau, gieo nhân nào gặt quả nấy.]
Cậu nhìn cô đắm đuối, nhưng chỉ thấy cô đeo tai nghe, dường như không hề hay biết gì về sự chú ý của cậu.
Trên vở bài tập sai ghi chép chi tiết nguyên nhân mắc lỗi và những bài tập cùng dạng.
Cậu lật vài trang, sau đó lật đến phần tổng hợp lỗi sai trong bài kiểm tra tháng trước của cô.
“Tôi đã xem điểm của cậu rồi, Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh là điểm mạnh của cậu, không có vấn đề gì lớn.” Bùi Tụng nói bằng giọng điệu thờ ơ, “Vật Lý hơi bất cẩn, câu hỏi nhiều lựa chọn chọn sai đáp án, cậu chọn đáp án đúng thành đáp án sai.”
Đúng vậy, đáp án đúng là AC, cô lại chọn BD. Lúc đó vì muốn tăng tốc độ, chưa xem kỹ đề bài đã vội vàng khoanh đáp án.
Bùi Tụng khép vở bài tập sai của cô lại, đặt về chỗ cũ: “Vấn đề này cũng xuất hiện trong bài thi Sinh học của cậu. Với thành tích của cậu, thì lỗi sai này rất ngớ ngẩn.”
Trình Bắc Mạt cụp mắt xuống: “Ồ.”
“Còn nữa, tôi thấy trong kế hoạch ôn tập của cậu còn có cả Lịch Sử, Địa Lý, Chính Trị, không cần phải dành quá nhiều thời gian ôn tập ba môn này.” Bùi Tụng nhướng mí mắt nói.
Mặc dù đã phân ban Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên, nhưng vẫn phải thi Lịch Sử, Địa Lý, Chính Trị. Bởi vì học kỳ sau còn có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thành tích các môn Khoa học Xã hội cũng không thể quá tệ được.
Mặc dù môn nào cũng thi, nhưng lớp Khoa học Tự nhiên sẽ không tính điểm các môn Khoa học Xã hội vào tổng điểm xếp hạng, lớp Khoa học Xã hội cũng vậy.
Trình Bắc Mạt nói: “Nhưng học kỳ sau còn thi tốt nghiệp nữa, phải thi cả Khoa học Xã hội.”
“Với trình độ của cậu, còn sợ không qua nổi sao? Phải phân biệt được nặng nhẹ, đừng cái gì cũng muốn.” Bùi Tụng khép vở của cô lại, đặt về chỗ cũ, “Không phải muốn thi hạng nhất sao, động não suy nghĩ, dùng chiến thuật đi.”
Trần Vận Cát và Chu Thiến Như ngồi bên cạnh, mắt sáng rực hóng chuyện. Anh chàng đẹp trai giảng bài cho bọn họ đã là hạ mình lắm rồi, còn giảng bài cho Trình Bắc Mạt nữa chứ… Thật khiến người ta vừa phấn khích vừa hồi hộp, chỉ muốn hét lên vì sung sướng!
Tóm lại, quá đặc sắc! Quá đặc sắc!
Còn năm phút nữa là đến giờ vào lớp, Chu Thiến Như chuồn mất dạng.
Nhìn Bùi Tụng và Trình Bắc Mạt như hai pho tượng đá bất động, Trần Vận Cát và Đỗ Dương cũng biết ý chuồn theo.
Trong lớp học chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bùi Tụng thấy Trình Bắc Mạt cứ nhìn chằm chằm vào quyển bài tập trên tay, chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
Hình như hơi buồn rầu.
Bùi Tụng nhìn nghiêng mặt đầy ương bướng của cô, cậu thầm cười.
Mới nói có mấy câu đã giận rồi, cậu nói nặng lời lắm sao.
Đột nhiên, Bùi Tụng ghé sát lại gần cô.
Cô theo bản năng né tránh.
Chỉ thấy cậu ung dung tháo một bên tai nghe của cô xuống, hỏi: “Nghe gì đấy?”
