Gần đến mức cô có thể nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống, gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là sẽ chạm vào cằm anh, gần đến mức đồng phục của hai người gần như không còn kẽ hở.
Trình Bắc Mạt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cô vô thức lùi về sau, muốn tạo thêm khoảng cách hai người.
Nhưng Bùi Tụng vẫn nắm chặt cánh tay cô không buông.
Trình Bắc Mạt ngẩng đầu, bất chợt chạm ánh mắt người kia. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của họ dường như hòa quyện vào nhau.
Cả hai vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh mắt nhau, cố xua tan đi chút bối rối, ngại ngùng do tiếp xúc cơ thể mang lại.
“Vừa mới nói xong lại quên, chú ý xe cộ chứ.” Bùi Tụng nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có xe, cậu mới buông tay.
Trình Bắc Mạt vội vàng lùi lại một bước, giả vờ vỗ vỗ quần áo: “Cũng không phải trên đường lớn, xe đạp vừa rồi chỉ là sự cố thôi.”
Bùi Tụng bất lực cười: “Vô tâm.”
“Ồ, vậy thì cảm ơn cậu nhé.” Cô đáp lại, vẻ mặt như muốn nói: “Ai bảo tớ vô tâm chứ, tớ có nói cảm ơn đàng hoàng đấy thôi!”.
Một lúc sau, Bùi Tụng thu hồi tầm mắt, hất hàm về phía bến xe buýt: “Thôi, để dành đi. Đi thôi.”
Cô bước theo bóng của Bùi Tụng, từng bước một theo sau cậu ấy.
Cô cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, hồi tưởng lại khoảnh khắc ngã vào lòng cậu ấy, và câu nói của cậu.
Để dành, sau này trả ơn lớn một thể.
Đây là sự ăn ý ngầm giữa cô và Bùi Tụng.
Cô bước nhanh về phía cậu, tò mò hỏi: “Này, cho tớ biết trước một chút được không, phải để dành đến bao giờ, và đến lúc đó cậu muốn tớ trả ơn kiểu gì?”
Bùi Tụng bước chậm lại đợi cô: “Sao, không đợi được nữa à?”
Trình Bắc Mạt suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ là muốn biết đến lúc đó có phải tớ phải mời cậu một bữa thịnh soạn hay không, nếu đúng như vậy thì tớ phải bắt đầu tiết kiệm tiền từ bây giờ.”
Bùi Tụng thầm nghĩ, cô nàng này thật lanh lợi.
“Mời ăn cơm thì chẳng có gì mới mẻ.” Cậu liếc nhìn cô, “Chưa nghĩ ra, để lúc khác tôi sẽ nói cho cậu.”
Cô gật đầu: “Được.”
Cậu ấy cứ như mở một cuốn sổ tiết kiệm lòng biết ơn ở chỗ cô vậy, mỗi lời cảm ơn cô nói ra tựa như một đồng xu bỏ vào ống heo. Giờ đây, hai đồng xu lẻ loi ấy va vào nha khiến trái tim cô rung động.
Đến kỳ hạn, điều gì sẽ xảy ra?
Cô lại có chút mong đợi.
Cả hai lần lượt đến bến xe buýt.
Lúc này vừa đúng lúc tan học, không ít học sinh xách theo sách vở và đồ đạc nặng trĩu, đang ngó nghiêng xung quanh.
Những chiếc xe hơi riêng đến đón học sinh đậu đỗ bừa bãi ven đường, khiến cả con đường tắc nghẽn, xe cộ chen chúc nhau, di chuyển chậm chạp từng chút một.
Giữa dòng xe cộ ùn tắc, học sinh len lỏi qua lại.
Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, công tử nhà giàu như Bùi Tụng chắc cũng có xe đến đón, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Cô kiễng chân nhìn về phía xa, không biết khi nào xe buýt mới đến.
Trình Bắc mạt muốn nhận lấy hai túi xách, nhưng Bùi Tụng nhất quyết không buông tay.
Cô với tay muốn lấy, nhưng cậu ấy nhanh chóng giơ cao chiếc túi vải bố lên khỏi tầm với của cô. Dù sao cậu ấy cũng cao hơn, tay dài hơn, nên cô đành bất lực nhìn theo.
“Cậu xách nổi không đấy?” Cậu ấy nhìn cô từ đầu đến chân, nhếch mép cười khẩy, “Cần gì phải cấp.”
Bến xe buýt hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ, không ít học sinh Bát Trung đang tụ tập, ánh mắt đổ dồn về phía hai người với vẻ tò mò xen lẫn thích thú. Tiếng xì xào bàn tán râm ran khắp nơi, rõ ràng hai người họ đã trở thành tâm điểm chú ý.
“Kia không phải là hot boy chuyển từ trường Nhất Trung đến sao, cô gái đi cùng cậu ấy là ai vậy? Trông cũng đẹp đôi đấy chứ.”
“Nữ thần học bá lớp 11.”
“Trường mình còn có học bá nữa sao? Nói ra ai tin chứ, hahaha.”
“Nghe nói là thi trượt nên mới vào trường mình.”
“Hot boy bị thu phục nhanh vậy sao? Trông cũng ngây thơ đấy, chỉ là hơi nhạt nhòa, dáng người cũng vậy, phẳng lì.”
“Nghe nói hot boy này là tra nam, không chừng chỉ là chơi đùa thôi, mỗi trường một em, giống như sưu tập tem vậy.”
…
Những lời nói đó lọt vào tai Trình Bắc Mạt.
Cô bất an liếc nhìn Bùi Tụng, không ngờ lại bị cậu ấy bắt gặp.
Trình Bắc Mạt nghiến răng, thầm nghĩ thôi, kệ đi.
Bùi Tụng chắc cũng nghe thấy những lời bàn tán đó, cậu ấy kéo tay cô, lùi sang một bên hai bước.
Lúc lùi sang, túi vải bố trong tay cậu ấy “vô tình” đụng trúng chỗ nhạy cảm của nam sinh phía sau.
Nam sinh đó đau đớn, tức giận quát: “Mù à?”
“Cậu có miệng, không phải cũng phun ra lung tung sao.” Bùi Tụng thản nhiên vỗ nhẹ chiếc túi vải bố, giọng đều đều, “Còn muốn thử tiếp không?”
“Muốn đánh nhau à?” Nam sinh cười khẩy một tiếng, nhìn Bùi Tụng từ trên xuống dưới.
Bùi Tụng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, ẩn chứa sự lạnh lùng và mất kiên nhẫn.
Trình Bắc Mạt hơi sợ hãi, cô đã quen với vẻ ngoài thiếu niên của Bùi Tụng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đó trên gương mặt cậu ấy.
Vẻ mặt cậu ấy toát lên sự hung dữ, nhưng lại không hề giả tạo. Nó giống như một con sói hoang dã, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Bùi Tụng dùng một tay xách hai túi vải bố, tay kia túm lấy cổ áo nam sinh đó, “bịch” một tiếng đẩy cậu ta vào bảng chờ xe buýt.
Bàn tay nắm lấy cổ áo nổi đầy gân xanh.
“Được thôi, chiều theo ý cậu.” Bùi Tụng nói từng chữ một.
Có lẽ bị dáng vẻ hung dữ của Bùi Tụng dọa sợ, cô gái đi cùng nam sinh đó kéo tay áo cậu ta, bảo cậu ta đừng gây chuyện nữa, nam sinh xấu hổ vùng vẫy, buông vài câu hăm dọa rồi bỏ đi.
Bùi Tụng im lặng quay lại đứng cạnh Trình Bắc Mạt.
Trình Bắc Mạt giơ ngón tay cái lên, nhìn cậu ấy với ánh mắt trong veo: “Tớ không biết cậu biết đánh nhau đấy.”
Bùi Tụng khẽ cười: “Những chuyện cậu không biết còn nhiều lắm.”
“Nhưng mà, túi vải bố của tớ bị bẩn rồi.”
Bùi Tụng: “…”
Sau khi mấy người đó bỏ đi, xung quanh yên tĩnh hơn hẳn.
Trình Bắc Mạt đứng yên, cúi đầu nhìn vào trong áo khoác đồng phục, cũng không nhỏ mà, lúc mua nội y là size B cơ mà.
Rõ ràng là do bộ đồng phục quá rộng.