Lúc tai nghe được tháo ra, màn hình điện thoại sáng lên.
Bùi Tụng nhìn thấy, bức ảnh cậu chụp được cô cài làm hình nền.
Trong lúc bối rối, cô khóa màn hình điện thoại lại.
Cậu mỉm cười, đeo tai nghe vào.
Đỗ Dương cũng từng làm chuyện tương tự, nhưng tai cô đâu có đỏ như bây giờ.
Lúc này, điện thoại của Bùi Tụng đổ chuông, cậu lấy ra xem thử.
Trình Bắc Mạt liếc nhìn tên người gọi đến trên màn hình, là mẹ.
Cậu nhìn Trình Bắc Mạt, sau đó đưa tai nghe lại cho cô, đi ra khỏi lớp nghe điện thoại.
Triệu Mẫn vừa bắt máy đã hỏi: “Hôm nay con có về nhà không?”
Bùi Tụng cườiổ: “Ngày nào con chẳng về nhà?”
“Ý mẹ nói là về biệt thự Kinh Giang.”
“Xa lắm, đi học không tiện.”
Triệu Mẫn nói: “Ngày mai là cuối tuần, có gì mà không tiện? Cuối tuần con về nhà một chuyến đi. Ở nhà cũ suốt ngày có gì tốt, ăn uống cũng được không đảm bảo”.
Bùi Tụng chống nạnh, đi đi lại lại vô định trên hành lang: “Mẹ còn biết con trai mình ăn uống không được đảm bảo nữa cơ đấy?”
Triệu Mẫn thở dài: “Mẹ biết trong lòng con có oán trách, cảm thấy bố mẹ không quan tâm đến con. Chuyện trường Nhất Trung mẹ đã tìm không ít người rồi, vẫn chưa đâu vào đâu, cuối tuần con về nhà đi, bố con cũng vừa đi công tác về, cả nhà mình cùng nhau bàn bạc chuyện du học của con.”
“Vừa đi công tác về?” Bùi Tụng ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, “Mẹ, mẹ có biết bố con… ông ta…”
Nói được một nửa, cậu lại thôi.
Có những chuyện không nên nói qua điện thoại, cũng có những điều không nên nói vào lúc này.
Triệu Mẫn hỏi cậu: “Con lại cãi nhau với bố con à?”
Cãi nhau cái gì, gần đây bọn họ còn chưa liên lạc cơ mà.
“Không có ạ.” Bùi Tụng điều chỉnh lại cảm xúc, chuyển chủ đề, “Mẹ, mẹ đừng bận tâm nữa, bây giờ con sống rất tốt, thật đấy.”
Thấy Bùi Tụng quay lại, Trình Bắc Mạt chống cằm hỏi: “Sao rồi, làm xong thủ tục chuyển trường rồi à?”
Không cần đoán cũng biết cô đã nhìn thấy màn hình cuộc gọi đến.
Không ngờ cô vẫn còn để tâm đến chuyện này.
“Mong tôi đi lắm hả?” Bùi Tụng khẽ cười, thầm nghĩ cô gái này thật là biết cách chọc tức người khác, “Vô lương tâm.”
Đây là lần thứ hai cậu nói cô vô lương tâm.
Cô thấy mình rất có lương tâm mà.
Cô chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đừng hiểu lầm nhé. Thật ra cậu không đi cũng tốt, biết đâu lại khơi dậy tinh thần chiến đấu của tớ.”
Cô lại nhớ đến những lời cậu đã nói.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Tôi sẽ không nhường cậu, nhưng tôi thật sự mong cậu thắng.”
“Tôi hy vọng cậu cũng có thể cố gắng hết sức.”
Bất thình lình, Bùi Tụng xoa đầu cô: “Được, vậy cậu tiếp tục cố gắng đi.”
Cô há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi: “Cậu không đi nữa sao?”
Cậu nhếch môi cười tinh quái, hất hàm về phía cô: “Ừm, không đi nữa.”