Bùi Tụng thoáng nhìn thấy hành động của cô, liền nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng khác, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
ả thực có dáng người mảnh khảnh, cho dù bây giờ trời lạnh, mặc thêm áo len bên trong đồng phục, vẫn trông rất gầy.
Nhưng tuyệt đối không phải là “phẳng lì”.
Vừa nãy lúc cô ngã vào lòng, cậu đã cảm nhận được rồi.
Sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến. Vừa dừng lại, Bùi Tụng không nói một lời, bước thẳng lên xe.
Trình Bắc Mạt chạy theo sau cậu ấy, hỏi: “Cậu làm gì vậy? Cậu muốn đưa tớ về nhà à?”
Bùi Tụng thản nhiên nói: “Không thì sao, nặng thế này.”
“Nhưng mà…” Trình Bắc Mạt nhìn cậu ấy chằm chằm.
Rất tốn thời gian của cậu ấy.
Bùi Tụng như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Thôi, không sao, một chút thời gian thôi.”
Hai người đứng cãi nhau ở phía trước xe, bác tài xế không nhịn được màn kịch thần tượng học đường này nữa, bèn lên tiếng: “Hai đứa quẹt thẻ trước đi đã!”
May mà bọn họ cũng không đứng quá lâu, vừa qua một trạm, người trước mặt đã xuống xe.
Sau khi hai người ngồi xuống, Bùi Tụng hỏi cô chuyện thi cấp ba.
Trình Bắc Mạt liếc nhìn cậu ấy: “Tâm lý không tốt, thi trượt.”
Bùi Tụng cảm thấy không giống sự thật. Với thành tích của cô, cho dù có một hai môn thi không tốt, không vào được trường Nhất Trung và trường Phụ thuộc Đại học giao thông, thì ít nhất cũng có thể vào những trường cấp ba trọng điểm như trường Phụ thuộc Sư phạm, trường số 6 và trường số 30.
Sao lại vào trường Bát Trung chứ?
Cảnh vật ngoài cửa sổ xe in bóng lên đôi mắt trong veo của cô gái, hàng mi dài khẽ chớp, rõ ràng là một gương mặt ngây thơ trong sáng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa vài phần xa cách và cố chấp.
Cô ấy và Đới Tư là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Đới Tư biết cách tỏ ra yếu đuối, biết cách lợi dụng lợi thế ngoại hình của mình.
Còn cô ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, ít khi bộc lộ cảm xúc, khiến người khác không đoán được cô ấy đã trải qua những gì.
Bùi Tụng đột nhiên nghĩ, không biết cô ấy tỏ ra yếu đuối và làm nũng sẽ như thế nào.
Cậu không hỏi tiếp nữa.
Trình Bắc Mạt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt dọc đường, không biết đang nghĩ gì.
Sau khi xuống xe, Bùi Tụng mới đưa hết sách vở cho cô.
Cô nhận lấy, hai tay lập tức nặng trĩu.
Đúng là nặng thật.
“Xách nổi không?” Bùi Tụng hỏi cô.
“Xách được mà.” Trình Bắc Mạt nhấc thử chiếc túi vải bố, “Nhưng không thể để cậu vất vả xách lên tận lầu cho tớ được.”
“Cũng không phải là không được.” Bùi Tụng đút tay vào túi quần, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào túi vải bố trong tay cô, như thể sợ cô xách không nổi, “Nhưng mà, có nguy cơ bị đánh đuổi đấy.”
Bùi Tụng vẫy tay chào cô, xoay người bỏ đi.
Phong thái ung dung, tự tại.
“Bùi Tụng.” Trình Bắc Mạt gọi cậu ấy.
Cậu ấy dừng bước.
“Nhớ giờ thi đấy.”
Cậu ấy cười: “Nhớ rồi.”
“Vậy thì… thi tốt nhé.”
Hình như cậu ấy không ngờ cô sẽ nói như vậy, dừng một chút mới đáp: “Cùng cố gắng.”
Trình Bắc Mạt xách hai túi sách to tướng, suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Bùi Tụng.
Sợ bị đánh đuổi.
Sợ bị mẹ vợ đánh đuổi sao?
Đang cười vui vẻ, bỗng nhiên cô sững người, nụ cười tắt ngấm trên môi. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn trở lại.
Mẹ vợ… từ này sao lại chui vào đầu cô vậy?
Phòng thi vẫn được sắp xếp theo thành tích lần trước.
Chỗ ngồi của Trình Bắc Mạt bị lùi xuống một hàng, đương nhiên, chỗ ngồi của Thẩm Thanh cũng đổi thành chỗ thứ ba.
Thẩm Thanh đến phòng thi từ rất sớm, khi Trình Bắc Mạt đến, cô nàng liền nói với giọng điệu hơi chua ngoa: “Bị người ta chiếm mất chỗ, có phải hơi khó chịu không?”
Trình Bắc Mạt sững người một lúc, sau đó không hề nể nang vạch trần cô nàng: “Là cậu khó chịu chứ gì?”
“Tớ nào dám, thần tiên đến từ trường Nhất Trung, không thể so bì được.”
“Người ta có cướp vị trí đầu bảng của cậu đâu, đó là do người ta tự mình thi được.” Trình Bắc Mạt nói.
Lúc nói câu này, cô hoàn toàn quên mất mình từng nói “Vị trí đầu bảng bị cướp mất rồi”
Sau khi nhớ ra, cô lại suy nghĩ một cách ích kỷ, câu này chỉ có cô được phép nói, người khác thì không.
Thẩm Thanh cũng không tức giận, chỉ là vẫn còn chút chua chát: “Hai người yêu nhau rồi à? Nói chuyện bênh vực nhau ghê thế?”
Cậu ta bênh vực cô lúc nào?
“Lúc ở đài phát thanh ấy, ngạo mạn muốn chết, câu nào câu nấy đều bênh vực cậu.” Thẩm Thanh bĩu môi.
Phía trước có tiếng kéo bàn ghế, cô nàng quay đầu lại, Bùi Tụng đã ngồi xuống.
Không khí phòng thi vốn còn rôm rả tiếng nói chuyện, nhưng ngay khi Bùi Tụng bước vào, mọi âm thanh như tắt ngấm, chỉ còn lại sự im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ấy.
Nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Bùi Tụng, Trình Bắc Mạt cũng có chút thất thần.
Trước đây mỗi khi thi cử, cô đều tập trung cao độ, tranh thủ thời gian đọc sách, nhưng lần này, cô lại rất dễ bị phân tâm, cuối cùng đành cất sách vào cặp, nộp lên bàn giáo viên trước.
Sáng thi xong môn Ngữ văn, chẳng mấy ai so đáp án, chiều thi xong môn Toán, trong phòng thi lập tức ồn ào hẳn lên.
Trình Bắc Mạt đang dọn dẹp bút và giấy nháp thì Thẩm Thanh bỗng huých cô từ phía sau.
Cô quay đầu lại, Thẩm Thanh hất hàm về phía Bùi Tụng: “Cậu hỏi cậu ấy xem, câu hỏi nhỏ thứ ba của bài toán cuối cùng, giá trị nhỏ nhất của a có phải là 2 không?”
Kết quả Trình Bắc Mạt tính ra không phải là 2, tim cô chùng xuống.
Cô cúi đầu tiếp tục động tác vừa nãy: “Sao cậu không tự hỏi?”
Thực ra cô không muốn hỏi, thậm chí còn hơi tức giận.
Thẩm Thanh là kiểu người chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Dù trước đó có chút xích mích với Trình Bắc Mạt, nhưng nếu có thể mượn tay Trình Bắc Mạt để đối chiếu đáp án với Bùi Tụng, cô ta sẵn sàng vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Thanh nói: “Không phải hai người thân nhau sao? Chúng ta hỏi, chưa chắc cậu ta đã thèm trả lời.”
Vừa dứt lời, Bùi Tụng bỗng đứng phắt dậy, quẳng cặp sách lên vai, bước ra khỏi phòng thi.
Trình Bắc Mạt và Thẩm Thanh đều ngẩn người.
Hoàn hồn lại, Thẩm Thanh dọn dẹp hộp bút leng keng: “Hứ, ra vẻ cái gì chứ.”
Trình Bắc Mạt nhún vai, coi như được yên tĩnh. Cô dọn dẹp đồ đạc xong cũng vội vàng rời đi.
Vừa qua khúc cua của tòa nhà dạy học, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn: “Đi đâu đấy?”
Trình Bắc Mạt giật mình, ôm ngực, ngây người vài giây mới nhận ra là Bùi Tụng: “Cậu chưa đi à?”
“Ừm.” Cậu ấy cúi đầu, đột nhiên nhìn cô, “Đi ăn cơm cùng tôi không?”
“Không, tớ về nhà ăn.” Cô dứt khoát từ chối.
Bùi Tụng có chút bất ngờ: “Bố mẹ cậu tan làm sớm vậy à?”
“Dù sao thì lúc nào tớ về nhà cũng có cơm ăn.”
“Tốt thật.” Bùi Tụng đút tay vào túi quần, nhìn cô chằm chằm, “Vậy thì… đi ăn với tôi đi.”
Ánh mắt cậu ấy không cho phép cô từ chối.
Lần này không ra ngoài ăn, Bùi Tụng dẫn cô đến căng tin.
Tan học sớm hơn bình thường một chút, thi xong mọi người đều không muốn nán lại trường, rất ít người ăn cơm ở căng tin.
“Cậu thật sự không ăn à?” Bùi Tụng lại hỏi một lần nữa.
Trình Bắc Mạt lắc đầu.
Bùi Tụng đi lấy một phần cơm thịt kho tàu, lúc quay lại, trên khay cơm có thêm hai chai nước suối.
“Không ăn cơm thì cũng phải uống nước chứ?” Cậu ấy thuận tay mở nắp chai, đưa cho cô, “Không thì tôi ăn còn cậu nhìn, hơi tàn nhẫn.”
“Cảm ơn cậu nhé.” Trình Bắc Mạt nhận lấy chai nước, cười nhẹ, “Thật ra cũng không đến nỗi tàn nhẫn đâu, bố tớ nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp căng tin nữa kìa.”
Bùi Tụng: “…”
Ăn được vài miếng, Bùi Tụng lấy một chiếc túi giấy ra khỏi cặp, đưa cho Trình Bắc Mạt.
“Cho tớ à?” Trình Bắc Mạt hỏi.
“Ừm.” Bùi Tụng gật đầu.
Trình Bắc Mạt nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là một chiếc túi vải bố, trên đó là hình vẽ tay, phóng khoáng, tự do, nhưng lại đẹp một cách bất ngờ.
“Không phải cậu nói túi của cậu bị bẩn rồi sao.” Bùi Tụng nói, “Năm ngoái tôi đi Thái Lan, mua được ở một cửa hàng nhỏ, do chủ quán tự vẽ, mỗi chiếc đều là độc nhất vô nhị, không phải loại quà lưu niệm sản xuất đài trà đâu.”
“Tớ nói đùa thôi.” Trình Bắc Mạt nói một cách cứng nhắc.
Cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ cậu ấy lại nhớ kỹ.
Bùi Tụng thản nhiên nói: “Chỉ là một chiếc túi vải bố thôi, cậu giữ lấy đi, tôi cũng không thể đeo kiểu đeo vai được.”
Thiết kế đeo vai, đúng là cậu ấy đeo sẽ hơi kỳ lạ.
“Nhưng mà…”
Bùi Tụng không dây dưa chuyện này với cô nữa, chuyển sang chủ đề khác: “Bài toán cuối cùng môn Toán, giá trị nhỏ nhất của a là hai căn bậc hai của hai.”
“Hả?” Trình Bắc Mạt nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Không phải Thẩm Thanh vừa nãy muốn hỏi câu này sao? Cậu ấy tính sai rồi.”
Trình Bắc Mạt hồi tưởng lại, kết quả cô tính ra giống Bùi Tụng.
Trình Bắc Mạt có chút ngạc nhiên: “Sao lúc nãy cậu không nói?”
“Tôi không thân với cậu ấy, nói làm gì.” Bùi Tụng cúi đầu ăn cơm, “Dù sao thì khi có điểm, giáo viên cũng sẽ giảng lại mà.”
Thẩm Thanh không thân.
Còn cô, cô là người quen, người quen cùng chiến tuyến với cậu ấy.
Cô liếc nhìn cậu ấy, lại nhớ đến lời Thẩm Thanh nói. Cậu ấy “bênh vực” cô ở đài phát thanh, chắc cũng là vì lý do này.
Cô nhấp một ngụm nước suối, hơi ngọt. Trong lòng cũng như được tưới mát, có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm.